Chương 49_Nỗi sợ thuở thơ ấu
Tan trường, năm nhất Đa Văn Chúng như đã hẹn tụ tập đến Potosu để ăn omurice. Tất nhiên vừa đặt chân đến cửa cả đám đã bị Kotoha quát thẳng vào mặt, nghĩ sao mà kéo cả mấy chục con người vào quán cà phê chỉ dề gọi đồ ăn, chưa bị ném muối vào mặt là may rồi.
Hotaru hôm nay được Tsugeura 'hộ tống' trên lưng, ngồi xuống bên cạnh cậu bạn và Kiryu. Nó bân quơ đưa tay chạm vào hai bím tóc sau gáy, cảm giác lạ lẫm khiến nó cứ mấy giây là lại thử rờ một lần, cũng không hẳn là ghét bỏ khi tóc mình được người bên cạnh tỉ mỉ tạo kiểu.
"Rồi, vì Sakura cũng đã nói về mặt xấu của mình nên chúng ta cũng mở một đại hội bóc phốt về mặt xấu của bản thân nào!"
Takanashi hào hứng đề nghị, rất nhanh cũng được mọi người hưởng ứng theo. Cậu bạn là người bắt đầu, sắc mặt càng lúc càng kém, dường như nhớ ra thứ mình ghét cũng khiến bầu không khí quanh cậu ta trở nên u ám hơn, chần chừ một lúc mới run rẩy thét lên:
"Thực ra tao... Sợ côn trùng!!"
"..." Mọi người.
"Nhất là cái con mà có thân sau cưng cứng á!! Nghĩ đến đã nổi cả da gà rồi!!"
Suo ngồi nghe mà cười thông cảm, "Dù cậu có thể đánh nhau nhưng cũng có điểm yếu nhỉ?"
"Vậy ra điểm yếu của cậu ấy là côn trùng ư?" Nirei nhân dịp này thu về một mớ thông tin hữu ích.
Hotaru uống một ngụm trà thảo mộc, gật đầu đồng cảm: "Tớ hiểu cảm giác đó. Lâu lâu bị mấy con dơ dơ hôi hôi đó bám vào người đúng là hãi thật."
"Hotaru-chan thì chỉ cần bẩn thôi là cậu đã ghét rồi mà ha~"
"Rồi rồi! Đến lượt tui ha!" Tsugeura hăng hái lên tiếng, "Tui... ấy mà..."
"Sợ ma lắm à nha!"
"Kể cả lúc đi vệ sinh tui cũng phải bật hết đèn lên vì sợ đó!"
"Cả lúc gội đầu tui cũng chả dám nhắm mắt luôn!"
Kiryu đổ mồ hôi, "Thế chẳng phải đau mắt lắm à?"
"Đau chứ, nhưng mà thà mở mắt còn hơn."
Trông thấy bộ dạng run cầm cập của Tsugeura, Hotaru không nhịn được mà cười thành tiếng, thế là bị cậu ta túm lấy vai xả một tràng vào mặt.
"H-Hotaru-kun cũng sợ nó đúng không!? Mấy thứ đáng sợ đó thì đâu có ai đụng vô được!"
Hotaru xịt thẳng cồn vào miệng Tsugeura, bình tĩnh cười, "Không phải ma đều từng là con người sao? Nếu vậy thì có gì mà đáng sợ? Đều là người với nhau mà?"
"N-Nhưng là ma thì dù cứng thế nào cũng không đập được tụi nó đâu!! Phải không Sakura-kun!?"
Sakura hốt hoảng chưa bắt kịp được tình huống, chỉ có thể qua loa đáp lại: "À, ừ, thế nào chả được!"
Thấy cậu bạn lớp trưởng cuối cùng cũng thả lỏng và cởi mở hơn đôi chút, Suo không khỏi cất giọng cười, từ tốn nói: "Thật tốt khi thấu hiểu lẫn nhau nhỉ? Bởi vì mọi người đều giống nhau mà."
"Ai cũng có điểm yếu của riêng mình, có cả phần xấu tính. Nhưng không có luật lệ nào nói rằng đó là điều đáng xấu hổ cả."
"Mọi người đều như vậy."
Hotaru rũ mắt nhìn xuống bàn tay mình, nghe những lời kia, không hiểu sao lại khiến lòng nó an yên hơn rất nhiều. Quả thật chẳng phải chỉ mình nó là có khuyết điểm, mọi người ai cũng thế. Dù vậy họ vẫn không ngần ngại thừa nhận và đối mặt với những nỗi sợ bên trong mình... Nó quả nhiên vẫn còn nhiều điều cần học hỏi lắm.
"Thế, điểm yếu của Suo-chan là gì vậy?" Kiryu nhân cơ hội nhanh nhảu hỏi.
"Hửm? Tớ á?" Suo cười, vô cùng 'thành thật' đáp, "Tớ sợ bánh màn thầu lắm đó."
"Suo-chan, ông định đóng kịch à?"
Tất nhiên là chẳng một ai tin, trừ hai người nào đó...
"Bánh màn thầu? Món ăn đó hả? Mày bị dị ứng sao?" Ứng cử viên bị gạt số 1, Sakura tin sái cổ.
"Hay là do sang chấn tâm lý? Nếu vậy là giống tớ rồi. Tớ cũng sợ cháo lắm ấy." Người hay đi trêu người ta, lâu lâu cũng bị gạt một lần, Hotaru vô cùng đồng cảm.
Kiryu thở dài, "Đấy, có Sakura-chan và Hotaru-chan tin thật kìa."
"Đéo nhé!! Mày lại chém hả!?" Sakura đã căng.
"Ể, làm gì có đâu~"
Nirei nãy giờ đọc sổ ghi chép, cũng thành thật vạch trần, "Nhưng mà Suo-san ghét món natto phải không nhỉ?"
Suo như có tật giật mình mà trợn tròn mắt, lập tức phủ nhận, "Không được đâu nha Nire-kun. Nghe tin dỏm đó ở đâu vậy?"
"Hồi trước tớ có nghe thông tin về Suo-san từ kha khá người."
Cả đám như nhìn thấy cơ hội trêu chọc Suo mà cười hề hề liếc mắt ra hiệu cho nhau.
Anzai mò ra quầy bếp hỏi: "Kotoha-chan, bà có natto không?"
"Làm gì có thứ đó chứ."
"Thế ra cửa hàng tiện lợi mua thôi!" Kurita hớn hở muốn chạy đi, nhưng vạt áo đã bị Suo túm lại.
"Nào, hôm nay ta đến ăn vì Sakura-kun mà."
Cậu bạn miệng thì cười, nhưng rõ ràng là cáu lắm rồi. Điều đó càng khiến mấy đứa còn lại thích thú hơn.
"Này! Ai giữ thằng Suo lại đi bây!"
"Thả ra đi nào!"
"Sao chú mày cố chấp thế?"
"Đâu có đâu ha."
Trông bộ dạng thế kia thì chắc là thật rồi, Hotaru bật cười thành tiếng, cảm giác biết được một chút thông tin của cậu bạn bí ẩn kia tính ra cũng không tồi.
Rồi, thính giác nhạy bén không hề bỏ qua âm thanh phì cười khe khẽ vang lên giữa đống tạp âm ồn ào. Hotaru ngẩng đầu, đôi mắt màu xám mở to đầy ngỡ ngàng, thu vào gương mặt tươi cười hiếm thấy của cậu bạn ngồi bàn đối diện. Không một ai bỏ lỡ khoảng khắc ngắn ngủi này cả, có lẽ là vì đây là lần đầu tiên Sakura thật sự mỉm cười thoải mái như thế.
Nhận ra mọi ánh mắt đều đang hướng về mình, cậu bạn giật thót mình, trên má lại xuất hiện mấy vệt đỏ, "Sao... Sao hả..."
Cả đám nhìn nhau, vẫn không nhịn được mà phá lên cười, cả quán ăn lại càng thêm phần náo nhiệt. Hotaru chống cằm đưa mắt đến thiếu niên ngồi đối diện, vẫn còn nhớ đến nụ cười xán lạn vốn chỉ xảy ra trong thoáng chốc lại in hằn vào tâm trí của nó rõ mồn một.
"Rồi, tới lượt Hotaru-chan. Cậu sợ thứ gì vậy?" Kiryu nhìn qua nó, thanh âm có mấy phần dịu lại.
Sakura khoanh hai tay trước ngực, hừ một tiếng: "Nó tất nhiên là ghét bẩn nhất rồi."
"Sakura-kun nói như kiểu cậu là người hiểu Hotaru nhất vậy." Suo lại trêu.
"K-Không hề nhá! Tao thấy sao nói vậy thôi! Mà không phải điều đó quá rõ ràng à!?"
Nirei gật gù, "Quả thật chuyện này không nói thì ai cũng biết rồi."
"Thế ngoài bụi bẩn ra Hotaru-kun còn sợ gì nữa không?" Tsugeura tò mò.
Sakura lại như lẽ đương nhiên trả lời, "Là cháo chứ gì."
"Sakura-kun à..."
"G-Gì!? Khi nãy nó mới nói vậy mà!? Nhìn tao vậy là sao!?"
Mặc kệ mấy cậu bạn đang xôn xao không ngừng, Hotaru chỉ bình thản nhấp một ngụm trà, rũ mắt nhìn lá bạc trà trôi nổi bên trong. Hình ảnh người đàn ông với đôi mắt lạnh tanh cùng với mặt đồng hồ bóng loáng đột nhiên lóe qua trong đầu khiến nó bất giác cũng giật mình, miệng mấp máy lại vô tình bật ra một cái tên.
"Minobe Masashi."
"Hả? Đó là ai thế?" Tsugeura ngồi cạnh dễ dàng nghe thấy cái tên kia, không suy nghĩ mà hỏi thẳng: "Cậu sợ người đó sao?"
"Kìa Tsuge-chan!" Kiryu dường như nhận ra gì đó, lên tiếng nhắc khéo cậu bạn vô tư kia, biểu tình lo lắng quan sát biểu tình của nó.
Hotaru vội xua tay, nheo mắt cười trấn an trước khi bầu không khí lại vì nó mà chùng xuống, "Ổn mà. Khi nãy không hiểu sao lại nhớ đến nên tớ buột miệng thôi. Cũng không phải chuyện to tát gì."
Nghe vậy Sakura cũng không ngần ngại hỏi thẳng, biểu tình không chỉ đơn giản là tò mò, "Thế cái tên đó là ai? Cái người mà mày sợ đấy."
"Chẳng lẽ là người mà tớ và Nire-kun gặp ngày đó sao?" Suo vẫn luôn băn khoăn về người đàn ông mình đã gặp hôm ấy, bây giờ có cơ hội liền hỏi.
Hotaru cười hắt một tiếng, "Không đâu. Tên mọt sách đó thì có gì mà đáng sợ chứ, trông vậy thôi chứ anh ta đần lắm."
"Ngày đó? Lại là ai nữa?" Sakura nhíu mày, không muốn bỏ lỡ thứ gì.
Trông thấy Hotaru dường như không có ý giấu chuyện này, Suo cũng kể lại, "Cái hôm tụi tớ đến nhà thăm cậu thì có vô tình gặp anh trai của Hotaru."
"Anh trai? Là cái người cùng mẹ khác cha gì đó mà cậu ấy đã kể sao?" Kiryu hỏi.
Hotaru lắc đầu, "Không không, đó là người khác. Người Suo và Nirei gặp là anh trai cùng cha khác mẹ."
"..." Lớp 1-1: Ô wao, càng lúc càng phức tạp rồi nha.
"Sao mày lắm anh trai thế?" Sakura nhăn mặt phán xét, "Thế cuối cùng cái tên Minobe Masashi đó là a-"
"A... a không thể nào-!!?"
Nirei đột nhiên hét toáng lên, điện thoại trên tay cũng rơi xuống sàn, sắc mặt trắng bệch trợn mắt nhìn cô bạn vẫn còn đang thản nhiên uống trà với vẻ không tin được.
Sakura che một bên tai, nhíu mày, "Bị sao nữa đó? Mày biết gì rồi à?"
"M-M-Minobe Masashi, đ-đ-đó là-"
Nirei lắp bắp nói không nên lời, trời đất đảo điên nói không thành câu, rốt cuộc vì quá tải mà hóa đá tại chỗ, bỏ lại cả một bầu trời xôn xao.
"Cái gì vậy? Cái gì vậy?"
"Chẳng lẽ cũng là một nhân vật tầm cỡ nào sao?"
Suo cúi người nhặt lên điện thoại mà Nirei đánh rơi, trên đó vẫn còn nguyên trang thông tin của người đàn ông bí ẩn tên Minobe Masashi kia.
"Tưởng gì, thì ra chỉ là một ông già." Sakura nhìn hình mà thẳng thắn phê phán.
"Nói bậy cái gì thế hả tên ngốc kia!!? Cậu muốn lên đồn sao hả!!?"
Nirei bật dậy như lò xo, lập tức lao qua túm cổ bịt mồm cậu bạn lại, khủng hoảng đến mức trợn tròn mắt, "C-C-Có biết đó là ai không hả!!? Ô-Ô-Ông ấy chính là-!!"
"Thế mới nói, là ai hả!?"
"Là thượng nghị sĩ Quốc hội thuộc Đảng Dân Chủ Tự do." Suo dời mắt khỏi điện thoại, mỉm cười, "Nói cho dễ hiểu thì ngài ấy làm trong bộ máy chính trị của nước ta đấy."
"..."
"Gì..."
"GÌ HẢ!!?"
Nói đến bộ máy nhà nước ở Nhật Bản thì Quốc hội chính là cơ quan quyền lực cao nhất và là cơ quan lập pháp duy nhất có quyền bổ nhiệm Thủ tướng. Nói cho ngắn gọn, Minobe Masashi chính là một trong số những người đàn ông có quyền lực nhất Nhật Bản, và cũng là bố ruột của Hotaru.
"Hotaru-san, từ trước đến nay bọn tớ đã nhiều lần giỡn hớt với cậu. Nếu có làm cậu phật lòng mong cậu hãy rộng lượng bỏ qua."
"Là do bọn tớ ngu muội, không nhận ra hào quang sáng tỏa từ người cậu."
"Không ngờ cậu là thiên kim nhà giàu, từ nay bọn tớ nguyện làm đầy tớ cho cậu. Hãy thu nhận bọn tớ, Hotaru-san."
Hotaru chống tay lên bàn, nghiêng đầu nhìn đám bàn đang quỳ rạp trên sàn, bộ dạng một lòng cung kính hối lỗi hướng về mình mà không khỏi bật cười thành tiếng. Quả thật danh tiếng của ông ta không phải là chuyện đùa, người ngoài chỉ cần nghe đến việc lão làm trong Quốc hội thôi thì cũng đủ sợ rồi.
"Thôi không cần nịnh tớ đâu. Các cậu quên việc tại sao tớ đến đây rồi à?" Hotaru nheo mắt cười, nửa đùa nửa thật uống cạn tách trà.
"À, đúng nhỉ? Cậu nói bản thân bị đuổi ra khỏi nhà mà."
"Thật sự là đã đoạn tuyệt quan hệ rồi sao?"
"Không thể nào, dù gì cũng là cha con mà nhỉ?"
Hotaru đảo mắt ra ngoài cửa kính, ánh nhìn có chút thâm trầm, thanh âm gần như mắc nghẹn lại dưới cuống họng, hoàn toàn bị lớp khẩu trang dày ngăn lại, "Ai mà biết được chứ..."
Dù trong người có chảy chung một dòng máu thì đối với Hotaru, người đàn ông đó chỉ là một con quái vật không hơn không kém. Cha con gì chứ. Nó còn chẳng nhớ lần cuối bản thân gọi ông ta là 'cha' từ khi nào nữa... Mà có khi còn chưa từng gọi ấy chứ.
"Vậy rốt cuộc tại sao mày sợ ổng? Dù gì cũng là một ông già thôi mà."
Sakura dường như không có hứng thú với chuyện nhà Hotaru, trong lòng đơn giản là chỉ muốn biết tại sao nó lại sợ cái lão trông yếu nhớt kia thôi. Hotaru thì lại bị lời nói vô tư đơn giản của cậu bạn chỉ biết đánh đấm kia làm cho đơ người, tròn mắt không tin được nhìn cậu ta.
Nirei vẫn còn gầm gừ trong họng, tức tối liếc xéo một cái: "Đừng có hỗn Sakura-san! Ngài ấy là một nghị sĩ đấy! Là người có khả năng trở thành Thủ tướng sau này đó! Không đùa được đâu!"
Dù có nói thế thì Sakura cũng chẳng rành mấy chuyện khô khan này. Cậu bạn chỉ ngớ ra, biểu tình nghiêm túc đến độ phát đần.
"Không đùa được? Vậy là ổng mạnh lắm hả?"
Nirei thở dài, "Bộ cậu chỉ biết mỗi thế thôi hả Sakura-san..."
"Gì!? Vậy rốt cuộc ổng mạnh hay không mạnh!?
"Ông ấy không mạnh theo kiểu cậu biết đâu, Sakura-kun." Suo bất đắc dĩ cười.
"Nói tóm lại là không mạnh chứ gì! Vậy thì có gì phải sợ nữa đâu, đúng khô-"
Sakura đột nhiên im bặt, đôi mắt dị sắc trợn to nhìn người trước mặt không hiểu vì sao lại gục mặt trên bàn, cả người run lên giống như đang khóc, dọa cậu sợ đến điếng người, luống cuống đến độ đứng bật dậy. Nhưng cậu còn chưa kịp nói gì, Hotaru đã bật dậy, tưởng như khóc hóa ra là đang cười.
Còn chẳng phải là cười mỉm chi như mọi lần, nó cười nắc nẻ đến đau cả bụng, tay liền hồi đập lên bàn, phấn khích cứ hệt như một đứa trẻ đang nghe chuyện cười hay nhất thế kỷ vậy.
"T-Thật là! Ha ha ha, Sakura biết đùa thiệt chứ! Ô-Ông già sao!? Mà cũng đúng nhỉ! Quả thật chỉ là một ông già thôi mà ha ha ha!"
Sakura nói không sai, ông ta thì có gì mà đáng sợ nhỉ? Quái vật? Không phải đâu... Tất cả chỉ là bóng ma tâm lý đã đeo bám vào tâm trí con bé nhếch nhác ngày đó chỉ có thể cố gắng một mình chống đỡ và sống sót trong căn phòng tối tăm đó mà thôi.
Phải, giờ chẳng còn gì đáng để sợ hãi nữa.
Bởi vì Hotaru đã không còn cô đơn một mình nữa rồi.
. . .
Góc tác giả:
Kết thúc arc Healing tại đây.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro