Chương 61_Trước cơn bão

"Điệu nhảy của Tsubaki-san ban nãy thật sự rất ngầu đấy ạ!" Nirei thích thú nhớ lại, tủm tỉm cười ngó qua cậu bạn bên cạnh, "Được tận mắt chứng kiến nó thật sự rất choáng ngợp... nhỉ Sakura-san?"

"Hmm, nhoằm nhoằm..."

"Sakura-kun nhét đầy cả miệng nhỉ?"

"Thật là mấy cái đứa này!"

Hotaru chống cằm nhìn cậu bạn chíp bông lại lôi cuốn sổ ghi chép quen thuộc ra, dáng vẻ nghiêm túc như thể đang thực hiện một cuộc phỏng vấn quan trọng. Nirei liên tục đưa ra hàng loạt câu hỏi về màn trình diễn của đàn chị, và Tsubaki thì cũng rất niềm nở giải đáp thắc mắc của cậu.

"Đó gọi là 'múa cột nghệ thuật'."

"Chị đã thích nó từ lần đầu được xem trên mạng đấy. Mỗi lần luyện tập chị đều hy vọng sẽ được biểu diễn cho khán giả xem một ngày nào đó."

"Nhưng không có quán nào như thế ở gần Furin cả, vậy nên chị đã tới khu phố này."

"Chị đã tới gặp chủ quán và bày tỏ chân thành để xin biểu diễn ở đây."

Hotaru có thể hiểu được cảm giác ấy, cái khoảng khắc mà trái tim lần đầu thổn thức vì một thứ gì đó mãnh liệt đến vậy. Đôi bàn tay trầy nát, đầu gối đau nhức, cái lạnh thấu xương thấm vào lòng bàn chân cũng không thể át đi cảm giác nhộn nhạo trong lòng khi nó lần đầu tiên nghe thấy những âm thanh tựa như đến từ thiên đường ấy. Đứa trẻ chưa từng khao khát bất kì thứ gì, thế mà lại mong mỏi một thứ mà nó còn chưa từng được chạm tay đến, tựa như đã ăn sâu vào máu, huyết thống vẫn không phải là thứ dễ dàng rũ bỏ hay cự tuyệt.

"Tuyệt quá, chị thật sự đã rất nỗ lực." Nirei nghe Tsubaki kể lại mà không khỏi trầm trồ.

"Nhỉ?" Tsubaki mỉm cười, ánh mắt dịu dàng dừng lại ở sắc xám mơ hồ đang trôi lãng đi đâu đó, ý cười càng đậm thêm một phần, "Vì chị đã quyết định sẽ làm những điều mà mình yêu bằng mọi giá."

Hotaru sững người, rõ ràng cảm nhận được lời nói kia là đang nhắn nhủ gửi gắm cho mình. Mũi chân vô ý chạm vào hộp sắt dựng dưới bàn, khiến nó cũng chợt cảm thấy chột dạ. Sự khích lệ đột ngột của đàn chị khiến Hotaru rối rắm cúi đầu, khuôn mặt giấu chặt sau lòng bàn tay nóng hổi, ánh mắt lảng tránh nhìn đi chỗ khác.

"Anh nhớ rất rõ gương mặt của chủ quán khi đó..." Kanji cầm hai đĩa đồ ăn đi đến bàn bọn họ, cười cợt góp chuyện, "Ai đó không chịu quay về cho đến khi ông ấy nói đồng ý rồi sau đó còn suýt khóc nữa cơ."

Quá khứ xấu hổ bị nhắc đến khiến Tsubaki nham nhở nhăn mặt, "Dù sao bây giờ tôi cũng có thể lên sân khấu rồi nên sao mà chẳng được!"

"Dù lịch trình có hơi thất thường ha?"

"Im... Im đi!!"

Tsubaki hít vào một hơi để nén cơn giận, liếc mắt đến Kanji mà cười đùa: "Nhân tiện ông có thật là 'Ngăn đám say rượu ẩu đả cùng với mấy đứa năm nhất nhà này' không vậy?"

