req [togame jou] rain.
Warning: ooc.
--o--
☁︎。⋆"rain; mày.. còn đói thì ăn phần của tao nữa này."。 ☾ ⋆
.
.
Tí tách.
Cơn mưa đầu tiên của mùa hạ dội xuống, xua tan đi cái oi bức khó chịu. Mùi đất bốc lên se se lạnh, hòa cùng tiếng mưa râm ran trên từng chiếc lá, trượt dài trên màu xanh mướt rồi đọng lại và rơi xuống.
Em đứng dưới chân cầu, trên người đang còn mặc chiếc áo khoác bị ướt lấm tấm vài giọt nước mưa, bực dọc thầm chửi thề vài câu.
Thở dài thườn thượt, em nhìn chằm chằm vào màn mưa ngày càng lớn rồi tự quở trách sao lại xui xẻo đến thế này. Vừa rời khỏi ga tàu đã bị mắc mưa, thế là phải chạy tọt vào chân cầu gần đó trú, mà nhìn thời tiết thế này vô vọng quá, chẳng biết bao giờ mới tạnh.
Phải rồi, tháng năm đã là đầu hạ rồi nhỉ? Ở nơi cách xa Nhật Bản cũng nửa vòng trái đất, Châu Âu tháng sáu mới là hạ.
Hạ đến rồi, mang theo cơn mưa thổn thức dội vào lòng người.
Nếu là năm ấy, em đã bĩu môi, đỏng đảnh than phiền vì không được đi chơi trong lúc nhìn ra bầu trời đang ào ào trút nước.
.
.
"Mày.. còn đói thì ăn phần của tao nữa này."
"Thằng kia, ý mày là tao ham ăn đúng không?"
Em cau mày, tỏ ra bực bội nhưng tay vẫn cầm lấy chiếc bánh nóng hổi từ chàng trai bên cạnh. Tự biên ra rồi suy nghĩ rằng người ta đang cố vỗ béo mình để lợi dụng làm gì đó, nhưng nhận thì vẫn nhận.
Togame thở dài một cái, hắn vốn đã que với cái tính nết ngang ngược của em, nhưng nghị lực thế quái nào mà hắn vẫn chơi chung với em suốt mấy năm trời, nói chính xác ra là từ khi còn bé tí đến tận lúc lớn đầu.
Người ngoài nhìn vào sẽ ấn tượng với cô nàng có dáng điệu mềm mại, thanh tao, thế nhưng chẳng ai đoán được rằng khi chơi đủ thân thì tính nết sẽ liền trở nên thất thường đến đáng sợ.
"Hả? Tao nói câu đó khi nào vậy?"
Và không hiểu sao, Togame Jou vẫn có thể 'tương thích' với cái tính nết đó. Cũng vì thế mà suốt cái thanh xuân của em, đứa bạn gắn bó lâu nhất tuyệt nhiên cũng chỉ có hắn.
.
"Tao phải về đã, mẹ tao nhắn rồi. Chào bạn yêu nhá."
Em vội vội vàng vàng chạy về khi thấy tin nhắn từ mẹ, nãy giờ cứ lảm nhảm chuyện trên trời dưới đất nên quên bén trời đã tối, kiểu gì về cũng nghe chửi thay cơm.
Khi nào cũng vậy, cứ lượn lờ ngoài đường, lố giờ ăn tối rồi lại về nghe thuyết giảng. Vậy mà vẫn không biết ớn.
"Con về rồi ạ."
Bước vào nhà, y như rằng đã thấy hai vị phụ huynh đáng kính đứng giữa phòng khách, ngóng chờ con gái họ trở về, mặt ai cũng căng như dây đàn, rõ ràng là thật sự sắp bị dạy dỗ một trận rồi.
Trước giờ phụ huynh em chẳng mấy vừa mắt cậu bạn thân của em, có lẽ là vì sự khác biệt giai cấp, Togame trong mắt họ là một thằng oắt ngông nghênh, có thể làm em bị ảnh hưởng xấu vì 'gần mực thì đen, gần đèn thì sáng'.
Chính vì vậy, không ít lần họ cấm em gặp hắn, ban đầu thì dùng lời nói khuyên đe, sau đó là cấm túc việc đàn đúm đi chơi, sau đó nữa là chuyển trường ngược hướng về nhà với Togame.
Nhưng với đứa con gái tuổi mới lớn, ngang bướng cố chấp thì có đường nào em vẫn tìm ra cơ hội để lén đi chơi với hắn.
Người phụ nữ trung niên với vài nếp nhăn nhẹ ở đuôi mắt vừa thấy em về đã liền quay sang gặng hỏi đứa con gái của mình đã đi đâu mà quá giờ cơm tối mới chịu lết xác về nhà. Đối diện với sự lo lắng từ mẹ mình, em chỉ bốc phét, nói rằng mình đi học nhóm rồi chuồn về phòng mất.
Để lại đó là một cái cau mày của ba và một cái thở hắt ra từ mẹ.
.
Tiếng đóng cửa vang cạch lên một cái, thay vì đi tắm rửa thay đồ thì em lại bay thẳng lên giường, lười biếng ôm cái gối mà dụi dụi mặt vào.
Mặc kệ trên người vẫn đang khoác đồng phục, bài tập thì chất đống vẫn chưa làm, thế mà em lại quyết định đánh một giấc cho thật đã, cái khác thì cứ tính sau.
Thoải mái tới như vậy, chắc hẳn là trong đầu vẫn đang nghĩ rằng mình chỉ mới năm nhất cao trung, còn tận hai năm nữa lận, sợ cái quái gì chứ?
.
.
Đúng thật là còn hai năm, thế nên em cũng đâu có ngờ.
.
.
"Vâng, con đây ạ."
Cô nhóc đi ra phòng khách, miệng còn đang ngáp ngủ, mặt thì cứ quạu quạu kiểu gì. Dù sao thì nay là ngày nghỉ, đáng nhẽ ra em được nướng đến tận trưa, vậy mà mới sáng sớm đã bị ba mẹ gọi dậy để nói chuyện.
Nói chuyện?
Tự dưng em nghĩ ra gì đó rồi giật mình, ban nãy ba em vừa bảo 'nói chuyện' hả?
Ôi vừa nghe đã thấy sợ. Đang còn mơ mơ màng màng thì liền tỉnh ngay lập tức, trong đầu nghĩ ra một đống giả thuyết kèm theo đó là cách chối bay chối biến cho từng cái giả thuyết một.
Vẫn đang còn bận nghĩ ngợi lung tung thì ba em đã nói tiếp một tràn.
May thay, không phải là bí mật nào trong cái điện thoại bị lộ tẩy, nếu có thì chắc toi đời mất. Cụ thể là em nhận được thông báo rằng bản thân sẽ có cơ hội đi du học, sang cái nước nào bên Châu Âu ấy.
Đang còn ngu ngơ nên nghe chữ được chữ mất, tóm lại vẫn là đi-du-học.
"Cái gì ạ?!"
Lúc này em mới dựng ngược lên, hoảng hốt tột độ.
Thế mà những gì nhận lại được từ phụ huynh chỉ có cái cười hiền cùng với "môi trường bên đó tốt hơn để phát triển." và "chắc con không bận tâm gì đâu nhỉ, trước giờ cũng có thân thiết với ai đến mức không nỡ xa đâu."
Ừ thì đúng là vậy, nhưng chỉ đúng với những gì em cho ba mẹ mình thấy thôi. Chứ bây giờ mà bảo không có ai ấy hả, điều đó chỉ chính xác khi Togame Jou của em không tồn tại trên đời này thôi.
Thế là mới sáng, em cùng phụ huynh mình đã có một cuộc tranh cãi nảy lửa. Em chẳng hề muốn rời đi tí nào, tưởng tượng phải sống nơi đất khách quê người, có bực tức hay buồn chán cũng chẳng có người ngồi bên cạnh để chiều theo cái trạng thái ngược ngạo của mình.
Làm sao mà sống nổi.
Hơn hết, tuy rằng chỉ là bạn, nhưng nếu đem lên cán cân để đong đo cảm xúc, rõ ràng với em nó nặng hơn nhiều so với 'tình bạn'.
Kết thúc cuộc trò chuyện, tóm lại một tháng nữa em sẽ phải xách vali và cút khỏi nơi này. Từ vé máy bay tới chỗ ăn ở hay học bạ đều được giải quyết gọn gàng, không phải muốn rút là rút, đành ngậm ngùi suy nghĩ kế khác để đối phó vậy.
.
Liên tiếp mấy ngày sau, em làm đủ trò để hoãn lại cái kế hoạch này. Nào là nghĩ ra một đống lí do như không muốn ở một mình, không biết nấu ăn, lạ nước lạ cái khó sống. Hay là hôm cần làm một số giấy tờ cần thiết thì trốn biến đi đâu
Thế mà chẳng có cái nào có tác dụng.
Chớp mắt cái, một tháng vội vàng trôi qua, ngày mai sẽ là ngày em rời đi.
.
.
"Ê."
"Lại gì nữa?"
"Mày nói chuyện với con gái không nhẹ nhàng được chút à?"
"Như này còn chưa đủ nhẹ nhàng nữa?"
Em bĩu môi, đánh mắt sang hướng khác. Hôm nay hai đứa lại kéo nhau đi lòng vòng ngoài đường như mọi khi.
Suy nghĩ cái gì đó mất một chút, em mới nói tiếp.
"Nếu ngày nào đó tao rời đi thì sao?"
Vẻ mặt Togame thoáng chốc có chút bất ngờ, sau đó lại trở về trạng thái như thường.
"Thì tao khỏe xác."
Em như xù lông lên khi nghe câu trả lời, người ta đang cảm xúc mà đáp như vậy khác quái gì dội nguyên gáo nước lạnh ngắt vào mặt. Không hề tinh tế tí nào, mất cả hứng.
"Sao tự dưng hỏi vậy?"
Hắn tiếp lời, đúng là cũng thắc mắc sao con nhóc loi nhoi hằng ngày lại hỏi một câu kì lạ, khác hẳn so với mọi lúc.
Một chập sau chưa thấy ai đáp, Togame quay mặt sang thì thấy em đang đứng im, cách hắn một khoảng, còn hắn đã đi trước vài bước.
Em cứ đứng đó, ậm ừ mãi như muốn nói gì đó, mất một chập mới chịu lên tiếng, không to không nhỏ, chỉ vừa đủ để nghe.
Mà hắn nghe được câu đó cũng như sét đánh ngang tai, khựng lại vài giây.
.
.
Hôm em lên máy bay, cả bầu trời chỉ duy một màu xanh biếc, không chút gợn sóng, nắng hạ vẫn cứ chang chang như đổ lửa.
Biết là ngày chia tay, thế mà xung quanh bạn bè gia đình đều đầy đủ, chỉ có mỗi mình tên nào đó chẳng thấy mặt mũi đâu. Hoàn toàn không có ý định đến tiễn em đi.
Lượn đi đâu chẳng biết, hôm qua khi biết tới vụ du học của em, hắn còn trưng ra cái bộ mặt bình tĩnh. Đã vậy còn bày đặt khuyên nhủ lại khi em có ý định sủi luôn chuyến bay cho ngày mai.
Mõm cho đã rồi không tới, thế thì đây cũng chả cần.
Nhưng nói gì thì nói, ít nhiều trong lòng em vẫn cứ day dứt, bức bối kiểu gì.
Thế là từ giờ thành người dưng nước lã à?
.
.
Hạ năm ấy em đi, trời vẫn chói chang ánh nắng.
Hạ năm nay em về, mưa lại nặng hạt như trút nước.
.
.
Em đứng dưới chân cầu cũng đã hơn mười lăm phút, trời vẫn chưa có dấu hiệu ngớt mưa. Cái điện thoại chết tiệt thì chẳng bắt được sóng, đang định bụng lôi ra lướt một chập cho đỡ chán cơ mà, tàn đến mức này là cùng rồi.
Mặt nhăn như đít khỉ, đánh mắt lên bầu trời rộng lớn như đang bất mãn oán trách, mà trách cái gì thì không rõ lắm.
Đã hai năm trôi qua, chả biết 'ai đó' còn nhớ tới em không. Biết đâu giờ vớ được em bồ nào rồi, quên bén luôn đứa bạn thân cũ này. Vì khác múi giờ nên cả hai dần dần ít nhắn tin gọi điện, sau này thì thôi luôn, nói thẳng ra là đưa nhau vào dĩ vãng.
Thề là em đã phát khùng phát điên lên khi biết được việc mình sang nước ngoài học không phải chỉ vì để có môi trường phát triển tốt hơn, mà một phần còn là để ngăn cách em chơi với mấy đứa bạn được đánh giá là xấu xa trong mắt phụ huynh mình.
Tự dưng giờ nghĩ đến lại thấy tức.
"Nhìn cái gì mà nhìn?"
Em hằn hộc lên tiếng khi thấy có một tên từ nãy đến giờ cứ liếc liếc sang phía mình.
Hình như em không phải đứa duy nhất bị mắc mưa rồi chui xuống đây để trú. Còn có thêm tên nào đó cao cao, tóc đen, trên người là bộ samue xanh sẫm trông cứ quen mắt kiểu gì. Nhưng vấn đề là thằng cha đó cứ vài phút là liếc mắt sang, em để ý mấy lần rồi, giờ không chịu nổi nữa.
Nhìn đểu hay gì ấy, chứ người bình thường mắc cái mớ gì làm vậy?
Chỉ là nhìn mặt quen lắm, cứ như thể là từng gặp rồi.
...
"Ủa?"
Em mở to mắt, nhận ra rồi, cái mặt nhìn vào là sẽ cảm giác kiểu bất cần như này, ngoài Togame ra thì chẳng có đứa nào nữa.
"Ê mày đúng kh-"
Reo ầm lên, hứng khởi y hệt mấy đứa mẫu giáo lúc được cho bánh. Thế mà chưa phun ra hết câu thì vế sau thụt ngược lại họng rồi.
Cho đến lúc hoàn hồn lại thì đã thấy tên ban nãy, Togame, bỗng từ lúc nào đã vồ lấy em trong vòng tay. Còn em chưa hiểu đầu đuôi chó má gì, cứ đứng đó nghệch mặt ra.
Hắn ôm chặt người con gái trước mặt, gục mặt vào vai em, tuyệt nhiên chẳng nói lời nào, chỉ có hai cánh tay vẫn đang dần siết chặt em hơn.
"Làm cái trò gì đấy?-"
"Tao không muốn xa mày nữa, bấy nhiêu đã là quá đủ rồi."
.
.
Hôm nay mưa to, nhưng trời vẫn đẹp đến lạ thường.
--o--
End.
By Chiesta.
req: Lê Nguyễn Ngọc Khánh (được đặt tại fb).
16/7/24.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro