Chương 4

   " Mà Sakura nè..."

   " Nhóc có phong cách kì lạ ghê..... chắc không phải dùng kính áp tròng và nhuộm tóc đâu nhờ?" Kotoha tò mò hỏi.

   "...Hử? Có ý kiến...." Như chạm trúng vẩy ngược cậu nhăn mặt nheo mắt lườm cô.

  Đôi mắt hai màu nheo lại, đồng tử co lại như loài mèo, tư thế cũng gồng lên như thể nếu cô nói sai một câu, người trước mặt sẽ hành động vậy.

   Nhưng chưa kịp để cậu nói hết câu cô đã áp sát lại gần cậu, nhìn chằm chằm vào mắt cậu cảm thán.

   " Tuyệt thật ~ giống hòn bi ve ấy... màu sắc lung linh ghê ..."

   " Đúng thật, giờ mới nhìn kỹ mắt của Sakura đẹp thật đấy!" Nirei cũng đồng tình với ý kiến của Kotoha trên màn hình.

   Hôm đó cậu quá hào hứng với ngày nhập học của mình, không để ý kỹ đôi mắt mang sắc thái độc lạ ấy. Giờ tập trung quan sát mới thấy đôi mắt lung linh rực rỡ đến chừng nào.

    " Một bên là màu đại dương xanh thẫm, một bên là ánh hoàng hôn rực rỡ, trong trẻo như hai hòn bi ve vậy!" *Togame* khu bên trái thơ thẩn cảm thán.

  " Oaaa.... Cậu bên đó văn vẻ thật đó Kame-chan!" Choji nghe mà bất ngờ.

   " Tớ vẫn vậy mà..." Togame ngồi bên cạnh thở dài.

   " Lông mi của em ấy cũng rất đẹp, vừa dài vừa cong, thật ghen tị a~" *Tsubaki* cũng đồng thời lên tiếng. "Cô" là người phải chải chuốt, chăm sóc kĩ lưỡng sau nhiều năm mới để được hàng lông mi dày và dài như vậy, cậu bé Sakura này không cần chăm chút cũng có được hàng lông mi đẹp như vậy. Thật hâm mộ a~

  " Ngay cả làn da cũng rất đẹp, trắng trẻo mềm mại như vậy nhất định sờ rất thích đi!" *Kiryuu* cũng không khỏi cảm thán. 

   ' Muốn sờ thử quá đi ~ '

   " Sakura mà nghe được, chắc sẽ đỏ mặt nhảy dựng lên cho xem!" Suou khúc khích cười nhẹ. Nghe những lời cảm thán, khen ngợi cậu bạn lớp trưởng của mình mà không khỏi mường tượng tới cảnh cậu ấy nhảy dựng lên vì xấu hổ. Nghĩ thôi cũng cảm thấy dễ thương quá đỗi rồi. Như là mèo vậy.

  " Cậu nói phải!" Nirei vui vẻ khi nghe những lời khen về cậu, chỉ cần nghe Suo nói thôi cậu đã hình dung ra được những hình ảnh đáng yêu đó rồi.

 
  Sakura ngay lập tức né ra khỏi ghế, tay thủ thế như chuẩn bị vào cuộc chiến mà gào lên.

   " Này!? Muốn đánh nhau hả?!"

   " Chị đâu có liếc xéo nhóc..."

   " Bà chị cũng kỳ lạ ghê nhỉ... Người bình thường chứng kiến cảnh đó phải thấy kinh tởm hay cố tình phủ nhận chứ..." Thấy không có gì đe doạ đến bản thân cậu tiếp tục ngồi vào bảng xử nốt phần cơm của mình.

   " Chà, vì hay thấy nhiều vụ còn khủng hơn cơ." Như để xác định cái khủng của mình cô vừa khua khua tay vừa nói

  " Thế nào cơ..." Sakura khó hiểu nhìn hành động của Kotoha.

   " ! " Như chợt hiểu ra điều gì đó cô bất giác bỏ tay xuống nhìn thiếu niên trước mặt. Cô ngập ngừng nói không hết câu.

   " Không lẽ!? "

   " Ngoại hình không liên quan với ẩu đả..." Trả lời tiếp cho câu ngập ngừng của cô cậu nói tiếp.

   " Đó là lý do tôi tới Fuurin."

  THPT FUURIN điểm chuẩn thì lẹt đẹt. Nhưng về đánh nhau thì luôn mạnh nhất. Được đồn là môt ngôi trường của những tên "giang hồ đùp lớp".

  Mỗi ngày đều xảy ra các cuộc tranh chấp phe phái. Dù lễ Obon hay Tết. Không ngày nào là không đánh nhau.

   " Và tôi sẽ vươn lên đứng trên đỉnh của nơi đó."

   " Ồ ồ! Nói được đấy!" Kotoha vừa cảm thán vừa lau chùi dụng cụ của mình.

   " Không có gì..."

   " Kẻ bị ghét bỏ ở tầng lớp đáy tận cùng của xã hộichir giỏi mỗi đánh nhau..."

   " Lại dùng chính đánh nhau để dành lấy vị trí số 1, điều đó thật tuyệt không phải sao?"

   " Y như là trận chiến để chọn rác trong vô vàn các loại rác..."

   " Quá hợp với tôi.." Sakura thản nhiên vừa ăn vừa nói những lời mà đối với cậu là điều hết sức bình thường mà không để ý đến hành động khựng lại và ánh mắt của cô gái trước mặt đang nhìn mình.

   " ...Nhóc có tham vọng lớn phết đấy nhỉ?"

   " Á à đó là lí do nhóc mặc đồng phục dù ngày mai mới bắt đầu đi học phải không!"

  " Chắc đang háo hứng lắm chứ giề!" Kotoha híp mắt cười, tay vùa chỉ chỉ vừa chọc cậu trai trước mặt.

  " Gì-!" Giật mình với sự thay đổi đột ngột của cô, cậu cũng không quên đập bàn phản bác lại.

  " Không phải vậy! Đây là ấy thôi! Là do tôi mới chuyển tới nên chưa có quần áo thôi!" Cậu gào lên vội vàng giải thích.

  "Thế hả? Thật luôn hả? Háo hức lắm rồi đây ~ ôi cuộc sống học đường..." Kotoha mặc kệ lời nói của cậu trai trước mặt có phải thật hay không vẫn tiếp tục trêu cậu mèo trước mặt. Ngày cả cái cách phản ứng của cậu cũng như mèo vậy. Nhìn vui ghê~

   Tức giận vì cô gái trước mặt không chịu nghe mình nói, cậu lập tức bật dậy mặt hầm hầm, muốn rủ cô ra ngoài giải quyết.

  " Chị.... Ra ngoài nói chuyện..."

  " Cảm ơn vì bữa ăn nhé, Kotoha. Ông để tiền ở trên bàn đó."

  Cắt đứt cuộc tranh cải vô nghĩa của hai người, ông lão từ từ chống gậy đi ra hướng cửa.

   " Vâng!! Cháu cũng cảm ơn ông Yama nhiều!" Kotoha vui vẻ chạy ra mở cửa cho ông.

  " Hả-" thấy mình bị cắt ngang cậu bực dọc nhìn theo rồi quay lưng lại hướng cô, tay chống má grừ grừ ôm cục tức.

  " Ông về cẩn thận nha."

  " Ừ, lần sau ông lại ..." Đang trò chuyện thì có người gọi lại, hai ông cháu bất ngờ nhìn qua.

   " Nè, ông già." Cậu thấy túi đồ ông lão để quên ở chỗ ngồi liền nhặt lên đi tới đưa cho ông.

  " Ông quên đồ này!"

  Đưa được đồ xong cậu vội quay  về chỗ ăn nốt phần Omurice của mình không để ông nói hết.

  Nên cũng không thấy vẻ mặt bất ngờ của hai ông cháu đang nhìn về phía mình.
  Kotoha như nhận ra điều gì vội vàng chào tạm biệt ông.

  " Của nhóc nè..." Ngẩng đầu lên cậu đã thấy cô đứng bên cạnh, tay đặt vật gì đó xuống bàn.

  Là những viên kẹo nhỏ.

  " Ông ấy bảo ban nãy là quà cho cháu họ của ông, ông bảo:* Cháu giúp ông nhiều lắm*.

  Kotoha chuyển lại toàn bộ lời nói của ông cụ cho cậu trai trước mặt. Nhưng ngẩng đầu lên đã thấy vẻ sửng sờ của cậu kém theo khuôn mặt dần dần đỏ bừng lên.

  " Sao mặt nhóc đỏ bừng thế kia"

  " Hảaa...? I-Im ngay!!" Như bị chọc trúng, cậu vội gào lên.

  " Cả cái khu này bao gồm cả cô nữa thật dị hợm!!"

  " Gì cơ!?"

  " Tại sao vẻ ngoài tôi như thế này mà lại..." Cậu mặt đỏ bừng không biết là giận dỗi hay vì ngại mà gào lên giải thích.

  " Hơn nữa... Đây, đây là đồng phục của trường giang hồ nổi tiếng của vùng này đấy!?" Cậu ghì lấy vạt áo chìa ra cho cô xem.

  "Làm gì có chuyện chị không biết chứ!"

  " Thế mà đi cảm ơn tôi.." Những lời đó khiến cô khựng lại.
 
  " Bình thường phải cảnh giác hơn, tôi nghĩ ngờ này nọ chứ..." Quá bối rối trước hành động khó hiểu, bất thường của cô và ông lão cậu gào lên những suy nghĩ khó hiểu trong đầu mình từ nãy giờ ra hết.

   " Trước tôi nhặt hộ cái ví cho một người rồi họ buộc tôi là ăn trộm luôn đấy!" Cậu kể lại những"phản ứng" mà cậu thấy bình thường cho cô để cô tin hành động của mình bất thường cỡ nào trong nhận thức của cậu. Cũng không quên khuyên cô mấy câu.

  " Đừng có tin người dễ dàng mà không có cơ sở thế chứ! Cảnh giác hơn đi!" Vì quá bối rối cậu khua tay loạn xạ lên.

  " Vậy nhóc muốn mình được tin tưởng hay không đây..?" Cô thật sự bất lực trước thái độ quá khích của cậu.
  
    Nhưng cô nhận ra cậu trai trước mắt không phải người xấu. Chẳng có người xấu nào sẽ tự nghĩ mình là thành phần xấu cả, cũng chẳng có người xấu nào khuyên cô không nên tin tưởng vào người như cậu. Chẳng qua cậu chỉ là cậu bé bị ghét bỏ bởi những người xung  quanh cậu sống để hình thành nên nhận thức sai lệch như bây giờ. Nhưng có lẽ trong thâm tâm cậu bé này vẫn có tấm lòng muốn giúp người khác muốn người khác công nhận chính bản thân mình mà thôi. Một thiếu niên với trái tim thuần khiết không bị vấy bẩn bởi thế giới khắc nghiệt.

 

 

 

  

  
 

   

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro