Chương 78_Về lại những ngày đông (2)

"Nghe bảo mấy hôm trước mày bị đám cùng lớp chơi khăm à?"

Động tác của Hotaru vì câu hỏi của người kia mà thoáng khựng lại, bất chợt cũng thoát khỏi những cảm giác mông lung đang bủa vây tâm trí nó mấy ngày nay. Con bé khẽ giương đôi mắt xám tro mù mịt đến gã trai đối diện, bàn tay cầm muỗng khuấy nhẹ lớp kem lạnh đang tan dần, sau đó lại lảng tránh ánh nhìn đi nơi khác.

"Cũng đại khái..."

Endo nhướng mày, rõ ràng cũng là cái thái độ dửng dưng vô cảm như thường ngày nhưng không hiểu sao hôm nay gã lại cảm thấy chúng đặc biệt nặng nề và u ám hơn rất nhiều. Nếu nhìn kỹ một chút sẽ thấy quầng thâm dày đặc dưới mắt nó, trông nó cũng gầy hẳn đi, ngay cả cái thói sạch sẽ như luôn rửa tay xịt khuẩn sau khi đánh nhau dường như cũng được làm rất qua loa, và cả những vết thương chẳng phải do đánh nhau trên người nó nữa...

Ánh nhìn gã khẽ lướt qua rồi dừng lại ngay những miếng băng gạc trắng hếu ló ra dưới tay áo dính bẩn, còn chưa được ba giây đã bị nó lấy tay che đi mất.

Hotaru nhíu mày, dáng vẻ hằn học thấp giọng: "Anh có vấn đề gì sao?"

Endo chớp mắt, chợt lại thấy bản thân lại lo nghĩ đi đâu. Dù gì Hotaru cũng đến tuổi dậy thì rồi, tâm trạng thất thường vì mấy chuyện tế nhị cũng không phải lạ. Mấy nhỏ bạn gái của gã lâu lâu cũng thay tính đổi nết như thế, qua vài ngày là trở về như cũ thôi.

"Không có gì. Chỉ là đang nghĩ tụi tao có nên giúp mày trả đũa bọn đó không thôi."

Gã khúc khích cười, nói rồi lại đưa mắt sang cậu trai nãy giờ chẳng nói câu nào ở bên cạnh, tông giọng vì phấn khích mà cao hơn một bật.

"Dù gì cũng không thể để tụi nó coi thường Hotaru của chúng ta như thế được phải không Takiishi?"

Thiếu niên từ đầu đến cuối đã chẳng buồn để ý đến cái gã ồn ào cứ liên thoắng nói chuyện không ngừng nghỉ ở bên cạnh, miếng burger nóng hổi mới được bưng ra nay đã chỉ còn lại mỗi miếng giấy vò vứt ngổn ngang trên bàn. Hắn quệt đi phần sốt tương trên khóe môi, đôi mắt hờ hững chẳng gợn chút cảm xúc hứng thú nào, nhưng ánh lửa bập bùng lại như muốn nuốt trọn thân ảnh của con bé ngồi đối diện. Ánh nhìn không chút kiên nhẫn đi cùng với sự im lặng của hắn như hàng tá mũi tim châm chích vào lòng, khiến nó dù có muốn bỏ lơ đi cũng không tài nào làm được.

Biết rằng người kia đang chờ đợi câu trả lời của mình, Hotaru thở ra một hơi, hai tay xoắn xuýt vào nhau, tùy ý cào nhẹ lên khớp tay trầy trụa đến bong tróc gần như tước ra máu.

"Cũng chỉ là một đám rảnh rỗi không có việc gì để làm, phí thời gian vào chúng làm gì chứ."

"Tôi không muốn để ý đến những việc nhỏ nhặt ấy."

Endo nghiêng đầu, dường như vẫn còn gì đó lấn cấn trong lòng khiến gã chẳng thể rời mắt khỏi nó, "Có chắc không đấy? Lỡ đám đó lại làm phiền mày nữa thì sao?"

Hotaru cúi đầu, thử cân nhắc thiệt hơn. Quả thật nếu để Endo và Takiishi xử lý thì sẽ nhanh và triệt để hơn nhiều, nhưng đáng tiếc bây giờ lại không phải thời điểm thích hợp để tùy tiện làm mọi thứ mình thích mà không màng đến hậu quả như trước đây. Lão chính trị gia đó mà biết được Hotaru vẫn còn qua lại với hai cái tên này thì phiền phức lắm, mà nó bây giờ lại không có tâm trạng để gồng gánh thêm bất kì một sự phiền phức nào, vậy nên tốt nhất vẫn là nên tránh xa những thứ có thể tạo ra vấn đề.

"Tôi sẽ tự mình giải quyết chuyện đó, không cần hai người giúp đâu."

"Hửm, thế à..."

Endo buồn chán thở dài, đôi mắt lười nhác đảo qua một vòng rồi dán lên trần nhà. Một tia sáng khẽ lóe qua trong mắt gã, nhưng rồi cũng nhanh chóng tắt lịm, thay vào đó là nét thâm trầm khó đoán.

Cái nhếch môi cười khẽ không rõ ý tứ của Endo khiến Hotaru thoáng chốc cảm thấy nghi hoặc, nhưng còn chưa kịp mở miệng hỏi thì gã đã nhanh chóng chuyển chủ đề, vui vẻ đánh lái sang một chuyện hoàn toàn khác.

"À, còn vụ gã anh trai gì đó của mày thì sao Hotaru? Nghe bảo dạo gần đây gã cứ bám theo mày suốt nhỉ?"

Răng nanh cắn mạnh xuống mảnh đá lạnh lẽo trong ly, tiếng răng rắc vang lên giữa bầu không khí, như một sự bất mãn rõ ràng vì câu hỏi bất chợt kia. Hotaru còn chẳng giấu đi biểu tình khó chịu của mình, hàng lông mày nhíu thành một đường mảnh mỗi khi nhớ đến gương mặt tươi cười đến ngu ngốc của gã trai nào đó cách đây không lâu còn mãi đi theo sau nó rồi réo mãi bài ca anh trai này nọ.

"Anh trai gì chứ, chỉ là một tên phiền phức thích đeo bám mà thôi..."

Hotaru cười khan, có là anh trai thật thì sao chứ, rốt cuộc chỉ là hai kẻ xa lạ bị ràng buộc với nhau bằng cái mác "anh em cùng mẹ khác cha"...

Với cả, cũng đã khá lâu rồi nó không còn thấy bóng dáng của người kia xuất hiện nữa, có lẽ anh ta đã thật sự bỏ cuộc rồi cũng nên...

Hotaru khẽ nghiêng đầu, đôi mắt xám xịt nhạt nhẽo nhìn ra ngoài cửa kính, vừa vặn lại thấy một cặp anh em nắm tay nhau đi qua. Hình ảnh thoáng qua ấy vô tình khiến nó nhớ lại một khoảnh khắc ngắn ngủi nào đó trong quá khứ, khi người kia nắm lấy tay nó, kéo đi với sự dịu dàng mà nó chưa bao giờ được cảm nhận trước đây.

Có gì đó, một tia ấm áp thoáng qua tâm trí Hotaru, khiến ngực nó chợt cũng như thắt lại. Nhưng rồi, cảm xúc ấy lại trôi tuột đi như một làn khói mờ nhạt, không thể nào nắm bắt được. Hotaru không biết gọi tên cảm giác đó là gì, và có lẽ nó cũng chẳng muốn cố gắng tìm hiểu.

Bởi lẽ, anh ta cũng chẳng khác những kẻ khác là bao...

"Tôi đi vệ sinh một lát. Hai người cứ ăn tiếp đi."

Nhìn con bé trước mặt đột nhiên lại rời khỏi bàn ăn, Endo không khỏi cảm thấy lưu tâm. Từ nãy đến giờ dòng cảm xúc của nó thật sự rất bất ổn, lời nói thoạt nghe cũng chẳng được mấy phần thật lòng.

Nó đang gặp vấn đề gì à? Là từ gã anh trai cùng mẹ khác cha của nó, hay là vì đám bạn cùng lớp luôn tìm cách quấy nhiễu, hay là... cái gia đình Minobe chán ngắt ấy?

Dù là gì thì Endo không nghĩ mình có thể bỏ qua vấn đề quan trọng này. Có gì đó bên trong Hotaru đang thay đổi, có thể là cách suy nghĩ, cũng có thể là cách nhìn nhận thế giới, hoặc chỉ đơn giản sự chấp nhận buông bỏ một cái gì đó quá mức nặng nề đã luôn ám ảnh lấy tâm trí nó.

Endo chẳng buồn bận tâm liệu đây có phải là do sự bộc phát của tuổi dậy thì hay không. Điều khiến gã thật sự lo ngại là sự thay đổi này có thể kéo theo cả tương lai mà gã đã trù tính. Ngọn lửa bên trong Hotaru, ngọn lửa mà gã đã cất công vun vén đang lụi dần như ngọn nến trong gió. Việc nó sẽ hoàn toàn tắt lịm giữa màn đêm tăm tối hay một lần nữa bùng cháy mãnh liệt hơn nữa, hoàn toàn đều là phụ thuộc vào sự lựa chọn của Hotaru.

Và đó cũng là điều gã không thể đoán trước được.

Những gì Endo có thể làm... chỉ là đốc thúc quá trình này diễn ra nhanh hơn một chút và thuận lợi theo ý mình.

Gã cần dắt tay nó đến câu trả lời gần đúng nhất.

"Có vẻ như Hotaru của chúng ta đang chịu đựng rất nhiều áp lực nhỉ Takiishi? Mày không nghĩ chúng ta nên làm gì đó để giúp nó một tay sao?" Endo cất giọng bâng quơ, đôi mắt vẫn dán vào ly nước đã vơi gần hết, từ từ híp lại.

Takiishi chẳng mất bao nhiêu thời gian để kết thúc phần ăn của mình, cũng không cần suy nghĩ quá nhiều mà đứng dậy, thẳng bước rời đi. Endo chớp mắt ngạc nhiên, cũng vội vàng đuổi theo sau.

"Mày đi đâu thế? Không đợi Hotaru à?"

Thiếu niên không quay lại, bước chân vẫn đều đều không thay đổi, "Đi xử lý đám người đó."

Endo thoáng ngẩn ra, nhưng rất nhanh hiểu ra 'đám người đó' trong lời Takiishi là đang ám chỉ ai. Gã lôi ra điện thoại, chẳng rõ là nhắn tin với ai mà nụ cười trên môi càng sâu thêm mấy phần, đôi mắt cũng ánh lên sự thích thú đầy khoái trá.

"Hotaru mà biết thì sẽ bất ngờ lắm đây~"

. . .

Cho đến khi Hotaru quay lại thì đã chẳng còn thấy bóng dáng của ai ở bàn nữa. Tự đoán có lẽ là bọn họ lại có việc gì đó quan trọng nên mới rời đi trước, nó cũng không để chuyện này bận tâm quá lâu mà ngồi lại vào bàn, tự ăn hết phần ăn ít ỏi còn sót lại.

Tiếng cười nói vui vẻ vẫn không ngừng dội vào hai bên tai Hotaru, bầu không khí ấm áp lại quá đỗi xa vời chẳng thể nào chạm tới nó được. Bức tranh gia đình ấm cúng được thêu dệt lên bằng tiếng cười và cử chỉ ân cần tràn ngập yêu thương, những gam màu nóng chói mắt ghì đè lên nhau, rót vào trong từng đường nét là sự sống hiện hữu đầy ý nghĩa.

Chỉ có nó... Duy nhất một mình nó, chẳng khác nào một vết mực lem luốc lạnh lẽo phá hỏng cả một bức tranh hoàn hảo này, thứ xấu xí đáng nguyền rủa đáng lẽ ra không nên tồn tại.

Đôi mắt xám xịt thoáng tối lại, như bị kéo vào khoảng không vô tận mà chẳng thể tìm thấy lối ra. Cái lạnh lẽo vô hình cứ quấn lấy, bủa vây từng hơi thở rồi ngấm sâu vào trong từng tế bào. Dường như mọi thứ xung quanh đều bắt đầu trở nên nhạt nhòa và vô nghĩa. Tiếng cười nói, tiếng va chạm của chén dĩa hòa lẫn vào không khí, chẳng âm thanh nào là thật sự quen thuộc.

Hotaru khẽ chạm vào lưỡi dao cắt thịt, cái lạnh buốt từ kim loại sắc bén thấm vào đầu ngón tay, chẳng khác gì trái tim trống rỗng bên trong.

Nếu thứ này đâm xuyên qua lớp vỏ mỏng manh của cơ thể, đi sâu vào tận nơi tối tăm nhất của tâm hồn, liệu sẽ chảy ra thứ gì?

Là máu?

Hay chỉ là một khoảng trống lạnh ngắt, vô hồn, như một chiếc bình rỗng không còn sức sống, chỉ chực chờ mà vỡ tan thành từng mảnh vụn?

Thật kì lạ...

"Xin lỗi, nhưng em đã dùng bữa xong chưa vậy? Chị thấy bạn của em đã rời đi lâu rồi."

"Không biết em có thể nhường chỗ cho gia đình này được không?"

Hotaru ngẩng đầu, đôi mắt mờ mịt chẳng phảng phất chút cảm xúc nào, sương mù giăng kín phủ lấy tầm nhìn, khiến nó chẳng thể nhìn ra được ý nghĩa của nụ cười kia là gì nữa. Không cần suy nghĩ nhiều, Hotaru gật đầu, lặng lẽ đứng dậy mà nhường chỗ cho bọn họ. Nó có thể nghe thấy tiếng thở phào nhẽ nhõm của người phụ nữ kia hòa vào tiếng reo hò ngây ngô của đứa nhóc đi cùng.

À, thì ra là vậy...

Dù là ở đây thì sự hiện diện của nó vẫn trở thành một sự phiền phức của người khác nhỉ?

Kì lạ thay, Hotaru lại chẳng còn cảm thấy bất mãn vì điều đó nữa rồi...

. . .

Ngày qua ngày, từng nhịp sống của Hotaru cứ vậy mà càng trở nên nhạt nhẽo và vô vị. Rời khỏi cổng trường khi trời đã bắt đầu nhá nhem ánh hoàng hôn, nó đi trên con đường cũ, bước chân nặng nề không nhanh cũng không chậm, như thể sự mệt mỏi đã bám rễ vào từng hơi thở, vào từng chuyển động của nó rồi vậy.

Hotaru băng qua những con đường đông người, rồi lại rẽ vào vô số con hẻm tối tăm. Ánh đèn đường yếu ớt bắt đầu nhấp nháy sáng lên, kéo bóng nó dài lê thê trên mặt đường, bước chân ấy vẫn chẳng có dấu hiệu dừng lại.

Phải cho đến khi tiếng gót giày cùng với âm thanh kim loại lốc cốc va xuống đường vang lên, quấy nhiễu thính giác của mình, Hotaru mới chậm rãi đứng lại. Một nhóm người lạ mặt không biết từ đâu kéo đếm đứng chắn hết cả lối đi, dưới ánh đèn đường chập chờn, trông chúng dữ tợn như chỉ hận không thể đoạt mạng nó.

"Mày là Minobe Hotaru đúng không? Con nhỏ đã khiến em gái tao nằm viện?"

Một giọng nói lạ lẫm cất lên từ phía sau đám người. Gã thiếu niên bặm trợn bước ra, dáng vẻ rõ ràng là kẻ cầm đầu, trên môi là nụ cười lạnh lẽo nhưng ánh mắt lại ẩn chứa đầy sự thù hận.

"Con nhỏ khốn khiếp! Cứ ra vẻ là tiểu thư quyền quý nhưng thực chất chỉ biết mượn tay người khác để trả thù!"

"Hôm nay tao sẽ cho mày biết mùi ăn miếng trả miếng là thế nào!!"

Hotaru đứng lặng yên, đôi mắt dán chặt vào đám người đang lao về phía mình, vậy mà lại chẳng cảm thấy tức giận hay sợ hãi gì. Nó biết chứ, về việc Endo và Takiishi có lẽ lại tự ý hành động để rồi khiến nó dây vào một mớ rối ren này, thế nhưng nó cũng chẳng còn hơi sức nào để để tâm nữa rồi. Chuyện này vốn dĩ cũng có kì lạ gì nữa đâu...

Hotaru buông thõng dây cặp, tiếng va chạm của túi da với mặt đất khô khốc vang lên. Nắm tay nó siết chặt, chẳng chút do dự nào mà đấm bay kẻ lao tới phía mình đầu tiên.

Trước đây, Hotaru luôn cảm thấy lòng mình như nóng bừng lên mỗi khi bản thân rơi vào những trận ẩu đả không cân sức thế này. Trong cơn hỗn loạn náo nhiệt, khi từng tấc da bị cấu xé, cơ thể bị vùi dập bởi vô vàn cú đấm, hay khi cơn đau xuyên qua từng khớp tay, bong tróc đi lớp vẩy non mềm, nó lại rõ ràng cảm nhận được sự tồn tại của bản thân, rằng nó vẫn đang sống, vẫn còn hít thở, và vẫn còn khát khao một thứ vô hình nào đó mà nó chẳng thể gọi tên.

Cho dù cả thế giới này có phỉ nhổ và nguyền rủa sự tồn tại của nó, thì Hotaru vẫn muốn tiếp tục sống. Nó muốn sống mà không còn phải cảm thấy khổ sở nữa. Từng tế bào trong cơ thể nó đang gào thét trong vô vọng chỉ vì một điều tưởng chừng như giản đơn ấy và cầu mong ai đó sẽ nghe thấy tiếng lòng mục rỗng này. Cứ như thế, Hotaru lao mình vào những trận đánh nhau vô nghĩa, như một kẻ đang tuyệt vọng vùng vẫy giữa đầm lầy nhơ bẩn, tìm kiếm một lối thoát nào đó trong mớ hỗn độn ngổn ngang.

Nhưng giờ đây, nó lại chẳng còn cảm thấy gì nữa...

Hotaru đứng lặng người giữa đám côn đồ đã còn chẳng sức chiến đấu nằm vất vương khắp nơi trên đất. Mái tóc nó rối bời, rũ xuống che phủ một phần gương mặt đã thấm đầy bụi bặm và mồ hôi. Đất cát hòa với máu tươi bắt đầu khô lại rồi dính bệt vào làn da tái nhợt. Khớp tay nó đau nhức, cơn rát bỏng như ngấm vào từng thớ thịt, những vết thương rỉ máu tróc vảy, xương khớp dường như cũng đang gào lên trong từng cơn quặn thắt của nỗi đau thể xác.

Nhưng lạ thay, bên trong nó lại không cảm thấy gì. Cảm giác nôn nao nhỏ nhoi mỗi khi hạ gục kẻ thù, từng nhịp thở dồn dập sau mỗi trận chiến, những khoảnh khắc mà nó từng nghĩ là bản thân tự do nhất... Giờ đây đã chẳng còn gì nữa.

Là vì tiếng nói của Hotaru ngay từ đầu chỉ đơn phương phát ra từ một mình nó, cơ bản không thể chạm đến bất kì ai, và cũng chẳng có ai đáp lại những âm thanh tuyệt vọng ấy. Vậy nên khi những cảm xúc uất ức và bất an trào ra khỏi lồng ngực thì tất cả những gì còn sót lại trong cái cõi lòng dập nát đầy bùn cặn này chính là trống rỗng.

Hotaru đã không còn cảm nhận được gì nữa...

"Cốp!!!"

Gậy bóng chày đập thẳng xuống đầu nó, âm thanh lạnh lẽo chói tai vang lên giữa không gian tĩnh mịch. Máu chảy dài từ trán, từng giọt nhỏ thấm ướt lông mi rồi rơi xuống đất. Cơ thể nó cúi gập lại, choáng váng chống đỡ trên đầu gối để giữ thăng bằng, hai vai chẳng rõ là vì đau đớn hay là mệt mỏi mà nặng nề rũ xuống. Tầm nhìn Hotaru bây giờ chỉ là một màu đỏ trơ trọi, máu tanh nhức nhối thấm vào vảy cứng, bụi cát lạo xạo theo cơn gió bạc bẽo phủ lấy cơ thể rệu rã mỏi nhừ.

"Thứ khốn nạn!! Nghĩ tao sẽ chịu thua cái thứ như mày à!?"

Bóng dáng tên cầm đầu hiện lên trong tầm nhìn nhòe nhoẹt, lảo đảo nắm chặt lấy gậy bóng chày lồi lõm đầy máu, tiếng gào thét giận dữ vang lên đầy căm phẫn.

"Đi chết đi!!"

"Bốp!!!"

Tí tách... Từng hàng mưa bắt đầu rơi xuống, sau đó xối xả như trút nước, phủi lấp đi cái không gian đầy cát bụi nồng mùi máu tanh. Mưa tạt thẳng vào mặt đau rát, ngấm sâu vào lớp áo mỏng manh, làm mờ dần cả bóng dáng người thiếu nữ đang nắm chặt lấy cổ áo của gã thiếu niên kia. Giữa từng nhịp thở đứt đoạn, gã gượng gạo bật ra những tiếng nức nở, hòa lẫn với cơn mưa.

"Sao mày dám đụng vào em gái tao..."

"Rốt cuộc em gái tao đã làm gì mày chứ?"

"Con bé đã làm gì mà lại khiến nó ra nông nỗi đó..."

Hotaru nhìn chằm chằm vào gã ta, đôi mắt rỗng tuếch như xuyên qua làn mưa lạnh lẽo. Nó thả tay, để cơ thể bầm dập kia rơi xuống mặt đất lầy lội, chìm dần trong những vũng nước mưa đọng lại, hòa cùng bùn đất và máu tanh. Vậy mà giọng nói oán trách của tên kia vẫn không ngừng nỉ non vang lên, xuyên qua tai Hotaru, đều trở thành những âm thanh méo mó vô nghĩa.

"Đồ rác rưởi dị hợm..."

"Loại người như mày... nhận định sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu..."

Cái lạnh của mưa thấm dần vào da thịt, cắt sâu hơn bất cứ vết thương nào. Hotaru nhặt lấy cây gậy bóng chày, động tác không chút chần chừ giơ lên cao. Dưới ánh sáng chớp nhoáng rạch ngang trên bầu trời, đôi mắt nó nguội lạnh tối tăm còn hơn cả vực thẳm, rỗng tuếch như tấm gương phản chiếu cõi lòng mục nát rệu rã của nó bây giờ.

Cuộc đời nó liệu còn có thể tệ hại hơn sao?

Hotaru đã chẳng còn muốn quan tâm nữa rồi. Dù nó có gào thét đến khàn cả cổ, hay có vùng vẫy đến sức cùng lực kiệt thì thế giới này vẫn không thay đổi.

Chán ngán lắm rồi, cái cảm giác hoen ghỉ đang ăn mòn từ sâu bên bên trong tâm can này.

Thế nào cũng được...

Bị bỏ đói cũng được.

Bị đánh chết cũng được.

Thế giới này có bị hủy diệt cũng chẳng sao cả.

Nó có chết... cũng chẳng sao cả.

Hotaru đã chẳng còn muốn hi vọng bất kì điều gì từ thế giới này nữa rồi.

"Bốp!!"

Đầu gậy gậy bóng chày mạnh mẽ giáng xuống, nhưng trước khi cú vung có thể tiếp đất, một bàn tay đã nắm lấy cổ tay nó, giữ chặt.

"Dừng lại được rồi, Hotaru."







Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro