CHƯƠNG 1
Endou Yamato và Takiishi Chika được mệnh danh là hai kẻ điên , là cặp đôi bất bại tại khu phố họ đang sinh sống , mỗi ngày của họ trôi quá rất nhàm chán và chả có gì thú vị cả , lặp đi lặp lại khiến họ chán đến phát ngán . Cho đến một ngày , ngày đó như khiến cuộc đời của hai kẻ điên rồ ấy thay đổi . Chiều hôm đó , khi cả hai đang đi dạo trên khu phố , không hẳn là đi dạo , chỉ là tìm đối tượng để kiếm chuyện đánh nhau để trút bỏ cái ngứa ngáy vì không được đánh đấm . Đang rảo bước trên khu phố , bỗng họ thấy một cậu bé đang chật vật với đám nhóc trong khu phố , chẳng biết ma xui hay quỷ khiến gì mà cả hai đứng lại nhìn . Đến khi cậu nhóc ấy hạ hết đám nhóc kia thì cả hai mới đi lại
- * Bước đến , vỗ tay * Yo ~ , khá khen cho nhóc đấy , nhóc con~ * Híp mắt nhìn* - Endou đi đến vỗ tay bôm bốp , dùng giọng nói nghe là muốn đấm khen cậu
Cậu nhóc đang đứng thở hổn hển sau khi vật xong hết đám kia , nghe tiếng của hắn thì giật mình bật lùi về sau vào tư thế phòng thủ , đôi mày nhíu lại nhìn chằm chằm hắn
- Ấy ấy , nhóc không cần phải làm thế đâu , bọn này chưa làm gì nhóc mà - Endou khi thấy cậu nhóc phản ứng như thế liền cảm thấy cậu như chú mèo xù lông phòng thủ khi thấy người lạ
Nghe hắn nói thế cậu cũng trở về dáng vẻ bình thường nhưng vẫn còn cảnh giác với hai người . Bỗng lúc này , người im lặng từ đầu đến cuối , Takiishi tiến lại bế cậu lên , cậu vì bị bế bất ngờ mà theo phản xạ ôm cổ anh lại , sau khi hoàn hồn lại liền vùng vẫy muốn thoát ra vì thế mà vết thương trên người liền nhói lên khiến cậu khẽ kêu lên một tiếng . Thấy hành động lạ của người anh em , Endou đưa đôi mắt khó hiểu nhìn anh . Takiishi khi nhận thấy ánh mắt đang nhìn mình của Endou thì chỉ khẽ liếc nhìn hắn một cái
- Đi thôi....- ngắn gọn xúc tích , sau khi nói xong hai chữ liền im lặng mà đi luôn , Endou cũng đành bất lực đuổi theo anh
Còn về phía nhóc con kia , mới đầu cậu còn giẫy giụa nhưng vì vết thương đau nhói cộng với sự mệt mỏi sau khi đấu xong với đám nhóc kia mà cậu thiếp đi trên tay của Takiishi lúc nào không hay
________________________________
Sau khi về tới nhà của cả hai thì trờ cũng bắt đầu tối , bước vào trong ,Takiishi đặt cậu trên chiếc sopha
- Ta biết nhóc tỉnh rồi , đừng giả vờ nữa - Takiishi dùng giọng nói trầm thấp của mình nói , chỉ là một câu nói bình thường nhưng phát ra từ miệng anh thì như là đang ra lệnh
Nghe anh nói thế , cậu cũng từ từ mở mắt ngồi dậy , nhìn chằm chằm anh
- Các người là ai , và đây là nơi quái nào thế - Sau khi ngồi dậy cậu liền cảm thấy cơ thể đã đỡ mệt hơn nhưng vẫn còn nhức
- Nhóc con , nhóc tên gì thế - Endou bỗng nhiên lên tiếng hỏi
- Sa-Sakura ...Haruka ..là tên tôi -
- Ồ tên đẹp đấy nhóc con - Endou
- Thế hai người tên gì? ..tôi vẫn chưa biết tên hai người - Sakura rụt rè hỏi
- Xin tự giới thiệu , ta tên Endou Yamato còn tên này * chỉ người bên cạnh * là Takiishi Chika - Endou sau khi nghe câu hỏi của em liền vui vẻ đáp lại
- Nhà nhóc ở đâu , bố mẹ tên gì - Endou
- Nhà sao ? Ha , tôi làm gì có , còn bố mẹ , họ đã sớm vứt bỏ tôi vào năm tôi 8 tuổi chỉ vì ngoại hình kì dị không giống ai rồi- vừa nói mặt em thoáng qua một tia đau buồn xong nó liền biến mất
Nghe em nói , Endou cùng Takiishi khá bất ngờ , chỉ vì ngoại hình khác người liền vứt bỏ kể cả là đấng sinh thành
- * Bất ngờ xoa đầu em * Nhóc , ở đây - Takiishi trong vô thức lại xoa nhẹ mái tóc hai màu trắng đen của cậu , anh cũng không biết vì sao mình lại làm thế nữa , chắc là ...thương hại chăng , anh không biết
- Hả !? * Ngơ * - Nghe lời đề nghị của Takiishi em liền nghệt mặt ra giây lát
- Ý của nó là nhóc ở lại chỗ này đi * Giải thích * - Thấy gương mặt ngơ ngác của em , Endou liền cảm thấy em như một chú mèo vậy trông khá dễ thương nữa chứ , nhưng vẫn không quên giải thích cho em hiều vì hắn biết mỗi lần thằng bạn hắn nói thì mấy ai mà hiểu , không đầu không đuôi
- Hai anh chấp nhận cho một người kì dị như tôi ở lại đây ư ? - Sakura
- Ể ể , tại sao lại không nhỉ trong nhóc dễ thương vậy mà như mèo vậy - Endou không ngần ngại mà nói những gì mình suy nghĩ ra
-........- em còn đang đắn đo rằng có nên ở lại không , liệu họ có chấp nhận một đứa sở hữu vẻ bề ngoài kì dị như quái vật như em không , liệu họ...có vứt bỏ em như bố mẹ không . Trong đầu em bây giờ đang rất hỗn loạn bởi đống suy nghĩ ấy
- Im lặng là đồng ý nhá , từ giờ nhóc sẽ là em nuôi của tụi này - Endou thấy em không trả lời liền tự ý ra quyết định
- Ể , đừng có tự ý ra quyết định chứ - Sakura sau khi nghe hắn nói liền phản bát lại , em còn chưa đồng ý mà
- Ồ , thế bé con đây có muốn ở lại đây không - Endou
-.... Có * Lí nhí * - Em khá ngại ngùng mà trả lời
- Hả !?? Bé nói gì cơ ? , tôi nghe không rõ - Endou thật ra nghe rất rõ nhưng muốn trêu em một tí nên mới nói thế
- Tôi nói là ..Có - Haruka liền nói lại lần nữa
- Gì cơ , bé nói lớn lên chút nào - Endou cảm thấy mình chưa trêu cậu đủ liền giả vờ không nghe mà hỏi lại
- TÔI NÓI LÀ CÓ * Đỏ mặt hét lớn * - Sakura nói xong liền đỏ mặt
- Hahahh, nghe rồi , nghe rồi - Endou sau khi nghe em hét như thế liền thoả mãn mà không trêu em nữa
Takiishi sau khi nghe câu trả lời của em thì đi vào trong bếp , khi đi ra trên tay anh là hộp y tế . Tiến lại chỗ em , anh mở hộp y tế ra lấy những dụng cụ cần thiết mà xử lí các vết thương trên người em . Nói thật khi vén tay áo , lưng em lên thì anh và Endou bất ngờ vì trên người em rất nhiều vết thương lớn nhỏ , chỗ xanh chỗ tím khắp người , khiến cả hai khá xót cho đứa em mới nhận này . Còn về phía em khi thấy anh như thế thì em cảm thấy ấm áp lắm vì đó giờ có ai quan tâm yêu thương em đâu , kể cả bố mẹ , mọi người trong khu phố toàn xa lánh em bởi vẻ ngoài ấy . Xử lý xong hết đóng vết thương của em , Takiishi liền đóng hộp y tế lại để qua một bên , sau đó ngồi lên sapha đối diện em
- C- cảm ơn anh , Takiishi - Em ngại ngùng mà cảm ơn anh , nói không ngoa thì đây là lần đầu tiên em cảm ơn ai đấy
- Ọt ọt ọt~* Chiếc bụng biểu tình * - Nghe thấy tiếng bụng mình kêu , em liền xấu hổ mà gục mặt xuống úp vào lòng bàn tay , không biết giấu mặt vào đâu
- Ỏoo , dễ thương ghê , có vẻ bé cũng đói rồi nhỉ , để anh xem trong tủ còn gì ăn không - Nói rồi Endou rời khỏi sopha , tiến vào bên trong phòng bếp . Ít lâu sau , hắn liền bước ra , trên tay còn bê một tô cháo nóng đang bốc khói nghi ngút , đặt trước mặt em
- Cho- cho em hả !? - Em nghi hoặc hỏi hắn
- Không cho nhóc thì cho ai -
Nghe câu trả lời từ hắn , em cũng từ từ cầm thìa múc từng muỗng lên thổi rồi đưa vào miệng . Cảm giác đầu tiên của em là nó ngon , nó ngon hơn em tưởng . Dòng cháo ấm nóng chạy xuống dạ dày em lấp đầy chiếc bụng đói meo ấy . Khoảng 15 phút thì em cũng chén sạch tô cháo , trong lúc em ăn Endou và Takiishi cứ nhìn chằm chằm em , khiến em hơi ngại nhưng vì cơn đói mà em đã bỏ sự ngại ngùng ấy ra sau đầu .
- Ưm , thế tối nay em ngủ ở đâu ạ - Sakura cất tiếng hỏi
- Tất nhiên là bé con đây sẽ ngủ chung với anh rồi - Endou không ngần ngại mà trả lời
- Không , nhóc ngủ với anh - Takiishi cũng không vừa liền lên tiếng giành em lại
- Ể , tại sao chứ - Endou khá bất mãn mà quay sang Takiishi hỏi
- Vì tao bế nhóc này về , nên nhóc ấy sẽ ngủ với tao - Takiishi đưa ra lý do khiến Endou hắn bắt lực
- Cái lý do củ chuối gì vậy -
Không để ý lời nói của Endou , Takiishi liền tiến lại chỗ của Sakura mà bế em lên như em bé , em cũng đang trong cơn buồn ngủ mà không để ý lấy hành động của anh , em thản nhiên quặp hai chân vào eo anh , hai tay ôm cổ , đầu gục xuống vai anh mà lim dim ngủ . Thấy em vậy anh chỉ nhìn xong liền bế thẳng em về phòng mình . Còn về Endou, khi bị bỏ lại bơ vơ một mình ngoài sopha thì hắn khá bực mà tặc lưỡi một cái vì bị anh hớt tay trên cướp lấy bé yêu của hắn
Sau khi lên phòng anh nhẹ nhàng đặt em xuống , cẩn thận đắp chăn cho em mọi hành động của anh đều nhẹ nhàng như đang sợ em thức giấc vậy . Sau khi làm xong thì liền leo lên giường mà thản nhiên ôm em ngủ , em thì như tìm được hơi ấm mà rúc sâu vào lòng anh . Thế là cả hai ôm nhau ngủ , bỏ mặc Endou
HẾT CHƯƠNG 1
______________________________
Mọi người cho tui xin ý kiến đi , đây cũng là lần đầu tui viết truyện còn hơi bỡ ngỡ . Văn chương của tôi thì tạm được không quá hay có gì mọi người góp ý chứ đừng ném gạch đá tui nha
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro