5-HiiraSako: Anh Không Yêu Em

Tên truyện: [Wind Breaker Oneshort] Tình Yêu Nhỏ Hạnh Phúc To

Tác giả: H.A

Thể loại: oneshort, aob, tình yêu, học đường, wind breaker

Lưu ý: Mỗi một chương là một câu chuyện, một cp khác nhau, cũng có khi là wind breaker x reader, không thích thì đừng đọc, đọc rồi mà toxic thì H.A không ngại chặn

H.A: Bối cảnh sau bữa tiệc cảm ơn được tổ chức ở Furin

Có OOC

.....

Tình yêu xuất phát từ hai phía, từ hai người xa lạ nhưng trái tim lại hòa cùng một nhịp đập, có lúc lại xuất phát từ hai người bạn bè thân thiết, từ mối quan hệ thân thiết trong thường, tình yêu với nhiều người giống một liều thuốc chữa thương hoặc một liều thuốc độc. Thuốc chữa thương mang theo công dụng xóa hết mọi cơn đau, chữa lành vết thương nơi con tim yếu đuổi, trái lại thuốc độc lại khiến người uống đau đớn, bị giằng vặt bởi cơn đau thấu tận tim gan.

Yêu đúng người ta sẽ được cưng chiều, yêu thương hết mực, đó là thuốc chữa thương, song song với đó yêu sai người ta sẽ xuất hiện nhiều vết trầy không thể lành lại dù chỉ một chút mặc thời gian qua bao lâu đi chăng nữa. Yêu đơn phương đồng nghĩa với việc đã chọn lọ thuốc độc cho mình, để trái tim bị ăn mòn từng ngày từng ngày.

Đối với một ngôi trường nam sinh mà nói tình yêu là một thứ gì đó rất xa xỉ bởi toàn đám đực rựa với nhau, ấy thế trong môi trường chỉ toàn nam sinh ấy lại có một đôi mèo suốt ngày phát cơm free cho toàn thể học sinh từ đồng khóa đến đàn anh, tình yêu của họ khiến nhiều người ghen tị. Thân là đàn anh thân thiết, người biết đến Kaji từ thuở còn bé, người đưa ra lời khuyên giúp gã tốt hơn, một trong 4 người thân cận với thủ lĩnh của BouFurin, mẹ già của trường-Hiiragi Toma hiển nhiên cũng từng có một cảm xúc kì lạ với một người em từng đi theo mình Sako Kota. Tình cảm ấy đã bị chôn vùi vào khoảng thời gian hắn tốt nghiệp sơ trung bước vào cao trung, hắn đã kêu Sako đừng theo mình, vì không muốn cậu bị thương, không muốn vùi cậu vào biển lửa hỗn độn ngày ấy.

Đến bây giờ tình cảm đó đã một lần nữa bùng lên nhưng lại bị hắn đè nén lại, hắn không rõ tình cảm ấy rốt cuộc là gì, hắn chắc chắn đó không phải tình yêu. Chỉ có điều nó là gì hắn lại không chắc được, hôm nay cũng như mọi ngày, Umemiya cao hứng muốn cùng mọi người ăn sáng nên hắn đang trên sân thượng cùng với ba người bạn chờ đợi thủ lĩnh đến

"Tình yêu đúng là thú vị thật nhỉ"

"Dạo này hai người cậu Kaji và cậu Sakura dường như đã làm lành rồi đúng không cậu Hiiragi"

"Ừ! Hôm qua tôi mới thuyết giáo cho hai đứa nó một trận xong, cũng tại Sakura thiếu cảm giác an toàn mà hai đứa nó thì đều tsundere như nhau mới chết dở"

"Hai người họ giống hai chú mèo ấy, trong dễ thương cực"

"Rồi tên Umemiya sao lại đến muộn nữa rồi? Cậu ta là người rủ mọi người ăn sáng cùng nhau mà?" Ngó thấy thủ lĩnh vẫn chưa đến Hiiragi thắc mắc hỏi

Ba người còn lại cũng không rõ được tại sao thủ lĩnh lại đến muộn, ấy thế cả bốn không bận lòng lắm vì họ đều rõ chẳng ai có thể làm thủ lĩnh bị gì được đâu. 10 phút sau Umemiya mới đi lên sân thượng, lúc gã đặt chân lên sân thượng cũng mang theo một thông tin khá chấn động đối với mẹ già

"Hiiragi này cậu nhóc Sako bên Shishitoren có liên lạc với cậu không?"

"Sao cậu lại hỏi vậy? Sako không có liên lạc với tôi hay Kaji"

"Sáng nay Tomiyama gọi hỏi tôi Sako có liên lạc với cậu không, vì hai hôm nay Shishitoren không ai liên lạc được với Sako cả...."

/Rầm/

Chưa để thủ lĩnh nói hết câu thì mẹ già đã đứng bật dậy chạy đi khỏi sân thượng để đi đến chỗ ở của cậu, vừa chạy đi lòng hắn vừa cầu mong cậu không sao cả. Tuy chưa rõ trái tim mình tại sao lại nhói lên như vậy nhưng đôi chân hắn không dừng lại được, cứ chạy một mạch đi rời khỏi trường, nhìn theo bóng lưng hớt hãi chạy vội đi khi chưa kịp ăn gì của Hiiragi bốn người chỉ biết phì cười

"Có lẽ cậu ấy chưa nhận ra tình cảm của mình dành cho Sako"

"Lúc nào cũng nói chỉ coi như em trai vậy mà khi hay tin người ta gặp chuyện lại vội vội vàng vàng như vậy, Hiiragi dường như chưa nhận ra tình cảm của bản thân mình thì phải"

"Nếu cậu ấy nhận ra thì hai bên Furin và Shishitoren sẽ càng thêm thân thiết"

Lời nói của Momose cũng là lời khẳng định của ba người còn lại. Phía Shishitoren hiện tại cũng rối chả kém gì khi không ai liên lạc được với Sako, chuyện phải kể lại 2 hôm nay không ai thấy Sako có mặt ở căn cứ của băng, hôm đầu cứ nghĩ cậu bận nên không đến được mà bây giờ đã sang ngày thứ 2 thì mọi người cũng lo lắng gọi xem Sako có làm sao không! Ai ngờ chả ai gọi được, sáng nay Choji phải gọi hỏi Umemiya xem cậu có liên lạc với hắn hay không, đáp lại là dòng tin nhắn hắn đang sốt sắng đi tìm cậu khi hay tin chẳng ai liên lạc được với cậu cả.

Việc Sako mất tích đã được truyền đến tai Kaji bởi mấy đứa trong lớp gã nghe ngóng được khi thấy Hiiragi vội vội vàng vàng chạy đi khỏi trường, hiện tại Kaji với Sakura đang ngồi cạnh nhau ở trên sân thượng bàn về chuyện của đôi ấy

"Vậy là tên Sako đó đơn phương ông Hiiragi?"

"Ừ, khi Hiiragi-san kêu tên đó với tao đừng đi theo anh ấy hồi sơ trung, nó đã rất giận, nhưng sau đó việc đấy cũng được giải quyết rồi. Thời gian Sako đơn phương Hiiragi-san tao đoán rơi vào khoảng thời gian khi bọn tao học năm 2 sơ trung rồi sự việc kia sảy ra đâm ra tình cảm ấy dường như đã bị chôn vùi đi"

"Ông không lo cho bạn mình sao?" Nghi hoặc nhìn sang người yêu mèo nhỏ hỏi

"Tao cũng lo chứ, hai người đó không rõ khi nào mới chịu nhận ra tình cảm của mình"

Sau câu nói của Kaji thì hai người không nói gì thêm nữa, Sakura tựa đầu lên vai Kaji bắt đầu chìm vào giấu ngủ. Mèo lớn ngồi im để mèo nhỏ ngủ ngon lành, đầu tựa vào đầu mèo nhỏ cũng ngủ một giấc.

.....

Hiiragi chạy đến nhà Sako thì thấy cửa không khóa, hắn vẫn giữ phép lịch sự tối thiểu gõ cửa gọi tên cậu nhưng không một lời đáp lại. Trái tim hắn lúc này nhói lên từng cơn đau không rõ, chỉ cần nghĩ đến viễn cảnh cậu gặp chuyện thì lòng hắn lại nhốn nháo không yên. Khoảnh khắc này Hiiragi như nhận ra rằng từ trước đến giờ bản thân hắn đã coi Sako là một người vô cùng quan trọng không thể thiếu trong đời, giống với Kaji có báu vật là Sakura thì Sako chính là tâm can của Hiiragi chỉ là hắn đang phủ nhận nó thôi.

Chỉ cần cậu không sao thì hắn có thể mỉm cười an tâm rồi, giờ đây cơn sóng dữ ấy cứ cuồn cuộn ập vào lòng mẹ già khiến hắn khó chịu không thôi. Cùng lúc đó có một người hàng xóm ở cạnh đi chợ về thấy một cậu thanh niên cứ đứng gõ cửa cộng thêm gương mặt lo lắng liền đoán được phần nào tình hình

"Cậu tìm người sống trong căn hộ này đúng không? Hai ngày trước thằng bé đã không thấy về nhà rồi"

"Không về sao ạ?" Giật mình bởi câu nói của người phụ nữ, mẹ già hỏi lại

"Ừ, hai hôm trước tôi vẫn thấy thằng bé đi cùng với bạn nhưng không hiểu sau đến tối lại không thấy về nhà. Mà cậu là bạn của thằng bé à!"

"Vâng, cháu với Sako có quen biết nhau từ nhỏ, nay nghe nói 2 hôm rồi không ai thấy nó đâu nên cháu mới đến đây tìm thử"

"Có thật chỉ là anh em thân thiết không?" Đoạn người phụ nữ hỏi một câu ẩn ý

"Ý cô là sao ạ?" Hiiragi ngơ ngác bởi câu hỏi đột ngột ấy

"Bởi tôi thấy cách cậu lo lắng cho thằng bé như vậy lại giống với cách chồng tôi từng lo sốt vó lên khi tôi bị tai nạn lúc đang mang thai, đợt đấy chồng tôi cũng như cậu bây giờ đang ở chỗ làm khi nghe tin tôi gặp tai nạn cũng lập tức xin nghỉ rồi chạy về ngay. Tôi hỏi thật, cậu chỉ xem cậu bé đó là một đứa em trai thật à?"

"Ch-Cháu... Cháu..."

"Thử đặt tay lên trái tim mình rồi tự hỏi thử xem cậu có thật sự chỉ xem thằng bé là em trai không"

Nghe vậy mẹ già thử đặt tay lên trái tim mình từng nhịp đập của con tim như câu trả lời cho câu hỏi ấy, đoạn tình cảm đã bị chôn vùi nơi tận sâu trong tâm trí của Hiiragi lúc này như đoạn phim tua chậm chiếu lại từng khoảnh khắc hai người bên nhau. Từng hình ảnh rõ mồn một hiện rõ lên khiến hắn muốn phũ nhận cũng chả phũ nhận được nữa rồi

"Hiểu ra rồi phải không?" Người phụ nữ lại hỏi

"Vâng ạ" Cúi gầm mặt hắn nói

"Khoan đã lúc nãy cậu nói thằng bé ở căn hộ này họ Sako đúng không?" Như nhớ ra điều gì người phụ nữ đột nhiên hỏi lại về họ của cậu như xác nhận điều gì

"Đúng rồi ạ, nó tên đầy đủ là Sako Kota, có gì không ổn sao cô!"

"Nếu tôi nhớ không lầm thì chồng tôi có nói anh ấy vừa tiếp nhận điều trị cho một bệnh nhân tên Sako Kota được đưa vào bệnh viện lúc tối ba hôm trước, nguyên nhân là vì bị chấn thương...." Người phụ nữ mới nói đến đó Hiiragi tiến đến túm lấy vai người phụ nữ hỏi dồn dập

"Em ấy hiện tại đang ở đâu vậy cô"

Biết cảm xúc lúc này của Hiiragi nên người phụ nữ nói địa chỉ bệnh viện chồng mình đang làm cho mẹ già, nhận được địa chỉ hắn nói cảm ơn vội vàng xong liền lập tức chạy đến bệnh viện. Vừa chạy Hiiragi vừa thầm cầu nguyện Sako không có chuyện gì, nếu cậu xảy ra chuyện chắc chắn hắn sẽ không tha thứ cho chính mình đầu tiên. Hắn cứ chạy, cứ chạy không ngừng lại dù chỉ một phút, hắn sợ bản thân mình đến trễ, sợ khi đến nơi chỉ thấy được cơ thể lạnh lẽo của cậu đã không còn hơi thở, sợ rằng trên thế giới này không còn người tên Sako Kota.

Lúc đặt chân đến bệnh viện hắn gặp được chồng của người phụ nữ đứng đợi hắn ở băng ghế chờ, có vẻ như người hàng xóm ấy đã gọi nói với chồng về chuyện của Hiiragi nên người đàn ông mới đứng đợi hắn ở đây. Chào hỏi xong bác sĩ đưa hắn đến phòng bệnh của Sako, mẹ già thấy cậu đang nằm ngủ trên giường bệnh, cơ thể cậu được quấn băng trắng hết đôi tay và chân trái cậu đã bị gãy xương

"Cậu ấy được một người dân gọi xe cấp cứu đưa đến trong đêm với tình trạng nguy kịch, dường như cậu ấy đã bị một đám người xúm lại đánh, tay trái và chân trái đã bị gãy, ở sau đầu bị ảnh hưởng bởi một cú đập mạnh từ gậy sắt, may mắn thay mạng sống vẫn được giữ lại"

"Nhóm người đánh em ấy đã bị bắt chưa bác sĩ?"

"Đã bị cảnh sát bắt, nghe nói đó là một nhóm thành phần bất hảo chuyên cướp bóc và đánh đập người vô tội. Cậu bé đã một mình đánh với bọn chúng"

"Bao lâu nữa Sako mới có thể tỉnh ạ?"

"Còn tùy vào ý chí của cậu ấy nữa"

"Cháu cảm ơn"

Hiiragi cúi đầu cảm ơn bác sĩ trước khi người đó rời đi, hắn mở cửa phòng bệnh đi vào ngồi cạnh giường bệnh của cậu, tay trái nắm lấy tay cậu còn tay phải lấy điện thoại ra nhắn cho Umemiya nhờ nhắn với Shishitoren về tình trạng của Sako. Nhìn cơ thể nhỏ bé đang nằm trên giường bệnh lòng hắn hận không thể tự tay xử lý đám đã gây ra tình trạng cậu bây giờ. Kể từ ngày hôm đó trở đi ngày nào cũng vào lúc 3 giờ chiều Hiiragi đều có mặt tại đây kèm theo một bó hoa sống đời, thắm thoát thời gian trôi qua 2 tháng sau Sako cuối cùng cũng mở tỉnh lại sau cơn hôn mê

"Ưm...Hii-"

"Sako em tỉnh rồi, để anh đi gọi bác sĩ"

Loạt hành động chớp nhoáng của hắn khiến cậu chưa thể nào hoàn hồn được, cậu chỉ nhớ mình từ căn cứ Shishitoren trở về thì gặp một đám côn đồ kiếm chuyện. Cậu với bọn chúng đánh với nhau, Sako có nhớ có một tên dùng gậy đánh lén sau đầu cậu, sau đấy mọi việc diễn ra như nào cậu cũng chẳng nhớ được. Đầu cậu đau như búa bổ khi cố nhớ lại điều gì đã diễn ra, lúc hắn đi vào cùng bác sĩ thấy vậy hắn mới tiến đến ngăn lại hành động của cậu. Bác sĩ kiểm tra tình hình cho cậu xong dặn dò vài điều rồi thông báo cậu phải ở lại bệnh viện 2 tuần để theo dõi thêm, cứ vậy thêm 2 tuần nữa Hiiragi ở lại chăm sóc cho cậu, Choji, Togame với Inugami, Arima và Kanuma thay mặt toàn băng đến thăm cậu.

Trong khoảng thời gian cậu nằm viện lâu lâu Kaji có cùng với Sakura ghé thăm, hiển nhiên hai người lựa giờ Hiiragi chưa đến mới thò bản mặt vào thăm cậu, nguyên nhân bởi không muốn tức chết bởi hai con người này thôi. Như thường lệ chỉ còn 5 ngày nữa Sako có thể xuất viện, hôm nay hai con mèo nào đó vẫn đến thăm cậu kèm theo một câu hỏi

"Mày không định tỏ tình à"

"Tỏ tình? Ai cơ?"

"Đừng giả ngốc, hiện tại chỉ có tao với mày thôi. Tao còn lạ gì mày nữa chứ, thích Hiiragi-san thì nói thẳng ra đi"

"Tao cũng muốn nói ra lâu rồi đấy chứ... Chỉ có điều tao không dám nói, nếu nói ra thì sẽ mất đi tình bạn này nếu Hiiragi-san từ chối"

"Không giống"

"Ý mày là gì?"

"Mày không phải tên Sako tao biết, Sako mà tao quen chắc chắn không phải một đứa yếu đuối như mày"

"Này mày đang khịa tao đấy à"

"Hôm hay tin mày mất tích anh ấy đã rất vội vã chạy đi đến chỗ mày ở để tìm mày, lúc hay tin mày ở đây Hiiragi-san là người túc trực chăm sóc mày mỗi ngày"

Bóc vỏ một cây kẹo nữa ra ăn Kaji nói, hiện tại Sakura đi mua nước rồi nên hai người mới nói về chuyện yêu đương thoải mái như vậy, nếu cậu ở đây hẳn sẽ ngượng chín mặt mất thôi

"Hai đứa mày đến thăm thì ai đi tuần đấy Kaji?"

"Hiiragi-san, anh đến hồi nào vậy!"

"Anh mới đến, vừa hay gặp Sakura đi mua nước về hỏi ra mới biết hai đứa bây đến thăm Sako"

"Vậy bọn em về trước, đi thôi Sakura"

Mèo lớn nói rồi kéo tay em yêu đi khỏi phòng bệnh, trả không gian lại cho đôi trẻ. Nói đi về thật ra Kaji chỉ kéo Sakura đi một góc khuất theo dõi, đợi đến khi thấy Hiiragi đóng cửa lại mới rón rén đến đứng ở sau cánh cửa nghe lén. Biết hành vi này là sai trái nhưng thôi kệ đi đôi này cứ im lặng mãi như này mới khiến mọi người quen biết cả hai tức ói máu ấy.

Trở lại bên trong phòng bệnh, Hiiragi vẫn như mọi khi mang theo một bó hoa sống đời đến cắm vào lọ hoa trên bàn trong phòng

"Sako này anh muốn nói với nhóc một điều từ khá lâu rồi. Anh không yêu em!"

"Nếu vậy...."

Sako định nói: 'Nếu vậy toàn bộ khoảng thời gian vừa qua tại sao anh lại tốt với em như thế' khi nghe câu nói của Hiiragi chỉ có điều câu nói ấy đã bị nuốt lại bởi ba từ tiếp theo được hắn thốt ra

"Anh thương em"

Nói xong hắn nhẹ nhàng hôn lên trán cậu, rồi đến môi, một nụ hôn nhẹ nhàng, ấm áp. Kết thúc nụ hôn cậu xấu hổ vùi mặt trong lòng ngực hắn, cuối cùng khoảng thời gian đơn phương mấy năm trời của cậu đã kết thúc rồi, người cậu yêu đã đáp lại tình cảm của cậu rồi. Mãi đến tận sau này khi cả hai đang đi hẹn hò Sako mới hỏi Hiiragi tại sao luôn mang hoa sống đời đến thì hắn nói loài hoa ấy mang ý nghĩa 'Một tình yêu mãnh liệt, bền bỉ không bị vùi lắp bởi thời gian' giống như tình cảm của cả hai dành cho nhau vậy. Cặp đôi mèo lớn, mèo nhỏ kia khi nghe được đáp án mình cần đã nhanh chóng chạy khỏi bệnh viện kẻo bị ăn mắng bởi đàn anh, thế là từ ngày hôm đó trở đi thủ lĩnh Đa Văn Chúng-Hiiragi Toma chính thức thoát kiếp độc thân.

.....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro