Vị khách nhân ngoài thị trấn

"Nơi này..."

"Mẹ đang đùa con sao??"Hinata chảy hắc tuyến nhìn cổng ra vào của một thị trấn, mẹ của cậu đã gửi vị trí chính xác là nơi này, nhưng mà ai ngờ được lại là nơi ngày nào cũng xảy ra nhiều vụ đánh nhau như cơm bữa cơ chứ...

/Thị trấn Makochi-Phố mua sắm Tonpuu/

Hinata kéo vali và balo đầy đồ của cậu bước chân sang bên kia cổng thị trấn, cậu khá ngạc nhiên khi nơi đây người dân đi lại rất nhiều, hoạt động ban ngày bình thường và điều quan trọng nhất, tin đồn thị trấn này có nhiều vụ đánh nhau cả ngày lẫn đêm hầu như không chắc chắn(?)cho lắm.

Bỗng có một nhóm người dân tiến lại gần chỗ cậu đứng, trên mặt của mỗi người đều mang nét vui vẻ thân thiện chào đón vị khách từ ngoài thị trấn lần đầu tiên đến khu vực này.

Họ niềm nở chào đón cậu, chào hỏi đủ thứ khiến một đứa hơi sợ người lạ và sự nhiệt tình quá mức phải e dè lùi chân lại muốn chạy xa.

"Mọi người đừng xúm lại đông quá làm cháu nó sợ kìa!"

Một ông chú lên tiếng giải vây cho Hinata đang khép nép một chỗ không biết nên làm gì với đám đông ngày một nhiều.

Ông chú thấy tội thằng bé mới đến này thật sự.

"Are~ Cháu trai xinh đẹp này ~ Cháu tên là gì thế?Lí do gì khiến cháu đến đây định cư?"

Hinata nghe từ này không khỏe cho lắm nhưng vẫn mỉm cười giới thiệu bản thân."Vâng, cháu tên Hinata, Matsubara Hinata ạ. Cháu đến đây vì vài lí do riêng ạ."

Nhớ tới lời mẹ dặn tối hôm qua khiến cậu không khỏi lắc đầu ngao ngán cái tính bất chợt của mẹ, hại cậu mất ngủ cả đêm vì lo soạn hết đống đồ mang đi và còn phải bắt chuyến tàu giữa đêm để đến một nơi xa lắc này.

Giờ thì hay rồi, vừa buồn ngủ vừa mệt lả cả người, chưa tìm được nơi ở mới và công việc mới, xui hơn nữa là gặp phải một đám côn đồ đầu đường xó chợ ép tống tiền Hinata ngay giữa đường chợ này.

Sau khi làm quen được với nhiều người dân quanh đây, cậu cũng được tặng quà chào mừng của mọi người, mặc dù cậu khá ngại và định từ chối hết nhưng đứng trước sự hào phóng của mọi người thì cậu đành phải nuốt lại lời định thốt ra, bất lực xách hết quà mà đi tìm nhà mới.

"Này thằng nhóc mới đến kia, mau mau nộp tiền bảo kê ra đi tao sẽ cho mày đi"

"Anh nghĩ anh là ai mà dám thu tiền của tôi?"Tiền của tôi tôi chưa xài đến mà mấy người nghĩ dễ lấy lắm hay gì, còn lâu nhá!

"Hả? Mày muốn no đòn sao được lắm!"

Hắn ta cọc tính vung tay muốn nhắm thẳng vào gương mặt tiền của cậu mà đánh tới đe dọa.

Không may cho hắn đụng phải đứa gặp phiền liền múc không nói nhiều, Hinata lách người nhẹ sang một bên, nhờ lợi thế nhẹ cân dẻo dai nên cậu đã nhảy phóc ngồi lên đầu lên cổ nắm giựt mạnh ngược tóc của hắn ra phía sau theo đà mà ngã sõng soài xuống đất đau điếng, còn cậu trước đó đã nhảy ra chỗ khác đứng nhìn hắn la oai oái mà khinh thường ra mặt, tay phẩy xuống một nhúm tóc nhuộm chói mắt.

Hắn ta tức giận sai đám đàn em hơn chục người lao vào hội đồng một thằng nhóc, người ngoài nhìn vào rất bức xúc khung cảnh này.

Đối với Hinata mà nói, đám này chỉ như đấm ruồi đánh muỗi mà thôi, chả có tí võ học nào cho cam, cứ thế chịu một đấm của cậu mà nằm gục một góc thì phải nói một từ thôi...Nhục.

Rất nhanh cậu đã giải quyết hết đám người nọ xong xuôi, phủi tay vài cái rồi dựng lại chiếc vali dựa tường và xách lên balo ung dung rời đi trước những cặp mắt trầm trồ, ngạc nhiên và phấn khích của người dân.

Từ nay khu phố này đã có thêm một người bảo vệ nữa.

"Này Hiiragi, chúng ta sẽ chiêu mộ cậu ta vào nhóm."

"Gì cơ?Cậu bị điên hả, người ta mới đến thị trấn này không lâu mà cậu nhìn thấy thế liền mời vào không chút do dự nào hay sao?!"

"Với lại chúng ta còn không biết tên cậu ta, thân quen còn không có thì mời người ta kiểu gì"

"Chỉ cần đến làm quen là được rồi, dễ mà ~"

"Dễ cái đầu cậu!""Ôi dạ dày của tôi..."

"Hiiragi lại làm quá lên rồi"

"Tại ai hả tên kia!!"

...

Hinata:Cảm giác như bị ai đó nhìn rất lâu...Có dự cảm chẳng lành.*Lạnh sống lưng*


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro