16-Umemiya x Reader: Cẩm Tú Cầu (2)

Tên truyện: [Wind Breaker Oneshort] Tình Yêu Nhỏ Hạnh Phúc To

Tác giả: H.A

Thể loại: oneshort, aob, tình yêu, học đường, wind breaker

Lưu ý: Mỗi một chương là một câu chuyện, một cp khác nhau, cũng có khi là wind breaker x reader, không thích thì đừng đọc, đọc rồi mà toxic thì H.A không ngại chặn

H.A: Diễn ra cùng thời gian với chap 5 sau khi Sako xuất viện

Có OOC

.....

Y/n đi về đến nhà liền cất đồ ăn vào tủ lạnh sau đó chuẩn bị đồ ăn cho hai ba con, từ cái ngày mẹ cô gặp tai nạn giao thông hôn mê đến nay đã hơn 3 năm thì ngôi nhà nhỏ chỉ còn cô với ba. Ngôi nhà thiếu đi hình bóng của người phụ nữ như thiếu đi một phần sinh khí khiến nó trở nên trống vắng vô cùng. Y/n khi chuẩn bị đồ ăn xong thì tự mình ngồi ăn một phần, còn lại thì để đó cho ba cô về ông sẽ ăn sau, vì hôm nay đang bệnh nên cô mới ăn nhanh chóng xong liền đi uống thuốc rồi về phòng nằm chợp mắt một chút. Một ngày ở nhà của cô khá nhàm chám, lúc trên trường thì thời gian trôi qua rất nhanh, chẳng hiểu sau một ngày Y/n không đi học thời gian lại trôi qua chậm đến mức cô khó chịu, cô chỉ xin nghỉ 2 hôm nay thôi ngày mai phải trở lại trường để theo kịp tiến độ học tập cho kì kiểm tra sắp tới.

Tâm trí cô chẳng nghĩ được gì nhiều liền chìm vào giấc ngủ trưa ngắn trước khi ba cô về, ở phía Umemiya dòng kí ức về vụ án từng được nghe trên TV 5 năm trước cứ như thước phim tua chậm trong đầu anh khiến anh mệt mỏi. Dường như anh đã nhận ra điều gì đó khác lạ ở cô, nếu suy đoán của anh đúng thì sao? Nếu cô thật sự muốn trả thù cho anh trai thì sao? Chợt Umemiya khựng lại ý nghĩ Y/n muốn báo thù cho anh trai thì liệu cô có biết ai đã gây ra việc này hay không? Nếu biết đi chăng nữa cũng chưa chắc gì những kẻ gây ra sự việc kia còn nhớ đến tội ác của mình, thở hắt ra một hơi tâm trí anh giờ đây chẳng còn để ý đến xung quanh nữa, Tứ Thiên Vương thấy người bạn đột nhiên trở nên im lặng thì mới nhìn nhau rồi lại nhìn Umemiya, Hiiragi là người mở lời hỏi trước

"Này ông đang nghĩ gì vậy Umemiya?"

"Tôi chỉ đang nghĩ, liệu Y/n có phải muốn thay anh trai báo thù không! Tôi từng nghe ba em ấy kể thì Y/n rất thân thiết với anh trai, hai anh em lúc nào cũng như hình với bóng hết nên nếu đúng người nạn nhân trong vụ án 5 năm trước thật sự là anh trai của em ấy thì có thể Y/n muốn trả thù cho anh trai..." Nói đến đây anh ngừng lại, giọng nói về cuối trở nên nhỏ dần rồi im bặt

"Từ trước đến giờ H/n-chan chưa từng nhắc đến chuyện gia đình nếu đó là sự thật thì ông nên ngăn con bé lại đấy Ume"

"Điều đó là đương nhiên. Tôi chắc chắn không để em ấy có chuyện gì đâu" Thở hắt ra một hơi ánh mắt anh trở nên kiên định hơn, như một lời khẳng định

Kể từ ngày hôm đó trên sân thượng trường Furin chỉ cần một câu khẳng định như vậy thì Tứ Thiên Vương nhận ra sắp tới sẽ xuất hiện một sự thay đổi đầy bất ngờ làm cho bốn người không lường được. Umemiya từ hôm đó thì ngày nào cũng đến nhà Y/n để đưa đón cô đi học, học trò của ba cô thấy chiều nào cũng có một người đưa Y/n về nhà thì cứ trêu chọc cô suốt, đương nhiên ở trong thị trấn danh tiếng trường cao trung Furin những anh hùng của nơi đây vang khắp mọi nơi thì đến học trò của ba Y/n biết anh cũng không có gì quá lạ lẫm với cô.

Duy chỉ có một điều duy nhất khiến cô khó chịu đó là hầu như anh luôn tìm mọi cách để ở cạnh cô trừ những lúc ở nhà, đi học đến khi về nhà anh cũng đến tận nơi đưa đón, ngay cả hôm đi chơi với Sakura dù Y/n có nói bản thân đi chung với đàn em của anh nhưng Umemiya vẫn nhất quyết hộ tống cô cho bằng được khiến cô nhiều lần muốn cho anh một cước cho bỏ ghét nhưng vẫn không làm được vì cả hai dù sao cũng đang yêu nhau, Y/n đánh bạn trai mình thì kì quá đâm ra cho qua ngay. Hành động kì lạ của Umemiya hiển nhiên Y/n hiểu chứ, cô hiểu anh gần như hơn cả anh hiểu về bản thân mình, dường như kế hoạch của cô đã bị anh phát giác ra nhưng Umemiya lại chọn cách âm thầm ở bên cô để giúp Y/n xoa dịu phần nào tổn thương, tuy không quá rõ cô muốn làm gì nhưng anh chắc chắn sẽ ngăn cô lại nếu như cô có ý định làm gì đó tổn thương chính mình hoặc trái với lương tâm đạo đức.

....

Thắm thoát đã hơn 4 tháng kể từ ngày Y/n bị Umemiya bám theo để ngăn cô làm gì dại dột, hôm nay là ngày cuối tuần nên cả hai quyết định sẽ đi hẹn hò với nhau. Bình thường Y/n có rất ít thời gian rãnh bởi cô còn rất nhiều việc phải chú trọng, Y/n muốn trở thành một bác sĩ trong tương lai thành thử ra việc học của cô khá nhiều với áp lực. Umemiya hiểu chứ nên luôn bên cạnh cô để trở thành chỗ dựa cho cô tựa vào nếu cô thấy mệt mỏi quá, hôm nay cũng chả phải ngoại lệ

"Em đợi anh lâu chưa, mấy đứa nhỏ khi nghe nói anh đi gặp em thì cứ đòi đi cùng"

"Em cũng vừa mới đến thôi"

"Tặng em này, Kotoha gợi ý cho anh đấy"

"Vẫn tinh ý như mọi khi"

Hai người cứ vậy cùng nhau tận hưởng một buổi hẹn hò lãng mạng chỉ có họ với nhau, bỏ lại sự xô bồ của xã hội tấp nập ngoài kia, ngày hôm nay Umemiya chỉ muốn dành trọn nó cho Y/n mà thôi, không quan tâm đến bạn bè hay bất cứ điều gì, ngày hôm nay chỉ hai con người với nhau. Buổi đi chơi của cả hai mở đầu bằng việc đi xem phim, sau đó thì đi mua sắm dạo này Y/n có nói đồ ba cô mặc đã có chút cũ nên cô muốn mua vài bộ quần áo mới cho ba, cũng như mua thêm hoa đến thăm mẹ và cả người anh trai đã khuất. Y/n mấy hôm trước trong một buổi ăn cơm với ba đã được ông hỏi về việc khi nào nói cho Umemiya biết toàn bộ mọi chuyện, về hung thủ ra tay sát hại anh trai cô thì Y/n đã tìm ra nhưng lại không có bằng chứng, việc anh luôn bên cạnh cô mục đích cũng là gì đương nhiên cô biết chứ, đến chính ba cô cũng không muốn cô như thế, ông nói rằng muốn nhìn thấy lại nụ cười rạng rỡ của cô ngày xưa, cái ngày anh trai cô còn sống.

Trái tim Y/n đã chịu quá nhiều tổn thương rồi, cô cũng cần được che chở và chăm sóc, anh chính là người được ba cô tin tưởng muốn giao phó cô cho. Ông hiểu bản thân không thể đi cùng cô cả đời được, phải có một người nào đó bên cạnh và chăm sóc cho cô thay phần của ông nếu một mai ông rời xa nơi này mãi mãi.

.....

"Em muốn đi đâu nữa không?"

"Có một nơi em muốn đến, chúng ta đi cùng nhé Haji" 

"Bất cứ nơi nào em muốn thì anh đều đi cùng em" Nói rồi Umemiya đưa tay lên xoa đầu cô một cách nhẹ nhàng như cách anh luôn yêu cô vậy

Trước khi đến nơi Y/n đề nghị cả hai có ghé đến tiệm hoa mua một bó hoa hồng đỏ, loài hoa yêu thích của anh trai Y/n khi còn sống, chỉ tiếc rằng người đã chẳng còn nơi đây. Cả hai cùng rạo bước đến nghĩa trang của thành phố, nơi chôn cất của anh trai cô, Umemiya khi này mới nhận ra nguyên do tại sao hôm nay cô lại chọn tông màu đen cho bộ trang phục của mình, cô cũng yêu cầu anh phải mặc đồ đơn sắc ra là muốn đi thăm anh trai

"Nii-san em lại đến thăm anh này, ở nơi đó anh có hạnh phúc không? Em hiện tại đang rất tốt, anh đừng lo lắng nhé, nii-san!" Đặt bó hoa trước bia mộ anh trai giọng cô nghẹn lại

"Em sẽ thay anh chăm sóc cho Y/n nên anh đừng lo lắng gì cả, em đảm bảo với anh sẽ không làm cho em ấy tổn thương thêm một lần nào nữa đâu" Umemiya cũng nói tiếp

Nghe những lời chân thành từ anh nụ cười dần xuất hiện trên gương mặt cô, một nụ cười cô đã bỏ qua nó từ rất lâu rồi nay mới được xuất hiện. Có lẽ Umemiya nói đúng, Y/n rất giống hoa cẩm tú cầu, bề ngoài thì luôn tỏ vẻ bản thân không quan tâm thế sự ngoài xã hội nhưng thật chất lại là một cô gái rất mong manh và cần được chăm sóc. Đó cũng là điều anh yêu ở cô, dù cho cẩm tú cầu mang ý nghĩa gì đi chăng nữa thì không thể phũ nhận nó rất đẹp và đa màu sắc giống như Y/n sẽ luôn có nhiều mặt tính cách khác nhau, nhưng anh lại yêu tất cả những mặt tính cách ấy.

.....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro