Chương 2_Panda-kun

【Hotaru-chan, một ngày nào đó anh sẽ đưa em đến khu phố này. Nơi này, bây giờ cũng không tệ đâu...】

"Vậy ra là vì anh trai nên Hotaru-chan mới đến khu phố này sống sao?"

Hotaru gật đầu, cơ thể ê ẩm vì trận chiến hôm qua khiến nó chẳng thể ngồi thẳng lưng được, sau khi xịt khuẩn mấy lần lên mặt bàn liền gục mặt xuống, rầu rĩ không thôi. Kotoha cũng không để ý đến thói quen của nó, tay bận rộn lau đĩa ăn.

"Nhưng sống là một chuyện, tại sao lại là Furin? Ở đây cũng có trường nữ sinh mà?"

"À, chuyện đó thì..."

Hotaru im lặng thật lâu, vẫn chưa dời mặt khỏi hai cánh tay nên Kotoha chẳng thể thấy được biểu tình trên khuôn mặt của nó, chỉ có kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời.

"Nii-san... Ý là anh trai tôi đã từng là học sinh ở Furin nên tôi cũng muốn trải nghiệm thử thôi."

Câu trả lời tùy tiện không đáng tin chút nào. Kotoha thở dài, nhưng vẫn không có ý vạch trần lời nói dối kia. Dù sao cả hai chỉ mới gặp nhau, đào bới quá khứ của đối phương vẫn là chuyện không nên làm. Đến một lúc nào đó, sau khi đã chất đủ tin tưởng và chân thành, nó rồi cũng sẽ tự nguyện nói ra hết mọi thứ.

Hotaru thì không để ý đến sự im lặng của Kotoha, có lẽ là vì bầu không khí trong quán quá là yên tĩnh và sạch sẽ (ý là healing) nên hai mắt nó cũng dần ríu lại, cứ thế mà ngủ thiếp đi mất. Nhưng rất nhanh sau đó, nó đã bị đánh thức bởi một giọng gào thét rất quen thuộc.

"Ôi chao, cậu là..." Hotaru ngẩng đầu nhìn sang vị trí bàn bên cạnh từ khi nào đã có người, lại còn rất quen thuộc, "Panda-kun?"

"Panda cái đầu mày!! Nhìn lại mình đi thằng pudding!!" Sakura đến lúc này mới để ý đến người ngồi cạnh mình, buột miệng quát.

Hotaru chớp mắt, tự nhiên tỉnh cả ngủ, "Khụ, sao mắng ác thế? Không phải hôm qua chúng ta thân lắm à?"

Sakura ngỡ ngàng, lúc này mới nhận ra người ngồi cạnh chính là tên nhóc đeo khẩu trang đã hỗ trợ mình (cậu cự tuyệt sự thật này) hôm qua, nhưng vừa nghe đến vế sau, cậu ta lại nổi quạu đập bàn phản bác.

"Ai thân với mày!? Hôm qua tao không nhờ mày giúp tao! Đừng có mà làm thân!"

Lời nói thì đanh đá như vậy mà mặt thì đỏ như trái cà chua, xem có giống con mèo bị giẫm phải đuôi không chứ. Hotaru chống cằm, nghiêng hẳn người sang một bên để nhìn cậu bạn, nói rõ hơn là nhìn bộ đồng phục trên người cậu ta. Hôm qua không để ý kỹ, thì ra cũng là học sinh trường Fuurin, lại còn là năm nhất nữa này.

"Ô, phải thân chứ? Chúng ta chung trường mà, làm thân trước cũng đâu muộn."

Sakura nheo mắt nhìn Hotaru từ đầu đến chân. Nghĩ đến sự tình ngày hôm qua, một mình thằng nhóc này vừa bảo vệ Kotoha vừa đánh hạ mấy gã côn đồ. Rõ ràng tên này rõ ràng rất mạnh, chỉ cần một đòn đã dứt điểm đối phương. Sakura nhếch môi cười, không ngờ là cùng trường Furin, chắc chắn phải rất lợi hại.

"Này! Mày đánh với tao-"

"Không thích đâu~"

Hotaru quay đi, còn không để Sakura nói hết đã thẳng thừng từ chối.

"Gì!?"

Nó xịt khuẩn vào lòng bàn tay, rồi lại quay sang xịt xịt vào người cậu bạn cùng trường, mỉm cười vô vị.

"Tôi ngại bị bẩn lắm."

"G-Giề-!?"

Nói rồi nó nhảy khỏi ghế, điều chỉnh lại khẩu trang trên miệng rồi cho hai tay vào trong túi áo, lửng thửng vẫy tay rời đi.

"Thế nhé, hẹn gặp cậu ở tr-"

Hotaru còn chưa nói xong, cửa tiệm đã đột nhiên bị kéo mở, chạy ào vào là một thiếu niên với mái tóc vàng hoe. Nó còn chưa kịp nhìn thấy mặt mũi người kia ra sao thì tên đó đã đột nhiên vấp vào hư không mà ngã ạch xuống, kéo theo nó cũng bị bật ngửa theo-

"Rầm!"

Và đó là âm thanh cuối cùng nó kịp nghe thấy trước khi bị cơn choáng váng đánh bất tỉnh...

"Hotaru-chan!"

À mà chuyện này, hình như có hơi dejavu thì phải-

. . .

Trở về lại những ngày khi nó mới chỉ là một đứa nhóc mới lớn, căn bệnh sạch sẽ khiến mọi thứ trong mắt nó đều dơ bẩn đến mức khiến nó buồn nôn. Nó căm ghét tất thảy, sự tẻ nhạt trong ngôi nhà ấy hay sự xu nịnh của đám người lúc nào cũng vây quanh làm phiền nó, bóng đen như đám bụi bẩn phủ lấy nụ cười giả dối của bọn họ, chỉ cần đến dần, đám mây đen đó sẽ lây sang người nó, và rồi nó phát bệnh...

Đến lúc mở mắt ra lần nữa, tất cả bọn chúng đều đã gục trên đất, dưới nắm đấm đầy máu của nó.

Lạ thay, bây giờ nó chẳng còn cảm thấy ghê tởm nữa, chỉ là một cảm giác thỏa mãn giống như vừa mới dọn phòng xong vậy. Bằng một cách tồi tệ nhất, nó cuối cùng tìm thấy sự vui vẻ trong chính việc bạo lực đẫm máu này. Cho đến một ngày...

"Woa! Là em đánh bại hết đám này luôn sao? Toàn là học sinh phổ thông, em đúng là thú dữ!"

Hotaru liếc nhìn tên thiếu niên đang khí thế chạy đến chỗ mình rồi tự dưng vấp chân vào không khí mà té đùng xuống đất. Trán nó chảy đầy hắc tuyến, lùi xuống mấy bước tránh đi đất cát lởn vởn bay trong không khí, tay rút ra khăn mùi xoa lau đi vết máu còn dính trên tay, chớp chớp đôi mắt.

"Anh là ai?"

"Ồ! Còn biết dùng kính ngữ! Cứ tưởng em sẽ nói trống không ấy chứ!"

Người kia phóng dậy như chưa hề có chuyện gì, mặc kệ cái mũi chảy máu vì cú ngã khi nãy, anh ta đi tới, vươn tay xoa đầu nó, nụ cười xán lạn còn hơn là ánh mặt trời.

"Ngoan lắm!"

Hotaru trợn mắt, hai vai vì sự tiếp cận đột ngột của người kia mà căng thẳng gồng lên. Nó có thể cảm nhận rõ ràng được sự ấm áp từ lòng bàn tay của người kia đang lan tràn từ đỉnh đầu xuống hai gò má của mình. Nhưng lại nhớ ra bàn tay kia mấy giây trước còn lăn lộn trên nền đất bẩn thỉu, Hotaru liền không từ mà đánh văng nó ra khỏi đầu mình, hệt như con mèo mà xù lông giận dữ.

"Tay dơ thì đừng có đụng vào tôi! Có thân gì đâu mà xoa đầu, biến thái à!?"

"Ui sao mắng ác thế? Hồi nhỏ em đòi anh bế hoài, sao nay lại nỡ quên anh chứ?" Anh ta ôm lồng ngực, khoa trương lau nước mắt, "Hic, em làm anh đau lòng quá nè."

"Ai đòi anh bế!? Nằm mơ à!? Tôi đánh chết anh đấy!"

"Ha, cũng không thể trách được, khi đó em còn nhỏ quá mà, không nhớ là phải."

Hotaru nheo mắt căng thẳng dõi theo động tác của tên khả nghi kia, chỉ thấy anh ta chống tay đứng dậy trút ra một tiếng thở dài, sau đó gương mặt lại sáng bừng lên như mặt trời chói mắt. Đúng lúc nó còn ngỡ ngàng, người kia đã chớp lấy cơ hội bế nó lên cao, tiếng cười sảng khoái vang vọng trong không gian khiến nó bối rối chỉ có thể vùng vẫy hai chân.

"Anh-anh làm cái g-"

"Em đừng bất ngờ nha! Anh đây chính là---"

"Nii...-san?"

Hotaru lờ mờ tỉnh dậy, tầm mắt phía trước chính là trần nhà xa lạ cùng với ánh sáng nhạt nhòa của mặt trời, cơn choáng váng vẫn còn lởn vởn trong đầu khiến nó trong giây lát không nhận ra chuyện gì đang xảy ra. Thói quen đầu tiên vẫn là đưa tay chạm vào khẩu trang đeo trên mặt, vẫn còn nguyên, nó nặng nề thở ra một tiếng, chống tay ngồi dậy.

"Hotaru-chan!"

"Cuối cùng cũng tỉnh rồi! Cậu không sao chứ!?"

Hotaru chớp mắt nhìn thiếu niên tóc vàng với bộ dạng sốt sắng chạy đến chỗ mình, nó còn chưa kịp nói gì thì cậu ta đã quỳ rạp xuống sàn, bộ dạng chắp tay vô cùng thành khẩn.

"Thành thật xin lỗi vì khi nãy đã va vào cậu!! Mong cậu lượng thứ bỏ qua cho tớ!!"

Hotaru lại chớp mắt, đưa mắt sang Kotoha, "Ai đây?"

Cậu bạn càng kinh hoàng lại ôm mặt rống lên: "Cậu ấy không nhớ!? Có phải là mất trí nhớ rồi không!?"

"Nó nhớ mày kiểu quái gì được!? Còn chưa thấy mặt thì đã bị đè ngã cho bất tỉnh rồi!" Sakura quát, sau đó lại liếc qua nó, tay gãi gáy bất mãn.

"Mới như thế đã ngất, mày cũng coi lại mình đi..."

Hotaru xoa xoa cằm, híp mắt: "Tôi? Vẫn đẹp rạng ngời. Panda-kun ghen tị với nhan sắc của tôi chứ gì."

"Ý tao không phải vậy!! Mày giỡn mặt tao à!?"

"Ma ma, đừng cãi nhau xem nào." Kotoha chen giữa hai đứa, che miệng khúc khích, "Sakura cứ quát như vậy nhưng không phải khi nãy cũng là cậu bế Hotaru-chan lên ghế sao? Đàn ông lắm nha."

"Ể ể, là Panda-kun đã bế tớ sao? Thật là cảm động nha." Hotaru cường điệu ôm ngực, tuy nửa mặt đã bị che bởi khẩu trang nhưng vẫn nhìn ra ba phần trêu ghẹo trong đôi mắt.

Khỏi nói Sakura bị chọc đến đỏ bừng mặt, chân lùi xuống mấy bước lấy cánh tay che đi mặt, "H-Hả!? Chỉ là do thấy mày nằm đó choáng đường nên tao mới bế mày thôi!! Ai thèm quan tâm mày!!"

"Đừng vậy mà Panda-kun. Cậu làm thế sẽ khiến tớ càng rung động hơn đó." Hotaru chớp chớp đôi mắt, lấp lánh trong sáng tỏa ra càng khiến Sakura ngượng đến phát điên.

"M-m-mày-!!"

"..." Hotaru nhìn Sakura vì sốc mà trượt chân ngã ra phía sau, miệng nhịn cười không thành tiếng.

---Trêu cậu ta vui thật đấy-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro