"Em tới thị trấn Makochi này... thật sự chỉ vì vậy thôi sao Hotaru-chan?"
Một sự im lặng tưởng chừng như vô tận bao trùm lấy không gian giữa hai người. Câu hỏi này thật vô nghĩa, bởi lẽ rõ ràng người kia đã biết rõ câu trả lời, ánh nhìn như muốn xuyên thủng tâm can chỉ muốn nó thành thật trả lời.
"Xin lỗi, anh không có ý khiến em khó xử đâu." Umemiya đột nhiên ưỡn người đứng thẳng dậy, biểu tình rạng ngời như mặt trời, "Nếu em không thích thì cũng không cần trả lời."
"Chà, nói chuyện phiếm cũng đủ rồi. Nên tiếp tục công việc thôi."
Gì vậy chứ, tự bắt đầu rồi lại tự kết thúc câu chuyện. Người này đúng là rất giỏi khiến người ta cảm thấy bứt rứt đến phát điên mà.
Hotaru đột nhiên đứng phắt dậy, bàn tay nắm chặt lấy sợi dây chuyền trước cổ, hướng đến bóng lưng đang lọ mọ ở góc vườn mà cất cao giọng: "Đúng vậy! Em đến đây vì muốn biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với anh trai của em đấy!"
"Như vậy là sai sao?"
Hotaru chấp nhận đánh đổi tất cả mọi thứ, từ việc bị đuổi ra khỏi nhà đến từ mặt ông bố gia trưởng đó. Dù là từ bỏ cơ hội ở một ngôi trường cao trung danh tiếng hàng đầu ở Tokyo hay chấp nhận việc bản thân phải sống trong thân phận con trai trong cái ngôi trường nam sinh có điểm chuẩn lẹt đẹt này, chỉ cần là vì anh trai, việc gì nó cũng không từ.
"Như vậy... chẳng lẽ cũng là sai sao?"
Hotaru biểu tình bi phẫn nhìn thẳng vào đôi mắt màu trời đầy bao dung, cõi lòng lại càng thêm phần phức tạp.
"Không phải."
Umemiya đi tới, bàn tay to lớn lại cẩn trọng đặt lên đỉnh đầu nó, ôn nhu dỗ dành.
"Không phải đâu, Hotaru-chan. Em không làm gì sai cả..."
Thật ra ngay từ lúc nghe kể về việc có người bên ngoài khu phố có hứng thú với nơi này, và rồi khi nghe cái tên quen thuộc ấy được mọi người truyền miệng nhau trước ngày nhập học, Umemiya đã biết đứa trẻ tên Hotaru ấy rốt cuộc đến đây để làm gì rồi.
"Anh biết hết, nhưng vẫn rất lo lắng."
"Anh lo lắng em sẽ một mình làm những chuyện nguy hiểm, sau đó bị tổn thương..."
Umemiya khẽ cười, nụ cười sao lại quá đỗi ôn nhu và ấm áp, còn phảng phất một nỗi buồn khó tả.
"Nếu như em có mệnh hệ gì, anh sẽ thấy có lỗi với Koji-san lắm."
Hotaru siết chặt nắm tay thành quyền, dường như có cái gì đó rất nặng nề vốn luôn đè nghẹn cõi lòng nó vừa được nhấc lên, khiến nó vừa sợ hãi, lại vừa nhẹ nhõm. Đáng lẽ anh ta không nên nói những lời như thế. Phải tra hỏi về những dự định nó sắp làm mới phải, phải canh chừng và lo lắng rằng những hành động ích kỷ mang đầy thù hận này sẽ tổn thương đến những thứ quý giá thuộc về khu phố này...
Dù sao nó vẫn là người ngoài, nơi đây có xảy ra vấn đề gì cũng chẳng liên can đến nó, hoàn toàn không.
Người như nó, đáng lẽ phải cần được dè chừng vẫn hơn, dù có bị ghét bỏ cũng là chuyện bình thường...
Phải, bị xua đuổi cũng là bình thường -
"Nhưng mà anh vẫn cảm thấy rất vui vì Hotaru-chan đã đến đây."
Hotaru ngẩng đầu, ngỡ ngàng đến mức không ngậm miệng lại được vì những lời nói vừa mới thoáng qua tai, đôi mắt tròn xoe mở to nhìn gương mặt tươi cười xán lạn không chút dối trá của người kia.
"Sau khi nghe chuyện ở con đường lớn, rồi lại nhìn dáng vẻ của em những ngày trước đến hôm nay, anh đã nghĩ như vậy..."
"Thật tốt khi Hotaru-chan đã đến Bofurin."
"Thật tốt khi em ấy đã đến khu phố này và bảo vệ nó bằng chính sức mạnh của mình"
"Thật tốt, vì em đã ở đây."
Những lời này, chưa từng có ai nói với nó như vậy cả. Từ nhỏ đến lớn, Hotaru chưa từng được chào đón bởi bất kì ai, dù là đang ngồi trong chính căn nhà lạnh lẽo ấy, nó vẫn có thể cảm nhận được sự thù ghét và xua đuổi của người khác đối với mình. Không một ai muốn hay cần sự hiện diện của nó cả, và nó cũng chẳng thuộc về bất kì một nơi nào.
Nhưng mà...
【Thật tốt, vì em đã ở đây.】
【Cảm ơn vì đã giúp đỡ bác nhé.】
Dù Hotaru đã từng nói với Sakura rằng hãy tập quen bởi sự chào đón nồng nhiệt nơi đây, nhưng việc chấp nhận lòng tốt của con người và chấp nhận bản thân thuộc về nơi nào đó là hai loại cảm giác hoàn toàn khác nhau.
Hotaru dù có mơ... cũng không dám chạm tay tới.
. . .
[Hôm nay tôi có tí việc nên sẽ ghé qua trễ một tí. Cậu thông cảm nhé.]
Hotaru bỏ điện thoại vào trong túi, nặng nề trút một tiếng thở dài, mắt cá chết nhìn vào bản thân đang phản chiếu ở trong gương... với bộ tóc giả đen thẳng mượt đến lưng.
Mình rốt cuộc đang làm cái quái gì vậy trời?
"Ôi trời ơi đáng yêu quá! Em thử thêm vài bộ tóc giả nữa đi, cái này cũng xinh lắm nè!"
Hotaru co rút khóe mắt, "Vẫn chưa xong nữa ạ? Chị vẫn chưa chọn được bộ tóc ưng ý sao?"
Chị gái trong có vẻ rất phong cách tuổi phiền muộn ôm má, lắc đầu: "Chị vẫn chưa quyết định được nên lựa cái nào. Thật là, sao em lại có khuôn mặt xinh xắn thế này chứ..."
Chẳng lẽ là lỗi của em sao?
Hotaru choáng váng đỡ trán, vốn dĩ lúc đầu nó ghé qua tiệm cắt tóc này chỉ để nhuộm lại quả đầu vàng màu như pudding này của mình mà thôi, ai ngờ chỉ vừa mới cởi khẩu trang thì đã bị chị chủ tiệm túm cổ giữ lại làm triển lãm tóc tại gia. Nghe bảo chị chủ đang tham gia cuộc thi về thiết kế tóc giả gì đó, nhưng đến nay vẫn chưa tìm thấy mẫu ảnh phù hợp, vừa vặn đụng trúng nó có khuôn mặt đúng gu chị ấy, thế là bị giữ chân ở đây cũng gần một tiếng đồng hồ rồi.
"Được rồi! Quyết định lấy cái này!"
Không biết lần thứ mấy bị ụp tóc giả lên đầu, Hotaru nghẹn lời mà chịu trận. May là mấy bộ tóc giả này chưa từng có người đội qua, nếu không có chết nó cũng không đội mấy thứ này lên đâu. Vừa nghĩ nó vừa cắn răng xịt khuẩn ra tay, cồn thấm vào vết cắt trên tay khiến nó buốt đến tận óc.
Tay dù có bị thương thì cũng phải sạch sẽ - trích mỹ học (?) của Minobe Hotaru.
"Quả nhiên em xinh nhất khi để tóc dài đấy Hotaru-chan."
Hotaru nhìn mình trong gương, mái tóc đen dài rũ xuống vai, những sợi tóc ôm lấy khuôn mặt nó, dường như khiến cho đường nét ngũ quan trở nên mềm mại hơn. Trông nó bây giờ... rất nữ tính. Có lẽ nếu Hotaru nghiêm túc nuôi tóc dài, dáng vẻ của nó sẽ không khác hiện tại là mấy. Thay vì là bộ đồng phục nam sinh quá khổ này, nó sẽ mặc những trang phục vừa vặn với dáng người của mình, trở thành nữ sinh trung học và trải qua cuộc sống bình thường đến mức nhàm chán giống bao đứa con gái khác...
"Được rồi Hotaru-chan. Cho chị chụp vài tấm ảnh nhé. Em cứ ngồi đó, không cần làm gì đâu." Chị chủ phóng khoáng lấy ra máy chụp hình, cẩn thận giúp nó sửa soạn lại cổ áo.
Hotaru tròn mắt ngạc nhiên, "Như này là được rồi ạ? Em không cần thay đồ sao?"
"Ừ không cần đâu." Cô gái mỉm cười, ân cần vỗ đầu nó, "Trông em rất hợp với trang phục của Furin mà."
Hợp sao... Hotaru rũ mắt nhìn bộ đồng phục trên người mình, khóe môi không nhịn được lại cong lên mỉm cười. Phải rồi, ngay từ đầu nó đã chẳng quan tâm đến những thứ nữ tính ấy rồi. Dù có là tóc ngắn hay tóc dài, đồng phục nam sinh hay nữ sinh, nó vẫn là nó, là Minobe Hotaru không thay đổi.
Trong một khoảng khắc miên man suy nghĩ ấy, tiếng 'tách' từ máy chụp ảnh vang lên, sau đó lặng tăm giữa tiếng cười khúc khích tràn ngập thỏa mãn.
"Ơ?" Hotaru chớp mắt hai cái, "Chụp rồi ạ?"
"Chụp rồi chụp rồi." Chị gái tủm tỉm cười gật đầu.
"Nhưng... em còn chưa tạo kiểu."
"Tạo kiểu làm chi, chị chỉ chụp tóc thôi à~"
Có thiệt là chỉ chụp tóc không vậy...
"Mà sẵn tiện em ở đây rồi cho chị chụp thêm vài tấm ảnh nữa nha~"
"Chuyện đó thì..."
Hotaru khó xử vội đeo khẩu trang lên, còn định biện đại một lý do để từ chối thì đột nhiên nó nhìn thấy bên ngoài hình như có một nữ sinh đang bị một tên côn đồ quấy rối. Mọi chuyện trông có vẻ còn tệ hơn khi tên đó tóm lấy tay nữ sinh kia rồi lôi vào con hẻm ngay bên cạnh.
Hotaru bật dậy khỏi ghế, lập tức chạy ào ra ngoài trước con mắt ngỡ ngàng của chị gái chủ tiệm...
"Còn tóc giả thì sao em ơi?"
Chẳng mất nhiều thời gian để Hotaru có thể bắt kịp với tên bất lương kia, vừa đến đã không nói không rằng nhảy lên đá thẳng vào đầu của hắn, khiến hắn té nhào ra đất, trực tiếp bất tỉnh. Mái tóc dài màu đen nhánh tung bay trong gió, dưới ánh mặt trời lấp lánh màu ánh kim không thật, gió thổi những sợi tóc như tấm màn mỏng che khuất đi đôi mắt màu xám tro mờ mịt tăm tối...
"..." Khuôn mặt bây giờ chỉ toàn là tóc và tóc, Hotaru chầm chậm ngẩng đầu-
"Chị không sao c- Ủa?"
"A?"
Hotaru tròn mắt nhìn thiếu niên tóc hồng đang đứng che chắn cho chị nữ sinh khi nãy. Cậu ta rõ ràng là chuẩn bị chưởng cho tên bất lương kia một cái, nhưng chưa kịp làm thì đã bị nó hớt tay trên. Dựa vào đồng phục Furin trên người, Hotaru có thể nhận thấy người này không chỉ là đồng minh mà còn là bạn cùng khoá... à không, là bạn cùng lớp luôn ấy chứ. Mái tóc hồng cùng với khuôn mặt xỏ đầy khuyên kia quả thật rất nổi bật, từ ngày đầu nhận lớp nó đã để ý rồi.
"Cậu..."
"Cậu..."
Cả hai gần như nói cùng một lúc-
"Là Hotaru-chan đây mà. Sao nay tóc nhìn lạ vậy, không giống pudding nữa."
Ít ra cậu ta vẫn nhận ra mình trong bộ dạng này...
. . .
Tiểu kịch trường:
Nguyện vọng của Koji Kotaro là có thể thường xuyên yêu thương, ôm ấp, và dỗ dành em gái nhỏ Hotaru.
Vậy nên sau này khi Koji Kotaro không thể làm những điều đó nữa, Umemiya đã quyết định sẽ thay mặt anh ấy thực hiện tất cả những điều trên.
Cũng là phản ứng của Hotaru khi bị Umemiya yêu thương (phá rối):
- Phủi tay
- Cắn
- "Anh chét đất lên tóc em đấy à?"
- Thụi thẳng vào mặt.
-... ( và còn nhiều nữa)
Vậy mới nói, đâu có dễ để làm anh trai mọi nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro