Chương 12

  " Được rồi, các cậu đừng nản thế chứ! Không được cách này ta bày cách khác, thiếu gì cách đúng không mọi người?" Anzai đứng lên vực dậy tinh thần của các bạn lớp mình.

  " Đúng đấy các cậu, chúng ta cùng nhau tìm ra cách, thế nào cũng ra thôi mà". Nirei hưởng ứng đầu tiên.

  Nghe vậy mọi người lại bắt đầu sôi nổi bàn tán, rộn ràng hết cả căn phòng.

  " Lâu lâu cũng được việc quá nhỉ Anzai". Kurita không quên tranh thủ khịa cậu bạn mình.

  " Ý gì đây hả?" Anzai lườm lại.

  " Ý trên mặt chữ ấy". Kakiuchi khịa lại.

  " Bọn mày..." Anzai định nhào đến quật cho hai tên một trận thì...

  " Bọn kia, im lặng hết coi!" Hiragi quát lên với bọn đàn em đang láo nháo đằng sau.

  " Vâng". Cả bọn liền cụp đuôi ỉu xìu.

   Giấc ngủ không còn đến với cậu dễ dàng nữa.

    Mọi người trong rạp bắt đầu tập trung hết vào màn hình, họ cũng muốn tìm hiểu xem đàn em của họ gặp khó khăn gì, xem họ có giúp được gì không.

   Cậu thường bị ám ảnh bởi hình ảnh cũng như những lời chế nhạo của người dân thị trấn, nơi cậu sống trước đây.

   Những ký ức về lời chửi rủa trong quá khứ cứ vô thức lặp đi lặp lại trong những cơn ác mộng của cậu.

  Hình ảnh nhà kho chứa đồ sau nhà. Chiếc cặp đi học lúc nào cũng đầy rác, đồ dùng học tập không bao giờ lành lặn, những lời dè bỉu từ hàng xóm quanh khu, hay những tên rắc rối lúc nào cũng kiếm chuyện với cậu. Chiếc bàn học cũ luôn luôn có lời lăng mạ và rác trong hộc bàn. Và ánh nhìn của những người trong trường từ những người lớn đến những tên cùng tuổi, nó như đang nhìn một đứa bất trị, khó dạy dỗ hay đại loại là thứ mà họ thường hay gọi:

  "Rác rưởi!"

  " Biến đi!"

  " Đừng đến gần thằng đó."

  " Bất thường."

   " Đồ quái dị"

   " Chậc." Mọi người đều biết quá khứ của Sakura rất khó khăn, nhưng nhìn những hình ảnh, những lời chửi rủa được biết là cơn ác mộng của cậu đều khiến họ khó chịu.
 
   Nhất là những người có quá khứ không tốt giống cậu, nhưng ít nhất họ có người thân hay ai đó làm chỗ dựa hoặc họ chỉ chịu những điều đó trong thời gian ngắn.
  
    Còn Sakura mà bọn họ biết không có một ai cả và cậu phải chịu điều đó cho đến khi cậu 16 tuổi trước khi đến với thị trấn Makochi này.

  Nghĩ mà xem sao không sót chứ, vừa sót cũng vừa khâm phục cậu. Trải qua một quá khứ như thế nhưng cậu chưa bao giờ đánh mất lí trí của mình, con người của cậu cũng chưa bao giờ bị vấy bẩn bởi những thành phần xấu xa xung quanh mình.

   Nghĩ vậy làm Togame nhớ lại trận chiến của mình với Sakura lúc trước. Nó chỉ khiến anh càng ngưỡng mộ cậu hơn mà thôi.

     Ai trong đây đều hiểu người bình thường hay ít nhất là họ thì cũng khó mà làm được, đứa trẻ với bờ vai nhỏ bé ấy phải một mình gánh cả những định kiến vô lý của xã hội để tiếp tục sống cuộc đời của mình. Hỏi xem làm sao mà không khâm phục cho được.

   Nhưng có một điều anh luôn thắc mắc, Sakura ở đây có ý trí vững vàng như vậy thì chắc chắn *Sakura* bên kia cũng thế. Vậy chuyện khủng khiếp gì đã xảy ra để khiến *cậu ấy* tuyệt vọng đến nỗi tự kết thúc cuộc đời của mình như vậy. Và Sakura ở đây có trải qua điều đó hay không.

   Togame biết ở đây chắc chắn một số người cũng đang thắc mắc về chuyện đó, nhưng giờ họ chỉ có thể kiên nhẫn đợi màn hình này giải đáp thắc mắc của họ mà thôi.

    Giờ họ cũng hiểu tại sao Sakura luôn tự gọi mình là "rác rưởi" như vậy, bị gọi như vậy suốt cuộc đời mình thì cho dù ý trí có vững cỡ nào cũng phải lung lay thôi, huống chi lúc đó Sakura còn quá nhỏ.

   Những người đó thật sự đã khiến đứa trẻ ngây thơ ấy tin mình là thứ "rác rưởi" bẩn thỉu mà họ không ngần ngại phun ra hàng ngày.

  

  Những cơn ác mộng này không xảy ra mọi lúc, nhưng đôi khi chúng khá thường xuyên khiến cậu khó chịu. Nếu chúng trở nên tồi tệ hơn, chúng sẽ đánh thức cậu dậy bằng tiếng hét hoặc tiếng tim đập nhanh.
  
     Cậu luôn tự hỏi: Liệu hành động của mình như vậy có đúng không? Có phải là cậu đã sai ngay từ đầu không? Tất cả những gì cậu làm chỉ là tồn tại. Tồn tại thôi cũng sai sao?

   ' Không, Sakura em không sai, ngay từ đầu người sai luôn luôn không phải là em.' Umemiya cau mày, anh sẽ trả lời hết những câu hỏi đó, bao nhiêu cũng được, đến khi nào cậu hiểu thì thôi. Thật khó chịu khi phải nhìn thấy đàn em của mình đang chìm trong những tiêu cực không đáng có mà mình lại không làm được gì. Thật muốn ở đó để có thể ôm em ấy vào lòng mà vỗ về hoặc ít nhất ở đó để an ủi em ấy cũng được. Umemiya chưa bao giờ cảm thấy mình muốn gần gũi một người nào đó đến vậy.

  Không, không sao cả, dù sao cậu cũng không cần sự công nhận của họ.
 
  Nhìn bộ dáng lắc đầu liên tục tự vực dậy tinh thần của Sakura, không hẹn mà trong đầu của mọi người đều cùng xuất hiện một từ: ' Đáng yêu quá!'

  " Trời ạ, sao dáng vẻ nào của em ấy tớ cũng thấy dễ thương thế này?!" Tsubaki không khỏi than thở với các bạn mình.
 
  " Không chỉ riêng cậu, tớ cũng thấy vậy" Momose cười vẫy tay áo dài che khuất hết cả bàn tay của mình.

  
    Thỉnh thoảng vào những đêm khuya, dưới ánh trăng dịu dàng ấy cậu sẽ tưởng tượng đến những người trong quá khứ của mình đối xử bình thường với cậu như những người khác, họ sẽ trêu chọc, đánh cậu không phải vì những suy nghĩ ác ý mà là vì tình cảm, để cậu cảm thấy mình được thuộc về.

     Có lẽ câu sẽ không bao giờ đến Fuurin, gặp tất cả những người đối xử với mình rất khác, rất nhẹ nhàng và tinh tế như thể cậu cậu là những cành hoa mỏng manh được đặt cùng tên với cậu "Sakura". Không nó còn hơn thế nữa, họ đối xử với cậu như một con người. Và điều đó làm cậu thay đổi, theo hướng tốt hơn, ít nhất là cậu nghĩ vậy.

   ' Những người đó đối xử với em như vậy mà em vẫn muốn sự công nhận từ họ sao, Sakura?' Hiiragi không hiểu nổi đàn em dưới trướng mình, mà không chỉ có anh vài người ở đây cũng chẳng hiểu nổi.

   Sakura phải học cách ngủ nông khi còn học sơ trung. Khi cậu gục xuống bàn trong lớp học vào giờ ra chơi, những tên trong lớp đó lấy cậu là trò tiêu khiển của chúng khi chúng đang nhàm chán.

  Viết những lời chế nhạo, thô tục lên bàn học không được che phủ, lấy trộm đồ dùng học tập của cậu, hay xem cặp của cậu là thúng rác mà nhét hết rác vào. Ác ý hơn là chúng lấy đồ của người khác bỏ vào cặp của cậu và đổ thừa cho cậu đã ăn trộm nó, khiến mọi người càng ngày chán ghét cậu hơn.

   Hay những đêm tỉnh giấc giữa chừng, cậu nghe thấy những người nhận nuôi cậu nói chuyện với nhau về việc đưa cậu đi đâu đó mà cậu không hiểu, nhưng chắc chắn nó không phải nơi tốt đẹp gì nên cậu luôn trong tâm thế cảnh giác xung quanh, chỉ cần một động tĩnh nhỏ cậu sẽ bật dậy đề phòng bất cứ lúc nào.

   Vậy mà,thật bất ngờ khi cậu để bản thân mình ngủ thiếp đi khi ở Fuurin.

  Sau trận chiến với Keel, cậu bắt đầu gặp nhiều ác mộng hơn, rồi đến trận chiến với Noroshi cứ ám ảnh cậu từ lúc đó. Nó khiến cậu cảm thấy bản thân mình chỉ là một thằng yếu kém chỉ biết mạnh miệng. Miệng lúc nào cũng oan oan việc không muốn ai bị  tổn thương nhưng bản thân cậu còn chẳng so nổi với những người như Choji, Umemiya hay Endo,Takiishi kể cả Togame đi nữa mặc dù giờ họ được cho là bạn đi nữa,thì làm sao mà cậu có thể trở thành thủ lĩnh được cơ chứ.

   Cậu không mạnh được như họ thì làm sao cậu có thể bảo vệ được người khác đây?

   Ngoài việc bảo vệ họ ra cậu cũng chẳng làm được gì có ích cả, nếu như họ thấy được sự vô dụng đó của mình, cậu còn có thể được ở đây sao? Mọi người sẽ còn chấp nhận cậu ư? Hay sẽ như những người đó...

  Không, họ không phải những người như vậy, họ vẫn sẽ dang tay ra với cậu, nhưng nếu cậu đưa tay ra, cậu mới thật sự là người kéo họ vào nguy hiểm như lời Endo nói. Cậu mới chính là người khiến bạn bè mình bị tổn thương.

    " Cuối cùng thì mày đã nói gì với Sakura để em ấy nghĩ như vậy hả, tên khốn kia?" Tsubaki kích động đứng lên chất vấn hắn.

   " Bình tĩnh nào Tsubaki!" Umemiya vội ngăn "cô" lại.

   Tsubaki đành nghe theo, bực bội ngồi " phịch" xuống ghế.

   Những người của Fuurin cũng điên tiết liếc nhìn tên khiến Sakura của họ chìm trong suy nghĩ tiêu cực kia mà gầm gừ.

  Khó khăn lắm họ mới khuyên nhủ được cậu ấy vậy mà vì tên này mà đổ sông đổ biển. Điên nhất chắc là Kaji, vì anh là người nói chuyện với Sakura.

  Nếu không phải tên Endo gì đó tự nhiên xuất hiện, rồi tiêm nhiễm vào đầu của Sakura những thứ vớ vẩn thì cậu đã không trở nên như thế này. Không nhiều thì ít cũng có lỗi của hắn trong đó.

  " Nào nào. Mọi người, không phải chúng ta đã giảng hoà với nhau rồi sao, không nên tỏ thái độ như thế chứ." Ume thấy bầu không khí bắt đầu căng thẳng, anh vội đứng lên, quay lại phía mọi người mà giảng hoà.

  " Hừ, không phải Sakura đã tha thứ cho hắn thì tớ còn lâu mới tha cho hắn." Tsubaki tức giận quay mặt đi.

   Một số người cũng đồng tính gật đầu, những người đều có mặt ở trận chiến đó đều không hề có ý định tha thứ cho tên đã đánh Sakura trước mặt họ. Nhưng vì đó là ý của cậu nên họ mới đành chấp nhận thôi, trong thâm tâm họ vẫn cảnh giác tên này.

  " Nhưng mà đúng là cậu cũng có một phần lỗi trong chuyện này nên cậu không được bỏ qua dễ dàng vậy đâu." Ume cười cười đi đến trước mặt Endo. Miệng anh tuy cười nhưng rõ ràng sắc mặt anh thì không.

  " Cởi chuông phải do người buộc chuông mà đúng không?" Mặt anh bắt đầu nghiêm lại không cười nữa mà nhìn thẳng vào Endo.

   Endo cũng không kiêng dè gì mà nhìn chằm chằm anh như ý bảo tên thủ lĩnh mà hắn không ưa nổi trước mặt mình nói tiếp.

   " Sắp tới cậu có rũ đàn em của tôi đi uống trà gì đó mà đúng không? Hãy nói chuyện với em ấy nhé!"
Anh cười cười nói vỗ mạnh vào vai Endo.

  " Biết rồi." Endo khó chịu hất tay tên đó ra, quay mặt đi, hắn mặc dù ghét tên Ume này thật nhưng lời tên đó nói không sai, hắn cũng không muốn để lại ấn tượng xấu về mình với Sakura. Đành cắn răng nghe theo tên này lần này vậy, đằng nào tên đó là người khiến Takiishi thay đổi.

   " OK! Được rồi mọi chuyện đã giải quyết, mọi người có ý kiến gì không?"

  " Không hả? Vậy thì chúng ta làm hoá nhé!" Umemiya vui vẻ vỗ vỗ tay coi như mọi chuyện đã giải quyết xong. Như cái cách anh làm khi họ đấu với Shishitoren vậy.

  
 

 

 

  

 

  
 

 
 
 
 

  

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro