Chương 75_Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa
"Mày định trả phí như thế nào đây Hotaru?"
Hotaru chau mày, quả nhiên không có chuyện tên ranh mãnh này sẽ làm việc gì đó không công. Dù gì thì gã ta từ trước đến nay đều đã như thế rồi. Nếu không phải là việc bản thân cảm thấy thích thú hay có lợi cho mình thì nhất định sẽ không dính dáng hay nhúng tay vào. Ngón tay nó nhúc nhích, cố tách ra khỏi lòng bàn tay thô ráp của Endo, trong khi đầu thì nghiêng hẳn sang một bên, tránh khỏi mái tóc đen rối mèm đang quấy nhiễu trên vai mình.
"Này này, đừng có quên giao kèo ban đầu giữa tôi và anh chứ?" Hotaru cao giọng phàn nàn, chỉ thẳng về phía Endo, "Người đề nghị chuyện này là anh mà. Tôi đi theo anh, anh cho tôi thông tin về nhà Abe và Minobe."
"Chẳng phải ngay từ đầu đã sòng phẳng với nhau hết rồi sao?"
"Thì đúng là vậy, nhưng mà..." Endo buồn chán ngả đầu lên vai nó, khóe môi nhếch lên, biểu tình trêu ghẹo nhưng vẫn không giấu được chút mong đợi lấp lánh dưới đáy mắt, "Tao đã cố gắng thế này rồi, không thể nhận được chút phí thưởng thêm à?"
"..." Hotaru nheo mắt, lấp lửng nghi ngờ, "Bộ anh đang cần tiền hả?"
"... không phải thế, đồ ngốc."
Tiếng thở dài thườn thượt phả vào bên tai khiến nó có hơi nhột. Hotaru cố ngả ngưởi ra sau, muốn tránh thoát khỏi vòng tay mang lại cho mình cảm giác vô cùng xấu này, nhưng bàn tay thô ráp kia dường như chẳng muốn buông nó ra, năm ngón tay đan vào nhau chẳng chừa ra khe hở nào.
"Tránh ra đi. Tôi bây giờ không có gì cho anh đâu."
Gã trai nghiêng đầu, nụ cười vẫn còn hiện hữu trên khóe môi, nhưng ánh mắt gã lại thâm trầm tối đi một nửa.
"Có mà, mày có thể cho tao một thứ mà không ai có thể..." Gã ngân giọng, ý tứ mập mờ không rõ bao nhiêu phần là nghiêm túc.
Và rồi ngay lúc Hotaru còn đang bận gỡ mấy ngón tay đang quấn lấy tay như những xúc tu bám dính không rời, Endo đã rướn người tới, từng chút một xóa đi khoảng cách giữa cả hai. Gã vòng tay ra sau eo nó rồi kéo sát cả cơ thể mảnh khảnh ấy vào lòng mình, trán tựa lên trán, day dưa chẳng thể rời đi. Bầu không khí dường như lắng xuống, đọng lại trong giây lát...
"Nhận ra cái này không?" Giọng Endo vang lên, lập tức phá vỡ sự im lặng giữa hai người.
Hotaru chớp mắt nhìn xuống, ngay lập tức nhận ra thứ đang nằm trong tay người kia là gì.
"Này! Điện thoại của tôi mà!"
Endo cười đểu, giơ chiếc điện thoại lên trước mắt nó, lắc lắc như trêu ngươi, "Coi như đây là 'phần thưởng' của tao nha~"
"Phần thưởng con khỉ mốc! Trả đây coi!"
Endo lách người ra sau, bàn tay to lớn gần như ôm trọn cái khuôn mặt Hotaru, cứ vậy mà đẩy nó ra xa, trong khi bản thân thì nhởn nhơ cầm điện thoại nó nghịch lung tung. Đúng là con bé bất cẩn. Chắc là không nghĩ sẽ có ai đụng vào điện thoại mình nên còn chẳng để mật khẩu màn hình. Vừa mở điện thoại, đập vào mắt Endo đầu tiên là cả mấy dòng tin nhắn chưa xem, chỉ mới nhận được cách đây không lâu, và người gửi đương nhiên là đám người mà ai cũng biết là ai đó.
A a, nhìn ngứa mắt ghê, có nên xóa hết không đây?
"Này Endo!!"
"..."
Gã trai bất chợt buông tay khiến Hotaru mất thăng bằng mà trực tiếp ngã nhào lên đùi gã. Trên trán đã bắt đầu chi chít gân xanh, Hotaru còn định bụng ngồi bật dậy cho tên này một trận thì gã đã dí sát điện thoại trước mặt mình, trên màn hình là một dãy số vừa mới được lưu tên.
"Đây là số của tao. Có gặp bất trắc thì cứ nhắn tin cho tao. Tao sẽ bay đến cứu mày liền."
Endo nháy mắt, biểu tình đáng bị đánh chết, nhưng cái hình trái tim chói lòa trên màn hình mới là thứ chọt thẳng vào mắt Hotaru.
[Vệ sĩ siêu cấp đặc biệt ❤️]
(ꐦ^_^)
[Block!]
Endo: "..."
Có mà là "Báo đời số một" thì có!
Hotaru lui về một góc, nghiến răng nghiến lợi không biết cách đổi tên đã lưu trong điện thoại này như thế nào, mà thôi, tốt nhất là chặn gã ta luôn cho rồi. Nó cũng không có nhu cầu thuê mướn một tên vệ sĩ suốt ngày làm phiền hay lôi mình đi gây hại khắp nơi.
Endo lần này yên ắng hơn cả tưởng tượng. Gã trai chỉ lẳng lặng chống cằm rồi dõi mắt theo từng cái thay đổi nhỏ nhặt trên khuôn mặt chẳng mấy lành lặn ấy. Phong phú thật. Cảm xúc của Hotaru đã chẳng còn một màu nhàn nhạt lãnh đạm, hay mặc cho mọi chuyện diễn ra dù chúng có theo ý mình hay không. Gã gãi loạn mái tóc rối xù của mình, đôi khi cũng chẳng biết bản thân là đang quyến luyến một Hotaru tùy ý chẳng để tâm bất kì thứ gì trong lòng và luôn nghe lời mình, hay một Hotaru với vô vàn sắc thái khiến người ta không khỏi cảm thấy thú vị và muốn nhìn thấy nhiều hơn...
Phải chi có 2 Hotaru thì mọi chuyện đã dễ dàng hơn rồi.
Còn đang chôn mình trong những suy tưởng mông lung của bản thân, tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, lập tức kéo Endo trở về thực tại. Gã xoay người lấy điện thoại trong túi quần ra, chỉ một dòng tin nhắn ngắn gọn trên màn hình cũng đủ để khiến nụ cười trên môi gã trai trở nên méo xẹo.
Không biết nên gọi đây là tin tốt hay tin xấu nữa, dù thế nào thì kết cục cuối cùng vẫn chẳng dễ dàng gì cho gã...
"Này Hotaru..." Endo khẽ gọi, giọng thậm chí vẫn còn chút ngập ngừng nửa muốn nửa không.
Hotaru nghe gọi cũng quay lại nhìn, biểu tình cau có hiện rõ ý tứ 'Anh mà còn nói tào lao là đã tôi đấm cho vỡ mồm liền đấy'.
Đối diện với ánh mắt đe dọa (chẳng có chút tác dụng) của con bé, gã trai suy nghĩ thật lâu, biểu tình theo đó cũng biến hóa ghê gớm. Lúc thì cười nham nhở đến toác cả môi, lúc thì lại chau mày lẩm bẩm một mình gì đó không rõ. Nhìn mà cứ tưởng đang đóng kịch câm không đấy.
"Gì vậy Endo? Anh muốn nói gì?" Rốt cuộc vẫn chờ không được, Hotaru cất giọng hỏi.
Gã trai thoáng cũng sực tỉnh, tựa như đã cân nhắc xong mà cất giọng: "Mười lăm phút nữa Takiishi về tới nhà, mày tính sao?"
Điện thoại rơi cái "cách!" xuống sàn, sau đó bị sự im lặng nhấn chìm trong bầu không khí căng thẳng. Hotaru phải mất tận ba giây để xử lý hết thông tin, sau đó liền đứng bật dậy, không nói không rằng mở tung cửa sổ-
"Tôi đi đây!"
"Này, đi đâu đường đó hả?"
Endo vừa vặn bắt kịp cái cơ thể đang đu trên cửa sổ, suýt chút đã liều mạng nhảy xuống đó tẩu thoát ra ngoài.
"Không nghe tao nói à? Còn tận mười lăm phút nữa Takiishi mới về tới nơi. Mày cứ đi bằng cửa trước thì có sao đâu."
Hotaru cứ như mèo nhỏ bị câu trên tay, bây giờ cũng chẳng còn hơi sức quan tâm đến việc bộ dạng hiện tại của bản thân, sắc mặt nó tái nhợt, vô cùng hoảng loạn.
"Làm sao có thể biết chính xác được tên đó sẽ về khi nào chứ? Anh ta không phải người thường đâu. Có khi bây giờ đã đứng trước cửa nhà rồi cũng không chừng!"
Endo liếc mắt nhìn nó, rõ ràng mấy tiếng trước còn mạnh dạn solo với Takiishi lắm mà, mới bị đánh cho vài cái thôi mà đã rơi vào cái thế hèn này rồi. Sợ vậy mà vẫn không chịu chừa, còn muốn bỏ trốn khỏi cậu ta. Chuyến này mà còn gặp lại, kiểu gì cũng bị đánh cho nhừ xương...
Còn gã thì... Endo bạc bẽo thở ra một tiếng, bỗng cũng đã nhìn thấy trước tương lai mười lăm phút sau của mình luôn rồi. Gã chẳng ngần ngại vùi mặt vào sau gáy thơm mùi bạc hà, bàn tay giữ ngang hông dễ dàng kéo Hotaru lên cao, để bàn chân nó vùng vẫy trên không. Ôm nó trong tư thế này quả thật thích ghê.
"Này buông ra coi! Định giữ tôi cho đến khi Takiishi-san về luôn à!?" Hotaru lớn giọng, cửa đã ở trước mặt mà chẳng được cho về khiến nó càng sốt ruột. Bây giờ mà Takiishi xuất hiện ngay trước cửa là nó cắn lưỡi tại chỗ luôn cho xem.
Endo vẫn không chịu suy chuyển mấy, cứ vậy mà ôm Hotaru đi ra trước cửa, chầm chậm đặt nó xuống đôi giày đã xếp sẵn ngay bậc thềm, tựa như luyến tiếc muốn níu kéo thêm vài giây ngắn ngủi nữa mà chẳng chịu buông lơi vòng tay. Hotaru tất nhiên bất mãn vô cùng, định bụng vùng khỏi cái ôm cứng ngắc kia, nhưng rồi đột nhiên trên cổ lại lướt qua cái gì đó lành lạnh, một cảm giác quen thuộc rũ xuống trước ngực, khiến nó không khỏi ngây người.
"Cái này là..."
Dây chuyền của Nii-san...
Endo cuối cùng cũng chịu buông Hotaru ra, vươn tay kéo lấy sợi dây chuyền mới đeo trên cổ nó, ánh mắt tối tăm thể hiện rõ sự chán ghét đối với vật này. Nhưng cũng là vì đây là thứ duy nhất có thể níu kéo bước chân Hotaru khỏi vực thẳm hoan hoải, gã cũng chẳng thể làm được gì khác ngoài trả lại thứ này cho nó.
"Tao giữ thứ này cũng chẳng để làm gì, vậy nên trả mày đấy."
"Tôi cứ nghĩ anh đã ném nó đi rồi..." Con bé khẽ giọng, thanh âm có phần lạc đi, vẫn là không giấu được sự mừng rỡ lấp lánh dưới đáy mắt màu xám tro. Hotaru vốn gần như đã từ bỏ việc tìm lại thứ này rồi, chỉ là không ngờ một ngày còn có thể nhìn thấy nó.
"May quá..."
Endo cúi đầu nhìn nó, đâu đó trong lòng không khỏi cảm thấy nhẹ nhõm khi ngày đó mình không vứt thứ này đi, nhưng rồi lại càng buồn bực khi nghĩ đến việc phải buông tay Hotaru để nó trở về cái nơi nhàm chán ấy một lần nữa. Bàn tay gã vươn ra muốn chạm vào gò má của người kia, nhưng rồi cũng chẳng đành mà thu lại, đút vào trong túi quần.
"Đi nhanh đi. Chưa cần đợi Takiishi về, tao cũng bắt đầu cảm thấy hối hận vì thả mày rời đi quá dễ dàng rồi này."
Hotaru trừng mắt, lập tức xỏ giày vào chân, biểu tình thay đổi xoành xoạch, cảnh giác nhìn gã trai đối diện mà từ từ lùi xuống, dáng vẻ chẳng khác con mèo xù lông sẵn sàng giơ vuốt vào mặt kẻ thù bất kì lúc nào. Đến tận giây phút cuối cùng, nó vẫn chẳng dám quay lưng lại với Endo, đôi mắt trợn to thao láo dõi theo gã cho đến khi cánh cửa nhà khép lại. Một tràng tiếng bước chân chạy dồn dập vang lên, dần dần nhỏ lại, rồi hòa vào khoảng không im lặng mà tắt lịm đi.
"Phốc!"
Endo quay đi, dáng vẻ cuống quít đến ngu ngốc khi nãy của Hotaru vẫn còn lưu lại trong tâm trí gã, mỗi khi nghĩ đến đều nhịn không được mà bật cười. Không gian mới mấy phút trước còn tràn ngập hơi thở và sự hiện diện đầy sinh động của người kia, giờ đây lại chỉ còn lại một màu vắng vẻ u tịch. Còn chưa nói, gã nghĩ mình cần chuẩn bị tinh thần để đối mặt với cơn thịnh nộ của Takiishi, người sẽ đặt chân đến đây trong vài phút nữa, để rồi phát hiện ra Hotaru đã bỏ trốn mất, và người sẽ phải gánh hết toàn bộ trách nhiệm chẳng ai khác ngoài gã cả.
Chắc là không bị đánh chết đâu ha?
Chưa bao giờ Endo cảm thấy mạng sống của mình bị đe dọa đến mức này, chỉ cần nghĩ đến viễn cảnh sắp xảy ra thôi cũng đủ gã lạnh sống lưng rồi.
Hay giờ gã cũng bỏ nhà đi bụi nhỉ? Đợi đến khi ổn thỏa rồi quay lại cũng chưa muộn...
Endo nằm vật ra sô pha, tay gác lên trán, bắt đầu cảm thấy hối hận rồi. Bây giờ gã chạy đi bắt Hotaru trở lại còn kịp không, ít ra có gì còn biện mình được bản thân bị gài bẫy, cũng cố gắng hết sức để truy người trở về rồi nhưng lực bất tòng tâm. Mà, nhìn Takiishi giống người sẽ nghe người ta giải thích sao? Chắc có khi về không thấy con bé kia là đã nhào vào tẩn gã một trận trước rồi, có trời mới đoán được cậu ta muốn gì...
"Tinh!"
Điện thoại trong túi lại một lần reo lên, chuông tin nhắn nối đuôi nhau khiến Endo sực tỉnh, ngồi bật dậy, kiểm tra điện thoại. Còn tưởng người gửi là đám cùng hội đó, ai ngờ chỉ là một dãy số thoạt thì lạ, nhưng dòng tin nhắn lại vô cùng quen...
[Về tới nhà tôi sẽ nhắn cho anh.]
[Đừng có chết đấy.]
"..."
Chỉ hai dòng tin ngắn ngủi vậy thôi mà cũng đủ để khiến Endo chết sững tại chỗ. Gã phải căng mắt đọc đi đọc lại như để chắc chắn rằng bản thân đang không lú lẫn, vì mãi mong nhớ mà mắc chứng suy tưởng giai đoạn cuối rồi.
[Hotaru?]
Lần này thì tin nhắn của gã bị seen... sau đó hiển thị dòng [Không thể liên lạc được với người này.]
Có vẻ là bị block.
Giờ thì có thể chắc chắn là đúng người rồi, ngoài con bé đó ra thì còn ai vào đâu.
Endo gục mặt vào lòng bàn tay, dù cố thế nào cũng không giấu được khóe miệng đang nhếch lên cao vì phấn khích của mình.
'Đừng có chết đấy'
'Đừng có chết đấy' à?
Đọc như thế nào cũng thấy Hotaru là đang lo lắng cho gã.
Dễ thương ghê...
Đến cả cái dòng [Không thể liên lạc được với người này.] cũng thấy dễ thương.
Endo không thể ngừng cười được, có lẽ bây giờ có bị Takiishi đánh rồi ném ra ngoài cửa sổ thì gã cũng toại nguyện. Dùng cái bộ dạng tả tơi tội nghiệp đó của mình để ăn vạ con bé nghe cũng hay ho phết, có khi còn thu hoạch được kết quả bất ngờ không chừng. Dù gì đối phương cũng là Hotaru mà, Endo có cảm giác nó sẽ gật đầu cho gã ở bên cạnh ăn bám đấy.
Một Hotaru tùy ý chẳng để tâm bất kì thứ gì trong lòng và luôn nghe lời mình, hay một Hotaru với vô vàn sắc thái khiến người ta không khỏi muốn nhìn ngắm nhiều hơn...
Endo nghĩ mình đã có câu trả lời rồi.
. . .
Bây giờ chắc có trời mới biết Hotaru đang cảm thấy thế nào. Khó khăn lắm mới thoát khỏi hai tên ôn thần đáng sợ kia, nó bây giờ chỉ muốn nhào vào vòng tay của mấy cậu bạn vốn chỉ tách ra có mấy tiếng mà đã có cảm giác dài như mấy năm không gặp. Nhưng rồi, khi nhìn lại bộ dạng tả tơi nhếch nhác hiện tại của bản thân, Hotaru đã ngay lập tức dừng lại, bước chân chôn chặt tại chỗ.
Hotaru co người ôm đầu ngồi ngay con hẻm kề bên quán. Ở đây thậm chí còn có thể nghe rõ tiếng Sakura đang lớn tiếng tranh cãi về điều gì đó bên trong, giọng nói của đàn chị Tsubaki xen vào, nhẹ nhàng hơn nhưng cũng đầy lo lắng, khiến lòng Hotaru càng thêm rối bời. Ai cũng đang chờ nó, nhưng nó thì lại ngần ngại không dám bước tới, sợ mình sẽ khiến họ bận tâm thêm lần nữa.
Bây giờ mà vác cái thân tàn ma dại vào bên trong, kiểu gì cũng khiến bọn họ sợ chết khiếp, đặc biệt là cậu bạn chíp bông yếu tim ấy, sẽ lại bù lu bù loa hết lên cho xem. Nếu có trách thì phải trách cái tên gà đỏ đó ra tay quá mức nhẫn tâm. Trên người nó bây giờ chẳng có chỗ nào là thật sự lành lặn cả. Mặt mũi sưng phù đầy dấu bầm tím, cả cơ thể cũng đau nhức khắp nơi, quần áo xộc xệch lại lấm lem bùn đất và máu khô... Tự bản thân nó còn thấy sợ giùm ấy chứ.
"Hay là nhắn tin nói mình đã về nhà nhỉ?"
Mặc dù biết là không trốn được suốt đời, nhưng ít ra nó vẫn sẽ có một đêm để thong thả suy nghĩ về một mớ lý do biện minh cho đống thương tích khủng khiếp trên cơ thể mình. Vẫn là tốt hơn việc phải rối rắm ngồi đây mà chẳng biết làm gì. Nghĩ rồi, Hotaru nội tâm thấp thỏm lôi ra điện thoại, cẩn thận gửi tin nhắn cho người mình tin tưởng nhất.
[Tớ về nhà rồi. Xin lỗi nhưng hôm nay tớ hơi mệt. Khi nào tớ khỏe thì chúng ta gặp nhau sau nhé.]
Hotaru cầm điện thoại, chờ đợi một tín hiệu khả quan có thể cứu rỗi mình trong tình huống bế tắc này. Nhưng tiếng chuông báo tin nhắn đâu thì không thấy, chỉ nghe được mỗi tiếng quát tháo bất chợt của Sakura, sau đó là tiếng cửa mở xoành xoạch, thiếu điều chỉ hận không thể đạp bay luôn cả cánh cửa để ra ngoài.
"Chắc chắn con nhỏ đó chỉ quanh quẩn đâu đây thôi! Tìm nó đi!"
Ôi mẹ ơi Sakura? Cậu nghĩ mình là xã hội đen đâm thuê chém mượn đang tìm người trả thù sao? Cậu hét như thế thì có cho mấy chậu bạc hà tôi cũng không ló đầu ra đâu... Hotaru tự giác trùm mũ hoodie lên, đã bắt đầu tính toán đến đường chạy trốn.
"Ủa là Hotaru nè? Cậu ngồi ở đây làm gì thế? Mọi người đang lo lắng cho cậu lắm đấy."
Không có gì đáng ngạc nhiên khi Suo là người tìm ra Hotaru đầu tiên. Thậm chí cậu bạn còn nói chuyện dịu dàng lắm cơ, tựa như cả bọn chỉ là đang chơi trò trốn tìm thôi vậy. Giọng rõ là nhỏ nhẹ thế đấy, vậy mà khí tức toát ra từ người cậu ta lại khiến nó không khỏi toát ra mồ lạnh.
Hotaru cười khan, không nói không rằng kéo rút dây áo, tự để mũ trùm co lại bao hết khuôn mặt mình.
Mình không thấy người ta thì người ta cũng không thấy mình.
Hotaru tự thấy bản thân đã dồn hết may mắn và dũng khí để đánh lộn với Takiishi rồi, bây giờ bên trong nó chỉ còn lại hèn và hèn mà thôi.
Chuyến này đúng là tàn canh gió lạnh thật rồi.
. . .
Góc tác giả:
Gần đây tui hơi bị bận cho nên thời gian đăng truyện sẽ kéo dài ra tầm một tuần mới có chương mới nhen ( ¯꒳¯̥̥ )
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro