Chương 56_Âm mưu không thành
Chủ tịch Tập đoàn Xây Dựng Abe - Abe Seiji.
Có rất nhiều tin đồn cũng như là tai tiếng xoay quanh gã đàn ông này. Nghe bảo ông ta vốn xuất thân là dân xã hội đen, vật vã qua mấy chục năm mới có thể xây dựng nên cả một tập đoàn lớn nhất nhì Nhật Bản thế này. Ông ta từng vướng phải rất nhiều những vụ bê bối liên quan đến việc trốn thuế, bạo lực, lạm dụng tình dục, hay thậm chí là sử dụng chất gây nghiện nhưng tất cả những cáo buộc này sau điều tra đều được cho rằng là sai sự thật.
Hotaru lướt đều trên màn hình điện thoại, chỉ cần tra một số từ khóa liền sẽ cho ra hàng tá kết quả, nhưng toàn bộ đều chỉ dừng lại ở việc [Nghi vấn] hoặc [Trắng án]. Lão già này cũng ghê gớm thật, không những giỏi trong việc thao túng quyền lực mà còn biết cách điều hướng truyền thông. Những vụ lớn thế này mà cũng có thể tài tình giấu giếm được, tẩy trắng phải nói là sạch hơn cả ô mô.
Cái phốt lớn nhất của Abe Seiji có lẽ liên quan đến vụ đâm chết người của con trai lão... Abe Isamu.
Vụ đó nổi rần rần một thời, giống như anh Umemiya đã kể lại, tên Abe Isamu trong một trận đánh nhau đã nổi điên đâm chết người khác. Tình tiết đặc biệt nghiêm trọng được báo đài đưa tin liên tục nên cũng khó mà lấp liếm cho qua. Nhưng rồi bằng sức mạnh của đồng tiền và quyền lực ngầm trong giới chính trị, vụ án rất nhanh cũng khép lại với tờ giấy chứng nhận bệnh tâm lý của Abe Isamu. Cộng thêm với độ tuổi lúc đó của hắn, hình phạt được công tố viên đưa ra ban đầu là hai mươi năm giảm xuống chỉ còn lại một năm trong trại giáo dưỡng, thậm chí hắn còn không thụ án hết một năm, chỉ mới chưa đầy năm tháng đã ra tù vì lý do tâm lý bất ổn và sẽ được chăm sóc trong bệnh viện tâm thần.
Trùng hợp thay ngày ra tù của Abe Isamu là 18/10/20XX, cũng là ngày Koji bị người khác đánh đến hôn mê.
Hotaru híp mắt, ngón tay vô thức lại dùng lực ấn xuống tấm chân dung của gã tội phạm trên điện thoại. Nó chợt nhớ đến những lời mà gã Abe đó đã nói hồi đấu với nó ở Shishitoren.
【Mày biết gì không? Trông mày nhếch nhác y hệt thằng Koji. Cái thằng chết dẫm tùy tiện ấy...Kẻ mà tao từng tôn thờ bằng sinh mệnh, bây giờ chẳng khác nào một đống rác vô dụng.】
Trước hết nó cần phải làm rõ mối quan hệ giữa anh Koji và Abe Isamu đã...
Bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi với mẩu cơm nắm đã được hâm nóng, Hotaru kéo khẩu trang xuống, vừa nhâm nhi bữa tối vội vừa dán mắt vào điện thoại, lưu lại hết những thông tin mà nó đã tìm được.
Ngón tay nó chợt khựng lại trong một dòng tin, là hình ảnh được chụp tại buổi xét xử của Abe Isamu. Hotaru nheo mắt, cố phóng to tại một góc của tấm ảnh, dù hình có hơi mờ, nhưng vẫn đủ để có thể nhận ra gương mặt kia...
"Anh ta cũng tham gia vụ này sao?"
Hotaru dừng bước chân, chợt nhớ đến thái độ khi nãy của Minobe Fumio đối với lão chủ tịch tập đoàn Abe ấy. Dường như mối quan hệ giữa nhà Minobe và Abe còn phức tạp hơn cả những gì nó nghĩ...
Chết tiệt, kiểu gì cũng phải đụng mặt cái nhà đó thêm mấy lần nữa, càng nghĩ lại càng thấy ghét-
Hotaru bực dọc vò rối mái tóc của mình, còn chẳng nhận ra bóng đen đang tiếp cận ngay phía sau lưng mình. May mắn thay thính giác nhạy cảm kịp thu vào tai tiếng gót giày vấp phải hòn đá trên đường, nó rất nhanh liền khựng lại, theo phản xạ liền lách sang một bên-
"Bốp!"
Đầu gậy bóng chày đập thẳng xuống đất, vút qua ngay trước mặt nó chỉ tầm vài cen ti mét. Hotaru còn không kịp chớp mắt, thuận thế liền xoay người, vung chân đá bay tên lạ mặt vừa định úp soạt mình. Cổ chân chỉ vừa mới tháo bột nên vẫn còn hơi đơ cứng, nhưng sát thương thì không khác biệt lúc trước là mấy, đủ để tiễn tên kia vào cõi mộng đau đớn.
Hotaru lắc cổ chân, đưa mắt về phía tên bịt mặt bị mình hạ đo ván trên đất, trong lòng suy nghĩ không biết gã này có phải đồng bọn của đám người khi trước hay không. Còn chưa kịp định thần lại, một bàn tay từ phía sau đã thò ra bịt lấy miệng nó, cả bả vai nhỏ gầy cũng bị giữ chặt lấy, khiến nó không thể nhúc nhích được.
Hotaru trợn mắt kinh hách, cố gồng mình kháng cự lại, ra sức cào cấu lên cánh tay cơ bắp đang ôm chặt lấy mình. Khăn tay có tẩm thuốc mê bịt kín cả mũi lẫn miệng khiến nó không thể thở được, mũi chân giãy dụa trên đất, dần bị kéo lê ra sau.
Tiếng khởi động xe ô tô rõ ràng vang lên bên tai, Hotaru khổ sở nhăn mặt, thuốc mê khiến đầu óc nó trở nên mù mịt, tay chân cũng bắt đầu mất sức mà không thể dùng lực được. Tên bắt cóc đã lùi vào trong xe, nhưng không dễ để lôi theo một đứa cứng đầu như nó vào chung. Hotaru nghiến răng ken két, gân xanh hằn rõ cả trên trán, cố sức níu chặt lấy thành cửa, cứ thế mà giằng co với gã đàn ông kia.
"Thuốc mê không có tác dụng à? Vậy thì đánh ngất nó đi."
Ngay lúc Hotaru còn nghĩ mình tiêu chắc rồi thì từ đằng xa đã vọng đến tiếng bước chân dồn dập, sau đó là một tiếng quát chói tai muốn đâm thủng cả màng nhĩ.
"Oi đám khốn nạn!! Đang định bắt cóc ai thế hả!!?"
"Bốp!!"
Hotaru té nhào xuống đất, buồng phổi đau rát cố gắng hớp lấy mấy ngụm không khí trong lành sau khi phải hít vào một mớ thứ không lành mạnh vào người. Đầu óc nó vẫn còn choáng váng vì tác dụng của thuốc mê, khớp tay do dùng lực quá nhiều nên vẫn còn đau nhức không thôi, dư âm của cuộc vật lộn khi nãy khiến cơ thể nó không tự chủ được mà run lên...
Hotaru lờ mờ cảm nhận được có bàn tay đang rối rít vỗ lưng mình, ngẩng đầu lên mới thấy là gương mặt quen thuộc mà bản thân đã gặp vào ngày đầu nhận lớp và bữa bầu lớp trưởng. Là đàn anh năm hai Đa Văn Chúng, tên gì ấy nhỉ...
[Em không sao chứ? Mặt em trắng bệch rồi kìa!]
Đàn anh tên Kusumi, nó nhớ là vậy, dù không thấy rõ mặt nhưng đọc dòng ghi chú trên điện thoại nó cũng có thể đoán được sự lo lắng của anh dành cho mình.
Mấy cái icon... chắc là thói quen ha?
"Oi! Kaji cẩn thận đó!!"
Tiếng động cơ xe một lần nữa hối hả vang lên, Hotaru theo ánh nhìn của đàn anh Enomoto mà hướng mắt về phía con xe màu đen đang chuẩn bị lăn bánh, vừa vặn nhìn thấy lớp trưởng năm hai Đa Văn Chúng đang liều mạng đu trên cửa xe vật lộn với tên bắt cóc. Tư thế bất lợi khiến anh ấy không thể giữ thăng bằng được, thế nên mới bất cẩn bị gã kia đấm thẳng vào mặt, rồi bị đạp văng ra khỏi xe, may mắn có lớp phó Enomoto đỡ lấy nên không bị thương nặng.
Hotaru chứng kiến cả quá trình, gân xanh hằn rõ trên trán, rõ ràng là đã bị chọc giận. Mặc kệ đi cái tầm nhìn mờ mịt như sương đang chao đảo không ngừng và sự can ngăn của đàn anh bên cạnh, nó chớp nhoáng lụm ngay tảng đá ven đường, liều mạng phóng dậy đuổi theo-
"Đứng lại bọn khốn khiếp!!"
"Xoảng!!"
Tảng đá ngay chốc đập vào kính sau của xe hơi, tạo thành một vết nứt khủng bố, nhưng không đủ để chiếc xe dừng lại, cứ vậy mà vụt mất trong bóng tối.
Còn Hotaru thì hụt chân, té sấp mặt xuống đất-
"Oi oi, bị sao đấy!!?"
Enomoto hối hả chạy đến, Kusumi cũng vội đỡ nó ngồi dậy, ân cần phủi đi mấy vết bẩn trên khuôn mặt phờ phạc của nó. Tinh thần Hotaru bây giờ cứ như vừa rời khỏi tàu lượn siêu tốc, hoa mắt chóng mặt buồn nôn, cái nào cũng có đủ. Chẳng lẽ đây là tác dụng phụ của thuốc mê sao? Mà có thật là thuốc mê không vậy trời...
"Này pudding, có bị thương ở đâu không? Hay là đến bệnh viện kiểm tra đi."
Kaji tuy vẫn còn bực bội vì để xổng mất tên bắt cóc nhưng thấy hậu bối không có mệnh hệ gì thì cũng thở phào nhẹ nhõm. Lại nhớ đến cái đám người khả nghi khi nãy, cậu liếm môi lau đi máu mũi đang rỉ ra, cân nhắc không biết có nên báo lại chuyện này cho anh Hiiragi hay không...
Nghe hỏi, Hotaru cũng vội lắc đầu để xua đi cơn choáng, giả lã cười: "Em không sao. Cũng không nghiêm trọng đến nỗi phải đến bệnh viện đâu."
"..." Kaji trầm mặc: "Mày đang nói chuyện với cột điện đấy pudding, đến bệnh viện khám giùm đi."
Hotaru: "..."
Enomoto dáo dác kiểm tra xung quanh, lèm bèm bằng cái chất giọng kì lạ, "Lần đầu gặp kiểu bắt cóc bằng xe hơi đấy, nhóc nên báo cảnh sát đi."
Hotaru không trả lời, quả thật trong chuyện này có rất nhiều điểm đáng nghi, nhưng nó không thể báo cảnh sát được. Dù gì thì đám người đó trông cũng không có vẻ là giúp ích được gì, thậm chí trong trường hợp suy đoán của nó là đúng thì có thể bị cắn ngược lại cũng không chừng.
Hotaru còn đang bận suy nghĩ thì đàn anh Kusumi đột nhiên kéo tay áo nó. Theo ngón tay của anh mà nhìn qua, Hotaru mới nhớ ra gã bịt mặt khi nãy bị nó đánh bất tỉnh vẫn còn nằm ở đó. Tên khốn dùng gậy bóng chày bị đồng bọn bỏ rơi, nếu có thể moi thông tin từ gã ta thì quá tốt rồi.
Nghĩ là làm, Hotaru liền tức tốc chạy đến túm lấy cổ áo của tên kia, không thương tiếc vung nắm đấm vào mặt hắn.
"Oi tên khốn nạn!! Tỉnh dậy mau lên!! Bắt cóc mà yếu nhớt thế này thì làm được trò trống gì hả!? Có nghe không oi!!?"
Enomoto co rút khóe mắt, "Bình tĩnh đi, nhóc đánh vậy thì làm sao hắn tỉnh nổi."
Hotaru dừng tay, tự nhiên thấy lời đàn anh cũng hợp lý... Nó từ đấm chuyển hẳn sang tát.
"Chát!" "Chát!" "Chát!"
"Ê tỉnh mau coi thằng đần!!"
"..." Enomoto: Bộ có gì khác khi nãy sao!?
Tát mãi mà chả thấy phản ứng gì, Hotaru chán nản ngồi dậy, dùng cồn lau sạch đi bàn tay dính bẩn, thở ra một tiếng.
"Không ổn rồi. Ai kiếm giúp em cục đá đi, thằng này phải dùng biện pháp mạnh mới được."
"Biện pháp mạnh con khỉ mốc!! Nhóc muốn giết người ta luôn hay gì!?" Enomoto gào thét kháng nghị.
"Oi chờ đã pudding!" Kaji thấy tình hình không ổn, đứng ra khuyên ngăn nó lại.
---Enomoto vui mừng ra mặt: Đúng rồi lớp trưởng, hãy ra dáng đàn anh mà khuyên can hậu bối đi!
Thiếu niên bình tĩnh nhặt gậy bóng chày ở bên cạnh lên, "Dùng cái này đi cho đỡ đau tay."
---Enomoto: Kết cục vẫn là hùa theo nó à!!?
Cuối cùng vẫn phải để thiếu niên yêu hòa bình Kusumi đứng ra can ngăn trước khi hậu bối dưới sự xúi giục của đàn anh mà cầm gậy đánh chết người ta. Cậu vỗ nhẹ lên tay nó mấy cái, lại loay hoay dùng khăn tay lau đi mấy vết bẩn còn đọng trên làn da trầy xước, không nói gì nhưng đủ để nó hiểu.
Hotaru chớp mắt hai cái nhìn anh, nhỏ nhẹ đáp: "Cảm ơn anh đã lo lắng nhưng mà em thật sự không sao đâu."
Kusumi mỉm nhẹ, lại lắc đầu chỉ tay vào tên xấu sổ bị vả đến sưng mặt.
"À, tên này sao... Giao cho cảnh sát cũng được, nhưng mà em muốn hỏi hắn một số chuyện."
"Đợi á? Không phải đánh cho hắn tỉnh lại nhanh hơn sao ạ?"
"Hừm....Nếu anh đã nói vậy thì em nghe theo vậy."
Kusumi gật gù hài lòng, vươn tay vỗ đầu nó. Hotaru không kháng cự, ngoan ngoãn cúi đầu tận hưởng sự khen ngợi của đàn anh.
Enomoto và Kaji mặt đầy chấm hỏi, hoang mang cực độ-
---Chờ một chút!! Tụi bây vừa mới trao đổi với nhau bằng cái gì vậy hả!!? Sóng điện từ sao!!?
Quả đúng như Kusumi nói, tên bắt cóc kia nằm được một lúc thì cũng chịu mở mắt tỉnh dậy. Trông thấy bản thân bị một đám thiếu niên bao vây, hắn liền không khỏi ngỡ ngàng, hai má sưng phù đau rát không rõ lý do khiến bản mặt hắn đần thộn hết cả ra, nhìn đông nhìn tây không biết phải làm gì.
"Ê thằng khốn..."
Hotaru kéo cổ áo hắn lên, đôi mắt xám xịt âm u như những ngày mưa bão, chớp nhoáng lại ánh lên mấy tia sáng dọa người. Sự quyết liệt và lạnh lùng trong ánh mắt nó khiến gã bắt cóc xấu số không khỏi rùng mình, rõ ràng cảm nhận được khí thế áp đảo của đứa con gái kém hơn mình chục tuổi này.
"Ai sai bọn mày đến đây?"
Hotaru hạ thấp tông giọng, âm thanh sắc như dao cắt, ngọt xớt kề sát vào cần cổ đang run rẩy của hắn ta.
"Là cái gã công tố viên đó sao? Hay là lão cáo già đang bận trong việc bầu cử đó? Sợ tao gây rối nên muốn bắt tao về à?"
"Rốt cuộc là ai hả thằng khốn? Khai mau đi."
Tên bắt cóc cố gắng giữ bình tĩnh nhưng cơn sợ hãi đang dần chiếm lấy hắn. Hắn nuốt nước bọt, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Hắn không thể nói, dù cho có được thả ở đây thì nếu người kia biết chuyện, hắn nhất định cũng không có đường sống. So với đứa con gái trông có vẻ là 'trói gà không chặt' này thì người kia vẫn đáng sợ hơn cả chục lần.
"Thả tao ra! Tao... Tao không biết gì hết!"
"Không biết?" Nó nhướng mày, rồi lại cười hắt một tiếng, "À, mấy kẻ như mày luôn thế này, nghĩ rằng chỉ cần không khai thì cái gã trên cao kia sẽ tha cho mày sao?"
Hotaru siết chặt tay hơn, thanh âm như chuông bạc ngân dài trong thinh không, lại nặng nề đánh vào tâm trí đang run rẩy của đôi mắt nó khẽ nheo lại, khóe môi cũng nhếch lên cao, tạo thành một nụ cười lạnh lẽo.
"Mày nghĩ cái lão trên cao kia sẽ tha cho một đứa đã thất bại nhiệm vụ như mày à?"
"Có khi vừa về tới nơi là mày đã bị giết để bịt đầu mối luôn rồi không chừng."
"Những con cờ chính trị như tao với mày, một khi không còn cần thiết nữa sẽ liền bị vứt đi. Đó chính là thế giới mà mày đã đặt chân vào đấy thằng khốn."
Lời nói của Hotaru cứ như bóng đêm trải dài vô tận bắt đầu ám lấy tâm trí rối bời của tên bắt cóc, ý chí giữ bí mật đến cuối cùng cũng bị lung lay dữ dội.
Lỡ như, lỡ như lời nó nói là thật thì sao...
Nắm bắt ngay sự dao động trong đôi mắt của hắn, Hotaru cười ngọt, lời nói chợt lại trở nên nhẹ bẫng, "Vậy nên không phải tốt hơn là nói hết mọi thứ cho tôi biết rồi sau đó anh có thể cao chạy xa bay trước khi bị truy lùng."
"Tôi cũng đâu đòi hỏi nhiều, chỉ cần nói cho tôi biết ai là người đã sai các người đến đây thôi."
"Mà, trong trường hợp anh vẫn không muốn nói..."
Hotaru đảo mắt, thoắt cái đã rút con dao từ trong túi của tên kia ra rồi kề sát lấy cổ hắn, miệng cười nhưng khóe mắt cong cong lại lạnh ngắt không giống đùa.
"Tao sẽ lóc từng miếng da của mày cho đến khi mày chịu nói thì thôi."
Lưỡi dao sắc lẻm ấn nhẹ vào cổ, chỉ kéo một đường nhẹ thôi cũng đủ để tạo ra một vết rạch đỏ chót rợn người.
"Tao ấy, không giống tụi mày, chỉ là dân nghiệp dư thôi, cho nên nếu có vô tình cắt phải vài chỗ không nên thì cũng xin lỗi, nhé~"
---Ba đứa năm 2: Ôi mẹ ơi, sợ quá...
"Được... được! Tao sẽ nói! Tao nói là được chứ gì!!"
Tên bắt cóc hoảng loạn hét lên, kinh hãi thở hổn hển trước một màn đe dọa của đứa con gái mình coi thường kia, từng lời khai tuôn ra như thác đổ mà tuôn ra ngoài. Hắn rõ ràng là đã không còn đường lui, chỉ có thể đánh liều một phen.
"Đó, đó là Abe... Là ông ta bảo bọn tao bắt cóc mày. Tụi tao không biết lý do, có tiền thì bọn tao làm thôi..."
"Abe? Chủ tịch tập đoàn Abe Seiji?"
"P-Phải! Là ông ta!"
Hotaru nới lỏng tay, đôi mắt trợn to kinh hách. Không phải nhà Minobe mà là Abe? Nhưng tại sao? Chẳng lẽ lúc đó, lão đã để ý đến nó rồi sao? Hotaru thở hắt ra một tiếng, ném tên kia xuống dưới đất, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi hắn, tâm trí rối bời lại chìm trong mớ suy nghĩ rối ren.
Ba tiền bối năm hai đứng đó quan sát từ đầu đến cuối, thấy nó đột nhiên im lặng như vậy cũng bắt đầu lo lắng, đưa mắt nhìn nhau như thế đang đùn đẩy trách nhiệm. Cuối cùng, Kaji gánh trên vai cái danh lớp trưởng bước đến, còn định hỏi han đàn em có sao không không thì nó đã lên tiếng trước rồi.
"Xin lỗi, nhưng em có thể nhờ các anh một chuyện được không?"
"Làm ơn..."
"Xin hãy giữ bí mật chuyện ngày hôm nay với mọi người ở trường giúp em."
. . .
Góc tác giả:
Ai đang chèo thuyền Takiishi x Hotaru x Endo hay có hứng thú với hắc hóa giai cầm gì đó thì hãy ghé qua fic "Tà Dương" của chichichchi nhaaa
Hàng siêu ngon, bổ béo chất lượng 5 saoo, thỏa mãn thú tín,... sở thích hơ hơ =))
Ụ má định giếm bức này đến khi nào có phiên ngoại thì đăng mà đọc fic kia nó high quá, cái vibe nó y hệt là thế làyy =))))
『 Khi một người nghệ sĩ yêu bạn, bạn sẽ sống mãi trong tác phẩm của họ. 』
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro