VIII: Lời khiêu chiến

"Ơ kìa, có chuyện gì mà mọi người tụ lại hết thế này vậy?"

Sau một hồi bàn tán rôm rả, mà cũng không hẳn. Chỉ là trên sân thượng chia làm hai trường phái, một bên tới báo cáo vụ việc còn một bên thì nói về rau củ, cứ thế râu ông nọ cắm cằm bà kia, câu chuyện chả ăn khớp gì cả. Mà Umemiya thì cũng nhận ra mọi người tới tìm mình có việc, nên chủ động mở lời.

"Đây là cà chua, cái này là ớt chuông xanh, còn đây là cà tím, dưa chuột và đậu bắp."

"Mỗi đứa lại có một cá tính riêng, đáng yêu lắm đúng không nào?"

Nói thật thì, chỉ có mỗi Sugishita là chăm chú lắng nghe thôi, còn lại thì Sakura cùng anh Hiiragi phàn nàn hết lời.

"Không phải tất cả đều là cỏ thôi sao."

"Thật sự...tên này chẳng bao giờ chịu nghe người khác nói gì hết, rồi cứ mở lời là lại nói đến vừa lòng mới thôi..thật sự..thật sự.."

Giờ đây Kayo cũng để ý đến cậu nhóc đang được Suou an ủi bên kia, cậu bạn vừa vỗ vai vừa lẩm bẩm "không sao đâu".

"Thế, rốt cuộc" mọi người có chuyện gì vậy?

Kayo chưa kịp nói hết câu, đột nhiên có một giọng nói khác xen vào.

"Em xin phép!!"

Trông kìa, cậu nhóc như kiểu không nhịn được nữa, cậu đã đợi rất lâu để nói ra những lời này.

"Em..xin được phép.."

"Giải thích chuyện lần này ạ.."

Cậu run như cầy sấy vậy, mồ hôi ướt đẫm trán.

"Chuyện là em đã nhìn thấy có kẻ ăn cắp ở khu phố mua sắm..em đuổi theo hắn, nhưng đến lúc nhận ra thì đã lỡ vào địa phận của băng Shishitouren mất..."

"Thế rồi em bị bọn chúng đuổi theo..đến lúc em nghĩ là thôi xong rồi thì.."

"Hai người này đã cứu sống em."

Cậu vừa nói vừa hướng mắt về phía cặp đôi kỳ phùng địch thủ kia. Kayo nước mắt lưng tròng cảm động vô cùng, không ngờ rằng có ngày hai tên nhóc này lại bằng mặt bằng lòng.

"Em đã luôn ngưỡng mộ Boufuurin, rồi huênh hoang, tự tin thái quá vào bản thân.."

"Thế mà cuối cùng em lại trở thành mồi lửa châm ngòi cho cuộc chiến với băng Shishitou.."

"Em thật sự..xin lỗi mọi người..."

Bầu không khí dần lặng xuống, không ai nói một lời nào, thậm chí có thể nghe thấy từng giọt nước mắt đang rơi lách tách xuống sàn nhà.

"Sasaki này.."

"Cảm ơn em nhé.."

Từng lời ấy, khiến cậu nhóc Sasaki bất ngờ vô cùng, cậu còn ngỡ bản thân sẽ bị mắng thậm tệ, hay chỉ trích. Nhưng không, đó chỉ đơn giản là lời cảm ơn mà thôi, một lời cảm ơn chân thành.

"Em bảo là trở thành mồi lửa..nhưng đó là kết quả của việc Sasaki muốn bảo vệ người dân và khu phố đúng không nào?"

"Nếu vậy thì không có gì phải xin lỗi cả."

"Những chuyện còn lại cứ giao cho bọn anh."

Câu nói ấy như thể một lời mời, đề nghị, hãy tin tưởng phó thác hoàn toàn vào bọn họ. Lời nói của anh có sức lay động trái tim người khác, anh không phải chỉ nói cho vui, cho đủ, cũng không phải là một lời huênh hoang tự cao tự đại, đó là lời khẳng định. Boufuurin ở đây, là chiếc chuông chắn gió bảo vệ lấy thị trấn Makochi.

...

Mặc kệ mọi người đang bàn tán sôi nổi, Kayo của chúng ta đã âm thầm đi rửa tay rửa mặt. Chịu thôi chứ, bùn đất đầy người như này khiến cô thấy khó chịu lắm.

Cô úp mặt vào dòng nước lạnh từ bồn rửa mặt, cái cảm giác khoan khoái này. Kayo sờ tay quanh vùng cổ, cứ có thấy thiêu thiếu thứ gì đó.

"Chết, quên mang khăn rồi!"

"Đãng trí thật đấy."

Từ trên cao, một chiếc khăn được đưa ra trước mặt cô. Kayo quay lại đằng sau, thứ đập vào mắt cô đầu tiên chính là cậu bạn với chiếc bịt mắt màu đen quen thuộc kia.

"C-Cảm ơn cậu."

Khỏi phải nói, Kayo đang ngại ngùng vô cùng. Cô không nhanh không chậm giật khăn lau lấy khuôn mặt đang đỏ bừng kia của mình. Còn Suou thì vẫn luôn giữ một nụ cười trên khuôn mặt, chăm chú nhìn cô bạn cùng lớp.

Chuyện là, cậu đang chăm chú nghe chuyện thì thấy cô bạn nào đó đã lén lút rời đi, để lại chiếc khăn mặt có thêu hình Capybara vô cùng đáng yêu. Cậu có lòng tốt mang khăn chạy theo cô bạn, cuối cùng là cả hai gặp nhau ở nơi này.

"Cơ mà sao cậu biết tớ ở đây?"

"Tớ đi theo cậu."

Kayo: "..." Thẳng thắn vậy bạn.

...

Quay trở lại với cuộc trò chuyện vô cùng rôm rả bên anh Umemiya, có lẽ anh vẫn chưa nhận ra sự biến mất của con nhóc nhà mình đâu.

"Tại..tại bọn chúng cứ hát mãi bài ca sùng bái tuyệt đối vào sức mạnh, thế mà lại đánh bôm bốp vào kẻ yếu hơn nên tôi mới bảo chúng thật đáng nhục."

Sakura nói một tràng dài với giọng điệu bực tức, cậu ta tự khai hết lý do mình "kiếm chuyện" với bên Shishitouren.

"Ra là như vậy sao.."

Umemiya chủ động tiến tới bên cạnh cậu, Sakura cảm giác có bàn tay vươn ra trước mặt mình, nên cậu ngay tắp lự vào thế phòng thủ. Nhưng không, anh chỉ nhẹ vỗ vào đầu cậu, khiến cậu bạn nào đấy mắt tròn xoe cứng người.

"Ừm ừm! Nói hay lắm!"

"Anh cũng thấy nhục thay cho cả mấy đám gần đây ấy.."

"Sakura này.."

"Anh đã nghe chuyện trên đường lớn hôm qua rồi. Hôm nay em cũng cứu Sasaki nữa chứ.."

"Anh cảm ơn em vì đã bảo vệ gia đình nhé. Có thêm một đứa em đáng tin nữa, anh mừng lắm đấy."

Anh Umemiya vò đến độ đầu tóc Sakura trở nên rối bù. Cậu thấy đỉnh đầu mình như nóng lên, cái cảm giác nóng đến tận mang tai ấy, nó khiến cậu yên tâm. Cậu cũng ngộ ra lý do Umemiya luôn thu hút được mọi người, lý do anh được đưa lên làm thủ lĩnh. Những người có mặt ở đây ai ai cũng nở một nụ cười nhẹ nhõm, có riêng Sugishita là mặt mày cau có ghen tị thôi.

Cậu lúc này như con mèo con đang xù lông, hất tay anh Umemiya ra khỏi đầu mình.

"Hả gì..đừng có mà tự tiện thành anh trai tôi!!"

Giờ thì cậu biết cô bạn kia giống tính ai rồi, đúng là anh nào em nấy..

Bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại của anh Hiiragi vang lên, phát ra âm thanh rì rì không rõ

"Băng Shishitou.."

"Kaji à..sao đấy.."

"Này Kaji! Kaji!? Làm sao đấy!?"

Trong khi tâm trạng của mọi người đang vô cùng thắc mắc bởi cuộc gọi không đầu không đuôi kia thì tương tự, một thanh âm khác cũng vang lên.

"Aloo!!"

Đó là thủ lĩnh của Shishitouren, cậu ta đến nơi này để khiêu chiến.

Cả bọn ngay lập tức xuống dưới sân trường, cả Suou và Kayo cũng vì tiếng động này mà tức tốc chạy xuống.

"Mấy đứa ở đây đi."

"Đừng có đùa! Nếu đánh nhau thì tôi cũng đi."

Sakura không nhịn được, sao mà có chuyện cậu ta đứng yên để người khác bảo vệ.

"Anh không nói lại lần hai đâu."

Câu nói của anh ngập tràn sát khí đe doạ, khiến cả bọn chỉ biết đứng yên nhìn anh một mình ra sân đối phó với Thủ lĩnh Shishitouren -Tomiyama Chouji.

Tóm tắt lại là cậu ta đến đây để làm loạn, hạ gục bất cứ ai thuộc Fuurin trên đường đi, cậu ta còn tung một cước vào anh Umemiya để khiêu khích nữa. Chouji mặt mày niềm nở, hớn hở đối mặt với Umemiya nghiêm túc.

Cậu ta bây giờ đâu trông vô cùng hiếu chiến, làm ai nấy đều phải rợn người.

Chouji bày tỏ khát vọng chiếm giữ cả Furrin lẫn Umemiya làm của riêng mình, lấp đầy khoảng trống chán nản bên trong cậu ta. Từ ngày lên làm thủ lĩnh, không một ngày nào là cậu cảm thấy vui vẻ, cậu ta ghen tỵ với Umemiya, với con người luôn được bao vây bởi niềm vui và tiếng cười.

Thế là cả bọn Shishitouren cũng đến chung vui luôn, tất nhiên là những cô cậu bạn bên Fuurin của chúng ta cũng không thể làm ngơ đứng nhìn vị thủ lĩnh của mình đang bị bao vây được, cũng tiến đến mặc cho Umemiya can ngăn hết lời.

Thủ lĩnh Shishitouren thế mà lại ra lời đề nghị để tất cả cùng đánh, để từng người một solo với nhau. Chốt lại là có năm cặp đấu:

Umemiya VS Chouji

Sakura VS Togame

Sugishita VS Arima

Suou VS Minoru

Hiiragi VS Sako

Còn Kayo á? Có lẽ do địch khinh con gái nên chẳng ai đứng ra chọn cô là đối thủ cả, hoặc vốn do cô trông yếu đuối yểu điệu chẳng có gì là đáng để khiêu chiến.

Ka – nhân vật quần chúng – yo cười hài lòng.

.

.

.

.

.

Fact: Kayo lười đánh đấm vô cùng, cô chỉ muốn ở một bên làm quần chúng ăn dưa.

P/s: Kayo được tui xây dựng với vai trò support các thành viên còn lại, nên chuyện rất bình thường nếu em không đích thân tham gia vào trận chiến này.

Cơ mà mọi người có muốn ghép ẻm với ai không, để tui còn thả hint dần dầnnn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro