Chương 71_Khi ánh sáng vụt tắt

"Tránh ra?"

Điệu nói trầm thấp của Takiishi vang lên, như gió lạnh ngày đông rít qua cửa sổ mỗi đợt bão tuyết, từng từ một bị đè nặng dưới hàm răng nghiến chặt, mang theo ý vị ra lệnh khắc nghiệt. Đôi mắt hắn không biểu lộ chút cảm xúc nào, nhưng sự cuồng nộ âm ỉ như ngọn lửa lại không ngừng bén vào bóng hình ở trước mặt.

Endo bất giác lại nuốt khan một tiếng, ánh mắt không giấu được căng thẳng khi đối diện với Takiishi. Gã rất biết điều thu tay lại, khom người nhấc bổng Hotaru lên, ôm nó trên tay một cách thận trọng. Trên trán gã sớm đã rỉ ra vài giọt mồ hôi lạnh, dưới ánh trăng vừa ló ra khỏi những áng mây đen, cái nhếch mép trên môi lại lộ ra vài ba phần nhún nhường.

"Tao không có ý cản trở mày đâu Takiishi..."

Endo khẽ giọng, đôi mắt hơi híp lại, bày ra dáng vẻ nhởn nhơ không sợ chết như thường ngày mà nói với người kia.

"Nhưng mày nhìn xem, con bé này bây giờ đến cả sức phản kháng cũng không còn nữa."

"Mày có đánh thêm thì cũng vô ích thôi, phải không?"

Takiishi chớp mắt hai cái, sự hung hăng trong ánh mắt thoáng chững lại trước lời biện hộ vội vã của Endo. Quả thật, đánh nhau với một kẻ đã không còn sức phản kháng thì chẳng khác nào là đang phá hủy một con búp bê vốn đã nát vụn từ lâu. Nhàm chán và vô nghĩa vô cùng. Người đó lại còn là Hotaru... Takiishi vẫn thích dày vò nó khi đôi mắt màu xám tro mờ mịt kia phản chiếu chỉ mỗi một hình bóng hắn hơn.

Cơn giận dữ trong lòng Takiishi cũng nguôi ngoai phần nào khi hắn nhìn vào khuôn mặt bị che lấp bởi những vết bầm tím và máu khô hòa với bụi đất của Hotaru. Hắn quan sát rất lâu, tựa hồ như để chắc chắn rằng đây lại không phải là chiêu trò để hắn buông lỏng cảnh giác giống như khi nãy. Những ngón tay thô ráp vươn ra, không mang theo chút ôn nhu nào mà trực tiếp ấn lên gò má sưng tím. Cảm giác đau đớn khiến con bé vô thức cựa người, hàng lông mày nhíu chặt lại, thế rồi lại im lìm vùi mình vào lồng ngực của Endo, nhịp thở cũng dần trở nên đều đặn hơn.

Takiishi thẫn người, sự im lặng đến căng thẳng rất nhanh bao trùm lấy bầu không khí. Trông hắn dường như đang cân nhắc chuyện gì, Endo đứng đối diện cũng chẳng dám chen lời, chỉ lặng thinh đứng đó chờ đợi.

Bây giờ trong đầu Takiishi đang suy nghĩ gì thì có lẽ cũng chỉ một mình cậu ta biết, nhưng ánh mắt đó... rõ ràng không phải là một dấu hiệu tốt lành.

"Mang nó theo."

Giọng nói đều đều của Takiishi vang lên, phá tan đi sự tĩnh lặng của màn đêm lạnh lẽo này. Hắn nói mà chẳng cần nhìn lại, từng từ thốt ra như mệnh lệnh đã được định đoạt, không có chỗ cho sự do dự hay phản đối. Đôi mắt hắn thoáng qua một tia vô cảm, rồi cứ vậy mà quay lưng rời đi, tiến thẳng vào bóng tối.

Endo chớp mắt, không hiểu rõ dụng ý của người kia lắm, nhưng vẫn rất nhanh chân đuổi theo phía sau. Dáng vẻ gã thong thả vô cùng, có lẽ là vì kế hoạch đã thuận lợi đi theo ý mình. Cảm nhận chút trọng lượng và mềm mại rõ ràng trên tay khiến gã càng không nhịn được điệu cười cợt nhả quen thuộc.

"Chà, vậy ra cuối cùng mày vẫn không có ý định giữ lời với Hotaru nhỉ?"

"Ý tao là vụ cá cược khi nãy ấy."

Takiishi vẫn sải đều bước, ánh mắt hắn thoáng qua một tia lạnh lẽo nhưng rồi cũng chốc trở về dáng vẻ dửng dưng thường ngày. Gã trai hờ hững đưa tay lau đi vết máu trên trán, nhàn nhạt cất giọng:

"Tao chưa từng nói là sẽ đồng ý với vụ cá cược ấy."

"Hả?"

Bước chân Endo có phần chậm lại, đôi mắt tò mò mở to nhìn bóng lưng vững vàng của Takiishi. Vậy ra những lời nói lúc đó chỉ là sự cảm thán bình thường thôi à? Hay là... Gã trai nheo mắt, trong cổ họng không ngừng tràn ra những âm cười trầm đục, cuối cùng lại không nhịn được mà cười phá lên khi vỡ lẽ ra mọi chuyện.

Phải rồi. Takiishi chính là một người như vậy, cậu ta sẽ làm tất cả mọi thứ mà mình muốn, không màng bất kì một quy tắc nào. Dù Hotaru có đánh trúng cậu ta thật đi chăng nữa thì kết cục cuối cùng vẫn sẽ không thay đổi.

"Ha ha, tao nên đoán trước được điều này chứ nhỉ?"

Endo thở hắt ra một tiếng, dù trong lòng đã biết trước câu trả lời sẽ chẳng có gì khác ngoài sự lạnh lùng của Takiishi, gã vẫn nửa đùa nửa thật tiếp lời:

"Hotaru tỉnh lại kiểu gì cũng sẽ làm loạn cho xem. Nó mà bỏ trốn thì biết thế nào đây~"

Takiishi đột nhiên dừng bước, không có chút dao động nào trong đôi mắt vàng như lửa cháy ấy, chỉ còn sự lạnh lẽo và tàn bạo khiến người ta ghê người.

"Đánh gãy chân nó là được."

Takiishi bình thản như thể đó là điều hiển nhiên, không chút do dự hay lưỡng lự nào. Lời hắn nói nhẹ chẳng khác nào gió thoảng, nhưng ẩn chứa trong đó là sự khốc liệt vô tận.

"Phải không?"

Không cần nói thêm một điều gì, sự im lặng giữa hai người đã là câu trả lời rõ ràng nhất. Endo nhún vai, cái điệu bộ nhởn nhơ chưa bao giờ thay đổi, nhưng nụ cười trên môi đã tắt lịm khi bắt gặp ánh lửa tàn khốc trong đôi con ngươi của Takiishi.

Tiếng bước chân nặng nề của người kia xa dần, chỉ còn lại Endo đứng đó với một nụ cười nhạt nhòa và ánh mắt đầy khó lường. Gió thổi nhẹ qua, mang theo mùi ẩm ướt của đêm xuân hòa lẫn với vị rỉ sắt nồng tanh vẫn còn đọng lại trong không khí.

Endo ngẩng đầu, cảm nhận làn gió rười rượi thổi qua làn tóc, tâm trí thoáng chốc cũng lơ đãng lạc vào nơi nào đó. Một tiếng thở dài nặng nề phá vỡ sự tĩnh lặng, khẽ khàng day vào làn tóc vàng dính bệt trên gò má tái nhợt. Đôi mắt gã bập bùng ánh lửa xanh kì quái, từng chút một bén vào khuôn mặt be bét máu của Hotaru, ánh nhìn đầy tiếc nuối và bất mãn.

"Đều là do sự bướng bỉnh của mày đấy Hotaru..."

. . .

Hotaru lờ mờ tỉnh dậy, cảm giác đầu óc nặng nề như bị chôn vùi dưới lớp bụi dày trong khi cơ thể lại được bao bọc trong một thứ gì đó rất ấm áp và mềm mại. Ánh sáng từ bóng đèn điện chiếu thẳng vào mặt, chói mắt đến mức nó phải nghiêng đầu sang một bên. Hotaru nheo mắt, tầm nhìn mờ mịt thu vào những hình vẽ nguệch ngoạc, một biểu tượng kì quặc trông khá là quen mắt...

"Tỉnh rồi à?"

Giọng nói khẽ khàng cùng với điệu cười trầm thấp thổi vào một bên tai, Hotaru rùng mình, hai vai nhỏ co rúm lại, cơn đau trải khắp cơ thể đánh thẳng vào đại não, cưỡng ép nó phải tỉnh táo trở lại. Gương mặt gã trai phản chiếu qua lăng kính mờ mịt ấy dần trở nên rõ ràng, càng khiến nó kinh ngạc-

Bản năng sinh tồn vẫn là một thứ gì đó rất đáng sợ. Ngay trước khi bản thân nhận thức được người kia là ai, cơ thể Hotaru đã ngay lập tức phản ứng lại, chốc liền giơ chân đạp thẳng vào gương mặt nham nhở của gã trai.

"Bốp!"

Endo cười ngọt xớt, đầu nghiêng sang một bên, dễ dàng tránh được bàn chân đá tới, lại thuận tay tóm luôn cổ chân mảnh khảnh không cho nó cựa quậy. Gã nheo mắt cười đểu, trông biểu tình ngơ ngác chưa hiểu gì của con bé mà không khỏi cảm thấy thích thú, tự nhiên muốn trêu ghẹo thêm.

"Có vẻ vẫn còn hăng sức lắm nhỉ? Tốt thật đấy~"

Endo được nước lấn tới ghé sát vào sô pha, cả thân người chen vào giữa hai chân Hotaru, bàn tay đang giữ lấy cổ chân cũng tùy ý lướt lên, cẩn thận gác nó lên vai của mình. Cái tư thế ám muội này đúng là khiến cho người ta phải cảm thấy phấn khích trong lòng.

Hotaru bị ép vào một góc sô pha, tóc vàng tán loạn trên gối, nhỏ nhỏ mềm mềm lọt thỏm trong vòng tay của gã. Tư thế không tự nhiên khiến nó cố dịch người, nhưng có vẻ cũng không khả quan lắm.

"Anh..."

Ánh đèn điện chói mắt đã bị thân hình lực lưỡng của Endo che khuất mất, bóng tối hắt thẳng xuống thân ảnh nó, cứ như tấm rèm mờ ảo phần nào giấu đi mấy tia xáo động không rõ mới trào lên trong sắc xám mông lung kia.

Rốt cuộc vẫn là không biết đã nghĩ ra cái gì trong đầu, Hotaru không thoải mái quay đầu nhìn đi chỗ khác, cuối cùng cũng chịu cất tiếng xua tan đi bầu không khí kì quặc này.

"Đây là nhà anh nhỉ? Là anh đưa tôi về à?"

Câu hỏi đột ngột của nó khiến Endo khựng lại một nhịp, lồng ngực bị cánh tay nó ra sức đẩy ra. Mặc dù lực đạo chẳng được bao nhiêu, nhưng cái chạm của con bé lại mang theo mềm mại khiến lòng gã cũng trở nên mềm nhũn. Chút hứng thú trêu ghẹo vừa nhen nhóm trong lòng cũng vụt tắt, Endo theo đà đẩy mà ngoan ngoãn tách ra khỏi người nó, ánh mắt chốc đã dịu lại, bàn tay tự động dời ra sau lưng Hotaru, ân cần kéo nó ngồi dậy.

"Không đau ở đâu chứ?"

Đến cả Endo cũng phải ngạc nhiên với chất giọng dịu dàng hơn cả bình thường của chính bản thân. Chỉ mới thấy cái nhíu mày đau đớn của đối phương thôi mà gã đã bất giác buột miệng hỏi han trước cả khi kịp suy nghĩ luôn rồi. Những ngón tay thô ráp lướt dọc từ đầu gối xuống, cổ chân mảnh mai sớm đã nằm gọn trong lòng bàn tay to lớn của gã.

Hotaru liếc xuống gã trai đang ngồi trên sàn, cảm giác mơn trớn ở lòng bàn chân khiến nó có chút nhột. Khóe mắt theo thói quen nheo lại, nó tỏ vẻ ghét bỏ mà rút chân ra, hạ giọng mỉa mai:

"Nói như thể tôi ra nông nổi này không phải do anh mà ra vậy."

Endo trầm thấp cười, lại một lần tóm lấy cổ chân con bé rồi đặt trên đùi mình, tỉ mỉ chỉnh lại băng dán cá chân trên gót chân cho nó.

"Thôi nào, là mày ngay từ đầu đã lựa chọn sai mà. Nếu ngoan ngoãn một chút thì mọi chuyện đã dễ dàng hơn rồi."

Hotaru không đáp, biểu tình lại trở nên trầm ngâm. Nó đưa tay lên gãi nhẹ lên miếng cao dán trên trán, rõ ràng có thể cảm nhận được cảm giác ê ẩm và đau đớn lúc đó. Có vẻ là vì cú đập đầu cuối cùng quá mạnh nên ký ức của nó bị xáo trộn không ít, thậm chí nó còn không nhớ rõ cuối cùng bản thân đã thực sự đánh trúng Takiishi hay chưa.

Hotaru rũ mắt, động tác cũng có phần chậm lại. Nếu đã bị đưa về đây thì có lẽ là nó thua cược thật rồi... Phải không nhỉ? Sao vẫn cứ thấy cấn cấn ở đâu đó-

Thấy vẻ nghi hoặc hiện lên trên khuôn mặt nó, Endo chủ động nhích người lại gần sô pha, gác cằm lên đùi nó, dời sự chú ý của con bé sang mình. Dù gì thì ngay từ đầu gã cũng không có ý nói ra sự thật, có thể giữ nó ở bên mình thì vẫn tốt hơn chứ. Vừa nghĩ tới, Endo lại càng không kiềm được mà nhếch môi cười, giọng điệu nhếch nhác đầy tự mãn.

"Mà, đến cuối cùng thì cũng không thay đổi được gì. Cứ ngoan ngoãn ở yên ở đây với bọn tao đi..."

Gã ngừng lại một chút, như thể vừa mới sực nhớ ra cái gì, rồi lại cười tươi rói chẳng khác nào một con cún đang quẩy đuôi, ánh mắt ranh mãnh hết chỗ nói.

"Sau này còn đi phá hủy Furin với bọn tao nữa chứ... nhỉ?"

Hotaru im lặng không đáp lại, đôi mắt cũng theo biểu tình của gã ta mà nheo lại, ý cười tràn ra khóe mi chưa được ba giây đã liền bị nuốt lại vào trong.

"Còn lâu."

"Hả-"

"Bốp!!"

Chưa kịp load hết thông tin, Endo đã ăn trọn một cước vào mặt, té nhào ra sàn, còn hung thủ thì cứ như con mèo ranh mãnh, thoăn thoắt nhảy khỏi sô pha. Mặc kệ cơn đau ê ẩm từ khắp cơ thể đang gào thét, Hotaru vẫn liều mạng chạy như bay ra phía cửa. Dù sao thì cũng không phải lần đầu nó đến đây, Hotaru biết tổng cửa ra cũng như là đường đi rồi, vấn đề là nó có thể kịp lúc chạy thoát trước khi Takiishi trở về hay không...

Endo thì... Gã ta không phải mối bận tâm lớn nhất lúc này- Ít nhất là nó đã nghĩ như vậy.

Cánh cửa nhà vừa mới mở toang, Hotaru thậm chí còn không mang theo giày, cứ vậy mà chạy ra ngoài. Nhưng nó còn chưa kịp bước ra khỏi ngưỡng cửa thì một cánh tay đã tóm lấy eo nó từ phía sau, kéo thẳng vào lại trong nhà. Một thoáng ánh sáng lướt qua dưới đáy mắt xám tro, như chút hi vọng le lói giữa đêm đen, nó chỉ mới kịp vươn tay, chưa kịp nắm lấy thì bóng tối đã bao trùm và vây hãm lấy nó.

"Đúng là con mèo cứng đầu..."

Tiếng đóng sầm cửa vang lên rõ ràng bên tai, Hotaru chỉ có thể thở hắt một tiếng vì cơn đau âm ỉ chèn ép ở bên hông mình, mồ hôi trượt xuống gò má sưng tấy, càng khiến nó chán chường. Quả nhiên muốn chạy thoát khỏi tầm tay của Endo đúng là không phải điều dễ dàng.

"Buông ra coi."

Hotaru gần như nài nỉ dưới hơi thở nặng nhọc, móng tay cào vào cánh tay hữu lực đang nhấc bổng cả người mình lên cao. Nhưng gã trai ở phía sau lại chẳng nói gì, sự im lặng như đang đặc quánh lại, chỉ còn lại tiếng thở dài trầm thấp vang lên rõ ràng ở sau lưng.

"Bị thương khắp nơi rồi mà còn cậy mạnh. Mày thật sự không thể ở yên một chỗ sao?"

Hotaru cười khan, "Đồ lật lọng, khi nãy rõ ràng nói chúng ta sẽ chỉ trao đổi thông tin với nhau. Đây là gì vậy hả?"

Endo kéo nó lại gần hơn, miễn cưỡng ép nó phải giẫm lên bàn chân mình, khiến đôi chân trần đang run rẩy của Hotaru không còn cách nào khác ngoài việc bám chặt vào gã. Hơi thở nóng hổi của Endo phả vào sau gáy Hotaru, lực ôm lại càng tăng thêm, chỉ hận không thể khảm cái thân xác non mềm này vào trong tâm can của mình.

"Mày không phải cũng vậy à? Vụ cá cược là mày bày ra, bây giờ lại muốn bỏ chạy là sao?"

Hotaru theo thói quen lại nghiêng đầu tránh đi sự tiếp xúc thân mật kia, bình thản đáp: "Vụ đó khác."

"Khác? Thế nào cơ?" Endo khẽ giọng cười, dường như hỏi cũng chỉ để cho vui chứ chẳng thật sự mong chờ câu trả lời.

"Thì, lúc đó Takiishi-san đã đồng ý vụ cá cược đâu? Anh ta chưa nói đồng ý, nên vụ đấy cũng không có ý nghĩa gì cả."

Endo tròn mắt, ánh nhìn thoáng chốc cũng đầy ngạc nhiên. Khóe môi gã co rút không ngừng, không biết phải phản ứng thế nào cho đúng. Cứ nghĩ nó không biết gì, thì ra cũng đã lường trước luôn rồi sao? Lại còn chung suy nghĩ với Takiishi nữa chứ...

"Vốn dĩ lúc đầu tôi cá cược cũng chỉ để củng cố tinh thần thôi. Dù anh ta có thật sự đồng ý thì tôi cũng không trông mong tên đó sẽ giữ lời."

"Dù sao thì Takiishi-san là vậy mà, toàn thích gì làm đấy có nghe ai đâu."

Endo im lặng một lúc, đôi mắt xanh lam trong bóng tối như lóe lên một tia sáng, sau đó lại càng trở nên mù mịt. Hotaru không thể thấy rõ biểu cảm của gã, chỉ nghe tiếng cười khe khẽ vang lên từ sau lưng.

"Hể, mày hiểu Takiishi thật đấy~" Endo cười nhạt, nhưng vòng tay lại siết chặt thêm, "Nếu mày hiểu rõ như vậy thì chắc cũng biết nếu tao để lạc mất mày, Takiishi sẽ làm gì với tao nhỉ?"

Hotaru mơ màng hướng mắt vào hư không, nó thậm chí còn chẳng thèm nhìn vào đôi mắt mong chờ của gã trai sau lưng, từ cánh môi bật ra một tiếng cười nhạt nhẽo.

"Tại sao tôi phải quan tâm đến điều đó chứ?"

Hotaru tất nhiên biết rõ kết cục mà Endo sẽ phải gánh chịu nếu để nó trốn thoát. Dù gì thì hồi đó nó cũng nhìn thấy suốt, cảnh tượng gã bị Takiishi dần cho một trận nhừ tử chỉ vì cản đường hắn, dù có là vô tình hay cố ý thì cũng không có ngoại lệ. Nhưng mà điều đó đáng để lo lắng à? Nói như thế nào cũng là do Endo khơi mào chuyện này trước tiên, lại còn lừa gạt nó, nếu có bị đánh cho một trận bầm dập thì cũng là 'gậy ông đập lưng ông' thôi.

Hotaru rũ mắt, mặc dù trong lòng nó nghĩ vậy nhưng đôi mắt xám tro vẫn không khỏi ánh lên chút lưu tâm. Nó không cho rằng Takiishi sẽ thật sự đánh chết Endo. Dù sao thì từ trước đến giờ, gã cũng chưa từng bị đánh chết thật mà... Chắc là vậy nhỉ?

Băn khoăn trong lòng của Hotaru thì cũng chỉ một mình nó biết, Endo đương nhiên nhìn không tới sự lo lắng 'nhỏ xíu' Hotaru giấu trong lòng, vậy nên chỉ mới nghe thấy mỗi câu trả lời vô tâm của con bé thôi mà lòng gã bức bối không chịu nổi rồi.

Endo biết rõ chứ, trong mắt Hotaru gã chẳng là gì cả, mọi lời nói và hành động của gã chẳng hề khiến nó bận tâm, và đôi mắt linh động tràn ngập ánh sáng ấy cũng sẽ không bao giờ có chỗ dành cho gã. Dù có nói thế nào thì có vẻ như gã chưa bao giờ có được thứ mình thực sự yêu thích...

Vậy nên, Endo cũng chẳng muốn quan tâm nữa. Gã chưa bao giờ cần một Hotaru hạnh phúc, thứ gã khao khát chỉ là một Hotaru thuộc về mình mà thôi...

"A-!"

Cảm giác nóng bỏng từ bàn tay đang siết lấy eo mình đột nhiên trở nên rõ ràng hơn khiến Hotaru không khỏi kêu thành tiếng. Đó không chỉ là sự đụng chạm khiến làn da nóng ran mà còn là cơn đau nhức nhối từ vết thương sưng tấy ở bụng do Takiishi đã gây ra trước đó.

"Này Endo! Buông ra!"

Đau đớn khiến Hotaru không kìm được mà ra sức vùng vẫy, biểu tình tức giận quay ngoắc ra sau, muốn đẩy tên ôn thần đang vùi mặt vào sau cổ mình ra, nhưng ngay khi nó đối diện với ánh mắt hiện tại của Endo, một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng nó, mọi cố gắng đều tan biến trong sự sợ hãi tột cùng. Không còn là ánh mắt vui đùa hay nụ cười nhếch mép tùy tiện mà nó từng biết, giờ đây, đôi mắt của Endo đen kịt, lạnh lẽo và sắc bén như lưỡi dao, không chỉ đơn giản là tức giận mà còn chứa đựng vô vàn tính toán và tàn nhẫn, ý cười trên môi đã hoàn toàn biến mất.

"Hotaru à..."

"Khi nãy Takiishi đã bảo sẽ đánh gãy chân mày nếu mày bỏ trốn đấy."

Endo lại vùi mặt vào gáy Hotaru, ánh mắt gã lạnh lùng, không một chút vui đùa. Gã càng siết chặt tay, như thể muốn bóp chết nó.

"Và tao cũng có suy nghĩ giống cậu ta."

"Dường như đó là cách duy nhất khiến mày ngoan ngoãn ở một chỗ với bọn tao nhỉ?"

Cơ thể của Hotaru cứng đờ, không biết là vì cảm giác râm ran đang chạm vào cổ hay là do sự bất an lại đang xâm chiếm lấy tâm trí, cơ thể nó như hóa đá, đến cả tay chân cũng đã không còn sức cào cấu vùng vẫy nữa. Endo nheo mắt, quan sát từng biến đổi nhỏ nhất trên khuôn mặt đối phương, không khó để nhận ra những đốm sáng quen thuộc trong đôi mắt Hotaru đang dần tắt lịm.

Nhưng không để Endo kịp thỏa mãn, Hotaru đã chợt bật ra một tiến cười khô khốc mỉa mai. Nó quay đầu lại, nheo mắt cười, đôi mắt lại chẳng hề biểu lộ chút cảm xúc nào. Ánh nhìn nó trống rỗng, không một chút sự sống, càng không thể phản chiếu lấy gương mặt của gã.

"Thà rằng anh giết tôi luôn đi."

Lời nói nhẹ tênh ấy khiến Endo khựng lại. Ánh mắt trống rỗng mà gã từng luôn ám ảnh và khao khát giờ đây lại chẳng đem đến bất kì một sự thỏa mãn hay vui vẻ nào. Thay vào đó, nó chỉ khiến gã cảm thấy một dự cảm không hề tốt lành, kéo theo một tràn ký ức vây lấy tâm trí gã.

"Hay là để tôi chết luôn bây giờ nhé?"

. . .

Góc tác giả:

Dâng hiến hết mình, writeblock nhưng vẫn đam mê không dứt 🤌

Thay vì viết phiên ngoại thì tui làm luôn bộ truyện riêng luôn. Như tên truyện thì này sẽ chỉ là mẩu truyện ngắn không liên quan tới nhau thôi nhe

Không chỉ Endo x Hotaru x Chika mà còn có Sakura x Hotaru, hoặc Suo x Hotaru, hoặc Kiryu x Hotaru.... Nói chung là cái gì cũng có, hứng lên là viết đại thôi, char nào cũng có phần 🤤

Đợi tui viết được tầm 5 6 phần gì đó tui sẽ đăng, sẵn tiện ai có idea hay muốn thử Hotaru với char nào thì cứ cmt nhennn, càng nhiều idea thì tui càng viết xong sớm he he he he =))

Lưu ý là truyện rating R16+, cân nhắc trước khi nhảy hố hen (mặc dù tui mí ngừi chắc cũng không quan tâm đâu) =)))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro