req | Umemiya Hajime (*)

Ơi là trời...╥﹏╥"

"Rốt cuộc là mình đã vô tình sơ xuất ở đâu mà lại để Umemiya Hajime phát hiện ra mình là con gái chứ hả, ngốc ơi là ngốc!!?" - Nàng ta đang tự trách mình, cốc đầu mình côm cốp.

"Không tài nào hiểu nổi!! Anh ta cũng không thèm nói cho mình biết luôn."

"Làm bây giờ cho phải đây ta? Nan giải thiệt."

"Mình tự thấy, mình cũng diễn đạt lắm chứ bộ, từ bé vốn cũng đã có tính đại ca trong người rồi mà nhỉ?"

"Vẻ ngoài của mình trông rõ là đẹp trai, bảnh bao kia mà, chỉ có chút vấn đề nho nhỏ về chiều cao thôi( ಠ ಠ )"

"Năm lớp 7 chưa kịp trổ mã còn thừa sức cưa đổ được một bạn nữ khá xinh xắn nữa, mình cứ tưởng là lộ kiểu éo gì được."

"Vậy thì vấn đề nằm ở đâu? Hơn nữa..không chỉ một mà là tận hai người. Suo Hayato làm mình hơi sốc nhè nhẹ, cậu ấy còn là người nhận ra trước tiên luôn cơ mà."

Sau buổi nghỉ trưa không mấy thoải mái gì của nàng bên cạnh thủ lĩnh Umemiya Hajime, em trở lại lớp của mình cùng khuôn mặt lo lắng, mồ hôi vương đầy hai bên thái dương vì vừa bị anh ta dọa sợ một phen. Nghĩ nghĩ ngợi ngợi vẫn chả hiểu lí do vì sao bản thân lại bị bại lộ sớm đến thế..em chơi còn chưa đã đời nữa.

"Haizzzz..."

"Chuyện đuổi học chắc chắn là chuyện nay mai luôn rồi, thôi thì ít ra anh ta cũng tốt bụng thông báo trước cho mình chuẩn bị tinh thần sớm." Em gục mặt xuống bàn học mà thở dài bất lực, coi như ước muốn nắm đầu Fuurin tan thành mây khói.

"Đành về với cuộc sống thường nhật vậy."

"Mình vẫn không hề cam tâm tí nào." Nàng nhỏ khẽ bĩu môi, làm phồng cặp má phũng phịu, tay chân bứt rứt lắm lắm nhưng chả làm được gì cả. Quả nhiên đã là con gái, dù cho có cố giả trai thì cốt cách đáng yêu vẫn như nhau cả thôi. Bảo sao người ta lại không nhận ra sớm.

"Anh ta còn ghẹo mình nữa chứ! Sờ má, sờ gáy mình như thân lắm ý, nhột chết."

"Cái gì mà cô công chúa duy nhất của Fuurin, nghe thấy gớm à." Oh no!! Hai làn má ửng đỏ ấy là dấu hiệu cho điều gì sắp tới vậy kìa??

"Sao trông cậu lại ỉu xìu thiếu sức sống thế?" - Một giọng nói cất lên nghe thật quen tai làm sao. Nó khiến em phải lập tức đứng phắt dậy. Tròn xoe cả đôi mắt đỏ rực, nhìn đăm đăm lấy đối phương trước mặt.

"Là Suo..Hayato."

"Lát nữa chúng ta còn phải ra ngoài đi tuần nữa đấy. Hôm nay đến lớp của bọn mình mà."

"Cậu uể oải thế này, liệu có còn đủ sức mà đi cùng không? Tớ thấy lo hơi cho cậu đó."

"Ể-? À..thành thật xin lỗi mọi người nhiều nha, chắc lần này tôi không đi cùng được đâu. Tôi còn phải về sớm một chút vì việc đột xuất." Em cố gắng cười lên trong nét sượng sùng, kiếm cớ từ chối.

"Ừm, cậu cứ yên tâm, thế thì tớ sẽ chuyển lời lại với họ cho nhé!"

"Với cả, sao mặt cậu tự dưng lại tái mét hết vậy?" Suo nhẹ cúi thấp người, một tay chắp phía sau hông, tay còn lại từ tốn vươn tới phía em.

"Có khi nào là cậu đã bị cảm rồi?"

Nàng đần người ra trong phút chốc, sơ sảy mà để bị cuốn theo ánh mắt quá đỗi nhẹ nhàng kia, trúng phải bùa mê thuốc lú rồi mất cảnh giác. Nhanh nhanh né tránh bàn tay kia, không muốn nó chạm vào khuôn mặt hay mái tóc của mình thêm một lần nào nữa. Chế độ cảnh giác đã được kích hoạt...

"Không không không!!"

"...?"

"Tôi thực sự không bị gì hết, hoàn toàn ổn mà^^ Trong người đang tràn trề sinh lực, khỏe re luôn á."

"Tôi sẵn sàng chống đẩy 100 cái cho cậu xem luôn nè!!" Em hít đất liền mấy cái cho Suo xem ngay để chứng minh. Tim đã đập thình thịch, muốn nhảy ra ngoài tới nơi rồi..

"Ồ! Nếu cậu vẫn còn khỏe thì tốt. Vậy tớ đi trước."

"Lát lại gặp..."

"Ừ ừ!! Tạm biệt nha, gặp lại cậu sau."

Khi bóng lưng người ấy khuất hẳn, nàng liền nằm vật ra sàn nhà mà thở như sắp sửa tắt hơi. Chẳng phải là thở vì mới chống đẩy mấy cái đã mệt rã người mà đây là sự thở phào nhẹ nhõm vì an toàn thoát nạn. Mà...cũng không hẳn là đại nạn gì lớn..

"Tự dưng giờ gặp cậu ấy lại có cảm giác khó gần quá đi mất! Sượng sượng kiểu gì á."

"Lúc trước mình còn thoải mái bá vai bá cổ..giờ chắc phải hạn chế lại thôi."

"Bỗng nhiên cậu ta thình lình xuất hiện, làm giật hết cả mình."

Nàng ta gần như đã kết tình anh em với cả trường rồi cơ. Chơi thân nhất vẫn là với đám Sakura từ đầu, tất nhiên cũng thuộc vào nhóm 6 người mạnh nhất của lứa năm một. Kết được bạn bè mới mẻ ở đây, đặc biệt lại còn là những thành phần thú vị, bí hiểm hết phần thiên hạ thế này thì lại càng kích thích sự tìm tòi, khám phá của em hơn nữa.

Lâu ngày em lại thấy rằng chơi cùng bọn họ tính ra cũng khá vui chứ nhỉ?

"Cậu ấy vốn dĩ là một trong hai người biết thân phận của mình nhưng lại giả vờ làm ngơ..khoanh tay làm ngơ."

"Sao mà mấy con người ở đây khó hiểu quá vậy trời? Mình bó tay..."

"Có khi nào là vì nể tình chúng mình là bạn bè của nhau nên Suo đã không báo cho Umemiya quá sớm không??"

"Nghe hợp lí phết nhờ..nếu thật thì Suo khá tốt bụng rồi."

Ngây thơ, ngây thơ đến mức ngốc nghếch. Những tiểu tiết nhỏ nhặt, quả thật nàng ta chẳng để vào mắt nhỉ? Chúng không đáng quan tâm với em! Vài cái nâng cằm, xoa môi hay vuốt tóc, hành động gần gũi ấy, một người có đầu óc như Suo Hayato đâu làm khi chúng vô nghĩa?

Khi buổi chiều đến, bầu trời dần dần ngả sang một màu cam dịu dàng, ánh hoàng hôn thơ mộng nhuộm cả khoảng rộng. Cao trung Fuurin giờ đây cũng đã gần như sạch sẽ bóng người, ai đều về nhà nấy, mọi người bắt đầu dành thời gian riêng tư cho chính mình.

Kì lạ thay, chỉ nàng lựa chọn nán chân ở đây cuối cùng, lấy hết sự bình tĩnh còn xót lại của mình, hít một hơi thật sâu căng phồng cả phổi, lần nữa bước lên tầng thượng tìm gặp thủ lĩnh. Hai tiếng gõ cửa "cốc cốc" đem đến vẻ lịch thiệp ấy anh vừa nghe qua đã biết ngay là ai..xem ra anh vẫn chưa về, lúc nào anh cũng sẽ là người cuối cùng ở lại, tưới nước đợt cuối ngày cho đám rau củ.

"Sao em còn chưa về nữa?"

"Không lẽ là có chuyện gì muốn nói à?"

Anh ta mặt mày lấm lem toàn đất là đất, Hajime định trồng thêm vài luống rau quả mới ư?

Nàng thì chẳng còn xa lạ gì với dáng vẻ nông dân cày bừa này đâu nhưng vẫn ngơ ra vài giây..

"Khuôn mặt của anh..bị dính bẩn hết rồi kia kìa-"

"Oh!! Thiệt luôn sao??" - Hajime phóng khoáng quá đi mất! Anh kéo cao chiếc áo đang mặc trên người lên mà lau tạm đi. Bao nhiêu múi cơ, múi bụng được giấu nhẹm sau lớp áo phông trắng hằng ngày, chính chủ đều phơi bày ra hết rồi. Đã vậy còn ngay trước mặt một nữ nhân.

"Em xem đã sạch chưa ha?"

"Có thể coi là..tạm ổn, tạm ổn.."

"Rồi, thế thì tốt! Giờ công chúa muốn nói gì đây nhỉ?" Hajime ngồi nhẹ xuống ghế, một tay chống cằm chờ nghe nàng nói. Ngồi đối diện nhóc con tomboy chỉ vỏn vẹn 1m56 bé tí tẹo mà anh thừa sức ôm gọn vào lòng. Có cơ hội nhìn em càng gần thế này, Hajime lại càng thấy rõ, em quả nhiên chẳng có nét gì gọi là "con trai" cả. Còn cặp má hồng hào kia, nếu chọc cho em khóc lên thì kiểu gì hắn cũng được dịp nựng thỏa thích.

"Trước hết thì làm ơn đừng gọi tôi bằng thứ biệt danh nổi da gà ấy nữa ạ( `_ゝ')"

"Nó không phù hợp với tôi tí nào đâu!" - Vừa dứt câu, nàng đã cúi mặt, im phăng phắc một hồi với biểu cảm có chút buồn bã bên trong.

"...."

"Tôi sẽ tự động rời khỏi đây ạ..."

"Hả-?" Anh ta sắp ngã ngửa tới nơi rồi. Cái chống cằm cũng chả vững vàng nữa. Rốt cuộc là em đang nói thật hay đùa vậy chứ?

"Hơn suốt 3 tháng qua, tôi thực sự đã có một khoảng thời gian rất vui vẻ tại nơi này. Ai ai ở đây cũng đều là những con người tốt bụng."

"Khoan đã, khoan đã!! Em hãy ngưng nói chút đi."

"Và anh cũng vậy. Có mấy lúc trông hơi tẻn tẻn nhưng vẫn là một người anh lớn vô cùng đáng tin cậy."

"Tôi chỉ muốn nói bấy nhiêu đó thôi."

"Tại sao chứ??? Tại sao em lại đi? Anh có hâm dọa hay đuổi em hồi nào hả??" Thế còn Umemiya-san, anh đang nhảy cẩng lên vì điều gì vậy ha?

"À..anh tuy không hề đuổi tôi nhưng tôi biết thân biết phận mà! Tôi tự động hiểu ý sẽ tốt hơn nhiều."

"Để anh nói thẳng ra lại kì cục quá. Tôi đương nhiên biết xấu hổ là gì mà."

"Anh nào có ý gì đâu trời ạ..! Thưa cô nương, trưa nay tôi nói với cô như thế không phải là vì tôi muốn đuổi khéo cô đâu."

"Hiểu lầm rồi, hiểu lầm hết rồi."

"Hể? Không phải đuổi khéo à? Vậy..anh nói ra làm gì?" Em nghiêng đầu đầy thắc mắc.

Hajime không trả lời em ngay, anh chầm chậm hít thật sâu một hơi căng phồng cả lá phổi. Cặp mắt anh bỗng dưng đảo lia đi nơi khác như đang lẫn tránh điều gì, sau đó mới bẽn lẽn, che miệng ngượng gạo cất thành tiếng..

"Là bởi vì.."

Tông giọng ấy dần trở nên e ấp, ngập ngừng và kì lạ vô cùng. Dường như việc này đối với Hajime là "lần đầu tiên", khá khó để thốt ra thành lời rồi.

"Bởi vì-"

"Anh muốn em đừng quên rằng, bản thân vẫn là đứa con gái, không nên...thân thiết quá mức với mọi người ở đây thôi-"

"Người ở đây?? Ý anh nghĩa là sao ạ? Tôi thấy mọi người dễ gần hơn vẻ ngoài bợm rợn kia nhiều lắm.."

"Có chút thiện cảm!"

Ôi, đúng là một nha đầu ngốc nghếch chính hiệu mà. Chẳng tinh tế gì hết! "Người ở đây" tức là người trong Fuurin, mà Fuurin lại là một ngôi trường nam sinh chính hiệu. Đi một mét vuông đã có hơn 10 thằng đực rựa rồi đó. Thế nên có thể suy ra câu nói của Hajime mang hàm ý rằng.."em đừng có mà gần gũi với bọn con trai kia nữa!!".

"...."

"?!"

Ngẫm ngầm vài phút trong óc, bộ não em vận dụng hết công lực hòng phân tích câu nói của chàng thủ lĩnh. Nàng nhỏ bất giác bừng đỏ cả mặt, hai tai ù ù, đầu nàng bốc khói xì xèo vì ngại...một quả cà chua to đùng vừa chín tới này là đang chờ ai hái đây?

"Không không không!! Nào có thể xảy ra chứ..anh ta không thể nào có ý với mình được-"

"Ngừng suy nghĩ lung tung đi đồ ngốc à."

"Aisssss!!"

Xua đi thứ mộng mị trong đầu, em nhẹ đưa mắt sang nhìn anh với hai má vẫn còn vướng ánh hồng. Và cũng thật trùng hợp rằng, đôi tai của Hajime đang đỏ tía lên sau mái tóc trắng ngần khiến nó nổi bần bật. Bầu không khí quanh họ bất chợt lặng hẳn đi rồi dần bị thay thế bằng sự ngượng ngùng đáng lẽ chả hề tồn tại trước đó.

Pha thêm chút thi vị cho tình huống khó xử kia, Hajime vươn tay tới, lòng bàn tay thô ráp chạm vào mu bàn tay của em. Cái đụng chạm đột ngột khiến em có muốn rụt về cũng không dám nữa. Thú thật, đây không phải lần đầu em và anh tay chạm tay nhưng sao cảm giác khi này kì cục quá, em chưa từng được trải nghiệm bao giờ: "Họ thường gọi đây là..rung động á hả?"

Anh tự động di chuyển tay mình có chủ đích, nó luồn vào lòng bàn tay nằm úp của nàng, đan lấy từng ngón tay đáng yêu. Hơi ấm đã bắt đầu được truyền đến, hơ nóng từng thớ thịt đang lạnh ngắt vì nỗi lo lắng của em..

"Anh thích em."

Tiếng gió chiều lúc này tương đối mạnh, cơn gió ấy thổi tới vù vù làm tán lá cây va nhau tạo nên tiếng xì xào xì xào nhưng thứ âm thanh duy nhất lọt vào tai nàng chỉ có mỗi câu nói "anh thích em". Em mở to đôi mắt mình, nét mặt kia rõ ràng là chẳng tin những gì anh vừa nói đây mà.

"hể?????????" Đần đụt ra như con mèo ngáo ngơ, em rốt cuộc đang nghe thấy cái quái gì vậy?

"Hoàn toàn thật lòng cả đó..anh rất rất thích em."

"Chúng ta hẹn hò đi, nhé?!" Hajime bất ngờ túm lấy hai tay em, không chỉ làm nhỏ giật mình mà còn thêm phần hoảng hốt bởi cái giọng nói lớn lối xả thẳng vào nàng đấy. Nhưng chả trách được, nhìn khuôn mặt tươi hơn hoa kia là biết Hajime hào hứng thế nào rồi.

"...."

"Tôi..tôi phải về nhà ạ!! Dù sao thì giờ trời đã gần tối rồi." Nhanh chóng giành tay về, cái điệu đi cứng nhắc tựa con robot, nàng cố kiếm cớ phắn lẹ lẹ khỏi tình cảnh này. Chạy vụt đi với hai gò má đỏ chót, quay đầu một cái còn không thèm..

"Hả?? Em về liền sao? Mà nè..nhớ là đừng có chuyển trường đi đó nha."

"Mong em suy nghĩ lại."
.
.
.
.

Ông trời xem ra đã dành sự ưu ái và lắng nghe lời thỉnh cầu của Hajime! Những ngày dài sau đó, nàng vẫn đến trường, ăn nói cười đùa với đám bạn đều đều nhưng chỉ có một vấn đề lớn rằng..cổ hình như đã bắt đầu làm lơ anh.

Gọi tên không thèm đáp! Giờ nghỉ trưa mặc cho anh có đích thân chặn cửa lớp tìm cũng không tài nào đớp được cô. Mà kể cả những khi có may mắn tóm được con mồi thì cách em nói chuyện với anh đã trở nên cộc lốc, chủ ngữ vị ngữ biến mất hết. Với Hiiragi-san thì luôn kính trọng "dạ, thưa" đàng hoàng lắm cơ.

"Không nay thì mai, mình chắc chắn sẽ chết khô vì stress thôi."

"Con bé đó rốt cuộc là lại bị làm sao nữa vậy?? Không lẽ là hội chứng tuổi dậy thì à? Năm mình 16 tuổi đâu có trẻ trâu vậy.."

"Cứ dở dở ương ương quài."

Coi bộ đau đầu quá nhờ?

"Này, tớ hỏi cậu mấy câu nhé Tsubaki..."

"Hửm? Cậu cứ tự nhiên đi, có chuyện gì thế? Tớ thấy sắc mặt cậu mấy nay cũng không tốt lắm."

Suy tư vò đầu bức tóc trên sân thượng mãi tóc cũng không hóa đen lại được. Hajime bấm bụng, bèn hỏi đến người bạn thân của mình, người có thể nói là "gần" và "giống" với em nhất.

"Con gái ở tuổi này bộ tính tình sẽ dễ thay đổi lắm hả?"

"Trước kia vẫn còn trò chuyện bình thường với mình đột nhiên lại có mấy hành động kì quặc kiểu như...cố tình tránh mặt hay trở nên kiệm lời hơn."

"Thế nhưng với những người khác thì vẫn nói cười vui vẻ như chưa hề có gì xảy ra."

"Đó là biểu hiện gì? Tớ thực sự không thể nào hiểu nổi luôn đó..."

"Có khi nào là tớ đã bị người ta ghét rồi?"

"Haha!" Tsubaki-san phì cười thành tiếng bởi vẻ mặt trầm ngâm của anh, sao mà trông nó ngây thơ vô số tội quá!

"Sao cậu lại cười tớ chứ?"

"Ume à, tớ nghĩ khả năng cao là..người mà cậu nhắc tới đã và đang thích cậu rất rất nhiều rồi đấy."

"Không thể nào. Như thế mà là thích à? Khó tin. Giống ghét hơn mới đúng, ai đời thích mà lại cố tình né tránh người mình thích bao giờ đâu."

"Vậy Ume không biết rồi. Tâm lý chung của mọi cô gái khi tương tư một ai đó là biểu hiện hoàn toàn khác con trai mấy cậu đấy.."

"Con gái thường không muốn chủ động quá nhiều trong khoảng tình yêu đâu, nên cả đời sẽ không bao giờ có chuyện người ta bộc lộ tình cảm ra như con trai mấy cậu."

"Thay vào đó sẽ là..tim đập thình thịch khi đứng cạnh họ mặc dù cách nhau hơn 1m, vì thế mà cơ thể tự động né tránh chứ thực ra họ chả muốn điều đó. Đơn giản vì xấu hổ cả thôi!"

"Tóm lại, nhiệm vụ chính của Ume bây giờ là chủ động với ẻm nhiều hơn đấy nha. Nhớ, pha trộn giữa nhẹ nhàng và một chút bạo vô."

"Bởi có thế thì mới chinh phục được trái tim của mỹ nhân thôi! Đã rõ chưa nào?" Trăm phần trăm là về những chuyện tình cảm trai gái chẳng ai rạch ròi bằng chị nữa đâu.

Tsubaki hướng ánh mắt về Ume với một vẻ nhẹ nhàng rồi cười trừ, cô hít sâu - thở ra một hơi như lấy sức và cất tiếng hỏi anh.

"Liệu cô gái may mắn đó có phải là...Suzu-chan?"

"Hầyyyyy~ Quả thật không giấu nổi..cậu biết từ khi nào?"

"Tớ lại chả nhận ra sớm à? Từ lúc cậu biết con bé là nữ thì luôn muốn tách nó ra với đám con trai sao?"

"Lúc đó tớ biết Ume chưa hề thích em ấy mà chỉ đơn giản là muốn quan sát thêm chút, để xem thử xem, nhóc con này tới đây làm gì. hành ra giữ khư khư bên cạnh nguyên cả trưa."

"Lâu dần cậu nảy sinh tình cảm với Suzu-chan là việc khá dễ hiểu! Thời gian tiếp xúc cũng đủ dài rồi.."

"Cổ nhân có câu lửa gần rơm lâu ngày cũng bén."

"Ngoại trừ Kotoha-chan ra thì Suzu-chan chính là người con gái thứ hai gần bên cậu hằng ngày mà."

"Ai kia vào những ngày nghỉ vẫn ghé qua nhà người ta chơi đó thôi."

"Tsubaki, chúng ta ngưng ở đó được rồi..." Hajime cũng biết ngại chứ, thẳng thừng nói ra thế lại chả đỏ mặt.

Buổi tư vấn tình cảm này, coi bộ đã cho được một kết quả ổn áp!

"Alo, alo, 1 2 3!!" - Từ nơi đâu vang to lên âm thanh vọng khắp cả trường, lập tức thu hút ngay sự chú ý của Hajime lẫn Tsubaki đang ngồi trên tầng thượng vắng.

"Xin phép thử loa, thử loa ạ!"

"Giọng nói này..?" - Hajime tiến gần tới hàng rào, anh cũng vì tò mò mà đưa mắt nhìn xuống phía dưới, nơi cất lên giọng nói quen tai ấy..

Cũng bởi do nó mà gần như cả ngôi trường đều đang đổ dồn ánh nhìn về bóng hình bé nhỏ bí ẩn chưa thể rõ được khuôn mặt từ mọi nơi. Trên tay cầm chắc chiếc loa phát thanh vừa mượn xong. Đồng phục, áo khoác, quần tây lẫn màu tóc rồi tướng tá cao ngạo kia không thể nhầm lẫn đi đâu hết.

"?! Người đó là-.."

"Umemiya Hajime nghe cho rõ đây!!! Tôi là Suzuki Yasuko, hôm nay tôi sẽ trả lời câu hỏi hôm trước của anh.

"Tôi đồng ý. Tôi cho phép anh được hẹn hò với tôi, hehe." Nở nụ cười ma mãnh làm lộ ra hai chiếc răng nanh tinh nghịch.

Đứng bên trên, người đàn ông kia cũng bất giác cười theo mặt trời nhỏ của mình. Và cũng vì bất lực mà thở dài..

"Ái chà..Tsubaki à, mẫu người con gái rụt rè chờ đợi nam nhân mở lời trước trong miêu tả của cậu.."

"Xem ra không thể áp dụng lên em ấy được rồi nhỉ?"

"Đúng là nghịch ngợm thật. Còn tham lam cướp cả thoại của mình nữa chứ!"
________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro