Chương 1_Minobe Hotaru

"Này! Không được vẽ bậy lên tường!! Bọn bây đang phá quán ta đấy!!"

"Hả!? Ông chú này đang nói quái-"

"Rầm!!"

Như một cơn gió lốc thổi qua, mạnh mẽ oanh tạc cả góc con hẻm, bóng dáng nhỏ nhắn trong bộ đồng phục màu xanh thẫm vút lên trời, sau khi hạ gục tên quấy nhiễu to lớn gấp đôi mình thì nhẹ nhàng đáp xuống đất.

"Ông ấy đã bảo không được vẽ lên tường rồi. Mày điếc à?"

Tóc vàng kim như tỏa sáng dưới ánh mặt trời, mỹ thiếu niên theo thói quen ấn vành khẩu trang trên mũi rồi ho nhẹ mấy tiếng, đôi mắt lạnh nhạt không mấy vui vẻ vì ống quần dính phải một ít cát bụi, dù phủi thế nào cũng chẳng hết được. Tất nhiên tên gây hại kia ăn phải một đá của nó đã liền lăn ra bất tỉnh, đúng là choáng đường choáng chỗ, nó cũng hết cách nắm cổ áo tên hắn ta ra chỗ khác.

"Khụ, bác không sao chứ? Nếu được, nhờ bác khiêng tên này đến đồn cảnh sát hay-"

Nó còn chưa nói hết câu, quay ra đã thấy ông bác kia chạy xoành xoạch vào trong nhà, sau đó lại chạy ào ra, dí vào tay nó cả túi taiyaki nóng hổi rồi toe toét cười như là chuyện đương nhiên.

"Không hổ danh là Furin! Vù vù rồi rắc rồi oạch một cái! Mạnh đến nỗi khiến bác lóa mắt luôn đấy!"

"À..., vâng, không c-"

"Cảm ơn vì đã giúp bác, cháu nhận lấy chỗ này cho bác vui nhé!"

"..."

Rời khỏi con hẻm với một túi bánh mới toanh, Minobe Hotaru ngẩn ngơ đi trên con phố tấp nập người, đôi mắt mù mịt như sương khói thu vào sắc xanh trong trẻo của bầu trời giắt trên đầu. Bầu không khí ở khu phố này không đến nỗi tệ, con người ở đây cũng nhiệt tình đến mức khiến nó suýt bối rối, có lẽ nó sớm sẽ thích nghi được thôi...

"Rầm!"

"Bang!"

"Uỳnh!"

"Yo, xem ta có gì đây? Lại thêm một đứa Fuurin nữa này!"

... hoặc là không.

Hotaru ho khùn khục mấy tiếng, đôi mày nhíu chặt lại khi thấy một đám bất lương không biết từ đâu lại kéo hết đến chỗ này. Bọn chúng đi qua như vũ bão, tên nào cũng mang theo vũ khí rồi cứ thế mà thỏa sức đập phá đồ đạc xung quanh. Người dân sợ hãi cũng đã tìm chỗ trốn hết, chỉ còn mỗi nó trên đường. Hotaru chán nản thở dài, rốt cuộc chỗ quái này là thế nào nữa đây?

"Này tao đang nói mày đấy thằng ẻo lả! Sợ đến mức cứng người rồi à!?"

Một tên trong số chúng đi đến trước mặt nó rồi cười nhạo, thậm chí còn ghé sát cái gương mặt xấu xí đó lại gần...

"Bởi vì mày cũng là Furin nên đừng hòng thoát khỏi chỗ này. Nếu có trách thì hãy trách cái thằng nhãi Furin đã chọc đến bọn tao."

"Khụ, gần quá..."

"Hả?"

Hotaru thuận tay lấy ra một chai xịt khuẩn rồi xịt khắp người, mùi thuốc sát trùng quả thật giúp đầu óc nó thả lỏng mấy phần...

"Bốp!!"

"Tao bảo là mày gần quá rồi thằng chó!"

Thiếu niên dáng vẻ giây trước còn nhạt nhòa lơ đễnh, giây sau đã hóa thành mãnh thú phát điên, chỉ một đòn cũng đủ để hạ đo ván gã ta. Nó đứng phủi vạt áo, đôi mắt xám khói đầy sự ghét bỏ nhìn 'thứ' dưới đất như thể đang nhìn một con chuột chết bị xe cán nát trên đường, ghê tởm tột cùng.

"Vi khuẩn từ miệng mày khiến tao buồn nôn, thằng hôi hám."

Minobe Hotaru, mười lăm tuổi, mắc bệnh ưa sạch sẽ, mức độ... đã đến level có thể vừa đánh nhau vừa xịt khuẩn lung tung.

"Thằng khốn này!!"

"Đập chết nó!!"

Hotaru thủ thế, còn định liều mạng xông pha một phen thì đột nhiên có một bóng người bay vút qua, đá bay thằng côn đồ giây trước còn định vút gậy vào đầu nó. Cũng là áo khoác màu xanh thẫm, thiếu niên với ngoại hình khá bắt mắt đáp xuống ngay trước mặt nó, dáng vẻ hiên ngang không sợ chết, từ phía sau có thể thấy mái tóc kì lạ nửa trắng nửa đen của cậu ta.

Nhìn giống gấu trúc ghê...

"Đi đi. Đây là vấn đề của tôi, không liên quan đến cậu."

Nghe người kia nói, Hotaru liền nhận ra "Thằng nhãi Furin" mà đám người khi nãy cứ luôn miệng nhắc đến chính là ám chỉ cậu ta. Quả thật, trông cũng giống người hay rước rắc rối vào thân thật đấy.

Tên đứng đầu bọn côn đồ bây giờ mới xuất hiện, với gương mặt của một tên thất bại thảm hại (Hotaru cho là vậy) cứ luôn miệng chọc khích chế nhạo cậu ta rồi kết quả là bị đấm đến nỗi hư cả mặt tiền. Và thế là choảng nhau um sùm.

"Khụ khụ, bẩn khiếp."

Hotaru mặt mày nhăn nhó nhìn số lượng cát bụi bay tứ tung trong không khí mà muốn phát ốm. Thật xin lỗi nhưng hôm nay nó chưa chuẩn bị sẵn sàng để giáp lá cà với ai cả, Panda-kun đã nói chuyện của cậu ta thì để cậu ta giải quyết vậ-

"Nhãi con! Khôn hồn thì dừng lại! Bọn Furin chúng mày chẳng thể làm gì nếu có con tin đúng không!?"

Hotaru nhìn trời, lại thở dài thườn thượt... Nii-san, chẳng lẽ đây là thử thách của anh dành cho em sao?

Bên kia, Sakura Haruka dần bị dồn vào trong góc, phía sau lưng còn có Kotoha, bởi vì phải bảo vệ cho cô mà không thể đánh đấm như ý thích được. Đúng lúc có một tên cầm gây bóng chày lao tới, Sakura nghiến răng còn muốn dùng cả thân mình che chắn cho người phía sau thì một bóng đen bay đến, giống hệt với dáng vẻ cậu lúc này mà đá bay tên côn đồ.

"Mày-... Tại sao!?"

Hotaru phủi nhẹ tay áo, quay lại nhìn cậu ta: "Sao là sao? Không phải cậu đang cần giúp đỡ à?"

"Ai, ai cần mày giúp!!? Tao có thể giải quyết lũ này một mình!!" Sakura bối rối đến phát quạu, giãy dụa không chịu nhận sự giúp đỡ.

Hotaru chớp mắt hai cái, thục cùi chỏ đánh vào cổ họng tên phía sau, "Xạo ke. Bị dồn vào trong như thế thì giải quyết kiểu gì? Hai người vẫn tốt hơn một người chớ?"

"Đã bảo là không cần mà!!" Sakura đá bay tên định lao đến đánh nó, trừng mắt quát... còn có, đỏ mặt là sao kia?

Hotaru gãi nhẹ má, sau khi quất bay một tên liền đi đến bên cạnh cô gái tóc ngắn đang đứng nép sát ở cửa rồi đặt túi bánh ở một góc tường.

"Coi chừng giúp em."

"À, ừ được."

"Vậy tôi sẽ đứng đây bảo vệ chị gái này. Cậu cứ tung hoành ngang dọc đi nhé Panda-kun."

Hotaru đứng thay vị trí khi nãy của cậu bạn, thằng nào lao tới đều bị chưởng vào cổ họng đến bất tỉnh nhân sự. Cứ đánh được một tên là nó lại xịt khuẩn lung tung, sau đó lại đánh bay mấy tên chán sống lao tới... đương nhiên lâu lâu cũng không tránh được hai ba lần bị vung gậy vào người, nhưng vẫn không đáng kể.

"Tôi không sao, vậy nên cứ tập trung vào trận chiến của cậu đi, Panda-kun!"

Sakura mấy lần muốn chạy qua đều bị lời nói kia làm cho khựng lại, chỉ có thể ngỡ ngàng nhìn tên nhóc đeo khẩu trang thật sự đang hỗ trợ mình phía sau lưng, trong lòng dường như có thứ gì đó nhộn nhạo không yên. Cậu ta lại mất tập trung, thế là bị gạt chân té nhào ra đất, trước mặt đã là gậy bóng chày mạnh mẽ vung xuống-

"Panda-kun!"

"Bốp!!"

Hotaru tròn mắt ngạc nhiên, lại là áo đồng phục xanh thẫm, nhưng bây giờ đã nhiều hơn một. Có vẻ là cứu viện đã đến rồi. Bọn họ chỉ có bốn người nhưng lại mang theo khí thế và sức mạnh áp đảo, rất nhanh đã trấn áp được bọn côn đồ. Nhưng điều quan trọng là... Hotaru ngẩng đầu nhìn người dân khắp nơi đang hò reo cổ vũ bọn họ, dù là đánh nhau nhưng lại không hề bị ghét bỏ, ngược lại còn được yêu quý vô cùng.

Bọn họ là những người bảo vệ khu phố này.

"Từ đây trở đi-"

"Những kẻ tổn thương người khác-"

"Những kẻ đập phá đồ đạc-"

"Những kẻ mang theo ác ý-"

"Bất kể là ai... Bofurin đều sẽ thanh trừng!!"

【Anh muốn tạo ra một nơi mà mọi người sẽ dùng sức mạnh của mình để bảo vệ người khác.】

Nii-san... Đây phải chăng là viễn cảnh mà anh luôn muốn nhìn thấy?

Hotaru nhặt lại túi bánh của mình, trong lúc mọi người còn đang tụ tập hết về phía Panda-kun thì lén lút chuồn đi. Nói gì thì nói, lưng nó đau quá, chắc là vì khi nãy bị gậy đập vào đó. Nhưng đáng nói nhất là người nó giờ dơ hầy, đây chính là thứ không thể chấp nhận được, phải kì cọ sạch sẽ hết lũ vi khuẩn mới đượ-

"Nhóc này định đi đâu thế? Ở lại để bọn ta trị thương cho!"

Chết, bị lộ tẩy rồi...

"À, không, cháu không cần-"

"Khi nãy nhóc đúng là tài thật! Vừa đánh vừa bảo vệ Kotoha-chan!"

"Dáng người nhỏ xíu mà mạnh quá ha! Mà sao lại đeo khẩu trang thế? Chẳng lẽ là đang bị bệnh sao!?"

"Không phải đâu ạ-"

"Gì!? Thằng nhỏ bệnh sao? Để tôi lấy thuốc cảm cho nó!"

"..."

Giọng chìm nghỉm luôn rồi. Hotaru bất lực bị mấy cô chú nhiệt tình xung quanh lôi kéo vào tiệm thuốc gần đó, chỉ có thể bị động tiếp nhận sự tốt bụng này. Nó ngồi trên ghế, cổ họng vì hít phải quá nhiều bụi bẩn mà vẫn không ngừng đau rát, cứ ho khan mãi thôi.

"Cháu bé, có muốn ăn kẹo không? Là kẹo ngậm trị ho đấy."

Hotaru ho mấy cái, gật gật đầu tiếp nhận viên kẹo từ cụ bà. Hơi the the nhưng đủ để làm mát cuống họng của nó, không đến nỗi tệ...

"Cháu cảm ơn..."

"Ngoan quá. Nếu cháu thích thì nhận luôn hủ kẹo này nhé?"

"Thật ra không cần đâu-"

"Cháu nhận đi để bà vui lòng, nhé?"

"..."

Hotaru bất lực nhìn hủ kẹo ngọt trong tay mình, còn có cả thắt nơ nữa, trông cứ lấp la lấp lánh dễ thương thật. Nhưng nó vẫn cần về nhà và tắm rửa rồi, để lâu nữa chắc nó ngất luôn ở đây mất...

"Ra là cậu ở đây, tôi vẫn chưa cảm ơn cậu chuyện khi nãy nữa."

Chị gái hình như tên Kotoha xuất hiện, vừa thấy nó đã mỉm cười tươi rói.

"Để tôi chăm sóc vết thương cho cậu."

"..."

"Không cần đâu."

"Thôi mà, cậu không cần ngại."

Hotaru bị người kia lôi vào trong phòng, yếu ớt cự tuyệt.

"Tôi là Tachibana Kotoha. Tên cậu là gì?"

"Khụ, Minobe Hotaru."

"Tên đẹp lắm. Minobe, cởi áo ra đi."

Hotaru giật thót mình, "Làm chi!?"

"Lúc nãy tôi đã thấy rồi, cậu bị đánh vào lưng vì che chắn cho tôi đúng không? Vết thương sau lưng thì khó chăm sóc lắm, để tôi giúp cậu."

Hotaru từ khi nào đã lui hẳn vào góc tường, tay giữ chặt vạt áo, lắc đầu như máy.

Kotoha cứ tưởng cậu nhóc lại ngại chuyện không đâu, tủm tỉm kéo áo nó lại.

"Được rồi. Tôi làm nhanh thôi, cậu ngại làm gì chứ?"

"Không, khụ, không phải chuyện đó! Ý là-"

"Ha ha, da cậu đỏ hết rồ-"

Kotoha chợt im bặt, chớp chớp mắt nhìn người nằm trên sàn, áo thun bị trượt lên trên cao để lộ cả làn da trắng tinh cùng với...

"..."

"..."

"Minobe, cậu... là con gái sao?"

"Ư-"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro