Chương 1: Cuối cùng cũng trở lại

"Thầy rất mừng vì em đã chọn trường ta để là nơi học tập ở nước Nhật này em Michella, từ giờ có gì không hiểu hoặc có vấn đề cần giải quyết thì cứ tìm thầy Hiroki - chủ nhiệm của em từ bây giờ hoặc đến văn phòng của thầy."

Thầy hiệu trưởng vừa nói vừa liếc nhìn lại hồ sơ của du học sinh vừa mới chuyển đến đây mà không khỏi thắc mắc trong lòng, đối phương có gia thế tốt cùng ngoại hình xinh đẹp và học lực giỏi, vớ bừa cũng đầy trường đứng đầu nước mở rộng cửa chào đón thế mà tại sao lại chọn nhập học ở đây??

Biết là học lực trung bình của học sinh ở đây thì nhiều đứa rớt, cơ sở thì cũng không tồi nhưng khá tàn, học sinh không xấu nhưng vui thì vẫn sẵn sàng va chạm "yêu thương" như thường ( được cái không liên lụy người vô tội ).

Mà nhìn học sinh này với vẻ ngoài tương đối nhỏ bé so với bạn bè đồng trang lứa thì sợ rằng lỡ mấy đứa da dày thịt béo còn có tính nghịch ngợm ở đây đụng một cái là gãy thì có phải ông sẽ tới số không??

Dương An Khải nhìn thầy hiệu trưởng bối rối mà cũng chỉ có thể cười gượng vì thầy ấy thắc mắc không có sai. Cuối cấp rồi mới chuyển tới đây mà không chỉ là từ bên ngoài tới mà xa hơn là ở nước khác thì có rất nhiều khác biệt văn hóa sợ khó mà hoà nhập, chỉ riêng vấn đề ngôn ngữ trong lúc nói chuyện mà hiểu nhầm ý của đối phương thì có khi sẽ xảy ra xung đột.

Những điều này thì ai vấp phải cũng sẽ có lo ngại thôi nhưng với Dương An Khải thì không, vì đây vốn không phải là lần đầu tiên nó tới đây chỉ giống như lâu rồi mới trở lại nơi ở cũ sẽ có vài bỡ ngỡ nhỏ mà thôi.

Để thật sự ở đây lâu dài và phục vụ cho mục đích cao cả sau này mà nó đã phải nai lưng ra cố gắng rất nhiều mới lê lết tới được đây thì trừ khi bố đẻ em bé mới khiến nó hồi tâm chuyển ý không thì chỉ với mấy cái vặt vãnh lâu la này chưa đủ để nó nhíu mày đâu.

"Cảm ơn thầy ạ, mong được mọi người chiếu cố hơn từ bây giờ. Giờ ta nên hoàn thành nốt chỗ giấy tờ bàn giao và xác nhận rồi vào tiết tiếp theo chứ ạ? Em thấy để lớp của thầy Hiroki đợi lâu thì không ổn ạ."

Các thầy thấy Dương An Khải nở một nụ cười bẽn lẽn với nói chuyện nhỏ nhẹ có chừng mực mà hảo cảm lập tức tăng vọt trong nháy mắt, đùa chứ đứa bé ngoan xinh yêu mà còn chăm chỉ thế này lạc vào đây không quý thì còn quý ai nữa!!

Mà đám nhóc ấy thấy giáo viên không tới có khi còn vui như tết vì được chơi thêm một lúc nữa đấy. Mong rằng trong tương lai các thầy vẫn sẽ giữ vững được ấn tượng ban đầu với thằng bé...

"Được, được. Vậy em theo thầy ấy về lớp đi, còn thầy Hiroki xin hãy để ý và giúp đỡ em ấy khi cần thiết."

Người đàn ông mang vẻ ngoài tầm gần ba mươi có mái tóc đen được cắt tỉa rồi vuốt gọn theo nếp với sống mũi cao cùng chiếc kính cận bên trên cũng không che được đôi mắt hoa đào toát ra sự dịu dàng, khoé môi cong lên một độ cao vừa phải càng làm cho nụ cười mà người này bày ra càng thêm vẻ dễ gần.

Diện trên mình áo sơ mi và quần tây được là thẳng tắp, dáng người cao ráo thư sinh có vẻ chiều cao cũng tầm 1m75 là ít. Vẻ ngoài như này nếu đặt giữa đám đông cũng sẽ tự tạo nên nổi bật.

"Tôi đã rõ. Vậy tôi xin phép dẫn em ấy về lớp cho kịp giờ buổi đầu tiên của em ấy."

Giọng nói thì trầm trầm dễ nghe cùng với ngoại hình và khí chất ôn nhu như nước này đã tạo cho Dương An Khải ấn tượng đầu tiên khá tốt. Công tâm mà chấm điểm thì sẽ được cho 8/10 điểm. Chưa tính tới điểm nhân cách, phải tiếp xúc thêm mới biết rõ được, lúc đó Dương An Khải sẽ suy nghĩ đến việc tổng kết điểm số lại sau.

"Thầy gọi em là Michella nhé, giờ thì em sẽ theo thầy trở về lớp học và làm quen với các bạn cùng lớp, trên đường đi thầy sẽ nói qua cho em về nội quy và những điều cần lưu ý."

"Vâng, từ giờ xin được phiền thầy quan tâm nhiều hơn. Vậy em xin phép rời đi trước ạ, cảm ơn các thầy đã dành thời gian cho em."

"Ah, không có gì đâu!! Em về lớp của mình đi." Thầy hiệu trưởng thấy thế thì chỉ có thể lúng túng mà xua xua tay mình, trịnh trọng quá... mấy đứa nhóc ở đây cũng ngoan ngoãn lễ phép thật nhưng nghịch ngợm với cà lơ phất phơ nhiều hơn nên thấy Dương An Khải lễ phép quy củ quá thầy thấy không có quen!!

Sau khi thầy Hiroki và Dương An Khải rời đi cùng tiếng đóng cửa vang lên thì thầy hiệu trưởng mới thở phào một hơi lớn mà thầy hiệu phó ngồi ghế bên cạnh luôn giữ im lặng từ đầu cũng bất ngờ thả lỏng mà quay qua cho hiệu trưởng một ánh mắt ngờ vực.

Thầy hiệu trưởng đã ngoài năm mươi cũng coi như đi qua nửa đời người đang cảm thấy bất lực khôn siết, tại sao sắp đến lúc ông nghỉ hưu tới nơi rồi lại có bất ngờ xảy ra vậy trời!!

Mấy đứa bất lương hổ báo cáo chồn ở đâu tới ông còn không lo mà tự nhiên lòi ra một đứa nhỏ ở nước khác xa xôi tới nhập học vào năm cuối cùng này, chưa kể còn hoàn mỹ như vậy đầu quân vào cái trường trời ơi đất hỡi này là sao??

Thiếu gì trường tốt ở cái nước Nhật này chứ!! Chẳng nhẽ là người ở bên trên phái xuống để tạo bằng chứng đóng cửa ngôi trường này không?? Chẳng nhẽ vì thấy ông an nhàn mấy năm nay nên ngứa mắt??

Thầy hiệu phó nhìn thầy hiệu trưởng mặt lúc xanh lúc trắng, hết vò đầu bứt tai rồi lại đứng lên ngồi xuống cuối cùng thì ngồi thất thần ở ghế với tâm trí lạc về phương trời nào mà hoàn toàn bất lực.

Lúc nãy ông cho thầy ấy một ánh mắt ẩn ý cũng vì hơi bất ngờ với sự xuất hiện mới này thôi chứ không đến mức dựng ngược đuôi lên như hiệu trưởng đâu.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Hết chap đầu rồi.

Nếu mọi người thắc mắc vì sao ở đoạn này hiệu trưởng nói như vậy:

"...từ giờ có gì không hiểu hoặc có vấn đề cần giải quyết thì cứ tìm thầy Hiroki - chủ nhiệm của em từ bây giờ hoặc đến văn phòng của thầy."

Thì vì theo thiết lập giáo viên ở Fuurin không nhiều mà các lớp chỉ học buổi sáng thôi nhé, buổi chiều họ còn đi tuần tra nữa cùng lắm thì chỉ có vài lớp cần thiết mới sắp xếp học buổi chiều thôi ( như học thể dục, thi thể chất, học phụ đạo)

Nếu hỏi tại sao lại đến phòng của hiệu trưởng khi không thấy thầy Hiroki mà không phải của các giáo viên thì do ông nghĩ nếu lúc ấy cần giải quyết gấp mà Dương An Khải mới tới không biết rõ vị trí trong trường thì tìm tới ông cũng sẽ dễ hơn vì đây là nơi nó đến nhiều nhất đầu năm học, sau này biết chỗ của giáo viên thì qua đó sau cũng được.

Ai dè nó vô làm khách ở đấy suốt đâu-

Với cả một đứa nhỏ yếu đuối như vậy (?) - theo góc nhìn của thầy hiệu trưởng/với đa số người lần đầu gặp - thì chú ý tới nó một chút cũng không tổn hại gì.

Là vậy á ai còn thắc mắc gì không nè??

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro