POV (Valentine version)

"Happy Valentine's Day."

______________________________

Vào một buổi tối trăng thanh gió mát, em vẫn như mọi lần...nán chân lại nhà và ăn tối cùng Haruka. Cơm tối hôm nay cũng là do em tự mình vào bếp nấu cho cậu. Bởi trông anh có vẻ đã gầy đi nhiều, lại còn dặm thêm vài ba vết bầm trên mặt nên em đăm ra lo lắng mà muốn bồi bổ cho.

Thật lòng chẳng lường trước được rằng câu chuyện lại diễn ra theo hướng này.

"Cậu để yên cho tớ rửa xong đống bát này còn về nhà sớm nữa chứ..."

"Trời cũng đã muộn lắm rồi đó!" - Em dù có cất giọng phàn nàn nhưng cơ thể lại chả có một hành động "từ chối" nào.

"Mai là Chủ Nhật, cậu đâu phải đến trường đúng không..?" Ánh mắt cún con mang ý dò hỏi của Haruka bất ngờ được cậu sử dụng vào đúng lúc này, hai tay cậu choàng qua eo, ôm sát em vào mình. Khoảng cách hiện tại bằng 0. Quả thật là sau nhiều tháng yêu nhau Haruka coi bộ đã biết "làm nũng" là gì..

"Hay tối nay em ở lại đây cùng anh có được không?" Nâng niu bàn tay vàng ngọc, Haruka nhẹ nhàng đặt môi hôn lên mu bàn tay em.

"Cậu lại làm sao nữa thế? Bộ cảm thấy không khỏe trong người hả?"

Rúc đầu vào cổ, dường như việc ở gần vào ngửi được mùi hương của em giúp chú mèo con này cảm thấy vô cùng dễ chịu.

"Không sao hết..chỉ đơn giản là muốn em ở đây." Khóe má của anh đã ngượng đỏ vì ngại rồi, em phát hiện ra rồi nhưng cố nén để không phì cười thành tiếng.

Hai đôi môi từ tốn tiến gần đến bên nhau. Là nụ hôn ngọt ngào của cặp tình nhân. Luồn tay vào trong lớp áo, tấm lưng đon đả kết hợp với làn dàn mịn mướt của em thực sự rất nịnh tay cậu. Chiếc hôn nồng nhiệt giữa đêm tĩnh mịch, anh vươn lưỡi ra liếm lấy môi mềm, vị ngòn ngọt thanh thanh của trái cây tráng miệng ban nãy vẫn còn vương lại. Em nhắm mắt thuận theo ý anh, choàng tay qua bờ vai rộng. Thân nhiệt cả hai đã bắt đầu nóng dần lên, phà ra những luồn hơi ấm. Haruka nhấc bỗng nàng ngồi vững trên kệ phòng bếp song việc "hành sự" vẫn diễn ra trôi chảy.

Không biết từ bao giờ anh ấy đã trở nên bạo dạn tới vậy, mút lấy môi em đến đỏ ửng xong còn để lại nhiều dấu vết trên hỏm cổ, kéo tuột đi một bên áo lộ ra phần vai trắng nõn nà. Chú mèo to xác này đã lập tức vồ tới, hôn lên bá vai nàng. Giờ đây trên cơ thể này đâu đâu cũng dễ dàng nhìn thấy "vết tích" của chú mèo ấy cả. Mảnh áo thun em mặc trên người sắp bị anh cởi phăng đi mất rồi...

"Khoan đã, tay cậu đang di chuyển đi đâu đấy hả?"

"Tớ làm thế..không được à?"

Umemiya Hajime

Haizzzz...hôm nay thời tiết sao mà thất thường thế không biết. Mới sáng sớm còn nắng đẹp, bướm còn thi nhau bay lượn trong vườn hoa tươi nhưng chỉ vừa giờ chiều đã đột ngột đổ mưa như trút nước. Không khí vì thế mà cũng trở lạnh.

"hắt xì!! Em đã nói với anh là em chỉ bị sổ mũi tí thôi mà."

"Anh có cần phải lội mưa qua tới tận nhà em vậy không chứ?"

"Coi anh kìa! Quần áo anh cũng ướt nhẹp hết rồi -.-"

Hajime hiện tại tạm thời bỏ ngoài tai mấy lời càu nhàu đáng yêu kia. Trong trí óc anh giờ chỉ quan tâm đến sức khỏe của em thôi. Đã cho che ô kĩ càng nhưng tóc anh vẫn bị dính mưa mà rũ xuống. Mái tóc ấy khi không vuốt keo trông coi cũng bảnh tỏn chẳng kém cạnh gì.

"Trời lạnh sao em không mặc thêm áo khoác vào đi??"

"Trán em hơi nóng đó, có khi cảm lạnh mất rồi."

"Em có thấy đau đầu hay chóng mặt gì không?"

"Để đi mua thuốc cho em liền luôn!!"

Chưa gì đã vội vã hỏi vồ vập em nhiều câu một lúc, Hajime cẩn thận soi sét bé cưng của mình 360 độ, từ trên xuống, từ dưới lên chả dám bỏ sót chỗ nào. Anh lần nữa giăng ô, thực sự là muốn ra ngoài mua thuốc cho em dưới cái thời tiết mưa giông gió lớn ấy thật đấy.

"H-Hả?? Hajime anh không được đi, em khụt khịt mũi có tí thôi, có chết đâu!! Sao anh tự nhiên lì lợm thế, tên ngốc??"

"Anh nhất định phải đi..." Đôi bạn trẻ giằng co căng thẳng cực. Người thì ra sức níu tay níu áo lại, người thì một mực đòi đi cho bằng được.

Sau hồi lâu, Umemiya Hajime - người thủ lĩnh ưu tú ấy cũng không thể không nghe lời em vì con sư tử cái ẩn mình đã được triệu hồi mất rồi: "Một là anh tự giác lết xác vào nhà, hai là tôi để lôi đi." Tại phòng riêng, anh ấy liền rất ngoan ngoãn ngồi yên dưới sàn nhà được lót thảm lông thú, tựa lưng vào cạnh giường ngủ để nàng lâu khô tóc cho.

"Lần sau mà như thế nữa là em giận anh thật đấy nhé, rõ chưa?"

"Dạ anh rõ rồi..."

"Anh chờ em trong phòng nhé, em xuống nhà đi pha cho ly sữa nóng uống cho ấm bụng."

"Khỏi đi không cần đâu mà, anh khỏe như trâu ấy, mới nhiêu đây sao bệnh được." Hajime níu em lại, nắm tay nàng anh nói mình ổn.

"Anh có nhớ là anh đã rất lo lắng khi nghe tiếng em ho lúc hai ta gọi điện thoại đúng không? Cảm giác bây giờ của em cũng giống hệt anh thôi..." Nàng véo căng cặp má anh, vỗ vỗ mấy cái cho sướng tay rồi nhanh chân xuống nhà.

Trở lại với ly sữa ấm, Hajime uống ừng ực hết ly một cách sảng khoái.

"Tự nhiên anh buồn ngủ ghê ta ơi." Tựa vào người em, anh ta là đang giả vờ giả vịt gì nữa đây?

"19h là bố mẹ em về rồi đấy, chỉ 2 tiếng thôi đấy."

"Hoan hô!! Yêu em nhất luôn♡"

Hajime nằng nặc đòi em thơm mấy cái rồi mới chịu ôm em chìm vào giấc một cách nhanh chóng. Nằm trên chiếc giường nệm, không khí lạnh lẽo của thời tiết mưa gió đã liền bị đánh tan bởi sự ấm áp này.

"Anh ngủ ngoan..."

Suo Hayato

"Trước khi về sao em không hôn má anh một cái nhỉ?"

"Giống như chào tạm biệt vậy."

Suo Hayato đúng thật là vẫn biết nên làm cái gì là được lợi cho mình nhất. Quen nhau đã lâu, em hoàn toàn nằm lòng tính anh ấy mà. Muốn ôm sẽ nói "anh muốn ôm", muốn em hôn mình cũng sẽ nói thẳng ra. Chẳng úp úp mở mở chi hao sức.

"Haizzzz..anh qua nhà em chơi mà đòi hỏi chủ nhà hơi nhiều cái rồi đó nha!"

Cái hôn má tưởng chừng chỉ là cái hôn dịu dàng và ngọt ngào từ bao giờ đã biến dạng thành một nụ hôn sâu với sự làm chủ của Suo Hayato. Hai đôi bàn tay dần dần đan xen lấy nhau, cả hai quấn quýt trên chiếc ghế sofa của phòng khách. Nàng nhỏ nằm trọn dưới thân anh, em trong lúc hôn là đáng yêu nhất, người thì mềm nhũn ra, còn ngoan ngoãn không chút chống cự. Biểu cảm xấu hổ trên gương mặt, cơ thể thì nhạy cảm, phản ứng lại với từng cái chạm nhẹ nhất của Hayato đã góp công giúp anh bạn trai của em thêm cao hứng mà lấn tới hơn.

"Phải chi anh được phép...làm được nhiều hơn thế."
_______________________________
P/s: khúc sau phiền các nàng tự tưởng tượng giúp sốp nhe=)) Quà Valentine muộn cho các em nèeeeee

Part2 sẽ có vào 14/3.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro