Chương 47_Chốn về

【Đừng có lôi người khác vào đống bùn của mày!】

Đó là lời của người phụ nữ ấy nói với nó bất kể mọi lúc bà ta thấy nhìn thấy nó. Hotaru từ khi còn nhỏ đã nhận thức được giá trị của chính bản thân mình trong mắt người khác là rẻ rúng và yếu kém như thế nào. Đến mức trước khi kịp nhận ra, chính nó cũng cho rằng bản thân là một thứ sản phẩm không đáng để được yêu thương hay nhận bất kỳ một sự tốt đẹp nào trên đời này.

Sự hiện diện của nó chính là bất hạnh đối với người khác, Hotaru đã luôn tin là như vậy. Vậy nên nó mới tự cô lập bản thân trong căn phòng ấy, vốn dĩ luôn được xem là nơi duy nhất mà nó thuộc về. Dơ bẩn, tối tăm và lạnh lẽo, một thứ như vậy thì không nên mơ mộng đến việc bước ra bên ngoài và phá hủy thế giới tươi đẹp ấy.

【Leng keng】

Dù là vậy...

Ngay cả quái vật thì vẫn có trái tim mà-

. . .

"Sakura, sắc mặt cậu kém quá đấy. Cứ thế này cậu sẽ ngất xỉu ngay khi bước vào lớp cho coi."

Hotaru thành thật lo lắng cho cậu bạn vốn đã chôn chân trước cửa lớp cũng được mười lăm phút đồng hồ rồi, bàn tay xòe ra nhiệt tình quạt lên quạt xuống. Sakura bây giờ cũng chẳng có tâm trạng quát tháo cái đuôi pudding đứng bên cạnh mình, đôi mắt dị sắc nhíu lại nhìn nó một cái rồi lại im lìm cúi đầu, bàn tay có hơi run đặt lên nắm cửa, dường như vẫn còn chần chờ không biết có nên mở nó ra không.

Hotaru chớp mắt, lại nhìn cánh cửa trước mặt, rõ ràng có thể nghe thấy tiếng cười nói quen thuộc của mấy cậu bạn, có lẽ đó cũng là lý do khiến Sakura cảm thấy nôn nao như vậy. Nó lẳng lặng đặt bàn tay lên lưng cậu bạn, vỗ nhẹ mấy cái như trấn an, trong lời nói phảng phất ý tứ quan tâm.

"Cậu không chỉ có một mình đâu, Sakura."

Thiếu niên có thể cảm nhận được rõ ràng bàn tay đang vỗ về động viên mình, trong lòng như đã lấy lại được quyết tâm mà gật đầu, trực tiếp mở toang cửa lớp.

"A, Sakura-san! Hotaru-san!"

Vẫn là chíp bông Nirei hào hứng chào đón bọn họ đầu tiên. Những người còn lại cũng đưa mắt về hướng cửa lớp, biểu tình không giấu được vui mừng khi thấy cả hai đến lớp sau một ngày nghỉ phép.

"Buổi sáng tốt lành. Tớ đã rất lo khi nghĩ cậu cũng nghỉ cả hôm nay đó." Nirei hứng khởi đi đến trước mặt Sakura, nhìn một lượt cậu bạn từ trên xuống để chắc chắn cậu thật sự đã khỏe.

Suo cũng theo sau, như thường lệ nheo mắt cười: "Cậu có vẻ khỏe hơn so với hôm qua rồi nhỉ?"

Kiryu cười cười, "Không ngờ Sakura-chan mà cũng bị sốt đó."

"Bất lịch sự nha Kiryu-kun." Tsugeura bên cạnh nhắc nhở, "Có lần tui tập cơ bắp quá nhiều mà lên cơn sốt luôn á."

"Cậu đã tập tới mức nào vậy hả?"

"A, với cả Hotaru-san..." Nirei không thể không nhìn đến cái áo thun in dòng chữ kì quặc mà người kia đang mặc, nhịn dữ lắm mới không bật cười thành tiếng, "Hôm nay cậu mặc nhầm áo ai sao?"

Suo cũng để ý mái tóc còn ẩm nước của nó, "Hôm nay đâu có mưa, cậu dính nước ở đâu à?"

Trán Hotaru đổ đầy hắc tuyến khi nhớ lại, "Chỉ là tớ gặp chút trục trặc thôi. Các cậu đừng lo cho tớ..."

Đoạn nó nhìn qua thiếu niên vẫn còn cúi đầu đứng bên cạnh, không biết có nên mở lời giúp cậu bạn hay không.

Nirei cũng để ý đến trạng thái không tốt của cậu bạn lớp trưởng, ghé qua hỏi han: "Cậu ổn chứ Sakura-san? Quả nhiên cậu vẫn nên quay lại nghỉ ngơi tiếp thì hơn."

Sakura siết chặt nắm đấm, mắt vẫn dán chặt xuống sàn, sau khi hít một hơi để lấy sức liền cất cao giọng: "Mấy người! Tôi có chuyện muốn nói!"

Tần số có hơi cao khiến giọng nói của Sakura vang vọng khắp lớp, khiến cho ai cũng giật mình, tập trung hết ánh mắt về phía cậu.

"T... Tôi..."

"Từ trước đến giờ vẫn luôn nghĩ rằng bản thân có thể làm được mọi thứ, vẫn luôn mặc định là vậy."

"Nhưng, tôi đã không thể."

"Hơn nữa... Còn để cơn giận của bản thân ảnh hưởng tới mấy người."

"Một kẻ yếu đuối thảm hại... Chắc mọi người cũng thất vọng với một lớp trưởng như thế lắm. Đến cả tôi cũng vậy..."

"Vậy nên... Chuyện như hôm nay cũng vậy. Tôi chỉ toàn... gây phiền phức cũng nên..."

"Bởi vậy... Bởi vậy nên..."

"Xin... Xin lỗi."

Những lời nói ấy đều là xuất phát ra từ tận đáy lòng, khó khăn lắm mới có thể cất thành lời. Trông thấy Sakura cố gắng mở lòng mình với bạn bè dù cho bản thân vẫn còn nhiều lạ lẫm và e ngại, Hotaru dường như cũng có được quyết tâm, bàn tay không tiếng động lại đặt lên lưng người kia, bao hàm ý nghĩ khích lệ và khen ngợi, rằng cậu đã làm rất tốt rồi.

Nó cũng không thể thua kém được.

Hotaru bước lên một bước, mắt nhìn quanh, "Tớ cũng c-"

"Bốp!"

Lời còn chưa nói xong, Sakura ngay bên cạnh đã bị người ta đạp thẳng xuống sàn, mà 'người ta' không ai khác ở đây lại chính là Sugishita.

"Đéo... đau chút nào nhá! Mày làm cái gì đấy!?" Sakura trực tiếp nổi quạu.

"Tại mày đứng ngay đó." Sughisita mặt cọc không đổi, trả lời như lẽ đương nhiên.

"Mày-"

"Được đấy Sugishita... Hai ba!!"

Sakura đáng thương một lần nữa bị bạn cùng lớp úp sọt, trực tiếp đập thẳng mặt xuống sàn. Hotaru khóe môi cứng đờ, trán đổ mồ hôi ròng ròng, vô thức lùi lại mấy bước, lời muốn nói cũng trôi tuột xuống cuống họng. Nhìn Sakura được bạn bè 'đối đãi' đặc biệt như vậy, nó tự dưng thấy chuyện của mình chắc cũng không cần phải nói ngay bây giờ đâu...

Anzai túm lấy đầu lớp trưởng, phía sau lưng còn thêm mấy gương mặt hầm hầm tức giận, gằng giọng: "Này, cái thằng tên Sakura không bao giờ nói mấy câu dẩm dở ấy đâu."

Kiryu cười buồn, "Sakura-chan, nói thế hơi bị chạnh lòng đó nha?"

"Quả nhiên là... chả có tí mỹ học nào cả." Tsugeura cũng lên tiếng.

"Không ngờ luôn nhỉ?"

Sakura còn đang ngơ ngác vì thái độ khác thường của mấy đứa bạn, lại đột ngột bị người kia túm cổ áo khiến cậu không xoay sở kịp, chỉ có thể trực tiếp đối diện với sự 'tức giận' của Anzai.

"Cái thằng này... Không cần đến mày tự nhận bản thân là một thằng thảm hại thì ngay từ lúc gặp tao cũng đã biết mày là một thằng bất hảo phiền phức với cái bộ dạng vênh váo đó rồi."

"Kể cả thế thì sao chứ?"

"Làm sao lại thất vọng về một người thực sự lo lắng khi nghĩ mình làm mọi người tổn thương chứ!?"

Rõ ràng những lời nói kia còn chẳng phải dành cho nó, vậy mà Hotaru lại bất giác giật mình như thể người đang nghe mắng chính là bản thân vậy. Bàn tay bất giác lại nắm thành đấm, ánh mắt cũng vô thức nhìn qua cậu bạn tóc vàng đang đứng gần đó rồi lại dời xuống sàn nhà.

"Bọn này cũng sẽ làm điều giống như mày làm nếu ở trong hoàn cảnh đó thôi!"

"Vậy thì tại sao mày phải xin lỗi chứ!? Mày nghĩ bọn này thật sự cảm thấy khó chịu vì cái thứ đó hả!?"

"Đừng có mà đùa!!"

"Không có thằng nào như thế ở Bofurin này đâu!"

"Dù có là thằng bất hảo hay phiền phức đến thế nào thì một kẻ vì bạn bè mà sẵn sàng xông pha như mày-"

"Tao... Tất cả bọn tao đều cực kỳ quý người như thế!"

Chỉ trong chốc lát, dường như Hotaru đã nhìn thấy ảo giác về cánh đồng hoa vốn chỉ luôn xuất hiện trong giấc mơ. Nó cũng đang đứng ở đó, không phải trong căn phòng tối tăm mà là dưới bầu trời xanh trong veo vốn từ trước đến nay nó chỉ có thể ngắm nhìn qua khung cửa sổ.

Ngay cả quái vật thì cũng có trái tim mà...

Dù có mang trên người biết bao nhiêu tai ương thì thứ Hotaru mong mỏi cuối cùng vẫn chỉ là một chốn về, một nơi thật sự chào đón và bao bọc lấy nó bằng tất cả sự dịu dàng ấm áp mà vốn nó gom góp cả đời cũng không thể nào có được.

Sẽ ổn chứ... khi một lần nữa hi vọng vào hạnh phúc?

【Một ngày nào đó, sẽ có những người giống như anh xuất hiện trong cuộc đời em.】

【Đến lúc đó, hãy nắm lấy tay họ như cách em nắm lấy tay anh nhé.】

Không sao đâu, rồi sẽ ổn thôi.

Bởi vì Hotaru đã quyết định rồi-

"Mà nói mới nhớ, khi nãy Hotaru-chan cũng muốn nói gì mới mọi người đúng không?"

Bị điểm tên, Hotaru mặc dù đã chuẩn bị tâm lý trước nhưng vẫn không khỏi giật thót mình, mồ hôi đổ ròng ròng, có chút run sợ trước những ánh mắt dữ dằn từ Sakura trực tiếp chuyển hướng sang mình.

Kakiuchi nhìn một cái là nhận ra vấn đề, gầm gừ hướng đến nó, "Cái gì đây? Chẳng lẽ Hotaru giống Sakura lại muốn xin lỗi vì mấy chuyện tào lao hả?"

Anzai như u hồn lả lướt đi tới, hai tay giơ ra dường như đã sẵn sàng vồ lấy nó bất cứ khi nào, "Hai cậu đã bàn trước với nhau rồi à? Tính để bọn này phải ra tay giáo huấn bao nhiêu lần nữa đây?"

"Nói ra hết một lượt đi, rồi bọn tớ sẽ cho cậu một bài học."

Takanashi và Kurita đã sẵn sàng phía sau lưng, chỉ cần có lệnh là sẽ lao đến liền.

Hotaru bất đắc dĩ mà nheo mắt cười, hai tay đưa ra trước chắn đỡ bớt mấy tia lazer đáng sợ kia. Mà, dù có nói gì thì nói, vấn đề của nó vốn không hề giống với Sakura. Nó đã quyết định sẽ không bỏ chạy nữa rồi. Những chuyện cần nói thì vẫn phải nói ra, Dù kết quả có thế nào, nó cũng sẽ đáp ứng...

Ít nhất, cõi lòng này cũng sẽ bớt đi một phần nặng nề.

Hotaru khập khiễng đi đến bục giảng giữa lớp, mắt nhìn một lượt những gương mặt quen thuộc, sau đó lại cúi gập mình xuống trước con mắt ngạc nhiên đến ngỡ ngàng của chúng bạn.

"Dù các cậu có nói thế nào thì tớ vẫn muốn một lần nữa xin lỗi các cậu."

"Này! Đã nói đó không phải-"

"Khoan đã Kakiuchi... Để cậu ấy nói hết đi."

Bầu không khí yên lặng lập tức bao trùm lấy lớp học, ai nấy đều hướng mắt đến nó, nhưng cảm giác lại không hề gượng ép hay căng thẳng một chút nào. Hotaru có thể cảm nhận được bọn họ đang rất kiên nhẫn chờ đợi nó bày tỏ nỗi lòng của mình, và có lẽ cũng là vì thế mà nó lại chẳng cảm thấy bất an như trước, lời nói cứ theo đó mà trôi ra khỏi miệng.

"Tớ vốn chưa nói rõ với các cậu về những chuyện xảy ra khi chúng ta đấu với Keel."

"Lúc ấy, tớ đã đụng độ với... một người quen cũ trong quá khứ."

"Tên đó khiến tớ nhớ lại rất nhiều chuyện không vui trong quá khứ, và cũng vì thế mà tớ đã để cơn giận lấn át lý trí của mình và làm ra những hành động không hay."

Hai bàn tay trầy xước lại xoắn xuýt với nhau, sau đó lại miễn cưỡng buông ra, nắm chặt vào ống quần, cố gắng không tái diễn lại thói quen mỗi khi lo lắng của mình.

"Tớ sẽ không biện minh cho cái sai của mình."

"Bởi vì dù có nói thế nào thì chuyện tớ bỏ mặc các cậu trong khi trận chiến vẫn còn căng thẳng cũng như việc trút giận vào Kakiuchi hay làm tổn thương Nirei đều là sự thật."

"Tớ thật sự... Xin lỗi."

"Hotaru-san..."

Rồi nó ngẩng đầu, đôi mắt vốn luôn xám xịt màu tro nay lại sáng ngời đến nỗi người ta có thể thấy rõ sự chân thành và quyết tâm của nó. Đây là lần đầu tiên đứa trẻ ấy học cách nhìn thẳng vào người khác, cũng như nhìn nhận vào chính bản thân mình.

"Tớ hứa sẽ không mắc lại sai lầm đó. Lần tới, tớ sẽ cố gắng hết sức để hỗ trợ mọi người."

"Vì vậy nên, mong các cậu hãy tha thứ và cho tớ thêm một cơ hội nữa."

"Tớ nhất định sẽ không khiến các cậu phải thất vọng đâu!"

Hotaru một lần nữa cúi gập người, hai bàn tay nắm lấy vạt áo, chờ đợi một câu trả lời, hay ít nhất là một phản ứng nhỏ nhoi từ đồng bạn. Nhưng đám thiếu niên lại im thin thít chẳng nói gì, đợi đến khi Hotaru hé mắt ngẩng đầu lên nhìn thử thì bọn họ lại đột nhiên phá lên cười, khiến nó cũng phải giật mình ngơ ngác theo.

"Ha ha ha! X-Xin lỗi Hotaru! N-Nhưng mà nhìn cậu, chẳng khác nào đang phỏng vấn xin việc làm cả!"

"Ể? Không phải là con gái lần đầu ra mắt gia đình chồng hả!?"

"T-Thôi các cậu! Đừng có chọc cậu ấy chứ ha ha ha!"

Bị bạn bè cười vào mặt như thế, nói không quê là nói dối, nhưng Hotaru vẫn cảm thấy nhẹ nhõm lắm, thậm chí nó còn chẳng nhận ra bản thân đã thở nhẹ ra một tiếng như thể đã trút hết gánh nặng vẫn luôn mang theo bên mình.

Kakiuchi khoác tay lên vai nó, cười đến độ lộ ra cả hàm răng: "Cậu đã thành tâm như thế rồi thì sao bọn này không tha thứ cho được chứ!"

Anzai đặt tay lên vai nó, thở ra một tiếng: "Đã xin lỗi rồi thì đừng có để chuyện đó trong lòng nữa đấy, sau này cậu mà còn nhắc lại rồi đòi xin lỗi nữa là bọn tớ không tha đâu."

"Mà, dù đã nói sẽ không khiến bọn này thất vọng nữa, nhưng đôi khi mắc sai lầm cũng sao đâu."

"Ừ, chỉ cần cậu thẳng thắn thừa nhận như hôm nay là được rồi."

"Đừng có cứng nhắc quá. Có khó khăn thì cứ nói với bọn tớ."

"Cậu không hề đơn độc một mình đâu, Hotaru."

A, đúng thật là...

Hotaru đã nghĩ sẽ chẳng có ai muốn nhìn nhận nó như anh trai, giống như nó cũng chưa từng một lần thật sự chấp nhận bản thân. Nhưng có lẽ nó đã sai rồi. Là bởi vì nó chỉ mãi giam mình trong căn phòng tối tăm ấy, cho nên thế giới của nó lúc nào cũng nhỏ bé và u ám đến nỗi không thể nhìn thấy thế giới ngoài kia rốt cuộc rộng lớn và đầy sắc màu như thế nào.

【Thế giới của em, không thể chỉ có mình anh được Hotaru-chan à.】

【Cuộc sống của nhóc đâu phải chỉ có mỗi mình Koji.】

Chỉ cần bản thân thay đổi, thế giới trong nhận thức cũng sẽ xoay chuyển theo.

【Một đứa như mày không nên ở chỗ này đâu, Hotaru.】

Nó biết chứ, rằng một đứa như nó thật sự chẳng xứng để đứng cạnh bọn họ.

Nhưng mà...

Dù có là quái vật thì vẫn có trái tim mà-

Hotaru vẫn muốn ở lại nơi này.

. . .

Góc tác giả:

Sau lớp khẩu trang là cả một bầu trời hỗn =))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro