Phiên ngoại 2_Hoa đào nở rộ (1)

Context: Khi Pudding và Đào trở thành người yêu của nhau.

Không liên quan đến mạch truyện chính - Đọc cho vui - Bạn thấy thích là được.

. . .

1.

Sakura cảm thấy hình như mình bị bệnh rồi.

Và cậu đoán nguyên do có lẽ đều xuất phát từ cái con nhỏ pudding lúc nào cũng trêu ghẹo cậu bằng mấy câu nói trời ơi đất hỡi ấy, để rồi cậu phải lâm phải tình trạng tim đập chân run, mặt đỏ bừng, lắp bắp không nói rõ thành câu mỗi khi đối diện với nó. Triệu chứng không hề có dấu hiệu thuyên giảm, thậm chí còn dần trở nặng hơn khi Sakura bắt đầu nhìn thấy khuôn mặt và nghe thấy giọng nói của nhỏ ở bất cứ chỗ nào mình đi qua.

Phải, tất cả là tại nhỏ đó!

Sakura căm hờn ăn hết cả hủ pudding khi lại vô tình nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của nó, cả mặt lại đỏ bừng chẳng rõ lý do.

"Ngon không?"

Ngon cái gì mà ngon, nhỏ đó có ăn được đâu mà ngon hay dở-

"Khụ!"

Sakura sặc nước với chính suy nghĩ của mình, trợn mắt nhìn về phần ghế bên cạnh từ khi nào đã bị nhỏ pudding chiếm dụng. Và giờ thì nó đang chống cằm giương mắt ngây thơ nhìn cậu như thể nó không phải là nguyên nhân của 'căn bệnh' khốn nạn đã đày đọa mình mấy tuần qua.

"Sao thế Sakura? Tự nhiên mất hồn mất vía dữ?"

Là do mày! Chính xác là do mày đấy!

Sakura muốn hét lên như thế, nhưng ráng lắm mới có thể giữ lại hết trong lòng, quay mặt đi ấp úng: "K-Không có gì hết!"

"Hửm? Thật à?"

Thiếu niên giật bắn mình khi thanh âm ngân nga của nó đang dần kéo sát lại tới mình, đôi mắt màu xám tro nhìn vào cậu không rời, không khỏi khiến Sakura càng thêm bối rối.

"Có thật là không có gì không? Mặt đỏ như này có khi là đang suy nghĩ bậy bạ gì rồi~"

Có gì đó trong tim cậu đang sắp vỡ tung ra. Sakura nghẹn lời, mặt lại càng thêm đỏ, biểu tình bối rối khi bị quả tang phản chiếu rõ ràng trong đôi đồng tử ấy khiến cậu không khỏi chột dạ.

Biến đổi tất thảy ngượng ngùng thành cơn tức giận không rõ lý do, Sakura cứ như con mèo bị dồn vào đường cùng mà nhảy dựng lên, bao nhiêu thứ giữ trong lòng phút chốc đều tuôn ra ngoài.

"Phải đấy! Là tao cứ không thể ngừng nghĩ về mày đó!!"

"Tim của tao cứ loạn nhịp mỗi khi nhớ đến mày! Là do mày cứ xuất hiện trong đầu tao! Tao làm gì cũng nhìn thấy mày, cũng nghe thấy tiếng mày!"

"Mày thật sự làm tao phát điên lên cho được, Hotaru!"

Sakura thở hổn hển, vừa dứt câu thì bầu không khí trong quán cũng liền rơi vào sự im lặng đến khó xử. Đến cả cái đứa mà cậu nghĩ sẽ cười phá lên sau khi nghe lời bộc bạch tào lao cũng ngồi yên thin thít, khiến cậu càng thêm bối rối.

"T-Tao đi về!"

Thiếu niên quay đi, còn muốn bỏ chạy thì cổ áo đột nhiên đã bị túm lấy, cả người cậu liền bị ép ngồi trở lại ghế. Sakura hoàn toàn không lường trước được việc này, còn định mở miệng quát thêm thì đã thấy người trước mặt từ khi nào đã đứng phắt dậy, một tay chốc lên quầy bar bên cạnh cậu, từ từ tiến sát đến.

"Nói lại đi."

Sakura trợn mắt, trong lồng ngực như có lửa thiêu đốt mà hừng hực cháy lên, đôi mắt khóa chặt vào khuôn mặt hiếm khi để lộ ra khỏi lớp khẩu trang nức mùi sát trùng. Má nó cũng đỏ quá, lan hẳn ra hai vành tai, có khi còn hơn cả cậu, đôi mắt như có một tầng bóng tối phủ lên, mồ hôi trượt xuống gò má, khiến cho biểu tình của nó càng trở nên nôn nóng.

"Nói câu đó một lần nữa đi."

"Nếu không tớ sẽ thật sự phát điên mất..."

Sakura đến sau này mới biết, thì ra năm đó không chỉ có cậu bị 'bệnh'...

Nhỏ pudding thậm chí còn 'bệnh' nặng hơn cả cậu.

2.

Việc xác định để cả hai đi đến một mối quan hệ chính thống cũng mất rất nhiều thời gian.

Hotaru về cơ bản chưa từng nghĩ tới mình sẽ bắt đầu một mối hệ yêu đương với ai.

Sakura thì còn tệ hơn, chẳng biết chút gì về phương diện này cả.

Cho nên dù đã mập mờ thể hiện tình cảm cho nhau, cả hai không hề làm thêm bất kì điều gì để xác minh mối quan hệ. Thậm chí cái danh 'bạn trai' và 'bạn gái' dường như cũng không được chú tâm trong cái mối quan hệ mờ như sương này.

Sakura thì không nói, nhưng Hotaru dường như cũng không có ý ràng buộc cả hai bằng những cảm xúc mới chớm nở.

Nó muốn mối quan hệ sẽ tự phát triển theo hướng tự nhiên nhất, không làm cho người kia phải cảm thấy áp lực. Vậy nên sinh hoạt hàng ngày sau khi thổ lộ cũng chẳng thay đổi mấy. Nếu không phải đi học trên trường thì cũng là tuần tra khắp thị trấn, lâu lâu Hotaru sẽ mời Sakura qua nhà ăn cơm, nhưng cũng chỉ đến đó mà thôi.

Đến cả mọi người xung quanh cũng phải ngờ vực, hai đứa này thật sự là có đang hẹn hò không vậy?

Sẽ không chán nhau trước khi trở nên yêu đương nồng nhiệt đấy chứ?

Hotaru đã như vậy, bây giờ chỉ còn cách đả thông tư tưởng cho tên lớp trưởng mù tịt thôi.

Và Sakura, trước khi kịp nhận ra, đã bị đám bạn lôi đi giáo huấn một trận cho nên người. Công sức tốn mất 3 tiếng đồng hồ giảng đạo không biết cậu ta nghe hiểu được bao nhiêu, nhưng sau khi nghe được câu "Cậu mà không chủ động thì sau này Hotaru cũng chán mà bỏ cậu cho coi.", trông cậu ta sốc lắm, còn lập tức bỏ chạy đi đâu mất.

Đám bạn không hẹn mà đồng lòng gật gù với nhau...

Lớp trưởng của chúng ta quả nhiên cũng không đến mức vô vọng phải không?

"Có thật không? Mày sẽ chia tay nếu không được hôn tao sao?"

Này là tuyệt vọng luôn rồi =))

3.

Hotaru ngớ người không hiểu người kia vừa mới nói cái gì, viên kem bạc hà rơi xuống đất, dần tan ra. Nó cúi đầu liếm đi đầu ngón tay, trong lòng nghĩ thử rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra với cậu bạn trai ngốc nhà mình.

Nhưng chính động thái im lặng này của nó lại khiến Sakura càng thêm sốt sắng, chân bước lên một bước, hai vai gồng lên, nôn nóng trong ánh mắt sắp hóa thành hơi nước mong manh, một lần nữa lặp lại câu nói ấy, nhưng với tông giọng còn cao hơn trước.

"Mày sẽ chia tay nếu không được hôn tao sao? Trả lời đi!"

Hotaru đau đầu, giờ mà có ai nghe được chắc sẽ tưởng nhầm nó là đứa lừa đảo trap bạn trai mất thôi.

Kiểu này chắc là lại bị mấy đứa trong lớp rỉa tai mấy chuyện tào lao rồi đâm ra suy nghĩ lung tung nữa chứ gì. Hotaru dùng khăn tay lau đi bàn tay của mình, sau đó phủi quần đứng dậy, đối diện với sự nôn nóng của cậu.

"Sakura nghĩ thế nào? Cậu nghĩ tớ hẹn hò với cậu chỉ là để hôn thôi ư?"

Bị hỏi thẳng vào trọng tâm, thiếu niên rối rắm quay đi, ngập ngừng, "Tại... Tại mấy đứa kia bảo... k-không hôn tức là không thích... Mà nếu không thích thì sẽ chia tay."

"Hửm vậy à?"

Hotaru ngân giọng, lại nghiêng đầu tới để nhìn gương mặt đỏ bừng của bạn trai. Biểu tình khờ khạo của cậu bạn khiến máu thích ghẹo người lại nổi lên bên trong nó, khóe môi bất giác lại kéo lên cao.

"Vậy tóm lại là Sakura muốn hôn tớ hay không?"

Câu hỏi này khiến Sakura ngại đến nghẹn lời, thậm chí nó còn có thể thấy rõ cột khói đang bốc lên từng đỉnh đầu cậu bạn. Cứ thế này một hồi thì cậu ta cũng vì nóng não mà ngất đi cho coi.

Hotaru cười nhẹ một tiếng, vươn tay vuốt lấy gương mặt đỏ như cà chua của bạn trai, ngón cái miết nhẹ trên khóe mắt, theo đó mà kéo những sợi tóc sang một bên. Nó bước tới, không tiếng động nhón chân, đặt lên gò má đáng yêu ấy một nụ hôn phớt, chưa đến ba giây liền rời đi.

Sakura trợn mắt, cảm giác râm ran đọng trên da lưu luyến không thôi, khiến cậu chỉ có thể ngỡ ngàng xao xuyến, đôi mắt màu hoàng hôn phản chiếu lấy nụ cười dịu dàng, ánh lên từng hồi rung động.

"Tớ rất thích Sakura, và tớ biết cậu cũng thật lòng thích tớ."

"Vậy nên không cần phải ép mình làm những việc mà bản thân thấy không thoải mái, chúng ta chỉ cứ thế này là được rồi."

"Chỉ cần được ở bên cạnh Sakura là tớ đã hạnh phúc lắm rồi."

Khoảnh khắc ấy, Sakura đã cảm thấy như mọi lo âu, phiền muộn đều tan biến, chỉ còn lại sự ấm áp lấ đầy cõi lòng. Ánh hoàng hôn nhuộm vàng những cánh hoa anh đào xung quanh, khiến chúng như bừng sáng trong buổi chiều tà.

"Cũng trễ rồi, chúng ta về nhà thôi."

Sakura có thể cảm thấy trái tim mình vẫn đang đập nhanh hơn từng nhịp. Bàn tay khẽ siết lại, trong vô thức cậu đã níu giữ bước chân của Hotaru, cảm nhận được sự ấm áp và gần gũi, trong đôi mắt của thiếu niên non nớt chỉ có tình cảm mênh mông, lại rụt rè như vỏ sò e ấp giấu mình dưới lớp cát mỗi lần sóng tình kéo đến.

"Tao..."

"Sakura?"

"Tao cũng muốn hôn em!"

4.

Hotaru mỉm nhẹ, vô cùng kiên nhẫn chờ đợi một nụ hôn từ cậu cậu bạn trai yêu dấu nổi tiếng là mẫn cảm với tình yêu này. Nãy giờ cũng được mười phút rồi, nhưng khoảng cách của cả hai chỉ mới thu hẹp được khoảng mười centimet, vẫn còn xa lắm để cánh môi run rẩy kia áp lên môi nó.

Nhưng biết làm sao được, vốn nụ hôn đầu luôn khiến người ta cảm thấy hồi hộp mà, còn chưa nói đến cậu bạn trai siêu cấp ngượng ngùng này nữa. Việc cậu chủ động muốn hôn cũng có thể được xem là bước phát triển lớn rồi.

Sakura rõ ràng đang rất hồi hộp, mắt cậu nhắm tịt, hàng mi khẽ rung động theo sự căng thẳng của chủ nhân, đôi má ửng hồng và môi mím chặt lại. Hotaru có thể cảm nhận được từng nhịp tim đập nhanh của cậu, màu hoàng hôn phủ lên dáng mặt cậu, từng đường nét trên ngũ quan xinh đẹp được khắc họa rõ ràng trong đôi mắt xám tro.

Khoảng cách bây giờ là năm centimet, cơ bản có thể cảm nhận được hơi thở của nhau phủ lên tầng lớp da nóng hổi. Sakura khựng lại trong phút chốc, bàn tay ngượng ngịu giữ lấy cánh tay Hotaru, như thể muốn lấy thêm dũng khí để tiếp tục. Điệu cười trầm thấp quen thuộc ấy lại vang lên bên tai khiến cậu lại càng thêm xấu hổ.

Không thể chờ đợi thêm, Hotaru quyết định chủ động. Nó từ từ tiến tới, đôi mắt không rời khỏi khuôn mặt hồi hộp của Sakura, sau đó từ từ khép lại, cảm nhận trái tim mình đang đập từng nhịp hối hả như muốn nhảy ra ngoài.

Và rồi môi cả hai nhẹ nhàng chạm vào nhau, quyến luyến day dưa ở đầu môi, như lông vũ cọ nhẹ vào tâm can nhộn nhạo. Đôi môi Sakura mềm mại, hơi ấm của cậu lan tỏa khắp người Hotaru, khiến nó cảm thấy như đang trôi dạt trong một thế giới chỉ có hai người. Khoảnh khắc đó như kéo dài mãi mãi, cảm giác bồi hồi tràn ngập không gian xung quanh.

Nụ hôn đầu đầy ngượng ngùng và dịu dàng, nhưng lại chứa đựng tất cả tình cảm chân thành mà cả hai dành cho nhau.

Hotaru nâng mí mắt, thu vào hết sắc thái biểu cảm trên gương mặt bừng đỏ ấy. Khóe môi hơi nhếch lên, sau đó lại há miệng cắn nhẹ lên cánh môi run rẩy ấy một phát.

Sakura giật nảy người như mèo bị giẫm phải đuôi, lập tức ngả đầu ra sau, đôi mắt trừng to nhìn nó, ú ớ một hồi chẳng nói được gì.

"Thì ra cảm giác khi hôn là như thế này..."

Hotaru cố ý liếm nhẹ môi, trong đôi mắt toàn là ý cười gian xảo trêu ghẹo.

"Tuyệt ha, Haruka?"

"A-A.... Ah-!!?"

"Haruka?... Chờ chút đã, đừng có xỉu Sakura à!!"

Kết quả, Hotaru phải vác Sakura về nhà vì cậu bạn thật sự vì nóng não mà ngất xỉu mất.

Thì ra có bạn trai siêu cấp xấu hổ là thế này đây...

5.

Có được nụ hôn đầu tiên chính là bước đệm lớn nhất cho cuộc tình gà bông của pudding và đào.

Hotaru khi yêu đương là một người nghiện skinship, mọi lúc mọi nơi, cố tình hay vô ý, sẽ luôn tận dụng cơ hội để có thể gần gũi bạn trai mình. Từ những cái nắm tay vội vã cho đến những chiếc hôn dịu dàng trên làn tóc hay khớp tay trầy xước của bạn trai. Mỗi lần như thế người kia sẽ lại ngượng ngùng đến mức quát tháo ầm ĩ, giống như mèo mà ré lên... Và Hotaru đặc biệt càng thích như vậy.

Sakura tuy lúc đầu còn ngại lắm, nhưng bị bạn gái chèn ép suốt nên cũng tích góp được một mớ dũng khí. Sẽ có một ngày đẹp trời nào đó cậu chàng lại chủ động nắm lấy tay bạn gái của mình, thấy nó không chú ý thì sẽ vội vàng cúi xuống 'mổ' lên cánh môi mềm mại ấy, dù cho lâu lâu cũng có 'mổ' hụt mấy cái, thế là phải để bạn gái hôn lại cho chuẩn.

"L-Làm cái gì vậy hả!!? Không thấy đang ở ngoài đường sao!!? M-Mày... không được như thế!! Lỡ có người thấy thì sao!?"

Và thế là người ré lên kháng cự trước tiên vẫn là Sakura, dù cậu bạn rõ ràng mới chính là người bắt đầu trước.

Hotaru thở ra một tiếng, cứ vậy hoài cho nên nó mới mang tiếng xấu là trêu bạn trai đấy...

Dù nó đúng là thích trêu Sakura thật, này là niềm vui khó bỏ luôn rồi.

6.

Hotaru rất nổi tiếng, không chỉ với phái nam mà còn cả phái nữ. Phải đến khi Sakura trở thành bạn trai của nó thì mới bắt đầu ý thức được tính nghiêm trọng của chuyện này. Cứ tưởng tượng bạn gái với cái vibe hút gái lẫn trai mỗi khi cùng nhau đi ra ngoài đường đều sẽ có người tới số điện thoại xem, ban đầu còn có thể châm chước bỏ qua, nhưng chuyện như thế cứ liên tiếp xảy ra, làm sao cậu có thể ngó lơ được?

Chuyện này có thể trách ai được, bạn gái cậu đường đường là một nghệ sĩ vĩ cầm nổi tiếng, là viên ngọc sáng giá của đất nước, mặc dù cái họ Minobe không thể dùng được trong những trường hợp này nhưng sự thật nó sinh ra trong gia đình giàu có là không thể chối cãi được, lại còn có khuôn mặt xinh đẹp như hoa...

Sakura đôi khi thử suy nghĩ, rồi lại tự nhìn lại bản thân mình, ngoại hình dị biệt, không biết gì ngoài đánh nhau, gia cảnh cũng chẳng tốt đẹp mấy.

Trước đây cậu tuyệt đối sẽ không để ý đến những chuyện đó, nhưng gần đây Sakura lại bắt đầu lo nghĩ không thôi, rằng việc mình có xứng với một người tài giỏi như Hotaru không... Thế là tự ti lại càng thêm tự ti.

"Xin hỏi, cậu có thể cho tôi làm quen được không?"

Đấy, lại nữa rồi đấy...

Sakura bất giác lại buông bàn tay mềm mại mình đang nắm ra rồi đút tay vào túi quần, dần dần nghiêng người lùi lại mấy bước. Hành động như thể đang sợ sẽ có người vì bề ngoài bản thân mà đánh giá cả bạn gái của mình vậy.

Hotaru liếc sang bên cạnh, dường như cũng nhận ra được sự bất an của cậu. Không để người kia kịp nói thêm lời nào, nó liền nhanh chóng ôm lấy cánh tay Sakura, cố ý kéo bạn trai lên phía trước, nheo mắt cười.

"Như cậu đã thấy, tôi đã có bạn trai rồi."

Người kia có chút ngạc nhiên, nhưng nhìn thấy dáng vẻ thân thiết của cả hai, anh ta chỉ có thể cười gượng và lùi lại, "À, vậy sao... Xin lỗi đã làm phiền."

Sakura có chút ngỡ ngàng nhìn tên nhóc kia ngậm ngùi rời đi, rồi lại đánh mắt sang bạn gái vẫn còn đang giữ lấy cánh tay mình khư khư không chịu buông, mặc dù trong lòng thì đang vui mừng như trẩy hội, nhưng ngoài mặc thì vẫn ra sức giả bộ như không quan tâm.

"S-Sao khi nãy không cho người ta số điện thoại đi?"

Cậu có thể cảm nhận được cánh tay của mình càng được ôm chặt, Hotaru biểu tình không thay đổi, bân quơ cất giọng:

"Dễ thương ghê."

Sakura nhướng mày, ai dễ thương, dễ thương cái gì, thằng kia dễ thương sao, mớ gì khen nó dễ thương...

Một loạt câu hỏi như bùng nổ trong lòng thiếu niên, nhìn thoáng qua còn tưởng có ngọn lửa bập bùng cháy lớn sau lưng cậu, chính xác là ngọn lửa ghen tuông.

Điệu cười trầm thấp lại càng rõ ràng, Hotaru lại dụi mặt vào cánh tay của Sakura, không nhịn được nữa mà bật cười thành tiếng.

"Haruka của tớ dễ thương quá đi. Thích cậu nhất."

Trái tim Sakura bây giờ cứ như gắn thêm đôi tên lửa, đập loạn xạ như muốn bay hẳn ra khỏi lồng ngực, ú ớ như bị gà tha mất lưỡi. Thế là cậu lại nhảy dựng lên, mặt mũi đỏ bừng muốn xì khói, dù có đang ngượng muốn chết nhưng cánh tay thì vẫn để yên đó cho nó ôm, cảm giác tê rần cũng không khiến thiếu niên từ bỏ quyến luyến mềm mại này.

"Tớ thích cậu Haruka. Thích nhất trên đời này."

Hotaru nhỏ giọng, bởi vì khuôn mặt đang vùi vào tay cậu nên Sakura không thể nhìn thấy biểu cảm của nó được, nhưng trông thấy vành tai đỏ hoe lấp ló dưới lớp tóc vàng kim, không hiểu sao lòng cậu cũng trở nên mềm nhũn.

"Đối với tớ, cậu là người tuyệt vời nhất. Không ai có thể thay thế được cậu trong lòng tớ Haruka à."

Hotaru nhỏ giọng, phải thừa nhận bản thân trong chốc lát đã cảm thấy lạc lõng khi Sakura chủ động buông tay nó ra...

"Cậu chính là ánh sáng của tớ. Vậy nên, đừng có buông tay tớ nữa."

"Tớ sẽ buồn đấy."

Trong khoảnh khắc ấy, tất cả những lo âu và tự ti trong lòng Sakura như tan biến, chỉ còn lại một khoảng trời mênh mông ngập tràn ánh nắng. Sakura ngượng ngùng nhìn đi chỗ khác, môi theo thói quen mỗi khi xấu hổ là lại chu ra.

"T-Tao biết rồi! Xin... xin lỗi! Mày cũng không cần... nói mấy câu sến rện đó nữa..."

Hotaru ngẩng đầu, nheo mắt cười, "Thế Haruka không có lời nào nói với tớ sao?"

"G-Gì?"

"Tớ đã nói là tớ thích cậu mà?"

Cột khói trên đỉnh đầu Sakura càng lúc càng dày đặc, chẳng khác nào ống khói tàu lửa. Cậu cúi đầu rút tay mình ra, nhưng chưa để cho bạn gái kịp cảm thấy mất mát, thiếu niên liền hùng hổ nắm lấy bàn tay mềm mại, mười ngón đan chặt vào nhau không có khe hở.

"Tao đương nhiên cũng thích em."

7.

Sakura sau khi được bạn gái boost tự tin thì sẽ thế nào?

Tất nhiên là công khai ghen tuông trên mọi mặt trận luôn rồi.

"Không được đụng vào bồ tao!"

"Không được đứng gần quá!"

Không được! Không được! Không được!

Muôn vàn cái không được cứ không ngừng tuôn ra mỗi khi cậu bạn nhìn thấy bạn gái mình tiếp xúc thân mật với người khác, hay thậm chí... là với mấy con động vật lắm lông.

"Không được tới gần nó!"

Sakura cáu gắt bưng bạn gái lên, cứ như đang ôm thú bông mà kéo Hotaru ra chỗ khác trước nó kịp chạm vào con mèo hoang ngồi bên đường. Hotaru bị xách nách ôm đi cũng chẳng nói lời nào, chỉ có thể tiếc nuối vẫy tay tạm biệt với chú mèo kia rồi để mặc bạn trai muốn làm gì thì làm.

"Ủ rũ cái gì? Mỗi lần đụng vào đều hắt xì mà cứ thích đụng là thế nào?"

Hotaru bĩu môi, theo thói quen lại xịt cồn vào lòng bàn tay, xua đi cái mùi đặc trưng của đám thú lắm lông vướng trên người mình.

"Tại con mèo khi nãy giống hệt Sakura, tớ muốn sờ thử."

Sakura đỏ bừng mặt, lại nhảy dựng lên, "S-Sờ cái gì!!? Nói bậy bạ gì vậy hả!? Mắc gì tao lại giống con mèo đó!!?"

Hotaru liếc mắt nhìn bạn trai, bộ dạng phải nói là giống hệt con mèo khi nãy, tuy rất muốn cười nhưng nó đành tỏ vẻ hờn dỗi quay đi.

"Biết làm sao được, bạn trai tớ có cho tớ xoa đầu đâu? Tớ cũng muốn thử chạm vào chớ bộ."

Sakura càng thêm đỏ mặt, cúi thấp đầu như muốn giấu đi sự xấu hổ. Hotaru đang luyên thuyên thì chợt bạn trai đã chẳng còn đi bên cạnh mình nữa, quay lại mới thấy cậu chàng đang chôn chân ở một chỗ, dáng vẻ cứ như đang cố đấu tranh tư tưởng chuyện gì đó rất quyết liệt.

"Sakura, sao thế?"

Hotaru bước tới, chỉ thấy Sakura nhắm mắt, hít một hơi thật sâu rồi từ từ cúi đầu xuống, đưa đầu mình gần hơn với cô bạn gái.

"Đ-Được rồi... Sờ đi!"

"Tao cho mày sờ là được chứ gì... Thế thì màu sẽ không đi tìm mấy con mèo khác đúng không?"

"..." Hotaru.

.

.

.

"Haruka à, cậu mà cậu cứ thế này chắc có ngày tớ nổ tim mất."

"Hả!!? Mắc gì!? Nổ tim là chết đó!! Nói tào lao vậy mày!?"

"..."

"Phốc!"

"Không được cười!!"

8.

"Làm gì đó, còn không mau tới đây?"

Sakura vươn tay về phía thiếu nữ đang chôn chân một chỗ không chịu đi, sóng biển lạnh ngắt không ngừng vỗ qua cổ chân cậu, nhưng lại chẳng thể đuổi kịp bước chân tránh né của người đứng trên bờ. Hotaru nắm chặt vạt áo, mỗi lần sóng biển đánh tới liền sẽ bất giác lùi lại, cảm giác lạo xạo của cát biển tệp vào da thịt khiến nó không ngừng chà xát hai chân lại với nhau.

Hotaru gượng cười, chợt nhận ra mình cũng không thích biển cho lắm...

"Con nhỏ này, lại nữa rồi đấy!"

Sakura bực dọc quát, trong lòng đã chắc mẩm cái bệnh ưa sạch sẽ quá mức của bạn gái lại tái phát rồi. Từng bước chân bất mãn đạp xuống mặt nước khiến bọt biển văng tung tóe. Hotaru dường như cũng đoán được dự định của người kia, nhưng chưa kịp xoay lưng bỏ chạy thì Sakura đã chạy ào tới, vác thẳng nó lên vai.

"K-Khoan Sakura!! Đợi một chút!! Tớ chỉ là đang chuẩn bị tâm lý thôi!! Tớ thề đấy!! Cậu không cần phải vậy đâu!!"

Hotaru nắm chặt áo Sakura, hai chân bất lực vùng vẫy, sắc mặt càng lúc càng trắng bệch cả hai càng lúc càng xa bờ.

"Ê ê Sakura tớ nghiêm túc!! Tớ không biết bơi đâu!! Tớ từng bị đuối nước đấy Sakuraaa!!"

"Ồn ào! Sợ thì ôm tao chặt vào! Đừng có quấy nữa coi đồ đần!"

Sakura hùng hổ còn muốn tiến xa thêm một chút nữa, sóng vỗ từng đợt lên chân, cát biển lạo xạo theo nước biển dâng lên rồi kéo xuống, tạo thành những vùng lõm không thể thấy rõ.

Không ngoài dự đoán, Sakura sơ sẩy trượt chân, đem theo người yêu trên vai, ngã sấp mặt xuống nước.

Mới giây trước còn đang sạch sẽ khô ráo, Hotaru đần mặt ngồi trên cát, nước biển sóng sánh ngập ướt hết cả phần dưới bụng. Mà ít ra, phần trên vẫn còn khô-

"Rào!"

Sóng biển bất ngờ đánh tới, phủ qua tận đầu cả hai đứa, giờ thì trên người chẳng có chỗ nào là khô ráo. Sakura cũng chẳng thua kém gì, ướt nhẹp từ trên xuống dưới, khi nãy sóng biển vồ tới còn không may bị sặc nước, ho sặc sụa. Trông thấy bạn gái từ nãy đến giờ chỉ thẫn thờ ngồi một đống ở đó, tóc tai rũ xuống dính hết cả mặt, Sakura tự khắc lại nuốt khan một cái, tự nhiên lại vào cái thế hèn.

"N-này Hotaru, không sao c-"

"Phốc-!"

Hotaru đột nhiên bật cười thành tiếng, âm thanh vang vọng giữa tiếng sóng biển, mang theo sự sảng khoái không thể kiềm chế được. Ánh nắng nhạt nhòa ôm lấy dáng hình nó, rọi qua từng sợi tóc mỏng manh óng ánh, khiến khuôn mặt nó bừng sáng.

"Ha ha ha, cả hai đứa ướt như chuột lột rồi này! Đúng là xui thật mà ha ha!"

Sakura nhìn bạn gái cười mà không khỏi ngạc nhiên, khóe môi cũng bất giác kéo cao lên, rồi cứ thế mà khẽ giọng mà cười theo.

Ánh hoàng hôn đang dần buông xuống, phủ lên mặt biển một màu cam đỏ long lanh, từng đợt sóng vẫn không ngừng vỗ về bãi cát. Đôi trẻ nắm tay nhau đi dọc theo con đường, bước chân in dấu trên cát mịn, sớm cũng bị nước biển cuốn trôi mất.

"Quả nhiên, dù có cố thế nào thì tớ cũng không thể thích biển được."

Hotaru chầm chậm cất giọng, đôi mắt mơ màng phản chiếu ánh hoàng hôn buông bã dần tắt lịm, rồi lại từ tốn nhìn sang thiếu niên đi bên cạnh mình, nụ cười càng thêm phần dịu dàng.

"Nhưng lạ thay tớ lại muốn đến nơi này một lần nữa cùng với cậu."

Sakura quay đầu nhìn Hotaru, trong đôi mắt là sự ngỡ ngàng, bàn tay bất giác lại càng nắm chặt những ngón tay của nó. Thiếu niên dời mắt hướng về phía trước, hoàng hôn e ấp che đi cái xấu hổ tại nơi gò má của thiếu niên.

"Thích thì lần sau đến cũng được, tao dẫn mày đi."

"Chỉ cần ở bên cạnh nhau là được chứ gì..."

Cát dưới chân ấm áp dần bị hơi lạnh từ biển lấn át, hòa cùng tiếng sóng vỗ rì rào. Từng đợt sóng nhỏ liên tục xô vào bờ, cuốn theo những mảnh vỏ sò lấp lánh dưới ánh sáng mờ nhạt cuối cùng của ngày. Trong khoảng khắc giao thoa giữa ngày và đêm, mọi thứ như chậm lại, nhường chỗ cho những cảm xúc chôn sâu nhất trong cõi lòng...

Dù cho đích đến cuối cùng có là bóng đêm dài đằng đẵng, ta vẫn sẽ sánh bước bên nhau mãi mãi...

...như hoa anh đào ngàn năm rực rỡ trong gió.

.

.

.

『 Hoa anh đào mệnh thọ ngắn ngủi, rơi xuống vẫn chôn cất bên nhau. 』

. . .

Góc tác giả:

Thế là đã chọn được ảnh bìa ưng ý rồi nhé cả nhà ✨️✨️

MẮ GHSJSESOSSBSFWADTWU GÂU GÂU DELULU KHIẾN TOI NGHĨ HAI ĐỨA NÀY CHÍNH XÁC LÀ ĐANG NHÌN NHAU ĐÓ QUÝ DỊ Ạ 😭✨️

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro