Takiishi Chika | R16
"Tao xin thề! Mai này, tao nhất định lấy em làm vợ!"
➩ Liên thông mạch truyện với chương trước.
_________________________________
Kim ngắn đồng hồ chỉ điểm đúng 10 giờ đêm, cái giờ mà người người nhà nhà hẳn là đều đã khóa cửa tắt đèn, cơm nước no bụng đầy đủ và chuẩn bị leo lên giường ngủ nghỉ. Khu phố Makochi náo nhiệt, sầm uất của ban ngày đã dần thưa thớt, các hàng quán cửa tiệm đóng cửa sau ngày dài hoạt động. Thế mà ngôi nhà của em lại may mắn được một vị khách đặc biệt ghé thăm vào lúc tối muộn này.
Chuông cửa vừa vang lên hai tiếng "ping poong", ánh đèn ngoài hành lang vốn được tắt từ lâu giờ lại bật sáng, tia sáng hắt ra ngoài qua khe cửa hẹp. Một tông giọng mỏng liền cất tiếng, hết sức nhỏ nhẹ hỏi..
"Cho hỏi là ai đến tìm vậy ạ?"
"Ta..kiishi..."
"Takiishi? Là anh Takiishi á??"
"Ừm.."
Cánh cửa lúc này mới chầm chậm mở he hé, nàng mèo con của gã rụt rè lú đầu ra liếc dọc liếc ngang đầy đề phòng, chẳng phải vì em e dè gì gã nữa đâu mà là do em đang lo sợ cái khác cơ. Nhỡ đâu là một kẻ lạ mặt nào đó cố tình nói ra tên hắn hòng dụ dỗ em thì sao đây?
"Oh!! Anh Takiishi thật luôn nè." - Giọng điệu bất ngờ của nàng nhỏ khi đưa mắt ngó qua ô cửa sổ mắt mèo, có vẻ nàng ta cũng không ngờ đó thực sự là khuôn mặt của Takiishi Chika. Nhưng tại sao anh ta còn tới nhà gõ cửa tìm em vào giờ này chứ?
"cạch!"
"Có chuyện gì vào giờ này th- ? ưm!"
Vội vã mở nhanh cánh cửa, thân hình nhỏ nhắn cùng áo thun, quần short đơn giản chỉ vừa kịp khoác ngoài chiếc áo len ra đón khách, em nhỏ vô cùng thắc mắc nên lập tức hỏi anh ngay. Còn chưa kịp nói tròn vành rõ chữ cho hết câu, một thân hình đô con lại còn cao ngồng đột ngột ngã tỏng vào người cô gái. Em tức tốc dang tay đỡ lấy gã, Takiishi nặng lắm, nặng tới mức khiến em phải than trời kêu đất.
"Trời đất ơi..nặng quá đi à! Tôi sắp sửa té theo anh rồi nè."
"Anh Takiishi, anh bị làm sao vậy hả?"
Em ngẩng đầu nhìn anh, mở to cặp mắt tròn, giọng nói yếu ớt của hắn quá khác biệt với thường ngày, điều đó làm em không những hoang mang mà còn lo lắng cực độ, đúng, là lo lắng cho hắn đấy. Thình lình, có thứ chất lỏng nong nóng lạ lẫm nào đó chảy dọc xuống, men theo đường cánh tay em..sởn da gà, em giật mình soi thử xem.
"Cái gì thế???"
"Là..máu?!! Trời đất ơi, thánh thần thiên đụng!!! Máuuuuuuuuuu."
"Takiishi-san à, hình như anh chảy máu rồi đây nè!? Bộ anh đang bị thương ở đâu sao??"
Tiếng máu rơi lộp độp trên nền đất, từng giọt từng giọt thi nhau rơi ngay trước thềm nhà em. Takiishi-san quả thật đã bị thương rồi, lại còn rất nặng nữa chứ. Mặt mũi anh nhuốm đầy máu tươi, bầm giập đủ chỗ. Vết trầy xước ở tay chân anh, em chả biết đếm sao cho xuể.
"T-Tại sao anh ra tới nông nổi này thế?! Anh vừa đi đánh nhau với ai nữa à? Anh bị thương nặng lắm luôn đó anh có biết hông dạ?!!!"
"Phải làm gì đây? Phải làm gì đây?????"
Takiishi tựa đầu, gục hẳn trên vai gầy. Em thút thít vì hoảng, cố gắng lây người anh, Takiishi không động tĩnh gì làm nàng càng thêm hoảng, có khi nào anh ta tắt thở luôn rồi hông dạ? Không, anh từ từ ngóc đầu dậy, giọng điệu khẩn trương, hối hả hết mức của em cứ thoang thoảng bên tai, nó đã đánh thức hắn. Nhè nhẹ đưa lòng bàn tay ấm áp vỗ về, xoa xoa vào tấm lưng bé. Takiishi gắng chút sức, cật lực thủ thỉ đôi lời nói trấn an mèo con mít ướt, mong rằng em nhỏ sẽ bình tĩnh hơn..
"Thôi, ồn ào quá..tao vẫn còn chưa chết cơ mà, em đừng quấn quán lên nữa!"
Lên tiếng rồi, cuối cùng hắn cũng chịu lên tiếng. Em thở phào một hơi nhẹ nhõm vì anh không tắt thở, em khoác vai, mau mau dìu hắn vào trong nhà.
Đằng gốc trụ điện theo hướng 2 giờ tính từ nhà em, thấp thoáng dạng hình của "tên rắn độc" đen nhẻm nào đấy, hắn nép mình thầm lặng quan sát sau trụ điện. Nàng nhỏ vừa đóng sầm cửa, đỡ đần Takiishi vào nhà. Endou vươn vai dũi thẳng, miệng còn lèm bèm trong họng.
"Chúc cậu thành công nhé Takiishi, ráng mà hành sự cho đàng hoàng vào ha. Nhưng vẫn phải kiềm chế lại, nhỏ mà sưng bụng luôn thì phiền phức lắm."
"Cơ mà đã là lần đầu tiên của nhỏ thì phải chơi trần mới sướng, cảm giác tê tái đến run người."
"Nghe mà rạo rực quá đi."
Vắt vai với tướng đi gợi đòn, Endou đi giữa đường giữa lối. Chỉ đơn giản là tới nhìn lén rồi rời đi? Chắc chắn lại là một âm mưu hiểm hóc gì đó của đôi bạn cùng tiến này rồi nhỉ?
"Anh chịu khó ngồi ở đây chờ tôi chút nha!!! Tôi sẽ đi lấy hộp y tế liền, nhớ là phải ngồi yên ở đây á nha, đừng đi lung tung."
"...."
Bóng lưng nàng nhỏ lon ton chạy đi dần khuất hẳn, khi ấy gã phượng hoàng ngồi phắc dậy, khuôn mặt lập tức chớp nhoáng đổi thay, trả về nét vô cảm có thể nói là "đơ cứng" thường thấy. Rốt cuộc là sao nữa đây?
"Bố mẹ em ấy hiện tại không có nhà và họ cũng sẽ vắng nhà trong hai tuần tới nhỉ? Tốt lắm, thông tin chuẩn xác đúng như Endou đã nói."
"Đêm nay..."
"rắc rắc"
"-chỗ này sẽ là của riêng mình!"
Hắn đưa tay xoa nhẹ, bẻ cổ kêu tiếng răng rắc khởi động, trông hệt như đang chuẩn bị cho điều gì đó tiếp theo, sao tự dưng trông hắn ta khỏe re lạ thường vậy? Không phải vừa nãy anh ta còn ngã khụy, gục mặt vào hỏm cổ em suýt ngất đi hay sao?
Haha! Tất cả đều là hắn ta giả vờ giả vịt cả đấy. Và xin chúc mừng, người bị lừa là em, bị chơi khâm một vố rồi cô nương ạ.
"Đống máu gà này tanh tươi thật, khó ngửi chết đi được.."
"Hết đổ rồi quét gần 1 lít máu gà lên người mình, Endou có suy nghĩ trước khi làm không thế?" - Takiishi khó chịu vô cùng.
Bộ bạn thực sự nghĩ, có người nào đó đánh được anh ta tả tơi thế à? Những tên tép riu hạng soàn có khi còn chả đủ trình chạm nổi khẽ tóc hắn. Thành thật mà nói, Takiishi và Endou ngồi lại vẽ vời mấy vết thương giả cũng tốn công tốn sức lắm. May mắn rằng, nàng mèo con ngốc nghếch của hắn dễ gạt mà bước qua được cửa ải đầu tiên. Takiishi vuốt ngược tóc mái với bàn tay nhuốm đầy máu, hắn tựa lưng ngã người, nhắm mắt ngửa đầu ra sau, đăm đăm vào trần nhà.
"Phù...vào nhà một cách dễ dàng đến không tưởng, chẳng biết là do em thương người hay do em quá bất cẩn nữa."
"Tùy tiện cho đàn ông lạ vào nhà khi đang ở một mình? Hết nói nổi, dễ dãi! À khoan..mình đâu phải là đàn ông lạ."
Đôi tai hắn thính lắm, tiếng bước chân nàng vừa vọng tới đã nhanh chóng trả về dáng vẻ u hoài, mệt mỏi như ban đầu. Tài năng diễn xuất của Takiishi Chika cũng khó có thể xem thường đấy. Em ta quay trở lại cùng hộp y tế bên mình, vẻ tất bật, bối rối lộ rõ..lần đầu thấy một người chảy nhiều máu đến thế, hiển nhiên tâm lý sẽ lung lay phần nào.
"T-T-Tôi có đem theo thêm ly nước ấm nữa nè, anh uống từ từ chậm rãi thôi nha.."
"Băng bó xong t-tôi sẽ nấu gì đó dễ nuốt cho anh ăn."
"...?"
"Tại sao em lại nói chuyện lấp ba lấp bắp thế? Tao đã làm gì khiến em sợ à?"
"Dạ không không không!"
"Anh Takiishi từ nãy giờ có làm gì tôi đâu chứ, tôi không run vì sợ anh..chỉ là tôi..tôi có hơi sợ máu tí tí thôi ạ.."
"Em sợ máu ư?" Takiishi đã được biết thêm một nỗi sợ khác của em rồi.
"Nhưng mà tôi sẽ cố gắng hết sức để vượt qua nó ạ!! Anh Takiishi bị thương nhiều như này, hẳn là đã đánh nhau rất dữ dội."
"Tôi thấy tội nghiệp cho anh hơn cơ."
"...."
"Em là đang thương hại cho tao à?"
"Hể?? À dạ..? Tôi không có đâu, tôi nào có hàm ý thương hại gì anh chứ-" Nghe hắn phán câu điếng người, em liền biết bản thân mình vô tình dùng sai từ dẫn đến mối hiểu nhầm, liền khăng khăng chối bây bẩy.
Ở kề cạnh một thực thể sống nhìn thôi cũng đủ biết "nguy hiểm" như gã Takiishi đây, nàng nghiễm nhiên sợ đến mức quíu người. Thốt ra câu nào là uốn lưỡi 7 lần câu nấy. Chỉ vì một lần quá nhanh miệng này, tên đầu óc đơn giản như Takiishi Chika liệu có tức giận vì nghĩ em đang coi thường mình không?
Vươn cánh tay nhuốm đầy máu tươi, Takiishi bắt lấy cổ tay trắng ngần, vẻ mặt chẳng thể hiện gì nhiều nhưng nhìn sơ qua thôi cũng đủ hiểu anh ta đang muốn hỏi tội em. Giờ đây mèo con mới bắt đầu co ro người, sợ hãi vì anh ta này...sự thoải mái tự nhiên ban đầu bỗng chốc tan biến, thế chỗ vào đấy là sự gượng gạo đi đôi cùng thâm tâm khóc thét.
"Ôi trời đất mẹ ơi?! Tôi lỡ mồm, lỡ mồm thôi mà!! Anh ta sẽ giết mình, anh ta sẽ giết mình thật đó?!!" SOS, cơ thể đang kiệt liệt ra tín hiệu cầu cứu khẩn cấp.
Áp lòng bàn tay em mềm mại vào gò má, đầu óc hắn lâng lâng, chìm đắm trong hương thơm dịu ngọt kiều diễm của nhóc nhỏ. Mùi sữa tắm quyến rũ còn vương vấn nhưng chỉ là phần thiểu, thứ mùi đặc trưng chỉ riêng thân thể nàng toát lên mới là thứ đang quyến rũ hắn, vây quanh quấn quýt, đưa hắn vào miền mộng mị, say mê đến nổi cự vật bên dưới luôn chuẩn bị để trồi dậy bất cứ lúc nào. Bàn tay nữ nhân tuy bé nhưng hơi ấm dày, xoa dịu cái lạnh về đêm còn vướng bận trên làn má nam nhân..
"T-Takiishi-san???"
"Tao thích em, tao yêu em rất nhiều."
"Tao xin thề, sau này, tao nhất định sẽ cưới em làm vợ..."
"...."
Em thẫn người trong ngây ngốc, em chẳng hiểu nổi, sao anh ta lại dám chắc mà lên tiếng thề thót bừa bãi như vậy nữa, liệu có chịu lường trước hậu quả không thế? Ai biết được tương lai sẽ ra sao đúng không nào?
"Cưới tôi về làm vợ anh ư?"
"Phải."
"Mà anh Takiishi nè, anh hình như quên rằng..tôi hiện tại còn chưa hề đồng ý hẹn hò với anh đâu đó ạ -.-"
"Ừ phải nhỉ? Thế thì em hãy mau mau nói đồng ý đi, nhanh!"
Cảm nhận cổ tay mình dần bị thắt chặt. Takiishi quấn quanh eo nàng kéo tới gần, áp sát gương mặt đo đỏ vẫn còn vướng víu mùi tanh tưởi khó ngửi của máu gà bốc lên. Cảnh tượng kinh dị ấy mấy ai thấu được, làm em bây giờ chỉ muốn òa khóc thôi.
"Nhưng.."
"A-Anh đã hứa là sẽ không ép buộc tôi cơ mà, anh nói cho tôi quyền tự quyết còn gì, hic ╥﹏╥"
"Nhìn anh thấy ghê quá đi à, như ma hiện hồn về á.."
"...!"
"Lỗi tao! Em đừng tùy tiện khóc lóc ỉ ôi lên như vậy nữa..ồn ào quá"
Dỗ dành vợ tương lai nín khóc hết 5 phút, tên trai trẻ ngỗ ngược như Takiishi Chika hoặc có thể gọi là ngạo nghễ, lần đầu tiên xuống nước ríu rít xin lỗi một ai đó. Đúng là khi người ta có tình yêu vào rồi, không sớm thì muộn cũng sẽ chóng vánh thay tính đổi nết thôi nhỉ?
Ôm nàng nhỏ xíu vào lòng, vỗ nhè nhẹ lưng trấn an hệt đứa trẻ lên ba, hắn hết xoa đầu đến trộm thơm má, Takiishi từ tốn hôn lên mí mắt nàng đang nặng trĩu bởi những giọt lệ mặn mà.
Lau vội đi đống nước mắt dư thừa, em bỗng nhớ ra, vẫn còn việc quan trọng khác cần mình làm nữa. Nàng tỉ mỉ bôi thuốc lên cục bông gòn, vừa quay qua quay lại vài giây, Takiishi đã uống ừng ực một hơi cạn ly nước trong nháy mắt.
"Sao mà..anh uống nhanh dữ vậy? Chậm rãi từ từ thôi mới tốt chứ."
"À thôi kệ đi, bây giờ anh hãy ngồi yên nha, để tôi sơ cứu cho anh. Nếu có đau rát quá thì anh cứ việc la to lên nhé."
"Ừ!"
Nói là thế chứ hắn ngồi im ru rú như tượng đá vậy, mấy vết thương giả thì đau kiểu gì, lắm lúc em còn phải cất giọng hỏi thử để xác nhận xem "Anh vẫn đang thở bằng mũi chứ ạ?"
"Xong rồi ạ! Tôi có băng bó cho anh chặt quá không? Lỡ chặn mạch máu coi như chết ngắt."
"Không, nó rất đẹp và thoải mái ."
"Hì, cảm ơn anh đã khen nhe, kĩ năng tôi vừa được dạy trên trường tuần trước luôn đó^^" Nàng được khen khoái đến nở mũi.
"Vậy tôi đi cất hộp y tế đây, quay lại mau thôi nên anh đợi tôi chút nhé."
Chân chỉ mới bước được hai ba bước, vạt áo len bị níu giữ, nàng vì thế mà phải khựng lại. Ngoái đầu nhìn, ai khác vào đây ngoài Takiishi kéo áo em được nữa.
"Cái hộp đó..lát nữa hẳn cất sau đi!"
"Bây giờ tao chỉ muốn em ngồi cạnh tao.
"Ngay lập tức-"
Nữ nhân thơ ngây bị hắn quật, ngửa người trên băng ghế dài, đôi mắt cô trợn tròn vẻ kinh ngạc, trong đầu chắc đang hoang mang, chấm hỏi rất nhiều. Hộp thuốc y tế em luôn cố cầm bưng cẩn thẩn hết sức trên tay giờ cũng đã rơi vãi hết ra sàn nhà, nào là các ống thuốc kim loại vỡ tứ tung hay đến cả những vĩ thuốc viên. Đều là nhờ ơn hắn ta hết cả.
"Ah!! Trời ơi, hộp y tế của mìnhhh. Mẹ về sẽ mắng mình chết." Thân là con cái ai chẳng sợ mẹ chứ.
"Anh làm cái quái quỷ gì thế hả?! Khi không tự dưng đi kéo ngược người ta lại là sao đây??"
Sàn nhà ban chiều em đã quét dọn sạch sẽ giờ nhìn đâu đâu cũng toàn mảnh vỡ thủy tinh rồi thuốc đổ, đồ đạc gọn gàng thì rơi đất, lẫn lộn đủ kiểu. Em bực dọc, nổi đóa quát tháo ầm ỉ lên là điều quá đỗi bình thường.
"Anh thường lên cơn khùng khùng điên điên lên mỗi đêm thế này à??"
"Tôi phải dọn dẹp lại nữa đấy!! Rất phiền phức luôn á."
Ở thế bị động, cơ mà vẫn hùng hổ dữ lắm, mạnh miệng mắng mỏ anh ta nhưng gái đẹp thì không chửi bậy được nên đối với Takiishi, nó chỏ như nước đổ đầu vịt, tiếng mèo con 1 tháng tuổi gào lên "meo meo" mấy hồi mà thôi.
"Em..dễ thương, tao thích!"
Anh ta giấu nét mặt khoái chí, véo căng cặp má núng nính của nàng, thích thú trán áp trán, hai đầu mũi tròn nhẹ chạm nhau. Thu hẹp khoảng cách đủ gần để cả hai nghe thấy được từng nhịp thở và cả tiếng tim đập dần tăng nhanh của đối phương. Takiishi dường như đã lú lẫn, lạc vào mộng tưởng, anh ta đã hoàn toàn đắm chìm trong đôi ngọc đen tuyền, đẹp mê hoặc lòng người của nữ nhân hắn ta yêu nhất...
Cái lưỡi hư hỏng hiên ngang thò ra liếm láp bờ môi mềm, cô gái một mực đẩy vai chàng trai ra xa nhưng hiển nhiên nó chỉ là sự chống chế vô ích và chỉ tổ mệt thêm. Môi chạm môi, nàng ta mím chặt, chỉ có thể chau mày khó chịu. Trông em có vẻ không mấy bất ngờ nhỉ? Phản ứng này có hơi dửng dưng quá rồi.
Dù sao đây cũng chả phải lần đầu tiên Takiishi Chika đè em ra hôn tòe mỏ thế này nữa. Như đã nói, là loại người thích gì làm nấy, ai cản ăn đấm.
Mãi chẳng có cơ hội luồn lưỡi vào, hắn nhịn thế đủ rồi! Rời môi trong giây lát, hai ngón tay tàn nhẫn chọc thẳng vào, cậy miệng em ra mới thôi.
"ưm.."
Đục khoét khoang miệng bé, chiếc lưỡi hồng hào bị trêu ghẹo đến đáng thương, hết bị bóp chặt đau đến giật thót lại bị hắn lôi ra, nước bọt nhuốm đầy hai đầu ngón tay. Takiishi trong bụng hẳn đang gật gù hài lòng với dáng vẻ tinh nghịch có phần kháng cự này của mèo con.
Nụ hôn thình lình ập tới, miễn cưỡng chấp nhận nhưng nước mắt yếu lòng vẫn cứ ứa ra. Đôi nam nữ quấn quýt không rời, hắn tốt bụng đột xuất, cởi giúp nàng chiếc áo len vướng víu. Takiishi nhắm mắt hưởng thụ, đã cướp được nụ hôn đầu của em rồi, anh ta xem nó như chiến tích mà đang vui thần. Đến tận lúc dưỡng khí cạn sạch mới rời nhau. Chỉ cần vài bước nữa, một vài bước nữa thôi, hắn ta chuẩn bị trở thành "tội phạm" rồi.
Em chật vật, thở hổn hển, cơ thể dần nóng lên hôi hổi, bị hắn quặp chặt bên người không lối thoát, nàng cố sức lau đi cái hôn ấy, ngay-trước-mặt Takiishi(?).
"Tại sao lại chùi đi, hả?"
"Đơn giản thôi..vì tôi không thích! Anh nghĩ chỉ cần cưỡng hôn tôi là xong à? Tôi sẽ hẹn hò với anh chắc??"
"Trái lại nó càng làm tôi có cái nhìn xấu hơn về anh thôi."
"Dừng ngay trò lố bịch này tại đây được rồi đấy."
Hắn không những chẳng thèm thả nàng ra mà càng ngày càng được nước lấn tới, bàn tay hắn lướt mướt trên nước da, chiếc áo phông giản đơn chả thể che giấu nổi quả đồi nhấp nhô.
"Em..đang không mặc gì bên trong, đúng chứ?"
"Hả-?" Tiếng "hả" vang lên nghe sao mà hoang mang tột độ, len lỏi chút lo sợ. Thử nghĩ mà xem, thường thường..ai lại mặc áo ngực đi ngủ bao giờ? Anh ta có hàm ý gì đây?
Nhớ lại lần trước, hai bình sữa này anh ta còn chưa kịp chạm đã bị nàng dỗ ngon dỗ ngọt mà để lỡ mất cơ hội ngàn vàng.
Ý nghĩ lồ lộ trên trán, bàn tay còn lại hắn vươn tới nắn nót lấy bầu ngực căng sau lớp áo..
Mặt đỏ tía tai, mèo con lấy hơi hét toáng lên vang khắp nhà, rầm cả trời đất!
Bưởi phải vừa khít với tay, Takiishi nghiêng đầu ngây ngô, anh ta vạch áo cô gái, vừa lấp ló bụng trắng hồng đã bị tát cho tê tái làn má.
Quần short em mang lộ ra cặp má đùi trong của nàng mèo con ấy trắng nõn nà, mịn màng không vết muỗi đốt. Thuận tiện cho tay hắn lần mò tìm đường, luồn lách tiến vào sâu hơn cả vậy..
"Nè!! Mau dừng lại, tay anh lạnh quá đó nha."
Một chân em bị bắt lấy kia, Takiishi vắt qua vai. Tay luồn miệng cắn.
"Ah, đau đau!! Anh là con chó hay gì???? Sao lại cắn chân tôi?!" Bùng nổ cảm xúc, mèo nhỏ quyết đấu tranh tới cùng. Tay phải dựt tóc, tay trái đánh vai.
"Sức lực chỉ tầm này...em định vật lại ai đây?"
"Do tôi yếu á hả?? Do anh quá mạnh thì có đó?!!"
Dù đã có cố gắng bịt cứng miệng hắn ta lại nhưng em vẫn cứ là kèo dưới chả bật nổi.
Đôi tình nhân không chính thống cứ vậy mà đùa giỡn với nhau trên băng ghế sofa, nắm thế chủ động. Takiishi Chika luôn nhân cơ hội hôn hít nàng, để lại trên cổ, đùi em nhiều dấu vết nhất hết mức có thể...
_____________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro