Chương 13-Ngu ngốc
"Haru-chan!!"
"Ở đây, ở đây!!"
Bóng dáng loi choi nhảy nhót quanh Haruna, còn ai khác ngoài vị thủ lĩnh của Shishitouren.
"Chouji, bánh này không ăn được đâu." Haruna né tránh, che đi túi bánh ngọt thơm phảng phất trong không.
Cậu ta nhìn chằm chằm vào túi bánh đang bị em giấu sau lưng, chớp mắt rồi nhìn thẳng vào đôi đồng tử vàng kim đang e ngại.
"Haru-chan, hình như dạo này cậu không đến chơi với tớ nữa đúng không?"
"Cậu nhầm rồi, không-"
"Vì Aki-chan à?"
"!" Thao tác em chậm lại, đồng tử khẽ run.
Nhìn dáng vẻ chột dạ đó xem, đoán đúng rồi.
"A, coi bộ tớ đoán đúng rồi. Thằng nhóc đó đúng là phiền thật!"
"Cậu nói gì vậy?!"
"Còn chẳng phải là do nó nên Haru-chan mới không quay lại địa bàn của Shishitouren chơi với tớ hay sao?"
"Nhưng mà lỗi không phải do tớ. Nên Haru-chan đừng trốn tớ nữa mà."
"Nhé?"
Haruna im lặng, Tomiyama coi đó là đồng ý, chẳng màng đến việc em kháng cự yếu ớt mà nhất quyết kéo về bang. Cổ tay bị siết chặt đến mức không nghĩ đến việc trốn chạy, nếu mà nói đơn giản thì, Haruna không có cửa chống lại cậu ta.
Đến bây giờ Haruna vẫn chẳng hiểu, lí do Akira bị đuổi ra khỏi Shishitouren là gì. Thực sự là do cái luật người thua trận thì phải rời đi à, có luật như vậy sao? Cái bang đó chắc ghê lắm nhỉ.
Hình như cậu ta bị ám ảnh cái gì đấy, sức mạnh chăng? Những người như vậy thường rất đáng sợ.
Rốt cuộc là sao vậy? Haruna thấy cậu ta như bị điên rồi.
Đơn giản hoá vấn đề thì ý là hãy lơ đi à...
Khi muốn kết thúc một mối quan hệ thì lảng tránh có lẽ là một ý tưởng hay, nhưng cách này không áp dụng cho người cứng đầu, đặc biệt là Tomiyama. Miễn cưỡng chiều theo họ còn tệ hơn, sau này có khi nhảy lên đầu mình ngồi không chừng, càng để lâu dài càng được đà, lúc đấy muốn lẫy cũng không được nữa là.
Nếu mà cậu ta tự rời đi thì tốt.
Hửm? Tự rời đi?
...
Chi bằng để cậu ta chán mình là được.
Nhỉ?
Trên đường, Haruna vẫn giữ im lặng, không hé răng thêm lời nào, và điều đó khiến Tomiyama khó chịu ra mặt. Trước đây dù ít hay nhiều chắc chắn Haruna sẽ phản ứng lại trò đùa của cậu, giờ thì đến một cái nhìn cũng chẳng có.
"Chúng ta đi chơi đi!"
"Chơi, chơi, chơi đó!!"
"Chouji, hôm nay không được."
Cuối cùng Haruna cũng chịu nói chuyện dù không phải điều mà cậu muốn nghe.
"Quyết định vậy ha!"
Rõ ràng Haruna không có quyền từ chối. Em thở dài, chợt nhớ đến vị bảo mẫu hay đi cùng cậu ta. Nếu là hắn, hẳn sẽ ngăn Tomiyama lại.
"Togame-san thì sao? Không thể đi chơi mà thiếu anh ấy đúng chứ?"
"Không, có tớ và Haru-chan là đủ thôi."
Haruna hơi bất ngờ vì đây có lẽ là lần đầu tiên thấy hai người đó không đi chung với nhau. Nhưng cũng chẳng suy nghĩ lâu về mấy vấn đề lặt vặt, Haruna thực lòng không muốn đi chơi với cậu ta chút nào.
"Nhưng mà-"
"Nếu cậu vẫn không muốn, tớ sẽ dùng biện pháp mạnh, cậu biết đấy."
"..."
Tên dở hơi này.
.
"Haru-chan không chơi gì à, trò này vui lắm đó!"
Gần hai tiếng rồi, cái tên chết bằm này!! Chơi mãi chưa đủ sao!?
"Sao tớ cảm giác như Haru-chan đang chửi tớ vậy ta? Phải hông ta??"
"Không đâu, ha ha ha..."
Hiện tại Haruna đang bị giữ lại ở khu trò chơi điện tử, vài tiếng đã trôi qua và cậu ta vẫn chưa có dấu hiệu gì là tha cho em. Điều đó thật tệ!!
"Haru-chan cũng chơi gì đi!"
"Một trò thôi cũng được!!"
Ánh mắt mong chờ của cậu ta khiến Haruna cảm thấy khó chịu, cảm giác như ngàn cây kim chọc ngoáy vào gáy vậy. Ngứa ngáy vô cùng.
Em lướt nhanh qua một lượt những trò chơi đang nhấp nháy bắt mắt, hơi nhăn mặt chút rồi thở dài.
"Được. Trò kia cậu thấy sao?"
"Bắn súng hả? Haru-chan thích những thứ như vậy à?"
Có lẽ? Em nghĩ mình chơi đủ giỏi để thắng cậu ta mảng này, ít nhất là vậy.
Tomiyama thích thú chạy theo hướng chỉ của Haruna, tò mò nghịch ngợm cầm cây súng lên ngắm nghía. Cậu hào hứng vẫy vẫy Haruna đến gần. Giống một đứa trẻ con muốn chơi, Tomiyama như sẵn sàng nhập vai chơi ngay lập tức vậy.
Nếu mà cậu ta như vẻ bề ngoài thì tốt biết mấy.
"Nếu cậu thua hãy để tôi về."
Nhưng Tomiyama vốn chẳng ngây thơ như những gì cậu ta thể hiện.
Tomiyama đứng hình vì em thay đổi xưng hô, nhưng rất nhanh lại treo trên môi nụ cười đáng sợ quen thuộc. Cậu ta vờ chấp thuận yêu cầu của em, cũng bởi chắc đấy là câu tử tế đầu tiên mà cả ngày hôm nay em thốt ta được.
"Để xem đã, tớ không chịu thua đâu!!"
Haruna thở dài, nếu không phải vì chuyện xảy ra với Akira, liệu chúng ta có tiếp tục mù quáng làm bạn không?
"À à, thì ra là cầm như vậy!"
"Cậu bắt chước tôi."
"Hì hì hì!"
Haruna không nhìn cậu thêm nữa, em sợ sẽ xiêu lòng vì cái vẻ ngoài tưởng như vô hại của cậu ta mất.
"Đơn giản thôi, ai nhiều điểm hơn thì thắng."
Haruna ngắm bắn, một loạt âm thanh tiếng súng giã lên liên hồi, kẻ địch đồng loạt ngã xuống la liệt, có thể coi là cuộc xả súng hoàn hảo. Đúng như dự đoán, điểm của Haruna gần như tuyệt đối, đương nhiên thắng Tomiyama.
Người chơi xung quanh nhận ra tiềm năng của em, tụ tập xung quanh vỗ tay hoan hô, yêu cầu em tiếp tục chơi. Haruna khẽ nhăn mày, bởi họ không phải là người em muốn nhìn thấy bảng thành tích game này. Em đánh mắt sang người bên cạnh, nụ cười vô thức nhếch lên lúc nào không hay.
"Thế nào?" Em tự mãn.
"Ngầu quá chừng luôn!!" Tomiyama nắm vai em lắc mạnh, nụ cười toe toét như trẻ lên ba.
"!"
"Haru-chan chơi giỏi vầy mà giấu! Tiếp đi! Tiếp đi!!"
"Em gái, làm thêm trận nữa đi!"
"Đúng đấy!!"
Tim em đập nhanh hơn, mặt hơi ửng lên. Chính em cũng khó hiểu, rốt cuộc là phản úng gì vậy.
Haruna nghiêng đầu cười ngượng, kéo cậu khỏi đám đông xung quanh.
"Tôi thắng rồi, về thôi."
Được rồi, ngay cả Haruna cũng không hiểu mình đang làm gì nữa.
Dường như Tomiyama hơi hụt hẫng, nhưng chẳng nổi năm giây miệng lại phát thanh liên tục. Cậu nắm chặt tay em hơn rồi cười hì hì đầy mãn nguyện.
"Tớ cứ tưởng Haru-chan sẽ bỏ tớ ở lại một mình cơ!"
"..."
"Biết đâu đấy?"
"Haru-chan đúng là người tốt mà!!"
"..."
Không khí mùa hè thường mang lại cảm giác sôi động và nhộn nhịp, nhưng trên con đường hôm nay lại vắng người, mọi thứ lại trở nên ảm đạm. Im ắng đang bao phủ lấy mọi thứ, tạo ra một không gian u ám và tĩnh lặng.
Một hình ảnh tuyệt đẹp nhưng cũng đầy cô đơn.
Con đường vắng vẻ dường như kéo dài vô tận, bóng dáng của hai người in lên mặt đất, chậm chạp và mờ ảo. Mỗi bước chân của họ dường như nặng nề hơn bình thường, như thể đất dưới chân trở nên bối rối vì sự lặng im và khoảng cách ngày càng rộng ra giữa họ. Đi bên nhau, nhưng chẳng có gì kết nối ngoài những bước chân đều đặn, đơn điệu.
Những câu chuyện cũ đã từng kéo dài hàng giờ giờ đây chỉ còn là những mảnh vỡ, rời rạc, lạc lõng.
Chính em là người tạo ra khoảng cách nhưng cũng là người tự tìm đến đối phương trước.
"Tại sao cậu không rủ Togame-san đi cùng?"
"Haru-chan có vẻ thích Kame-chan quá nhỉ?"
Haruna nhăn mày, không biết từ khi nào Chouji đã bắt đầu biết vặn người đối phương bằng các câu hỏi khác. Điều này không giống cậu ta chút nào.
"Kame-chan làm sao?" Chouji đanh mặt lại, hơi miễn cưỡng tiếp tục trò chuyện vấn đề cũ.
"..." Thấy không? Tính cách cậu ta lên xuống thất thường.
"Không có gì. Tôi thấy lạ vì lần đầu thấy hai người tách nhau ra."
"Chỉ thế thôi."
"À à, đơn giản thôi, đi chơi với Haru-chan vui lắm nên đi hai người là đủ rồi!"
"..."
Là sao? Ý cậu ta là mình là món đồ mà cậu ta có thể giành giật hả?
Kì lạ và ích kỉ.
Haruna ngoảnh đầu, bước nhanh hơn, cuộc trò chuyện nên dừng ở đây thôi, tại sao phải đồng cảm với cậu ta chứ? Em đã quá ngu ngốc rồi.
...
Đường hôm nay dài thật.
"À đúng rồi!" Chouji đập tay như thể nhớ ra điều gì đó.
"Tớ khá tò mò đấy."
Haruna đi chậm lại, vừa vẹn bắt trọn khoảnh khắc ánh chiều tà đáp trên gương mặt bầu bĩnh của cậu ta.
"Haru-chan luôn quanh quẩn ở gần Shishitouren, nhưng chẳng bao giờ chủ động gặp tớ cả."
"Đến sau khi Aki-chan rời bang, tung tích của cậu như là một ẩn số vậy đó."
"Lẽ nào là do mình làm gì sai sao? Tớ đã tự hỏi mình thế đấy."
Chouji đến gần em, dáng vẻ đáng sợ khó hiểu, khác hẳn một cậu bạn nhỏ nhắn dễ thương mà em biết. Chouji mỉm cười, nhưng nụ cười méo mó trông đáng sợ, như thể sẵn sàng nhảy vào vồ lấy cắn xé em bất cứ lúc nào.
"Nhưng mà nghĩ kĩ lại thì, tớ chả làm gì sai cả."
Lỗi nằm ở cậu đó Haru-chan.
Cậu ta tiếp tục bằng tông giọng trầm như để cảnh báo, chỉ điểm chính em, Haruna phải là "bạn" của cậu ta, cho đến khi cậu ta dừng mệnh lệnh ngầm này.
"Nhưng không sao, tớ không bận tâm đâu!"
Vì cậu chẳng thể trốn khỏi tớ được đâu.
Chouji ngừng lại, dùng đôi mắt không chút ánh sáng chọc ngoáy vào tâm trí em, như thể đợi sự thừa nhận từ em.
"Tiếp tục thân thiết với nhau nhé, Haru-chan!"
Cậu biết cách làm tớ hài lòng mà, Haru-chan.
"..."
.
"Ồ, Haruna, em đi cùng Chouji cả chiều à." Togame - người không biết một chút gì đang phè phỡn nằm trên hàng ghế dài của rạp chiếu phim cũ nọ.
"Đúng đó, đúng đó, bọn tớ đã đi chơi cả ngày ở khu điện tử đó nha, vui lắm!"
Chouji khoe khoang, quay qua nháy mắt với em một cái rồi chạy đi đâu mất hút.
"Ha ha, lâu lắm rồi mới thấy Chouji vui như vậy." Togame cười xuề, tiếp tục lười nhác nằm trên ghế, không có ý định ngồi dậy tiếp chuyện.
Haruna nhăn mặt, không đồng ý với cách tiếp khách kiểu này của anh ta.
"Hồi mới gặp anh đâu có hành xử như vậy."
"..."
"..."
"Hảaa?"
Haruna: "..." Thêm thằng cha này nữa.
"Ha ha, tôi đùa thôi." Togame ngồi dậy, vươn vai, khởi động khớp như mới tỉnh dậy sau giấc mộng dài.
"Ngồi đây đi." Anh vỗ vỗ xuống bên cạnh, tay còn lại vò mái tóc đen xuề xoà.
"Không, cảm ơn." Haruna lập tức từ chối.
"Thế có gì muốn nói. Không lẽ Chouji ăn hết tiền của em rồi à?"
Em lắc đầu, rũ mắt xuống điểm tựa trong không.
"Akira, anh biết đấy, nói ngắn gọn thôi."
"Hừm." Anh ta xoa cằm, làm vẻ nghĩ ngợi sau đó như thể nhớ ra gì đó.
Em chợt nhận ra ánh mắt xanh lục đang nhìn thẳng vào mình, không khỏi căng thẳng mà lên tiếng.
"Gì, gì hả? Muốn gì nói lẹ lên!!"
"Không có gì, em quan tâm Akira hơn tôi tưởng."
Anh ta biết rõ Haruna muốn gì và đang kéo dài thời gian đây mà.
Anh ta giống Chouji chết đi được!!
Sau thời gian dài đọ mắt, cuối cùng cũng kết thúc với phần thắng nghiêng về phía thiếu nữ tóc trắng. Togame ngẫm nghĩ, vẫn luôn dừng điểm nhìn ở cô gái nọ, cũng chịu nói đến vấn đề trò chuyện liên quan.
"Akira hả, nhóc đấy chẳng có gì nổi bật."
"Nhưng mà nhỏ tuổi nhất nên cũng có những đối đãi đặc biệt..."
"... Không phải cái đấy." Haruna lên tiếng.
Togame đánh mắt sang, đứng dậy vươn mình.
"Nóng vội thường có cái giá của nó."
"Tôi đưa tiền."
"... dẹp đi."
"Hôm trước, có người đã hẹn kèo đánh với Akira, thằng nhóc thua, và thua thì phải rời-"
"Đừng có lố bịch!" Haruna chồm lên nắm cổ áo anh ta.
Anh thở dài.
"Nếu đã không tin, sao còn hỏi?" Togame gỡ tay em ra khỏi áo mình, nhẹ nhàng đỡ cô nhóc xuống ghế ngồi.
"Thì..."
"Thật đấy, bọn đấy có vài tên thôi, trông quê mùa lắm, đến và chỉ điểm muốn đánh với mỗi Akira."
"Bọn hắn là ai??"
"Chịu, tôi chưa thấy trước đây bao giờ."
"Chậc!!" Haruna giậm chân, tay miết mạnh vào gấu váy, khuôn mặt trở nên xám xịt tức giận.
"Nhưng mà đúng là lần đầu tôi thấy Haruna dịu dàng đây mất bĩnh tĩnh như vậy."
"Akira sao rồi?"
"Anh còn tư cách hỏi câu đấy?"
Togame nhún vai.
"Luật là luật. Hy vọng em hiểu."
"... nói chuyện với anh tốn thời gian thật."
Em đứng bật dậy, ghé mặt lại gần, tay dí lên trán anh ta đẩy mạnh ra sau.
"Akira ấy nhé, đã thất vọng rất nhiều khi mọi người bỏ rơi thằng nhóc."
Nói ra điều đấy, Haruna đã nghĩ, hẳn hắn sẽ có những cảm xúc đúng với thực tại, những cảm xúc giống với cô như là đồng cảm.
Nhưng em đã lầm.
Nhìn bộ dạng làm như không biết gì của Togame khiến em phát điên mất, Haruna không tự chủ mà đá mạnh vào chân anh trước khi bỏ đi.
Lại ngu ngốc rồi, sao lại đặt niềm tin vào hắn chứ?
"Tàn nhẫn."
[Viết lúc 17:35, 10/3/2025]
Fact chương 13:
-Túi bánh đã trong thùng rác.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro