[hajime umemiya] patient.

hajime umemiya x reader

title: patient.

warning: lowercase, ooc, có thể gây khó chịu.

--o--


"tuyết rơi rồi."

mùa đông vừa đến, kéo theo những hạt tuyết trắng phau lẳng lặng rơi xuống mặt đất liên hồi. ngước nhìn bầu trời chỉ một màu trắng ảm đạm thông qua lớp kính cửa sổ, yên bình lạ lẫm.

mùi thuốc sát trùng nồng nặc cả ngày lẫn đêm làm tâm trí em kiệt sức. giam mình trong khuôn viên bệnh viện, đối mặt với những liệu pháp trị liệu hằng ngày, tất thảy đã mài mòn một ___ đầy sức sống của trước kia.

giữa mù mịt cuộc đời, chẳng thể thấy tương lai, em lại vô tình bắt gặp một ánh nắng chói lóa.

đó là một người con trai với mái tóc trắng bạch kim, đôi mắt xám nhạt cùng nụ cười đầy nhiệt huyết tựa tia nắng vàng ươm trên môi. đó là hajime umemiya của em, người đã từng hứa sẽ không bao giờ bỏ rơi em.

.

.

"___, anh có mang bánh đến cho em này."

phá tan không gian yên tĩnh của phòng bệnh, một người mái tóc trắng muốt lao vào cửa phòng đối diện với giường bệnh của em, hào hứng giơ bịch bánh còn đang nóng hổi trên tay ra.

"hajime, đây là bệnh viện đó, nhỏ tiếng chút."

chờ đến lúc bị em nhắc nhở, umemiya mới luống cuống hạ thấp tông giọng lại.

cái tên này lúc nào cũng vậy, luôn nhiệt tình quá đà, đôi khi vì vậy mà chẳng để ý để tứ gì nữa cả. thế nhưng lại luôn ân cần tỉ mỉ với những người quan trọng, là một bờ vai vững chắc để em có thể dựa vào.

"ăn đi, kẻo nguội. mặc dù nguội cũng rất ngon."

hắn lên tiếng, thêm vế sau vào như một thói quen khi nhắc về tiệm bánh nổi tiếng ở makochi, dù có để nguội vẫn rất ngon.

em nhận lấy bịch bánh từ tay hắn, khẽ mỉm cười cùng một lời cảm ơn.

umemiya, hắn ta là người yêu của em. chính em cũng thấy bản thân thật sự may mắn khi dòng đời đã vô tình đưa đẩy em và hắn va vào nhau.

.

.

đó là cái hôm trời mưa to như trút nước, em đến bệnh viện để kiểm tra tình hình sức khỏe. vừa mới xuống khỏi xe buýt thì bị kẹt lại ngay bến vì không đem theo ô. chính xác là như bao kịch bản ngôn tình, một chàng trai đi đến vỗ nhẹ lên đôi vai nhỏ nhắn của em. ban đầu dáng vẻ cao lớn của hắn đã làm em giật nẩy cả mình, cũng là bởi chẳng biết người trước mặt tốt xấu ra sao.

"này cậu gì đó, cậu không có ô à?"

"v-vâng."

lắp bắp vài chữ trong miệng, em đang nhìn chằm chằm vào hắn thì phát hiện ra đồng phục của furin, là cái trường cao trung được ví như 'anh hùng thị trấn'. đến lúc đó mới dám buông lỏng cảnh giác.

"cậu muốn đi cùng ô với tôi không?"

"tôi đang đến bệnh viện, sợ phiền đến cậu."

em lịch sự đáp lại, giọng nói phanh phui tất cả sự khách sáo.

"không sao, tôi cũng đang đến bệnh viện mà."

thế là em có dịp quá giang dưới mái ô của thủ lĩnh boufurin, quả là một trải nghiệm hiếm có khó tìm.

nhưng mà một chiếc ô nhỏ khó chứa vừa hai người, vì thế mà một bên vai áo của hắn đã sớm ướt sũng nước mưa khi mãi nghiêng ô về phía em. ôi trời, sao mà y chang phim ngôn tình thế này, em thầm nghĩ đây liệu có phải duyên số sắp đặt một cuộc tình ngọt ngào không. nói gì thì nói, nếu một ngày được làm bạn gái của thủ lĩnh boufurin điển trai, vừa dịu dàng vừa mạnh mẽ này thì đến lúc chết vì bệnh cũng đỡ tiếc nuối phần nào đó.

quãng đường từ bến xe đến bệnh viện không xa lắm. lúc tới nơi em đã mỉm cười và cảm ơn hắn rồi chạy tọt vào cửa bệnh viện.

chờ tới lúc bóng hình em biến mất, hắn mới quay ra ngoài để rời đi. thực chất hắn chẳng cần đến bệnh viện làm gì cả, 'không sao, tôi cũng đang đến bệnh viện mà' chỉ là một lời nói dối để em không phải ngại ngùng với sự giúp đỡ của một người lạ như hắn.

đó lần đầu gặp nhau của cả hai.

vài ngày sau, em vô tình bắt gặp lại hắn ở tiệm bánh nổi tiếng của thị trấn makochi. em mới thanh toán xong chiếc bánh mới mua thì hắn bước vào, vừa hay em đã lấy hai chiếc duy nhất còn lại trong ngày. ngậm ngùi tính quay về với cái bụng đói, em lại liền chạy theo, dúi một cái vào tay hắn.

"cảm ơn vì lần trước đã cho tôi đi nhờ ô nhé."

umemiya chưa kịp phản ứng lại thì em đã chạy đi mất. đôi mắt chuyển sự chú ý xuống chiếc bánh vừa được em đưa. trên vỏ bánh có một dòng chữ xiêu xiêu vẹo vẹo vì viết vội, nói đúng hơn là dòng số, số điện thoại của em cùng lời note 'gọi tôi nhé'.

thôi rồi, không lẽ em đã để mắt đến hắn chỉ vì một lần đi nhờ.

.

.

tối hôm đó, cứ nghĩ sẽ không có gì mới. thế rồi bỗng dưng một số lạ gọi tới điện thoại em, bắt máy thì y như rằng, là umemiya đã thực sự gọi cho em. tưởng rằng hắn sẽ không gọi chứ, hay tệ hơn là xem em như con dở hám trai, ai mà ngờ hắn lại thực sự chủ động liên lạc.

đó là cách quen nhau của cả hai.

.

.

nói thì vậy thôi chứ em cũng chỉ nhớ bấy nhiêu, sau đó thì em và hắn trở thành người yêu, là em bày tỏ và được umemiya chấp nhận. cảm xúc lúc đó của một con nhỏ vừa nếm mùi tình yêu thực sự như muốn vỡ òa, hạnh phúc chết đi được khi mà người mình phải lòng đã chấp nhận lời yêu.

ít lâu sau, bệnh tình trở nặng làm em phải nhập viện. và thế là chôn chân trong khuôn viên bệnh viện cả ngày lẫn đêm. tinh thần, cơ thể ngày càng sa sút, những đợt trị liệu đầy đau đớn đã làm tâm hồn em lấp đầy chai sạn.

thế mà umemiya dù biết căn bệnh phức tạp của em, vẫn chọn cách ở lại. ngày nào hắn cũng đến thăm em, lúc thì mang theo những chiếc bánh nóng hổi, lúc thì vài nhành hoa để thay mới cho chiếc bình bông ngay đầu giường em. hay chỉ đơn giản là đến và trò chuyện đến tận khuya.

theo tháng ngày mà ngay cả hắn - một con người hoàn toàn khỏe mạnh cũng đã quen thuộc với mùi thuốc sát trùng khắp nơi.

và cũng duy chỉ có hắn, như một tia lửa lóe lên trong đống tro tàn, có thể dịu dàng 'cứu rỗi' cái ý nghĩ về cuộc đời bất hạnh bên trong em

luôn cùng với một nụ cười và "bác sĩ nói nếu cố gắng thì em vẫn có thể khỏe lại".

.

.

hôm nay, như bao ngày khác, umemiya lại đến thăm em. chỉ là nay có vẻ trễ hơn mọi lần, hắn xuất hiện cùng bó hồng viền trắng trên tay. phải rồi, đóa hoa cắm hôm kia đã úa tàn, đã đến lúc phải thay một đóa mới.

"để anh đi thay hoa nhé."

umemiya cầm bình hoa lên, mang ra ngoài để thay bó hoa hắn vừa mang đến rồi lại vội vã đem vào lại, đặt ngay ngắn trên bàn.

nhìn bông hoa xen lẫn giữa màu hồng và màu trắng được cắt tỉa và cắm rất tinh tế. đó là loài hoa biểu trưng cho một mảnh tình kín đáo, sâu sắc, là kiểu tình yêu mà ta sẵn sàng hy sinh cả bản thân vì đối phương.

"hoa hồng, không hợp chưng cạnh giường đâu."

em nói, ánh mặt và ngón tay vẫn ở trên cánh hoa mềm mại. khi umemiya còn đang ngơ ngác, em lại tiếp lời.

"tuy là đẹp, nhưng hoa hồng lại gây khó ngủ vì mùi hương nồng."

ngón tay vẫn mân mê trên cánh hoa, hoàn toàn không để ý sắc mặt của chàng trai bên cạnh đã sớm thay đổi, có chút gì đó gọi là luống cuống thoáng qua.

"vậy để anh đi thay loại khác."

umemiya cầm bình hồng tươi rói lên, dứt khoác muốn thay loại khác vào.

nhưng chưa kịp đi nửa bước, em đã ngăn hắn lại.

"không sao đâu."

"sao lại không sao? nó sẽ làm ảnh hưởng sức khỏe em đấy."

thấy hắn vẫn một mực 'vì sức khỏe của em', làm em không nhịn được mà khẽ bật cười.

"không sao mà, chỉ 1-2 ngày thôi."

dưới lời nói của em, hắn đành để lại bình hoa về chỗ cũ.

đúng là 'boyfriend material'. ban nãy hắn thật sự định đem vứt mớ hoa hồng đã tốn gần cả tiếng để đứng chọn từng nhành đẹp nhất, tươi nhất về cho em và lại chạy đi mua bó khác thế vào chỉ vì lo sức khỏe em sẽ bị ảnh hưởng. tìm đâu cho ra người giống 'ume-chan' này đây.

hắn ngồi lại, từ khi sắc trời trắng xoa vẫn đang còn vương vấn,thứ ánh sáng mờ nhạt từ cửa sổ phòng bệnh, dát lên mái tóc buông xõa của em cho đến lúc màn đêm nhuộm đen cả bầu trời.

trước khi ra về, hắn để lại cái thơm nhẹ nhàng lên trán em như thay cho lời nói 'đừng lo gì cả, anh sẽ luôn bên em.'

.

hoa hồng hôm nay đẹp thật.

.

.

mấy ngày nay không thấy umemiya đến thăm em.

em đã nhắn tin, hắn trả lời rằng boufurin có một số công việc cần giải quyết cùng lời xin lỗi vì chưa đến được.

tuyết bên ngoài đã dày đặc hơn, đã là giữa mùa đông. thời điểm này của năm ngoái, khi chưa nhập viện, em vẫn đang còn loi nhoi nghịch tuyết bên ngoài, em thích cảm giác tuyết tan trên đôi bàn tay mình. mặc dù mỗi lần nghịch như vậy, tay em đều lạnh cóng, nhưng em vẫn thích.

dạo này chân em cũng không ổn lắm. vài hôm trước vô tình ngã ở ngay giường bệnh. chẳng biết là vì cú ngã đó hay là vì sự trùng hợp, giờ đây chân em yếu đến mức không thể tự mình đi lại, chỉ có thể cố gắng bám víu vào những vật xung quanh để gượng bước vài bước rồi lại ngã. cũng vì vậy nên em phải tạm thời ngồi xe lăn cho đến khi tập vật lý trị liệu xong.

thảm quá nhỉ?

em không muốn người ấy nhìn thấy mình trong tình trạng này.

.

.

"___, anh đến rồi này. xin lỗi vì mấy nay không đến thăm em."

giọng người đàn ông quen thuộc vang lên, tâm trí đang mơ hồ cũng bất giác trở nên hứng khởi. em không nhịn được mà muốn trêu hắn một câu

"hajime, giận anh rồi."

hắn bỗng khựng lại khi nghe hai từ 'giận anh' thốt ra từ miệng em.

"anh xin lỗi rồi mà."

hắn nũng nịu rồi tiếp thêm lời.

"em chưa ăn tối đúng chứ, anh làm cơm hộp cho em này, muốn thử không?"

nhìn hộp cơm trên tay hắn, bên ngoài còn bọc lại bằng một tấm vải in họa tiết con mèo. cái này không phải là vải bọc cho học sinh tiểu học sao? mà thôi kệ, dù sao cũng dễ thương.

em nhận lấy hộp cơm, mở nó ra. bên trong là phần cơm chỉn chu, rau được làm trông rất ngon, thịt cũng không có gì giống bị cháy.

"cà chua này là do tự tay anh trồng đấy."

umemiya giở giọng khoe khoang tự hào. à nhắc mới nhớ, hắn có vẻ rất thích trồng trọt, trước đây hắn đã từng dẫn em đi xem thử cái đám cây trồng của hắn ở trường furin. quả là nhà trồng, nó ngon thật.

đây là lần đầu em ăn cơm do hắn nấu, cứ tưởng là chỉ biết chăm cây, ai ngờ còn biết nấu ăn. trong đầu em cũng lóe lên ý nghĩ giá mà hắn sẽ là chồng em sau này thì tốt biết mấy. uy tín thế này cơ mà.

"ngon lắm, cảm ơn anh."

lời khen của em làm hắn vui ra mặt, hớn hở cứ như một đứa trẻ được cho kẹo.

vừa giải quyết xong bữa tối, em liền quay qua, tỏ ý muốn được ra ngoài sân nghịch tuyết. em đã chờ mấy ngày liền để hắn tới, đưa em ra ngoài rồi, ở trong đây bí bách chết đi được. nhưng nghe được mong muốn 'nghịch tuyết' của một người bệnh thì dễ gì hắn chịu đưa em ra ngoài. bắt đầu thuyết giảng rằng ra ngoài lúc này có thể khiến em cảm lạnh này nọ.

vậy mà trước sự kiên quyết của em, hắn vẫn phải dắt em ra ngoài.

"một chút thôi rồi vào lại đấy nhé."

em vươn tay, chỉ vào chiếc xe lăn, muốn nhờ hắn đem nó lại giúp em.

ngay phút giây này, có cái gì đó bỗng dưng len lỏi, làm hắn vô tình nhói lòng. là cái gì đó, làm hắn cảm thấy bứt rứt khi biết được đôi chân em giờ đây còn chẳng thể di chuyển theo ý muốn chủ nhân nó.

giấu nhẹm cảm xúc ấy vào lòng, hắn vẫn vờ như không có gì, dắt em ra ngoài.

sau bao ngày chỉ có thể ngắm nhìn những hạt tuyết trắng ngần từ bên trong bệnh viện, cuối cùng giờ đây cũng có thể được chạm tay vào nó. lạnh đến thấu da, nhưng cái lạnh này rất thoải mái, hơn hẳn cái bầu không khí ngột ngạt bên trong phòng bệnh.

"em không sợ lạnh à?"

umemiya cầm lấy bàn tay em, cảm nhận sự buốt giá còn đọng lại. đôi mắt xám nhạt của hắn dán chặt lên gương mặt em. giờ mới để ý, gương mặt em vẫn xinh đẹp y chang ngày ấy trong tâm trí hắn, nhưng sắc mặt bây giờ như chất chứa nỗi mệt nhọc chẳng nói nên lời.

một tay đan với tay em, tay còn lại vuốt mái tóc của người yêu hắn. umemiya khom người xuống, khẽ đặt lên môi em một cái hôn lướt qua, đầy ân cần, đầy dịu dàng. phải rồi, quen nhau lâu đến thế, đây lại là nụ hôn đầu.

hắn đang định đứng thẳng dậy, lại bị em đặt tay lên gáy, bất ngờ kéo xuống. lần nữa đưa hắn vào cái say mê, mộng mị của tình yêu. không chỉ tay, ngay trên làn môi em, hắn cũng cảm nhận được sự lạnh buốt của thời tiết. còn em chỉ muốn khoảnh khắc này kéo dài hơn chút nữa, dù chỉ là một chút.

thủ lĩnh boufurin luôn dịu dàng như thế với người thương của hắn.

.

.

"chị kotoha, lâu rồi mới gặp."

em niềm nở tiếp đón kotoha. bất ngờ khi hôm nay cô ấy lại đến thăm em. thường thì công việc ở quán rất bận, chỉ lâu lâu cô mới có thể ghé qua.

nhưng tên đầu trắng kia lại không đến. và vì lo lắng nên hắn phải đành nhờ 'em gái' mình đến thay. thôi thì coi như đổi gió, lâu lâu trò chuyện với một cô gái cũng sẽ có những điều dễ dàng nói ra hơn.

"umemiya muốn đưa em cái này."

kotoha vừa nói, vừa lấy một quyển album từ túi xách ra. cũng chẳng do dự gì, em liền lật trang đầu tiên xem. bên trong đó toàn chứa ảnh của em và hắn, kể từ lúc em còn đang tự do tung tăng ngoài phố cùng hắn đến bây giờ, tất thảy đều được cẩn thận cất giữ vào cuốn album này. nhìn vào từng tấm ảnh, khóe môi em khẽ cong lên. chắc đây cũng là cách hắn chuột lỗi vì dạo này quá bận bịu mà không đến thăm em, thôi coi như là lời xin lỗi được chấp thuận rồi đi.

tên này, cũng biết cách dỗ ngọt đấy chứ.

.

"bác sĩ nói, thời gian của em sắp hết rồi"

người phụ nữ với mái tóc đỏ tía trước mặt mở to mắt khi nghe những gì em nói.

"mà không sao, em cũng chuẩn bị trước tinh thần rồi."

kotoha nghe tới đây, không muốn ngồi yên nữa mà liền rút điện thoại ra định bụng thông báo cho umemiya ngay lập tức. nhưng hàng loạt động tác của cô liền bị em can lại.

"làm sao mà không nói được chứ?

ấy vậy mà em nhất quyết không muốn nói với hắn. không phải là em không dám đối mặt với hiện thực, mà là không dám đối mặt với hắn. em sợ người ấy sẽ nhìn em với ánh mắt chất chứa đầy nỗi thất vọng, đau khổ dằn vặt nơi đáy mắt, em không muốn chút nào.

là bởi em yêu, rất yêu hắn.

dù cho chỉ còn một chút thời gian còn tồn tại trên đời này, em cũng nguyện dành tất cả để yêu.

.

.

.

ngày em rời đi, lại là ngày ánh nắng đầu tiên của mùa xuân chớm nở, tìm đến, nhảy nhót trên hàng mi xinh đẹp đang khép chặt.

kết thúc mùa đông lạnh lẽo cùng những cơn gió buồn hiu hắt, khi xuân đã chịu về để hoa lá đâm chồi nảy lộc. lại là điểm dừng thanh xuân của em, tan biến cùng bao ước mơ hoài bão, nhưng duy chỉ có tình yêu em dành cho hắn, có lẽ muôn đời vạn kiếp sau cũng vẫn sẽ còn dư âm lại trên trần đời, dù chỉ như một hạt cát bé xíu.

.

sang ngày hôm sau, hắn mới nhận được tin dữ về người thương của mình.

đôi đồng tử co lại, như đóng băng trước dòng tin nhắn trên màn hình điện thoại.

hết rồi.

hắn lao đến nhà em. thứ chờ đợi hắn không còn là cái mỉm cười của em mà là bầu không gian ảm đạm, yên tĩnh.

đồ của em cũng đã sớm được người thân đem về từ bệnh viện ngay trong hôm đó, tất cả bỏ vừa vặn vào một cái thùng giấy lớn, đặt ngay ngắn trong góc phòng của em.

trước đây hắn chưa từng vào phòng riêng của em lần nào, bởi lẽ em luôn phải ở trong bệnh viện. lần đầu hắn bước vào đây, cũng như là lần cuối.

từ trong đống đồ xếp ngăn nắp đó, thứ thu hút sự chú ý của umemiya là quyển album chính tay hắn đã nhét từng tấm hình vào, nó nằm ở ngay phía trên những thứ đồ khác.

hắn cầm quyển album lên và mở ra, một tờ giấy được kẹp vào vô tình rơi khỏi nó. vỏn vẹn một dòng chữ viết tay.

'đừng quên em nhé, yêu anh.'

kẹp cùng tờ giấy là một nhành hoa lưu ly trắng muốt.

phải rồi nhỉ, hoa lưu ly mang hàm ý rằng 'xin đừng quên em'.

cầm nhành lưu ly trên tay, hắn gồng người, có lẽ là đang ngăn những giọt nước mắt tuông khỏi khóe mi. umemiya, hắn đã biết trước về kết cục này, hắn không phải là một tên lạc quan đến độ ngu ngốc. chỉ là trong vô thức, chắc hẳn chính hắn cũng muốn trốn khỏi cái đáp án tàn nhẫn của thời gian.

và luôn có một điều mà hắn chắc chắn, dù em có không còn xuất hiện trước mặt hắn, dù cả đời này lạc mất em. trong tim hắn, vẫn duy chỉ có mình em.

.

"anh cũng yêu em."

.

.

hoa lưu ly: (forget me not) xin đừng quên em

--o--

end.

from auth: từ hôm up chương greeting tới giờ cũng lâu rồi haaa, tại t lười khùng lười điên nên giờ mới viết xong chap đầu. dạo này coi wind breaker (nii satoru) thấy anh tóc trắng này cutii quãi đạn, sẵn tiện thấy ít người trên W viết fic về ảnh nên t múc luôn 1 chưởng. t còn đăng tải ở facebook (chiesta rios) nữa ó, ai iu t thì có thể ủng hộ ở cả 2 nơi luôn nè. thanks.

by chiesta rios.

18/6/24.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #fanfic