Hotaru chớp mắt, có vẻ như là đang nói đến vụ ẩu đả khi nãy. Nhưng theo như nó nhớ thì bọn họ đã đánh nhau với một đám côn đồ đang có ý định truy bắt một cô gái mà? Tại sao qua lời của Tsubaki thì chỉ là ngăn đám say rượu ẩu đả chứ? Liếc mắt nhìn qua biểu tình bồn chồn đến láo liên của Nirei cùng với vẻ hồi hộp của Sakura, Hotaru rất nhanh đã nhận ra bọn họ hình như đang cố giấu giếm chuyện gì đó...

"Hầy, đúng là vậy đấy! Nếu không có mấy đứa giúp hồi nãy, anh chẳng biết phải làm thế nào!"

Tông giọng của anh Kanji cao hơn bình thường, dù vẻ mặt cười cợt không ngừng vỗ lên lưng cậu bạn lớp trưởng nhưng Hotaru có thể nhìn ra mấy phần bất an trong từng hàn động ấy. Còn chưa kể, Nirei và Sakura nói dối tệ thật, viết hết trên mặt thế kia rồi ai mà chẳng nhận ra chứ? Rủ nhau nói dối chỉ để qua mặt đàn chị Tsubaki thì có vẻ như vấn đề không đơn giản như nó nghĩ... Hotaru uống một ngụm nước, nếu nhưng đám bạn của nó đã như vậy thì tốt nhất nó vẫn nên hùa theo giả vờ không biết thôi. Dù gì thì nó cũng không nghĩ bọn họ lại nói dối vì mục đích xấu hay gây hại bất kì ai...

Không rõ Tsubaki có suy nghĩ giống nó hay không, chỉ thấy chị cất cao giọng, trong thanh âm có mấy phần ý tứ phàn nàn xen lẫn lo lắng, "Thật là, ông là 'Người bảo vệ của khu phố' này đấy. Đừng bất cẩn như thế chứ."

Vốn đây là khu phố của rượu và nghệ thuật cho nên chuyện gây hấn là chuyện thường ngày ở đây, cho nên bọn họ đã thành lập một đội để ngăn chặn điều đó và bảo vệ các cô gái của quán. Tất cả họ đều hành động vì khu phố này, những người có chung mục đích được tụ hợp tại đây. Đó chính là Lục Nhất Phương Tọa.

"Ồ, nó khác với tưởng tượng của em đấy."

"Vậy là mọi người cũng giống như Furin nhỉ?"

Cả anh Kanji cũng mấy phần giống anh Umemiya... Hotaru âm thầm nhận định.

Kanji cười, "Không đâu, bọn anh có hơi khác Furin đấy."

"Bọn anh chỉ là những kẻ đi chắp vá khe dột mà thôi."

"Mỗi khi bọn anh giải quyết một đám côn đồ thì một nhóm mới sẽ lại xuất hiện. Nhưng nếu là Furin, cậu ta sẽ vì 'loại bỏ những khe dột ấy' mà xây dựng lại cả một ngôi nhà."

Nói đến đây, Kanji không khỏi xoa cằm tán dương, "Là một người đàn ông có chí lớn vậy đó. Nóng vội hơn cả anh."

Mà nhắc đến anh Umemiya thì tất nhiên sẽ có người đỏ mặt. Tsubaki phấn khích đánh cái bốp vào người Kanji, cười lớn: "Gì chứ, ông cũng hiểu chuyện đấy nhỉ?"

"Đau!"

Hotaru thầm cười khi thấy dáng vẻ đốp chát của hai con người kia, phải công nhận những lời nói ấy quả thật rất chính xác. Mặc dù chỉ mới đến đây một thời gian nhưng nó đã hiểu lý do tại sao anh Umemiya lại được nhiều tôn trọng như thế. Từ hành động cho đến lời nói, bỏ qua phần tính cách có hơi phiền thì cách suy nghĩ và nhìn nhận vấn đề của anh ấy lại rất đáng để được noi theo và coi trọng.

"Nhưng mà nếu như bị tác động thì chỉ vậy thôi cũng sẽ để lại hậu quả lớn đấy." Kanji xoa gáy, nhe răng cười, "Mong là sẽ không có gì xảy ra ha!"

"..."

"Bốp!"

"Gì chứ!? Đừng nó nói trước như thế!" Tsubaki nổi quạu lại thụi vào hông gã bên cạnh một cái rõ đau.

"Đã bảo là đau rồi mà! Tự nhận thức về sức mạnh của mình đi chứ!?"

"Cơ tay của tôi mềm như kẹo dẻo nên là không có đau vậy đâu."

"Cứng vậy mà gọi là kẹo dẻo hả!?"

Kanji bất mãn ôm lưng, "Tôi không muốn nói đâu nhưng mà cô mà cũng có mấy đàn em tốt như thế đó hả!?"

Cả bọn sững lại, không khỏi ngạc nhiên trước lời nói của Kanji.

"Ể, gì vậy? Ông quý mấy đứa nó rồi hả? Bọn này không cho đâu nha." Seiryu nửa đùa nửa thật ngân giọng.

Kanji cũng cười đáp lại: "Thế cặp sinh đôi có muốn gia nhập không? Dù cậu em mà làm phục vụ là hơi khó nha."

Bầu không khí sôi nổi đột nhiên trở nên lắng xuống khi tiếng nhạc nổi lên, thu hút sự chú ý của mọi người. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía sân khấu, nơi một cô gái trẻ tuổi xuất hiện ngay chính diện sân khấu. Mái tóc dài nhẹ nhàng bay bổng trong gió, khuôn mặt rạng rỡ với nụ cười tươi tắn, ánh mắt lấp lánh như ánh sao giữa bầu trời đêm. Ánh đèn từ các bóng đèn treo trên cao chiếu xuống, tạo ra những đốm sáng lung linh trên bộ trang phục của cô ấy, khiến mọi thứ như bừng sáng hơn trong khoảnh khắc đó.

"Không thấy Shizuka-san đâu hết, hóa ra chị ấy ở đó."

Nirei ngỡ ngàng, chợt lại để ý đến cái chớp mắt băn khoăn của cô bạn ngồi cùng bàn, cậu liền rướn người tới, nhất quyết không để bất kì ai trong nhóm cảm thấy bị bỏ lại, nói nhỏ hết mức có thể.

"Hotaru-san, là chị ấy đấy. Người khi nãy bọn tớ nói."

Hotaru với thính giác hơn người dễ dàng nắm bắt được thông tin, nhanh nhạy hiểu ra cô gái bị bọn côn đồ đuổi theo được nhắc đến khi nãy chính là người đang đứng trên sân khấu kia. Nó nheo mắt cười, ra hiệu bản thân đã hiểu cho cậu bạn tốt tính bằng một cái gật đầu. So với chuyện cô gái kia, nó lại càng lo lắng cho một người khác hơn.

"Nào mấy đứa! Không được làm ồn lúc Shizuka hát đâu!" Kanji nghiêm khắc nhắc nhở.

"Ông là đứa ồn nhất thì có."

Không gian xung quanh dường như lắng lại, cho đến khi Shizuka bắt đầu cất tiếng hát, âm thanh vang lên như tiếng nước suối chảy, trong trẻo và đầy nội lực. Giọng ca của cô ấy cuốn hút mọi ánh nhìn, như một làn gió mát lành lan tỏa khắp không gian.

Hotaru lặng lẽ ngồi đó, hoàn toàn đắm chìm trong từng âm điệu. Đôi tai nó như những chiếc lá thu nhỏ, chỉ lắng nghe âm nhạc, không để bất kỳ điều gì bên ngoài làm phiền. Thế giới âm thanh của nó hoàn toàn khác biệt với những người khác, Hotaru có thể nghe thấy tất cả những nốt nhạc, từ những nốt cao trào hùng hồn đến những âm đoạn nhẹ nhàng, tinh tế, ngay cả những lần mắc lỗi vụn vặt mà có lẽ chẳng ai để ý đến, nó đều nhìn thấy rất rõ.

"Tuyệt... Tuyệt quá." Nirei trầm trồ không thể rời mắt.

"Quả là một giọng ca hay nhỉ..."

Suo khẽ cất giọng, ánh mắt đầy ý cười nhìn sang, nhưng ngay lập tức khựng lại. Bên cạnh cậu, Hotaru như thể đang lạc vào một thế giới riêng, đôi mắt vốn dĩ luôn mờ mịt, xa xăm, giờ đây bỗng trở nên sinh động lạ kỳ dưới ánh đèn sặc sỡ, tựa như lớp sương mỏng manh của buổi sớm mai đang tan dần dưới những tia nắng yếu ớt xuyên qua.

Có lẽ vì bình thường Hotaru luôn mang khẩu trang che kín gần hết khuôn mặt nên Suo chưa từng có cơ hội quan sát kỹ như lúc này. Từ cánh mũi nhỏ nhắn đến đôi môi nhạt màu, từng đường nét trên khuôn mặt đều rất hài hòa và mềm mại. Hotaru rõ ràng sở hữu một vẻ đẹp nữ tính, ai nhìn vào cũng sẽ nhận ra ngay, nhưng có lẽ vì ít khi lộ mặt nên mới dễ khiến người khác nhầm lẫn, cũng nhờ vậy mà nó qua mắt được không ít cậu bạn chậm tiêu trong lớp.

"Nốt ruồi ở gần khóe môi..."

Sắc đỏ nồng đượm như men say dừng lại nơi khóe môi hé mở, chợt dao động vì tàn tro mờ ảo mà vội vã nheo lại thành một đường, che giấu đi sự bối rối sâu thẳm trong con ngươi tối màu.

"Cậu vừa nói gì cơ?" Hotaru chớp mắt nhìn Suo, bên tai rõ ràng đã nghe thấy giọng nói thì thầm quen thuộc của cậu bạn, nhưng vì quá tập trung nên nó vô tình lại quên để ý mất cậu ta đã nói gì.

Suo vô tội cười, tựa như cái khoảng khắc cả hai chạm mắt nhau khi nãy chỉ là vô tình, điệu độ giả ngơ hỏi ngược lại: "Tớ tưởng Hotaru muốn nói gì với tớ chứ?"

Hotaru đầu đầy chấm hỏi: "Không có? Tớ có nói gì đâu."

"Vậy thì chắc là nghe nhầm rồi. Cứ coi như không có gì đi ha."

"..."

???

Nhưng rõ ràng mình đã nghe thấy gì mà...

Kết thúc buổi trình diễn, Shizuka vui vẻ chạy đến chỗ Tsubaki. Cả hai quả thật trông rất thân thiết, rôm rả cười nói không ngừng. Kanji ghé sát đến chỗ mấy đứa năm nhất, thanh âm trầm thấp vừa đủ chỉ để tụi nó nghe được.

"Mấy đứa, cảm ơn đã giúp anh giữ bí mật với Tsubaki nha."

"Vì hai người gần tuổi nên với Shizuka thì Tsubaki như một người chị đáng ngưỡng mộ, còn Tsubaki thì coi Shizuka như một đứa em gái dễ thương."

"Nếu bả mà biết chuyện hôm nay thì kiểu gì cũng sẽ nổi cơn chém kinh thiên động địa cho coi." Kanji căng thẳng trầm giọng, "Mấy đứa có thấy bao giờ chưa? Bả chém thứ gì đó ấy..."

Mặc dù chưa thấy nhưng quả thật có thể tưởng tượng ra được...

"Chuyện lớn rồi Kanji-san!!"

Bầu không khí náo nhiệt lập tức bị phá vỡ bởi âm thanh hốt hoảng của người đàn ông mới đẩy cửa tiến vào. Sắc mặt anh ta tái nhợt, hơi thở gấp gáp như vừa chạy một quãng đường xa.

"Một đám côn đồ không rõ từ đâu đang làm loạn ở đây!!"

"Hả? Chuyện là thế nào?" Kanji khẩn trương bước tới.

"Tôi chưa từng thấy đám này trong khu phố. Chúng đang đi lùng sục và đập phá tất cả những cửa hàng quanh đây."

Tsubaki cũng hoang mang đứng bật dậy, "Khoan... Chuyện gì vậy?"

"Không chỉ thế, lũ người đó có thể là đồng bọn của đám ban nãy đấy ạ."

Hotaru nhướng mày, rất nhanh đã nắm bắt được tình hình. Nếu là có liên quan đến những kẻ khi nãy thì khả năng rất cao là bọn chúng vẫn đang nhắm đến Shizuka. Tuy không rõ sự tình ẩn sau chuyện này là gì nhưng kéo cả một đám đến chỉ để bắt giữ một cô gái chân yếu tay mềm thì có vẻ chuyện này nghiêm trọng hơn nó nghĩ.

"Hiểu rồi." Kanji là người hiểu rõ điều đó nhất, biểu tình nghiêm trọng cầm lấy áo vest rời đi.

"Đám ban nãy tức là mấy kẻ say rượu mà ông với nhóm Sakura ngăn lại hả?" Tsubaki không biết rõ sự tình, cũng vội muốn giúp đỡ, "Chúng ta cũng sẽ đi nữa."

"Không, mấy người sẽ ở lại đây với Shizuka." Kanji thẳng thừng từ chối.

"Hả!?"

"Cảm ơn sự hỗ trợ nhưng nếu đối thủ đông người thì tôi không chắc nơi này sẽ ra sao. Vậy nên tôi muốn mấy người ở lại đây với Shizuka."

"Tôi biết yêu cầu thủ lĩnh một băng khác điều này là vô lí. Kể cả vậy thì..." Kanji trịnh trọng cúi gập người, "Xin nhờ mọi người đấy."

Bầu không khí chìm trong sự im lặng đến khó xử, Hotaru bất giác lại liếc nhìn cậu bạn lớp trưởng từ nãy đến giờ chỉ ăn với uống, nay đã chịu buông muỗng mà đứng phắt dậy. Tuy Sakura chẳng nói lấy một lời nhưng cả ba đứa dường như có thể hiểu được ý định của cậu ta. Hotaru cùng Nirei và Suo trao đổi ánh mắt với nhau, rất nhanh đã thống nhất ý kiến, cùng lúc đẩy ghế đi theo sau thủ lĩnh của mình.

Thấy cả đám lại muốn kéo nhau đi theo, Kanji cũng vội can ngăn, "Này... Nhóc, mấy đứa cũng ở đây đi. Vấn đề của khu phố này sẽ do-"

"Nếu là cùng người với đám lúc này thì dù sao bọn này cũng đã đánh với chúng rồi." Sakura cắt ngang, lời nói kiên định không thể suy chuyển được, "Vậy nên việc này cũng là vấn đề của bọn tôi."

Hotaru đeo lại khẩu trang, đôi mắt nheo lại cười theo, "Mà, dù khi nãy em không có tham gia vào vụ đánh nhau kia, nhưng thủ lĩnh của em đã có ý như vậy rồi, em cũng không thể ở yên được."

"Mấy đứa..."

"A rồi rồi. Chị không biết sao mấy đứa hành động như vậy nhưng nếu muốn đi thì cứ đi đi." Tsubaki bất mãn thấp giọng, hướng mắt đến Kanji căn dặn, "Nhớ mang trả hy vọng của bọn tôi về đây cẩn thận đấy."

Kanji gật đầu, "Cảm ơn."

"Ta đi thôi!"

"Vâng!"

. . .

Góc tác giả:

Top những đặc điểm nhận diện, phải gọi là signature, của Hotaru:

1. Đầu vàng pudding

2. Khẩu trang

3. Nốt ruồi ở dưới khóe môi

Không thiếu được đâu nhá 👍

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro