Đi xin việc rất khó

Sau khi đi khắp nơi tìm mua nhà để định cư lâu dài thì cậu rốt cuộc cũng tìm được một căn nhà dành cho một người vừa ý,chi phí không quá đắt hợp túi tiền, ông bà chủ còn tốt bụng giảm giá tiền nhà cho cậu vì vụ vừa nãy, hai người bảo rằng rất ngưỡng mộ người mạnh mẽ như cậu.

Hinata khá ngại ngùng vì được khen.

Điều cần làm hiện tại chính là đi kiếm việc làm, cứ tưởng dễ lắm ai ngờ đâu những cửa hàng cậu đến xin việc làm đều không còn tuyển nhân viên thêm nữa.

Nguyên ngày đi tới lui cộng thêm trời nắng gắt như muốn thiêu cháy làn da trắng trẻo khiến cậu mệt lả người, muốn tìm chỗ nghỉ chân để lấy lại sức đi tiếp.

Phẩy phẩy cổ áo ướt đẫm nhệ nhãi mồ hôi lan tới gần hết cái thun xám cậu mặc hồi sáng, chiếc mũ lưỡi trai màu đen được lấy xuống quạt vài cái tạo gió cho mát còn hơn không, nhiệt độ ngoài trời cũng đâu đó 35 độ C ngoài đường chẳng mấy ai ra ngoài đi suốt dưới cái nắng chói chang của mùa hè oi bức như cậu cả, đi tránh nóng hết rồi.

Đi đến cuối đường thì cậu thấy xuất hiện một quán bia hơi mới khai trương có vài vị khách bên trong quán, trước cửa còn dán bảng thông báo tuyển thêm nhân viên chưa ai gỡ xuống, cơ hội tìm việc của cậu đã đến, tuyệt vời!

Hinata ngay lập tức chạy vào trong quán mong tìm được quản lí để xin thử, quán có vẻ hơi vắng vẻ dù mới khai trương gần đây, nhân viên quán chỉ duy một người con gái thấp hơn cậu một cái đầu đang đứng quầy siêng năng làm việc.

Cậu thấy hơi lạ khi một quán bia hơi lớn gần bằng một cái nhà hàng sang trọng của mẹ cậu lại chỉ có một cô nhân viên như thế.

Khách lác đác vài người vì tò mò mà đến đây tham thú, hay đến đây chỉ để tránh cái nóng dần tăng độ lên ngoài kia.

"Xin chào chàng trai trẻ, cậu đến đây dùng bia hơi của quán chúng tôi sao?"

Câu hỏi này có hai nghĩa, đến dùng bia hơi hay đến dùng ké máy lạnh của quán nói lẹ.

Hinata:...=))?Tôi chưa đủ tuổi thì uống kiểu gì??

Cô nhân viên đến chào hỏi vài câu và cô biết rằng cậu đang gặp khó khăn khi đang đi xin việc, tuổi của cậu còn rất trẻ khoảng 16-17 tuổi, cô mủi lòng thương cho cậu khi một thân đội nắng nôi để đi kiếm tiền trang trải cuộc sống nên quyết định cho câu vào làm tại quán bia dù chưa đủ vị thành niên và cậu cam kết rằng sẽ không phạm lỗi trong công việc.

Rốt cuộc cũng được nhận vào làm.

Nhưng mà Hinata sẽ chẳng biết được một sự thật rằng, chính cái lúc cậu bước chân vào quán bia thì tiêu điểm chú ý của tất cả mọi người đều hướng về câu, nhan sắc trời ban mỹ nam này không qua mắt được chị quản lí ế chổng ế chơ ra.

Thế là cô quyết định lại làm quen và nhận cậu làm nhân viên bưng bê để hằng ngày đều ngắm cậu không chán, có một chân sai vặt còn là mỹ nam vạn người mê thì ai mà chẳng thích chứ nhỉ.

.

.

.

Từ ngày Hinata đến quán làm việc bưng bê bia ra cho khách thì càng nhiều người đổ xô đến quán nhiều hơn ba lần một ngày, mục đích chính là muốn ngắm nhìn cái nhan sắc tuyệt mỹ kia làm việc, xin in4 cậu để làm quen nhưng cậu lại khéo từ chối tất, vì không muốn bị làm phiền, ngoài mặt vẫn bày ra một nụ cười công nghiệp khiến những người ở đó đều phải che mắt lại vì quá...chói!(góc nhìn của những vị khách nữ)

Doanh thu một tháng đầu làm việc tại quán của cậu tăng nhanh chóng mặt.

Cũng chính vì thế nên quản lí đã đề nghị tăng lương cho sự cống hiến hết mình của cậu, hơn hẳn hai nhân viên khác của quán.

Cả ba đều không ý kiến, cậu cũng không ngại mà nhận tháng lương đầu tiên của mình, công sức bưng bê tháng này không uổng phí rồi, chị quản lí hào phóng quá đi mất!

Thế là công việc đầu tiên mưu sinh kiếm ăn đều không quá khó khăn đối với vị thiếu gia lần đầu đi làm ngoài xã hội này.

--Có nhan sắc quả thực là lợi thế của cậu nha~




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro