Chương 4_Nhập học

"Đây chính là địa bàn của Bofurin!"

Hotaru ngẩng đầu nhìn bóng cây cao ở trên sân thượng, tay hơi kéo mở khẩu trang để hít lấy một chút không khí trong lành ở đây, đôi mắt xám khói phủ lấy một tầng xanh trời mỏng manh. Đây là nơi mà người đó thích nhất, cũng là nơi mà nó muốn đến xem ít nhất một lần. Có vẻ cũng không tệ như nó nghĩ.

"Sakura-san! Hotaru-san ! Ở đây có này!" Nirei từ phía xa hào hứng vẫy tay với bọn họ.

"Có cái gì cơ?"

"À, chắc là..."

"Danh sách chia lớp!"

Hotaru nheo mắt nhìn cái bảng trông khá là cũ kỹ bụi bậm đặt ở trước cửa, theo thói quen lại cầm xịt khuẩn xịt mấy vòng rồi mới bắt đầu tìm kiếm tên mình trong mấy tờ giấy dán ở trước bảng.

"Oa tuyệt vời quá! Tụi mình chung lớp nè Sakura-san!" Nirei phấn khích nắm tay Sakura lắc lên lắc xuống.

"Biết rồi! Tôi biết rồi! Khổ lắm, bỏ tay ra đi!"

Hotaru hơi liếc nhìn hai má hơi đỏ của Sakura, giọng đều đều không cảm xúc: "A, tiếc quá, tớ khác lớp với hai cậu rồi."

Sakura lập tức khựng lại một nhịp...

Nirei cũng quay ngoắc sang kiểm tra, sau đó lại ngỡ ngàng chớp mắt, "Ủa, tên của Hotaru-san ở đây mà? Ở dưới tên của tớ luôn."

"Ừ, thì tớ đùa mà~"

Hotaru híp mắt, chọc cùi chỏ vào người Sakura, "Nè nè, khi nãy cậu rất thất vọng đúng không? Mặt xụ xuống thấy rõ luôn he he~"

"Gah!! Ai thèm chung lớp với mày hả!!?"

Sakura ngượng đến run người, túm lấy cổ áo nó muốn đấm một cái cho bõ ghét, nhưng cánh tay đã bị Nirei bất lực túm lại can ngăn, còn Hotaru thì chỉ hề hề cười như không có hề gì... Quả nhiên trêu cậu ta đúng là vui chết đi được.

"Oa! Chúng ta còn học chung với Fujibayashi này! Kirita nữa! Có cả Matsura!" Nirei càng lúc càng hào hứng, hai mắt long lanh sáng ngời.

"Gì? Người quen hả?"

"Không! Chả quen gì nhưng mà toàn là những người đỉnh đỉnh lắm luôn! Đầu tiên là Fujibayashi nè-!!"

"Rồi rồi biết rồi!!"

Sakura quay ngoắc đi, cố giấu đi sự xấu hổ của mình bằng cách tỏ ra lạnh lùng, "Đừng có nhặng xị lên chỉ vì mỗi cái việc chia lớp chứ, học cùng ai mà chả như nhau."

Hotaru đi theo sát bên cạnh, "Phải ha, học cùng ai mà chẳng như nhau. Nhưng mà tớ có lỡ học lớp khác thì chắc Sakura buồn lắm ha~"

Thế là lại bị Sakura túm cổ, và Nirei vẫn là người tuyệt vọng can ngăn.

Dường như cảnh tượng này sẽ có diễn ra dài dài đây...

. . .

"Không thể nào. Bao nhiêu người sao lại chung lớp với hắn chứ..."

Hotaru liếc mắt nhìn cậu bạn đầu vàng đang ủ rũ lẩm bẩm đi bên cạnh, kể từ khi đọc hết danh sách lớp thì cậu ta đã như thế rồi. Có lẽ trong lớp có vài thành phần chắc là nguy hiểm lắm mới khiến Nirei lo đến như vậy.

Hotaru đặt tay lên vai Nirei, híp mắt cười: "Mặc dù không biết chúng ta sắp đối mặt với ai nhưng cậu đừng lo. Mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Nirei yếu ớt nhìn nó, "Bởi vì là cậu và Sakura-san nên tớ mới lo như thế này đấy, chứ không cũng chẳng đến mức này."

"..."

Sakura cũng quay lại, "Lại sao nữa? Đến tận đây rồi tự dưng lại muốn về hay gì..."

"Sakura-san, Hotaru-san, hứa với tớ một chuyện được không?"

Nirei giơ hai tay ra, khóe môi run rẩy cong lên tạo thành một nụ cười gượng gạo.

"Hãy đối xử thân thiện với các bạn cùng lớp nhé."

"Hả? Đùa nhau đấy à?" Sakura khó chịu thấy rõ.

"Tui nói nghiêm túc đó!"

Hotaru híp mắt, "Nếu chỉ đơn giản vậy thì cậu khỏi cần lo cho tớ. Tớ thân thiện mà~"

"Thân thiện con khỉ mốc!! Cậu mà cứ ghẹo người ta như lúc ghẹo Sakura-san là không ổn đâu đó!!"

"Xì- Mến lắm mới ghẹo chứ bộ, phải không Sakura?"

"Đừng có hỏi tao!! Mày mà còn trêu tao nữa là tao đấm thiệt đấy!!"

Theo như Nirei giải thích, những người ở Bofurin là những cư dân tập hợp lại để bảo vệ khu phố. Vậy nên sẽ không có gì lạ nếu có người nghi ngờ vì lý do gì mà người ngoài như nó và Sakura lại tới đây. Đầu tiên chuyện quan trọng nhất là phải chứng minh cho họ thấy rằng cả hai không phải kẻ địch của Bofurin, sẽ không làm hại đến khu phố.

Hotaru gật gù, "Những lời Nirei nói tớ đã hiểu rồi. Nếu chỉ là không đánh nhau bừa bãi thì tớ làm được, tại vì tớ cũng không thích đánh bừa đâu. Dơ người lắm."

"Nhưng mà..."

Nó chỉ tay vào cậu bạn đang giãn gân cốt bên cạnh, cười không thấy mắt.

"Cậu ta thì tớ không chắc đâu."

Nirei cũng bất lực nhìn, "Đang làm gì thế hả?"

"Khởi động."

"Tại sao cơ!?"

Hotaru khúc khích, khóe môi dưới lớp khẩu trang đã tạo thành một nụ cười thích thú. Dù chỉ mới gặp không lâu nhưng nó gần như đã nắm bắt được tâm lý của Sakura rồi. Phải nói là rất dễ nhận thấy, mục đích đều lồ lộ ra hết bên ngoài rồi mà. Cậu ta rõ ràng chẳng quan tâm đến việc bản thân sẽ trở thành kẻ thù của cả ngôi trường, ngược lại có lẽ cậu ta còn thích bị kẻ địch vây quanh luôn ấy chứ.

"Tôi đến đây là để giành lấy vị trí đứng đầu bằng việc đánh nhau mà."

Cửa lớp học được kéo mở ra, sự xuất hiện của ba người gần như thu hút tất cả ánh mắt dữ dằn của học sinh trong lớp, bầu không khí cũng vì vậy mà đột ngột trở nên yên lặng đến ngộp thở. Hotaru đứng chắn trước Nirei, híp mắt quét một vòng quanh lớp, sau đó dừng lại ở thiếu niên đứng ở cửa sổ. Bầu không khí xung quanh cậu ta... rất đặc biệt.

"Ồ, hai cậu là Sakura và Minobe đúng không?"

"Thế thì sao? Mày là ai?" Sakura đã thủ thế.

Hotaru nhúc nhích lông mày, hất cằm lên cao, "Mới gặp thì đừng có tự tiện gọi tên người khác."

"A!! Từ từ đã, không được Sakura-san!! Hotaru-san nữa, không phải khi nãy đã hứa rồi à!?"

Nirei hốt hoảng quát thẳng vào mặt hai đứa, sau đó lại phóng lên trước thiếu niên kia, niềm nở giải thích.

"Xin lỗi cậu nhé. Hai tên này hơi dễ bị kích động. Mà hơn hết..."

"Mái tóc đỏ rượu cùng băng bịt mắt đen, và cả đôi bông tai tua dua dài kia nữa!" Nirei khí thế lôi ra cuốn sổ ghi chép quen thuộc, "Chắc chắn luôn-"

"Tôi là Leonardo Dicaprio. Rất hân hạnh được gặp."

"..." - ngơ ngác.

"Cậu- Người nước ngoài hả!? Nai.. ờm... nai tu mít..." Sakura cao hứng lắp bắp giới thiệu.

Cả Hotaru cũng phấn khích mà kéo tay áo cậu ta, "Không phải đâu Sakura. Chào bằng tiếng Trung ấy! Cậu ta trông giống người Trung mà! Tiếng Trung tiếng Trung! À ơm ní hạo..."

"..." Nirei: Cả hai cậu thôi luôn giùm tôi cái-

"Không phải, tôi là người Nhật."

"Hả!!?"

Hotaru cùng Sakura bất mãn quát, ánh mắt lại tóe lửa liếc nhìn tên kia. Nghe Nirei bảo cậu ta là Suo Hayato, người Nhật Bản chính gốc.

"Nhân tiện thì tấm băng này dùng để phong ấn một con ác linh thời cổ đại Trung Quốc vào con mặt phải của tôi đấy." Suo chỉ vào tấm bịt mắt đen của mình.

"Là do vết thương từ trong quá khứ mà..." Nirei lí nhí.

Hotaru không hề chịu thua kém chỉ vào cái khẩu trang mình đang đeo, "Còn cái này là dùng để phong ấn con thủy quái đã cạp đầu 1000 người từ hồi xa xưa thời ông tổ của tôi đó."

"Được cả cậu luôn hả Hotaru-san!!"

Sakura thì đã bị trêu đến phát cọc, nghiến răng ken két, "Gì chứ, chỉ là một thánh nổ giống tên này thôi không phải sao?"

Hotaru sốc ngang: "Sakura, sao cậu nghĩ tớ như thế? Tớ chỉ ăn miếng trả miếng thôi mà?"

"Mày im! Hai đứa bây nết y chang nhau luôn đấy!"

"Ha ha, cứ cho là tôi chỉ đến mức đấy." Suo cười, ánh mắt lạnh căm nhìn bọn họ, "Nhưng Sakura-kun, cậu thì đến được đâu đây?"

Hotaru liếc sang bên cạnh, "Sakura, cậu ta khích chiều cao của cậu kìa. Chê cậu đứng không đến được cửa lớp đó."

"Có mày nói tao như thế đấy!!"

Nirei tuyệt vọng can ngăn hai người, khóc không hết nước mắt ---Tôi muốn về nhà!!

. . .

Góc tác giả:

Hé lộ chân dung và vài thông tin cơ bản của nữ chính thích tìm chết nhà ta :3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro