Chương 55_Âm mưu sau bức màn
[Mới đây, nghị sĩ Minobe đã tổ chức hàng loạt hoạt động công ích xã hội tại các viện phúc lợi.]
[Bên cạnh việc quyên góp một số tiền lớn cho trại mồ côi, ông còn trực tiếp tham gia sinh hoạt và vui chơi với những đứa trẻ kém may mắn.]
[Hình ảnh thân thiện và gần gũi của nghị sĩ Minobe đã tạo được nhiều thiện cảm trong lòng người dân.]
[Số phiếu bầu cử của ông ngày một tăng cao-]
Đèn giao thông đã chuyển màu, Hotaru dời mắt khỏi màn hình lớn của đài truyền hình, tạm gác lại những dòng suy nghĩ bân quơ của mình, dáng hình thấp bé len vào trong đám người đi bộ đông đúc mà băng qua đường. Không khí tấp nập vội vã nơi đây quả thật khác xa với khu phố Tonpu, một nơi dù có ồn ào nhưng lại có những con người chan hòa và ấm áp.
Hotaru đi theo chỉ dẫn trên điện thoại, bước chân dần chậm lại rồi dừng hẳn trước một tòa nhà đồ sộ. Đây chính là nơi mà nó cần đến ngày hôm nay, Viện Kiểm Sát Tokyo, nơi được biết là đang lưu trữ hồ sơ về tai nạn của anh trai nó, và cũng là nơi người công tố viên đảm nhận vụ án làm việc. Dù có thế nào, Hotaru vẫn phải tìm ra uẩn khuất đằng sau sự việc năm đó đã xảy ra với anh trai mình.
"Em muốn tìm gặp vị công tố viên đã tiếp nhận hồ sơ vụ án của Koji Kotaro ngày 18/10/20XX."
"Em có lịch hẹn gặp trước không?"
"À, không ạ..." Hotaru có chút chần chừ suy nghĩ, "Nếu không gặp được thì ít nhất em có thể biết tên của người đó không?"
"Em là em gái của nạn nhân trong vụ án. Em cần gặp ngài công tố viên để nói một số chuyện quan trọng ạ."
"Xin chờ một chút."
Trông thấy dáng vẻ vô hại của nó, người phụ nữ ngồi ở quầy tiếp tân cũng không suy nghĩ nhiều đều đều giọng, thao tác nhanh thoăn thoắt gõ trên bàn phím. Nhưng ngay khi kết quả xuất hiện trên màn hình, biểu tình chuyên nghiệp kia liền nhanh chóng bị phá vỡ, một tia khó xử lướt qua khỏi đáy mắt, trước khi hóa thành nụ cười công nghiệp cứng ngắc.
"Xin lỗi nhưng chị không thể nói cho em biết được."
Hotaru nhướng mày, "Tại sao? Em không biết là có luật cấm người nhà nạn nhân gặp công tố viên điều tra vụ án đấy ạ."
"Chuyện đó thì..."
Người phụ nữ mím môi, đột nhiên lại ngắt ngứt không muốn trả lời, đôi mắt láo liên không dám nhìn thẳng vào nó như thể đang cố biện ra một lý do nào đó để lảng tránh vấn đề. Đúng lúc Hotaru còn định tìm cách để moi thông tin từ bà chị tiếp tân này thì chợt chị ta đột nhiên đứng phắt dậy, dáng vẻ khẩn trương cúi gập người, phía sau lưng nó cũng truyền đến giọng nói trầm thấp quen thuộc.
"Mày đang làm cái gì ở đây thế hả Hotaru?"
Khỏi nói vừa nghe giọng thôi là nó đã đoán ra được đó là ai rồi. Sắc mặt Hotaru đen đi mấy phần, rõ ràng là chẳng có chút hảo cảm vui vẻ nào dành cho gã trai sau lưng mình. Nó hít vào một hơi để trấn tĩnh bản thân, tay lại ấn khẩu trang trên chóp mũi, cổ họng lâu rồi không có cảm giác râm ran khó chịu khiến nó lại ho khan mấy tiếng.
Hotaru quay lại, nheo mắt giả lã cười, "Ồ chẳng phải là con trai độc nhất nhà Minobe đấy sao? Tôi sẽ không làm phiền anh đâu cho nên xin anh cũng hay lờ tôi đi nhé."
Suýt chút quên mất tên này vốn cũng là một công tố viên nổi tiếng tuổi trẻ tài cao người người kính trọng, việc đụng mặt anh ta ở đây cũng không phải chuyện lạ, chỉ là Hotaru không ngờ anh ta vậy mà đến bắt chuyện trước với nó. Mà cũng không hẳn là bắt chuyện, phải nói là 'kiếm chuyện' thì đúng hơn.
Rồi, ánh mắt Hotaru chú ý người đàn ông theo sau gã anh trai cùng cha khác mẹ của mình. Bộ dáng luống cuống che giấu đi gương mặt đầy vết bầm tím ngay lập tức khiến nó hoài nghi, đôi mắt xám tro tối đi một phần, không rõ đang suy nghĩ cái gì...
"Mày làm gì ở đây? Chỗ này không phải là nơi mày có thể tới đâu."
Vẫn là cái thói kiêu ngạo chẳng coi ai ra gì đó, Hotaru chán ghét dời mắt khỏi chỗ khác, không muốn tiếp chuyện. Nó chẳng có thời gian để đôi co mấy chuyện tào lao với tên này, dù gì thì từ trước đến nay chẳng có cuộc trò chuyện nào của cả hai là suôn sẻ rồi.
Thấy Hotaru dường như không có ý trả lời, Minobe Fumio đẩy kính, bước vòng qua nó rồi đi đến quầy tiếp tân, thấp giọng: "Con bé này đến tìm ai sao?"
Hotaru giật mình, lập tức cao giọng: "Này! Đó không phải chuyện của anh!"
Thấy phản ứng gay gắt của nó, người tiếp tân kia cũng có hơi ngần ngại, nhưng đối diện với cặp mắt sắc lẻm như diều hâu vị công tố viên, cô ta cũng hết cách mà cúi đầu nói:
"V-Vâng. Cô bé đó muốn gặp công tố viên đảm nhận vụ án của anh trai mình, bảo là có chuyện cần trao đổi."
"Anh trai? Là vụ đánh người bỏ chạy của Koji Kotaro đó à?"
Fumio nhướng mày, tông giọng có hơi cao mang theo ý vị khinh miệt coi thường rõ ràng lập tức khiến Hotaru phát cáu.
"Chuyện này không liên quan đến anh! Đừng có xen vào!"
"Tại sao lại không liên quan?"
Fumio đẩy kính, ánh mắt cả hai chạm nhau, đầy thách thức mà cũng xa cách, "Người mà mày muốn tìm đang đứng trước mặt mày đấy."
"Tao chính là người đảm nhận vụ án của Koji Kotaro."
Hotaru sững người, đôi mắt trợn to, không thể tin vào tai mình. Cảm giác kinh ngạc xen lẫn hoang mang lấp đầy tâm trí nó, ký ức đan xen vào nhau tạo thành những mảnh ghép dị hình, vốn tưởng sẽ không liên can gì, nào ngờ lại có thể khăng khít gắn vào nhau không chừa một khe hở.
Giờ thì Hotaru đã hiểu rồi, rằng tại sao dù có cố gắng tìm hiểu thế nào, manh mối luôn bị đứt đoạn ngay khúc quan trọng nhất. Là do tên này đã nhúng tay vào. Chẳng lý nào một công tố viên nổi tiếng như anh ta lại chịu nhận một vụ án nhỏ nhoi từ một khu phố không mấy tiếng tăm được, trừ khi anh ta đang có một âm mưu to lớn nào đó. Chỉ nghĩ đến đây, một làn sóng hoang mang và tức giận trào lên, khiến nó khó lòng kiềm chế.
"Tại sao... Lại là anh?" Hotaru nói, từng câu chữ như bị nghiền nát dưới hàm răng đang nghiến chặt.
Fumio chẳng quan tâm mà dửng dưng đẩy kính, thở ra một tiếng: "Một câu hỏi thật nực cười. Tất nhiên là vì đó là công việc của tao rồi."
Hotaru nắm chặt bàn tay, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay đến mức đau nhói, nhưng nó cũng chẳng để tâm. Suy nghĩ rằng tai nạn của anh trai mình rất có thể liên quan đến những kẻ này khiến cô phát bệnh, cơn giận dữ bùng lên như ngọn lửa không thể kiểm soát.
"Công việc? Anh nghĩ tôi là đứa ngốc sao?"
Hotaru cười khẩy, ánh mắt sắc bén như dao, chỉ hận không thể xé nát lại biểu tình dối trá của kẻ kia ra làm trăm mảnh.
"Lần này là gì thế? Anh trai tôi đã làm gì để khiến các người ngứa mắt vậy?"
"Hay đó là yêu cầu từ một tên khốn nào đó mà các người đang kết giao?"
"À, chắc hẳn hung thủ là một tên nhà giàu có trong giới chính trị, nên các người muốn che giấu vụ này bằng quyền lực của mình chứ gì?"
"Dù sao thì che đậy sự thật cũng là điều mà những kẻ như các người làm giỏi nhất mà, phải không?"
Hotaru rất nhanh đưa đến kết luận như vậy là vì nó vốn cũng chẳng lạ lẫm gì với thủ đoạn của những kẻ nắm trong tay quyền lực này. Đừng quên nó đã từng được nuôi dạy và sống trong chính môi trường thối nát ấy, nơi mà tiền bạc và quyền lực có thể chà đạp một con người thấp cổ bé họng.
Minobe Fumio vẫn giữ nguyên thái độ lạnh lùng ấy, hàng mày nhíu lại: "Mày nên học cách kiểm soát lời nói của mình Hotaru, đừng có mãi cư xử như một đứa vô học như thế."
"Với cả vụ án cũng đã khép lại từ lâu rồi. Cũng đã có người đứng ra tự thú, mày cứ nháo nhào lên làm gì?"
Đúng như Minobe Fumio nói, sau ba tháng kể từ khi vụ án xảy ra, đã có người xuất hiện tự nhận mình là người đã đánh Koji ra nông nỗi ấy. Tên đó nói rằng là anh trai nó ngay từ đầu có ý định trấn lột tiền, cho nên cậu ta mới cố gắng phản kháng, trong quá trình xô xát mới lỡ tay ngộ sát Koji. Lời khai rất ăn khớp với tình tiết và hiện trường vụ án, sau đó là vì không có thêm bất kì một nhân chứng nào xác thực, nạn nhân theo lời khai lại là người có lỗi, vậy nên vụ án cũng rất nhanh được khép lại.
Bảo Hotaru chấp nhận chuyện hoang đường đó sao? Còn lâu!
"Tự thú? Anh nghĩ tôi sẽ tin à?"
Hotaru cười khan, biểu tình càng thêm uất hận, "Tên khốn ấy thậm chí còn không thể giết nổi một con kiến, vậy mà lại có khả năng đánh anh tôi ra nông nổi ấy sao?"
Bởi vì không thể tin tưởng bất kì ai nên Hotaru đã trực tiếp đi tìm hiểu. Phải mất đến một khoảng thời gian nó mới tìm ra được nơi ở của tên nhóc đã tự thú ấy. Sau khi vụ án kết thúc, cậu ta và mẹ đã chuyển đến một một khu chung cư nằm ở lòng Tokyo. Vốn nó đã luôn thấy rất kì lạ rồi, rằng hai con người vốn trước đây kiếm ăn bằng việc nhặt ve chai ấy sao lại có thể sống ở một nơi đắt đỏ như thế. Mới ngày trước, bọn họ còn chẳng trả nổi tiếng thuê cho một căn trọ sập xệ, vậy mà chỉ qua một đêm lại như vừa trúng số mà lập tức đổi đời.
Và chuyện nực cười nhất Hotaru phát hiện ra chính là tên nhóc đã tự thú ấy dù có cơ thể của một thiếu niên mười sáu tuổi nhưng trí óc lại chỉ dừng lại ở con số bảy. Ngay cả tên mình cậu ta còn không viết đúng, chuyện xảy ra ngày hôm qua có khi đã chẳng nhớ rõ, vậy mà lại có thể đưa ra lời khai rất chi tiết về việc đã xảy ra hơn mấy tháng trước.
Điều mà Hotaru không thể tha thứ lại là sau chuyện ấy, Koji không nhận được bất kì một sự đồng cảm nào, ngược lại chỉ toàn là sự chỉ trích và lăng mạ. Còn kẻ được cho đã ra tay thủ ác kia lại vì là người khiếm khuyết nên mới được giảm án xuống khung hình thấp nhất, ngay cả tiền bồi thường cũng không cần bỏ ra dù chỉ là một xu.
Anh trai đáng thương của nó, người mà Hotaru tin chắc sẽ chẳng thèm để mắt để một thằng nhóc bập bẹ không lành lặn, đến cuối cùng lại bị chính xã hội tàn nhẫn này vứt bỏ như một thứ không đáng để tồn tại, sau đó đi vào quên lãng.
Bảo nó cứ bỏ mặc chuyện này và tiếp tục sống ư? Nó có chết cũng không làm được.
Hotaru hít vào một hơi thật sâu, cố giữ bình tĩnh, đôi mắt không nao núng nhìn thẳng vào người trước mặt, "Dù cho các người có đang che giấu chuyện gì, tôi cũng sẽ xới tung tất thảy lên cho bằng được. Cứ chờ đó mà xem."
Fumio nhìn Hotaru một lúc, trong ánh mắt lại miên mang không rõ đang suy nghĩ gì, uyển chuyển ánh lên một loại mềm mại lạ lẫm. Anh ta không phản bác những lời buộc tội của nó, ngược lại chỉ hướng mắt về phía cánh cửa xoay, nơi có một đoàn người đang tiến vào. Bầu không khí xung quanh công tố viên trẻ tuổi lập tức thay đổi, biểu tình của anh ta ngay lập tức đanh lại, cả người cứng cồng bước lên phía trước hai bước, kéo ra một đoạn khoảng cách với nó.
"Cút ra chỗ khác đi. Tao nói rồi, đây không phải là nơi mày nên lảng vảng đâu."
Vẫn là cái cách nói khinh khi như thường ngày nhưng Hotaru dù có đang tức giận cũng nhận ra sự căng thẳng dè chừng ẩn sâu trong đôi mắt của anh ta ngay khi nhóm người kia bước vào.
"Minobe-kun, gặp cậu ở đây đúng là may quá. Đúng lúc ta còn định hẹn cậu đi ăn cơm bàn chuyện ấy chứ!"
Đó là một người đàn ông đã có tuổi, một chân bị tật khập khiễng di chuyển bằng cái gậy chống, điệu bộ nhiệt tình có phần sỗ sàng dường như càng thêm nổi bật khi ông ta đứng chung với một người điềm tĩnh như Fumio.
"Nói chuyện ở đây không tiện, mời ngài lên tầng trên, chúng ta sẽ nói chuyện ở đó."
"À, được được! Ta thì thế nào chả được ha ha!"
Nhận ra bọn họ dường như không để ý đến sự tồn tại của nó, Hotaru chậm rãi quay lại, không nói thêm lời nào mà cất bước rời đi, động tác tự nhiên chỉ kéo dài đúng ba bước chân, cho đến khi nó nghe được cái tên quen thuộc ấy.
"Mời ngài đi lối này, Abe-san."
Hotaru ngay lập tức khựng lại, đôi mắt trợn to kinh ngạc nhìn về phía gã đàn ông mũm mĩm khập khiễng đi bên cạnh tên anh trai công tố viên của mình.
Abe?
Nó không nghe nhầm chứ, tên kia vừa gọi ông già kia là Abe-san?
Có phải là Abe mà nó biết đến không?
Một luồng lạnh sống lưng kéo đến khiến Hotaru không khỏi rùng mình. Sự trùng hợp đáng sợ này khiến nó kinh ngạc và hoang mang tột độ. Những mảnh ghép rời rạc trong đầu bắt đầu kết nối, vén màn cho một bức tranh toàn cảnh đầy nguy hiểm.
Nụ cười nhợt nhạt xuất hiện trên gương mặt Hotaru, ánh nhìn của nó trở nên sắc lạnh hơn. Thay vì sợ hãi, đó là đôi mắt tràn ngập kinh hỉ khi có thể tiến gần thêm một bước đến sự thật. Cảm giác như cuối cùng cũng thu lại được kết quả ngoài sức mong đợi khiến tâm trạng nó nhẹ nhõm hơn là nặng nề...
Ít ra Hotaru cũng đã biết được rằng, mọi chuyện không hoàn toàn là vô vọng.
. . .
Góc tác giả:
Tiếp tục chuyên mục đú trend =33
Wattpad không nói: Rung động rồi.
Wattpad nói:
-Chương 54
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro