Chương 9-Không là bạn

.

'Mày biết tao thích cái gì nhất không?'

Endo nhăn mặt nhìn con nhóc bẩn thỉu đang cố làm mấy trò gì đó mờ ám với bắp tay sáng bóng của mình. Nếu không phải chiếc áo lông cừu đắt tiền đang được nhỏ đó khoác lên người một cách gọn gàng thì có thể gọi là ăn mày được rồi đấy.

Vờ như không nghe thấy, Haruna vẫn chú tâm hì hục với việc "xem mệnh số", theo cách thức riêng của mình. Mãi lát sau, mới nhẹ nhàng cất những thứ vừa thu thập được vào túi áo một cách cẩn thận.

'Không phải đồ vật.'

'Bạn anh hả?'

Endo sững lại, dù nhỏ cũng có thể thấy được vẻ cợt nhả của đối phương đã giảm đi phân nửa, thêm vào đó chút sự nghiêm túc và tò mò. Haruna vừa chậm rãi nói, vừa lặng lẽ quan sát từng sự thay đổi biểu cảm của Endo, từ đó để đưa ra những lời suy đoán tiếp theo.

'Hẳn là một người khá kiêu ngạo nhỉ?'

'Người đó... có mái tóc màu đỏ rực cháy, đúng không?'

'... ừ.' Endo hơi bất ngờ.

'Một con người vô cùng mạnh mẽ, tựa ngọn lửa cháy rực rỡ, hơn cả mặt trời, sáng lấn át cả ánh trăng xinh đẹp dẫn lối đưa anh đến với người ấy...'

... đẹp vô cùng?

'...'

'Anh...'

'...thân thiết với người ấy nhỉ?'

Không, là tôn thờ mới đúng.

Nhưng vế sau em lại nuốt ngược vào trong.

Con ngươi dãn to, vài tia thích thú hiện rõ trong đôi mắt xảo quyệt của gã trai tóc tối màu. Môi hắn nhếch lên cười vẻ khiêu khích, con cáo ranh mãnh chỉ đang chán chường nhất thời mà thôi, sao em lại xuất hiện vào thời điểm này chứ, thật là xui xẻo. Nom vẻ mặt hắn kìa, như con rắn độc chực chờ cắn xé đối phương nhưng lại bị sự hấp dẫn làm chậm lại giây phút chuẩn bị ghim răng nhọn vào da thịt con mồi.

'Chà, cũng không đến nỗi tệ~.'

'Sao mày biết?'

Em nhún vai, ngầm từ chối trả lời câu hỏi.

Mặt trời bị mây che lấp, thành ra vào sáng sớm cũng không thấy một tia nắng nào. Gió vẫn theo từng đợt thoáng qua làn tóc, thổi vào gáy mang đến cảm giác lạnh buốt.

Em rùng mình.
Tuyết lại rơi rồi.

Haruna chớp mắt, hơi thở nặng nề kéo theo từng làn hơi trắng xoá. Chiếc áo lông cừu đắt tiền vậy mà không đủ giữ ấm cho cơ thể gầy gò, hai má em hơi sưng tấy lên vì lạnh. Đôi bàn tay chà xát vào nhau để giữ ấm, được một lúc, lại ngước lên nhìn đối phương.

'Anh im lặng được một lúc rồi đấy.'

'Anh muốn biết thêm gì thì thôi nhé, có giới hạn cả.'

Endo chưa đi, vẫn ngồi đó. Và suy nghĩ điều gì.

Hắn nhìn Haruna. Con nhỏ đấy lùn lắm, dù cùng ngồi trên một chiếc ghế băng dài ở công viên nhưng Endo vẫn phải cúi xuống để có thể nhìn thấy gương mặt trắng nhợt nhạt của nó. Nhưng nó xinh đẹp thì không thể phủ nhận, có lẽ là tiểu thư con nhà nào đó, bộ đồ nó mặc đậm mùi tiền, chỉ có điều hơi gầy gò và hơi lấm lem(?) thôi.

Có lẽ vì lạnh, tông giọng em cũng yếu ớt, chỉ như tiếng thều thào nói chuyện.

Dáng vẻ đó trông tồi tàn yếu đuối, ấy vậy mà...

'Thế...'

'...cược với tao đi nhóc.'

'...?'

.
.
.

"Bói cho tao."

Haruna ngơ người rồi định thần, như sợ mình nghe nhầm mà hỏi lại: "Cái gì?"

Con nhóc nhỏ xíu, giờ vẫn vậy.

Endo cười, hơi thiếu kiên nhẫn đưa tay ra, lần nữa lặp lại điều vừa nói: "Bói. Giống lần trước đấy nhóc."

Haruna nheo mắt, cố nhớ lại lần trước mà gã nhắc đến là khi nào. Để xem, em gặp Endo mới được có một hay hai lần gì đấy thôi, nhưng lần nào hắn xuất hiện kiểu khá độc đáo nên Haruna không dễ quên...

Hả? Có khi nào-

"A!"

"Nhớ ra rồi à. Nhanh lên."

Haruna nhìn vào bắp tay săn chắc của đối phương, mái tóc trắng rũ che hết biểu cảm khuôn mặt. Từ góc độ của Endo, không thể thấy Haruna đang suy nghĩ gì.

"Anh bám theo, chỉ vì... muốn thế thôi hả?"

Ừm thì, em đang...nhịn cười.

Endo nhìn đối phương một lượt, rồi rút lại cánh tay, chán nản đảo mắt một vòng: "Nhóc không mang dụng cụ hả?"

"Cứ như vậy nghèo kiết xác ra lại đi ăn xin đấy nhóc~"

Haruna cười trừ, không để bụng lời nói đùa vô nghĩa của đối phương.

Vào cái lần gặp em, hắn vẫn nghĩ công việc của em thực chất là, ... ừm, thầy bói trẻ tuổi.

Việc lần đấy chỉ là do sự cố. Haruna không nhớ rõ thời gian mà anh trai của em, nói cách khác là Sakura Haruka, sẽ xuất hiện ở thị trấn Makochi lầy lững tiếng đồn đầy bạo lực này. Không những xuất hiện lệch thời điểm tận ba năm mà còn vướng vào mấy vụ toàn gì đâu...

Haruna chỉ tiện mồm nói dối để tránh né và đạt được mục đích, ai mà ngờ được em đoán trúng phóc rằng bạn của hắn nhuộm tóc màu đỏ. Endo không phải là con người có quá nhiều niềm tin vào mấy thứ tâm linh, với hắn thì chỉ có Chika Takiishi là thần thánh thôi.

Song, chỉ vì quá chán vào thời điểm đó, hắn đã đồng ý với con nhỏ ất ơ mới gặp hôm qua bói một quẻ cho phượng hoàng đỏ nhà hắn.

Haruna đoán đúng, Endo thực sự tin con nhóc kì quặc này thực sự có thể bói toán giống trong phim, thậm chí có chút năng lực liên kết với trời hay thần tiên gì đó. Hắn không mê tín, ban đầu còn nửa tin nửa ngờ cơ, nhưng hình như tài diễn xuất của Haruna bấy giờ đã được mài dũa khá tốt. Không thể trách gã ta ngu ngơ được, chỉ là Haruna hồi đấy cũng là một tên dẻo miệng, câu chuyện bịa ra đầy thương cảm, lại còn kích thích được cái tính tò mò của con rắn độc Endo Yamato...

Cũng chả ưa gì đâu, tính gì thấy ghét!!

Xem nào, ai mà ngờ lại phải gặp đối phương lần nữa chứ.

"Nhóc bảo được đào tạo để trở thành phù thủy hay gì đó,... đúng không? Thế chắc giờ có thể nhìn trước được tương lai rồi chứ~?" Hắn ta nói ngân dài để lộ vẻ mỉa mai, bàn tay to lớn vươn ra muốn chạm lên làn da trắng ngần.

"Ha ha..."  Em gãi đầu tránh né.

Nói gì thực tế hơn đi ba!!

Nhận được khoảng cách ngày càng xa không thèm giấu giếm, Endo chỉ cười cười rồi tạm thời từ bỏ việc trêu ghẹo búp bê sứ trước mặt.

"Bỏ đi, tao có chuyện hỏi."

"Takiishi ấy, dạo này thiếu sức sống quá, tao cần vài cái gợi ý."

"Người bạn mà anh từng kể hả?" Haruna lập tức hỏi lại.

"Ồ, não nhóc chưa bị phép thuật ăn mòn hết à?"

Haruna: (ಠ_ಠ)

"Ê đùa thôi mà-"

"Về đây!!"

.
.
.

Đã quá trưa lâu rồi, thật khó để nuốt trôi cơm.

"Xin lỗi Kotoha-san, Haruna không đến được..."

Em nằm uể oải trên chiếc giường nhỏ, tay vắt lên trán đầy mệt mỏi. Đã định là sẽ đến Pothos một chuyến, nhưng cuối cùng vì thân thể mệt nhọc mà tạm hoãn lại.

[Không sao, chị cũng tính báo em là chị bận mất rồi.]

[Mai đến quán Pothos chơi nhé!]

[Em nghỉ ngơi đi! Sắp vào năm học rồi còn gì!]

"...vâng ạ."

Kotoha vẫn tốt bụng và tinh ý như ngày nào, không tra hỏi gì nhưng vẫn quan tâm lo lắng cho Haruna.

Màn hình điện thoại chuyển đen. Chỉ còn em nằm đó nhắm mắt.

Nhịn một bữa cũng không chết được.

Ngủ thôi, ba ngày nữa mới khai giảng mà...

.
.
.

Có lẽ hôm nay là một ngày rất xui xẻo.

Tại vì không những đột nhiên Haruna biến mất  khiến cô rất lo lắng, mà bây giờ chính Kotoha cũng đang rơi vào thế bị chặn đường của mấy tên lưu manh.

[...]

Kotoha nghiến răng, nói là không sợ thì cũng không đúng.

"May cho mày đấy."

Như được đà, tên lưu manh cười đê tiện, bàn tay thối nát rút ngắn khoảng cách tới cô một cách lộ liễu: "Anh tuy thích những em gái mạnh mẽ,..."

"...nhưng mạnh quá thì không hay đâu..."

'bộp'

"Hử?"

"?"

Kia...

"Tao là..."

"Sakura Haruka, thuộc trường Furrin!"

.

Cái cách cậu ta xuất hiện, khá ấn tượng.

Tên là Sakura Haruka.

Cũng Haru à...

Cậu trai thiếu niên với vẻ ngoài độc lạ. Không chỉ mái tóc mà ngay cả đồng tử cũng khác màu, một xanh một vàng.

Kotoha thầm cảm thán.

Thật hiếm, à không, là độc nhất luôn.

<Như nào á? Anh ấy có ngoại hình rất lạ, không thể nhầm được với người khác, nhưng lại rất ngầu.>

"..."

Chắc không đâu nhỉ...?

"Tuyệt thật~ Giống hòn bi ve ấy... Màu sắc lung linh ghê-"

"Này!? Muốn oánh nhau hả!??"

"Chị đâu có liếc xéo nhóc..."

Cậu nhóc tên Sakura đó nhảy dựng lên xa vài mét, mặt đỏ chót lên kìa.

<Anh ấy còn hay ngại nữa.>

Chẳng biết sao nữa. Nhưng mà phản ứng giống Haruna ghê, mặt như cà chua luôn... (Dù em ấy dễ thương hơn nhiều).

.

"-Boufuurin là cái gì chứ!!"

"Tấm khiên khu phố là cái quái gì!!"

"Nghe nó-"

"-ngầu vãi!!!!"

Cú đá của nhóc Sakura tuyệt thật đó...

<Anh ấy đã từng miệt mài tìm kiếm sự công nhận, mà lâu lắm rồi nên Haruna cũng không chắc nữa.>

<A, nhưng chắc chắn anh trai là người tốt!>

"..."

Giống đến bất ngờ.

Muốn kể cho ẻm quá đi!

Rằng có thể đã tìm thấy anh trai của em rồi, Haruna-chan.

———

Lần nữa mở mắt, là chiều, nhưng mà chiều hôm sau.

Haruna mơ màng xoa xoa chiếc bụng đói meo. Cầm điện thoại lên có vài tin nhắn từ Kotoha, âm thanh từ bụng cũng từ đó reo thêm mạnh.

Tin nhắn lúc 10 giờ 23 phút, Haruna đọc khi đồng hồ vừa điểm đúng 17 giờ 30.

Kotoha nhắn tin hỏi em ăn uống đầy đủ chưa. Còn gửi thêm một tấm hình Omurice nóng hổi trông siêu ngon nữa...
Chà, chị ấy chu đáo quá.

Nên không thể trả lời là em nhịn ăn gần hai ngày và cầm cự bằng ly trà nóng từ tận sáng hôm qua được...

Em duỗi người, tay căng ra hết cỡ, sau một lúc mới thoát khỏi chăn nệm thoải mái.

"Pothos nào!"

.

Mặc dù là em ấy nói là sẽ đến, nhưng mà bây giờ đã hơn sáu giờ tối rồi...

Kotoha thở dài. Mà hôm nay cũng đông khách lắm. Cũng phải thôi, vì là ngày Boufuurin nhập học mà.

"Tôi đang thấy cái gì thế này..."

"Rõ ràng rồi mà, anh ấy khá có hứng thú với chị ấy đó, cậu không thấy sao?"

Cậu nhóc tên Suo nói với Sakura như vậy, thế là có ý gì, trêu sao?

"C-c-cái gì cơ?!"

"Vậy ra chị là bạn gái của ảnh hả!?"

Kotoha bày ra vẻ mặt không thể tin được, ý là, bộ trông cô và Umemiya giống một đôi lắm hả?? Sao cậu lại tin chứ Sakura??

"TẤT NHIÊN LÀ KHÔNG RỒI!!"

"Đừng ngốc thế."

"Đúng vậy, không có chuyện nhảm nhí thế đâu."

Cô trừng mắt, liếc Umemiya một khắc rất nhanh như cảnh báo đừng nói linh tinh nữa.

"Kotoha là đứa em gái bẻ bỏng của anh đó!"

"SAI NỐT!"

Không, không phải, anh Ume không phải là anh trai của tôi đâu. Vì có chung dòng máu đâu, đúng chứ?

"Bọn tôi đã cùng lớn lên trong cô nhi viện..."

"...còn lại mọi thứ do anh Ume tự quyết định..."

Làm ơn đừng hỏi nữa...

Có thể Umemiya nhận cô là em gái, nhưng sự thật phũ phàng, điều đó chẳng bao giờ đúng trên mặt khoa học-

"Gì cơ?"

"Chỉ thế thôi hả?"

"!"

<A, nhưng chắc chắn anh trai là người tốt!>

Đúng là người tốt rồi.

Một dòng suy nghĩ chợt thoáng qua trong đầu Kotoha. Nếu như, nếu như mà Sakura thực sự là anh trai của Haruna, thì sao nhỉ? Có lẽ Haruna sẽ vui lắm, và Sakura cũng vậy.

<Là gia đình...>

<Tất cả những gì giữa chị và Haruna, đối với người ngoài, là bí mật!>

Nhưng có thật là Haruna đi tìm Sakura không?


"Sakura, cậu có anh chị em không?"

"...?"

Đột nhiên mọi ánh nhìn đổ dồn vào Kotoha-người hỏi, rồi lại chuyển sang Sakura-người bị hỏi.

"Gì-gì hả, nhìn gì!!?"

"Chị Kotoha hỏi cậu có anh chị em không đó..."

Thấy cậu bạn đỏ mặt hoảng loạn, Nirei bên cạnh có ý tốt nhắc lại câu hỏi.

"Anh chị em gì chứ!!"

"Tao không-"

Nói đoạn, Sakura khựng lại bài giây rồi đưa ra câu trả lời khác: "...có, một người."

Nghe đến đây, mắt Nirei sáng lên, không biết từ đâu lôi ra một cuốn sổ và một cái bút bi, vô cùng hào hứng nói: "Sakura có anh chị em sao? Là ai vậy? Nếu là anh trai thì cũng khoẻ như cậu đúng không?? Hay là có ngoại hình giống-"

"Là em gái hả?"

"?"

"Sao bà chị biết?" Sakura trố mắt, cậu chắc rằng chưa hề nhắc đến nó một lần nào, em gái của cậu í.

Kotoha ngơ người.

Chết dở, lỡ lời!!

"Chị... đoán thôi!" Cô nhún vai.

"Không ngờ cậu có em gái đó. Nghĩ đến cảnh, Sakura đây...dịu dàng với ai đó... thật lạ lẫm quá đi^^"

"Đúng là không ngờ nhỉ!!" Nirei cũng không bỏ thừa thuận theo lời trêu ghẹo của cậu bạn bịt mắt, lập tức hí hoáy vào cuốn sổ nhỏ.

"Có gì mà ghi chép chứ!!"

Sakura từ chối việc để Nirei ghi những điều cậu vừa nói, mặt cậu đỏ lên, nhất quyết không hé răng thêm một tí thông tin nào về vấn đề đó nữa.

Sakura và Haruna bằng tuổi nhau, nhưng mà không có nghĩa...

"Có phải em gái cậu tên là-"

'reng reng'

Cánh cửa bật mở, một bóng trắng nhỏ xuất hiện thu tất cả ánh nhìn của mọi người trong tiệm.

"Kotoha-san, bây giờ còn-" Giọng em chìm nghỉm, bất ngờ về số lượng người đông đảo trong tiệm cafe giản dị.

"Em đến rồi à? Một suất Oumrice nhé!" Vẫn là Kotoha xinh đẹp dịu dàng mở lời tiếp khách.

"...vâng-" Sao nhiều người vậy!?

"Haruna-san!"

Lần theo tiếng gọi, em thấy cậu bạn chíp bông đang vẫy tay kịch liệt, với quả đầu vàng chói lọi, thường là thế nhưng giờ bên cạnh Nirei có vài cái đầu còn chói hơn...

"Nirei..."

Và... Haru...?

[Viết lúc 11:18, 07/10/2024]

Fact chương 8+9:

-Haruna không ghét Endo và ngược lại.

-Mẫu bạn gái lí tưởng của nhỏ: Kotoha-san.

-Nhỏ không ăn sẽ ngủ, và ngược lại.
( Đó là lí do tại sao mấy chương dạo này Haruna ngủ nhiều, con bé giảm cân:> ).

Ngoài lề

"Kotohaaa~"

Kotoha: (ಠ_ಠ)

"Nếu nói cho anh biết cậu bạn (em đang hẹn hò) đó thì anh sẽ đi mua trứng giúp em cả tháng luôn<3"

"Không cần đâu."

"Thôi mà Kotohaa, anh chỉ muốn làm quen tí thôi!" ( Xem cậu ta có xứng không ).

"Không là không."

"Một tháng mua trứng giúp đấy!! Em chắc chưa?!!"

"Anh không cần mua gì đâu."

"Anh đùa thôi, anh mua, anh mua mà!! Kotohaaa!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro