Chương 8
Sau khi cố gắng thoát khỏi sự nhiệt tình quá mức của người dân trong thị trấn, cậu mất hứng tản bộ nên đành lặng lẽ quay về nhà.
Về căn trọ nhỏ cũ kỹ cậu mới thuê được hôm trước. Ban đầu dự tính chỉ đi tham quan và tìm hiểu trước tình hình và người dân trong thị trấn như thế nào, không nghĩ là cậu dính vào cuộc ẩu đả sớm như vậy. Và những hành động lẫn thái độ khác lạ của người dân nơi đây nữa, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của cậu.
Nơi đây rõ ràng khá yên bình, chỉ vài cuộc xung đột nhỏ diễn ra, không như những lời mà người xung quanh cậu thường bàn tán.
" Chậc! Đánh nhau với bọn kia xong khiến đồng phục mới của mình cũng bị dơ mất rồi!"
Bực bội vì đồng phục mình mới nhận hôm nay mà đã bị dơ với rách rồi. Thấy túi áo hơi cộm, mới nhớ ra những viên kẹo mà ông Yama đã tặng lúc nãy.
Cậu lấy ra khẽ vân vê một viên trên tay, trong lòng lại rồi bời cả lên.
" Cảm ơn cái gì chứ"
" Aizzz! Đau hết cả đầu! Không nghĩ nữa! Đi tắm trước đã!" Khó chịu vò đầu, cậu để những viên kẹo qua một bên cầm theo áo khoác đi thẳng vào nhà tắm.
" Woa...y như một ngôi nhà ma vậy!" Nhìn thấy căn trọ Sakura bước vào *Suou* không khỏi cảm thán.
" Kìa...Suou-san!!" *Nirei* bên cạnh vội chặn miệng lớp trưởng mình lại.
" Nhìn thế nào cũng giống biến thái đang theo dõi đời sống của tên nhóc này vậy!" *Togame* im lặng nãy giờ bỗng lên tiếng.
" Cuộc sống hiện tại của em ấy cũng không tốt mấy nhỉ?" *Hiirgagi* Nhìn căn trọ đơn sơ, cũ kỹ mà không khỏi cau mày. Đã thế thằng bé còn không có người giám hộ ở độ tuổi này. Thật khiến người ta không yên tâm.
" Yên tâm đi Hiiragi-san, chuyện đó đã có tụi em lo rồi ạ!" Bọn Anzai khu bên phải vỗ ngực tự hào nói.
" Đúng vậy đấy ạ! Anh đừng lo, có tụi em ở đây lo cho cậu ấy rồi sẽ không sao đâu ạ!" Mọi người cùng lên tiếng, mỗi người một câu đảm bảo với *Hiiragi* bên kia, khiến anh bất lực thở dài nhưng anh vẫn khẽ nhếch môi cười của xem như đáp lại lời của đàn em của bên kia.
' Chà! Phải chi lớp 1-1 bên này cũng năng động và đoàn kết được như này thì tốt quá!'
Giặt xong vết máu dính trên quần, cậu mới để ý đến vết rách bị rạch khá to không giấu qua loa được. Nghĩ lại càng khiến cậu bực mình, cậu lôi trong tủ một thùng carton, lục lọi một lúc lấy ra một túi nhỏ kim chỉ.
Hành động xỏ chỉ, tỉ mỉ khâu lại vết rách trên quần của cậu rất thành thục, cứ như đã làm đi làm lại hành động này nhiều lần rồi vậy.
" Thật không ngờ, Sakura cũng biết những chuyện khâu vá khéo léo này à?!"
Mọi người không khỏi bất ngờ trước phát hiện mới mẻ này. Nhìn cậu chàng lớp trưởng lớp 1-1 lúc nào cũng cộc cằn như vậy mà cũng có lúc khéo tay thật. Đúng là không thể đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài mà.
" Tớ cũng không ngờ luôn ấy, quen biết cậu ấy lâu vậy mà mình cũng không biết được khía cạnh này của Sakura-san!" Nirei phần khích ghi lại thông tin mình mới có được vào sổ.
' Nếu không được vào đây, ngồi xem những ký ức liên quan đến Sakura thì còn lâu cậu mới biết được nhiều thứ mới mẻ của Sakura như vầy.'
" Sakura đúng là mang nhiều điều bất ngờ ghê nhỉ?" Suou cười cười nhìn cậu bạn đang ngồi một góc tỉ mẩn khâu từng vết rách lại.
Khâu xong lỗ thủng, cậu nhanh chóng treo bộ đồng phục lên cửa sổ cho gió hong khô, còn bản thân trải nệm chăn ra chuẩn bị đi ngủ mặc dù thời gian còn rất sớm.
Ngoài việc ngủ ra thì cậu cũng chẳng biết làm gì, ở đây cậu chẳng có ai quen biết, điện thoại thì không biết dùng. Vả lại sáng nay cậu vừa gặp ác mộng còn lao vào đánh nhau nữa khiến cơ thể cậu khá kiệt sức rồi, đánh một giấc trước tính sau vậy.
" Như này thì không được rồi! Em ấy chỉ ăn đúng mỗi một bữa như vậy đã đi ngủ luôn sao,thật không tốt cho sức khỏe chút nào!" Tsubaki nhìn cách sinh hoạt không lành mạnh của đàn em mình mà không khỏi lo lắng.
" Phải nhỉ, nhìn nhóc ấy đúng là khá gầy so với những nam sinh trung học bình thường khác, chắc hẳn đã duy trì tình trạng này một thời gian rồi!" Mizuki đẩy kính phân tích.
" Đúng là cậu ấy hơi gầy thật!" Nirei nhanh chóng lật lại đầu trang thông tin về Sakura, Suou bên cạnh cũng ghé đầu vào xem, ở ô cân nặng ghi chỉ số khá thấp chưa đạt đến mức trung bình của học sinh trung học nên có.
Màn hình vừa chiếu xong hình ảnh Sakura đi ngủ liền vụt tắt, cùng lúc đó một loạt chữ bắt đầu hiện lên kèm theo hình ảnh rõ nét toàn thân của người mà họ vừa xem. Đó là thông tin của Sakura Haruka, cùng với đó là hình ảnh của cậu đi kèm.
" Đ... Đây là... những thông tin về Sakura-san sao? T..Tuyệt quá!!"
Nhìn những dòng thông tin trước mặt như nhìn thấy một kho tàng báu vật trước mặt. Nirei bắt đầu phấn khích, ra sức đối chiếu với thông tin của mình và bổ sung thêm những gì mình chưa có. Ngọn lửa phấn khích của cậu khiến Suou ngồi bên cạnh chỉ có thể cười " ha ha" đầy bất lực.
Không ai bảo ai, như cùng suy nghĩ, *Nirei* bên kia cũng đồng thời ra sức chép lia lịa các thông tin quan trọng vào cuốn sổ của mình.
[ Họ tên:Sakura Haruka.
Tuổi : 16
Cân nặng: 59kg
Chiều cao: 1m69
Sinh ngày: 1/4
Ghét: "Kẻ yếu"; mũ và kính râm.
Thích: Đánh nhau.
Món ăn ưa thích: Omurice (gần đây).
Món ăn ghét: Hầu hết các loại rau củ quả nói chung.
Thời trang yêu thích: Yêu thích quần áo vừa vặn và giày Sneaker công nghệ cao.( Phong cách thể thao năng động).
Sở thích: Đi dạo.
Mùa yêu thích: Mùa xuân.
Nơi yêu thích: lớp học ( hiện tại).
Nơi không thích/ghét: thị trấn cũ.
Sở trường: Giữ thăng bằng trong dáng chữ I.
Kỹ năng: Có sức mạnh sánh ngang với tứ thiên vương; có thể đấu ngang với phó chỉ huy Shishitoren, Jo Togame (hoà); đã từng hạ gục Yamato Endo (hoà).
* Kỹ năng chiến đấu: chiến binh xuất sắc toàn diện với tốc độ, tư duy nhanh nhạy. Dễ dàng hạ gục đối thủ liên tiếp không để chúng kịp phản ứng. Có thể ứng biến với mọi tình huống.
* Cơ thể dẻo dai, linh hoạt, nhào lộn trên mặt đất; có sức bền cao và sức mạnh vượt trội (hạ gục đối thủ bằng một đòn).
* Phát triển khả năng nhìn thấy trận chiến ở góc nhìn thứ ba và dễ dàng phối hợp với các đấu sĩ khác ở xung quanh( coi họ như vũ khí để sử dụng trong kho vũ khí của mình).
* Không biết bơi.
.........]
" Nhiều thông tin chi tiết về Sakura mà tụi mình chưa khám phá ra thật!" Kiryuu nhìn một loạt chữ chi chít trên màn hình mà không khỏi cảm thán.
" Nhìn hàng kỹ năng phong phú kia đi, thật đáng sợ!"
Nhìn một loạt kỹ năng của Sakura được hiện lên màn hình, bọn họ vẫn không sao tin được mặc dù đã từng chứng kiến của cậu ấy qua rồi.
" Sánh ngang với cả Tứ Thiên Vương và Togame thì không phải tầm thường rồi!"
"Đã thế còn từng đánh với huyền thoại Endo-san nữa chứ! Không thể tin được?!"
Những người khu bên trái bắt đầu xì xào, bàn tán, không ngờ cái người mà bọn họ xem nãy giờ lại đáng sợ như vậy, không thể xem thường được.
" Oaaaa! Có thể đấu ngang với Kame- chan thì không phải tầm thường rồi! Tớ cũng muốn đấu với Kura-chan nữa!" *Chojji* phấn khích, đứng ngồi không yên.
' Xem ra, em ấy bên đó là người đối đầu với Togame. Chắc hẳn Sakura đã có một cuộc nói chuyện đàng hoàng với Togame rồi nhỉ, chỉ tiếc ở đây không được may mắn như vậy!' *Umemiya* tiếc nuối thở dài.
*Nirei* nhìn mà không khỏi hâm mộ thay: ' Ra đây là người mà bản thân cậu bên đó luôn theo đuổi và ngưỡng mộ sao, đáng nể thật!'
" Ái chà!~ Chiến tích cũng phong phú đấy, là một viên ngọc thô chưa được mài dũa sao?" *Endo* khẽ nhếch mép, xem ra hắn đã tìm thêm một người thú vị rồi.
" Ghét mũ và kính râm sao..." Togame vừa lẩm bẩm vừa nhìn dòng thông tin trên màn hình.
" Ồ! Lớp trưởng chúng ta không biết bơi kìa, mọi người!" Anzai để ý đến dòng thông tin kia.
" A, giờ tớ mới để ý, lớp trưởng không biết bơi sao?!"
" Không được nha, đây là kỹ năng cơ bản đó!"Một vài người cùng tham gia vào.
" OK, quyết định rồi, nghỉ hè tụi mình cùng nhau ra biển dạy cậu ấy, ai có ý kiến nào không?!" Không biết ai lớn tiếng đưa ra đề nghị.
" Tui tán thành!"
" Tao đồng ý hai tay hai chân luôn!" Nghe được đi biển, ai cũng nhao nhao lên.
" Đi biển hả? Cho anh tham gia với nào!" Umemiya nhanh nhảu đứng dậy, quay ra đằng sau hưởng ứng giơ tay xin tham gia.
" Ông bớt loi nhoi dùng tôi cái!" Hiiragi bên cạnh bực mình hét lên đồng thời kéo áo tên thủ lĩnh ngồi xuống ghế. Nhốn nháo khiến ai cũng phải nhìn qua.
" Bên đó vui nhộn nhỉ, hâm mộ thật!" *Umemiya* nhìn qua à cảm thán.
" Phải ha!" *Tsubaki* cũng hướng ánh mắt đầy ngưỡng mộ qua.
Biết làm sao được đây! Bọn họ đã đi qua thời kỳ đó mất rồi, bao nhiêu áp lực bảo vệ khu phố thật sự đã mài mòn hết ý trí mà họ mang theo từ thuở thành lập nên lá chắn Boufuurin này rồi, cũng mài mòn đi những khoảng khắc vui vẻ của họ khi sự cố này lẫn sự cố khác cứ ập tới liên tục như vậy.
Việc tìm hiểu về "sự cân bằng" của thế giới đã hoàn tất. Bởi vì sảy ra sự sai lệch này khiến thế giới các vị bị phân tách ra làm thế giới riêng biệt, và thế giới của họ còn được gọi là nhánh phụ đối với thế giới gốc của các vị. Nếu không kịp thời sửa chữa thì khả năng cao kết cục thế giới phụ này sẽ ảnh hưởng đến thế giới gốc các vị nên mong các vị vui lòng hợp tác.
Màn hình tối lại rồi tiếp tục hiện lên thông tin mà họ luôn thắc mắc từ đầu tới giờ.
Chỉ cần đưa " trụ cột" trở lại đúng quỹ đạo nên có thì thế giới các người sẽ lại hợp nhất với thế giới gốc bên họ.
" Chúng ta chỉ là thế giới phụ thôi sao?" *Endo* khó chịu khẽ tặt lưỡi. Một số người cũng có cảm giác khó chịu tương tự. Chẳng ai thoải mái khi mình là một phần phụ của bản thân ở thế giới khác cả.
" Nếu thế giới chúng tôi thiếu người mà ngươi nói là " trụ cột " kia thì chúng tôi chỉ cần việc tìm kiếm*Sakura Haruka* này là được thôi đúng không?" *Suou* suy ngẫm một lúc rồi lên tiếng. Anh biết sự việc sẽ không đơn giản như vậy khẽ thăm dò thứ "không xác định " trên màn hình kia.
" Dù điều đó có đúng đi chăng nữa thì chúng ta có thể tìm cậu ấy ở đâu được đây?" Đoán được hành động của*Suou* ,*Kiryuu* cũng hỗ trợ thuận nước đẩy thuyền theo, mà nếu có thể gặp được người thú vị như *Sakura* cậu cũng không ngại đâu.
" Mặc dù có hay không có thằng nhóc đó hay sao cũng được nhưng có lẽ tao cũng khá hứng thú với tên nhóc đó đấy!" *Endo* hắn muốn xem thử thằng nhóc đó là người như thế nào mà bản thân hắn ở thế giới khác lại có hứng thú đến vậy, ngày cả Chika cũng có ấn tượng như vậy thì không thể bỏ qua được mà ~
" Vậy... đơn giản là tìm ra nhóc cờ vây đó thôi đúng không?" *Togame* nãy giờ im hơi lặng tiếng cũng chậm chạp cất lời,hắn cũng muốn gặp nhóc đó thử.
" Này màn hình-kun, ngươi có thể cho chúng ta biết cậu nhóc ấy đang ở đâu không? Tại sao nhóc ấy không như thế giới gốc xuất hiện ở bên chúng ta vậy?" *Umemiya* lên tiếng, câu hỏi mà mọi người trong rạp đều thắc mắc nãy giờ.
Rất tiếc các người sẽ không bao giờ tìm được cậu ấy đâu. Vì ở thế giới các người*Sakura Haruka* được biết đã qua đời khi cậu ta mới tròn 12 tuổi, tại thị trấn cũ nơi cậu ta sinh sống.
Dòng chữ lạnh ngắt hiện trên màn hình khiến tim của họ như ngừng đập.
" Không.... không thể nào!" Bàng hoàng trước nội dung chấn động mà màn hình đang hiện lên.
Mọi người trong rạp không khỏi hoang mang, tin tức này quá mức với bọn họ rồi, mới giây trước họ còn xem cậu nhóc đó trên màn hình mà giây sau đã nghe tin cậu ở thế giới kia đã mất, mà còn mất lúc trẻ như vậy.
'Ra là vậy, vậy nên cậu mới không thể đến với chúng ta được, vậy là chúng ta mãi mãi cũng không thể thay đổi kết cục đã định sẵn nhỉ?'
Nhìn bầu không khí choáng ngợp bên trái khán phòng, khiến họ không khỏi bị ảnh hưởng theo.
Nghĩ đến mình cũng như những người ở thế giới kia, thiếu đi Sakura, không biết mọi người sẽ sống ra sao nữa. Cậu từ lúc nào đã rất quan trọng đối với mọi người trong thị trấn này. Họ đã quá quý mến đàn em/cậu bạn lớp trưởng trong ngoài bất nhất này nhường nào, họ xem cậu như thành viên trong gia đình lớn mà họ đang gìn giữ. Nghĩ đến việc mất một người trong gia đình mà họ yêu quý đã khiến tim họ quặn thắt lại rồi.
' Nếu không có cậu ấy, mình sẽ chẳng là chính mình như bây giờ, nếu không có cậu ấy mình sẽ mãi mãi yếu đuối như trước, là cậu ấy đã dẫn mình tới hiện tại.' Nirei run rẩy ôm chặt cuốn sổ về Sakura của mình, như sợ chỉ cần buông tay thì những thứ cậu thu nhập trước giờ sẽ tan biến thành hư không vậy.
Suou thấy sự sợ hãi hiện lên trên khuôn mặt Nirei liền đoán được cậu đang nghĩ gì, tay đặt lên vai Nirei khẽ siết như lời an ủi.
' Cậu hiểu nỗi sợ của Nirei-kun. Là mình, nghĩ thôi cũng không dám, từ bao giờ sự ngưỡng mộ về Sakura của cậu đã hoàn toàn vượt qua giới hạn nó nên có rồi. Nghĩ đến việc không thể gặp được cậu ấy thôi, trong lòng cậu đã thấy trống rỗng nhường nào.'
" Này! Có thể cho tôi biết nguyên nhân *Sakura* bên đó lại chết không ?" Giọng trầm khàn của Endo đột ngột vang lên, kéo mọi người về thực tại.
*Sakura* ở thế giới kia không khác gì với bên thế giới của các cậu, cậu bé ấy cũng phải chịu sự chán ghét, dè bỉu từ thị trấn cũ, sự xa lánh của xã hội khiến *Sakura*bị trấn thương tâm lý nặng, có một sự kiện ngoài ý muốn đã xảy ra vào năm cậu 12 tuổi và nó chính là giọt nước tràn ly khiến cậu ta từ bỏ cuộc sống của mình mà lựa chọn đến cái chết để giải thoát khỏi địa ngục đó.
Đoán trước được nguyên nhân cái chết của nhóc *Sakura*, nhưng biết được sự thật như những gì mình suy đoán khiến Endo không giữ bình tĩnh nổi. Mắt hắn hiện giờ đầy sát ý, tay và mặt hắn gồng lên siết chặt nổi rõ cả đường gân.
Không chỉ Endo mà nhiều người ngồi trong rạp cũng điên tiết không kém.
Togame tay siết chặt tay vịn ghế đến vỡ vụn.
Ánh mắt của Umemiya cũng lạnh xuống, trống rỗng đến kinh người.
Đến Taiga mặt cũng không còn vui vẻ, hứng khởi như bình thường được nữa rồi.
Càng đọc những thông tin trên màn hình lớn mọi người ở đây càng cảm thấy kinh tởm. Sao những người đó có thể khốn nạn như vậy, họ dồn một đứa bé chỉ 12 tuổi vào bước đường cùng như thế.
Một độ tuổi quá đỗi ngây thơ đối với họ, ở độ tuổi ấy chỉ cí thể nghĩ đến việc ăn ngủ, học hành và vui chơi với các bạn đồng trang lứa và những ước mơ.
" Một lũ khốn khiếp!"
" Bọn chúng quá đáng chết!"
" Không thể tha thứ cho lũ chó đó được!"
Từng tiếng, từng tiếng chửi rủa vang lên khắp căn phòng. Họ ra sức chửi rủa để xả cơn tức đang nghẹn lại trong lòng họ, nhưng càng chửi cơn giận càng dâng lên không sao giải tỏa ra hết được.
Đây chính là lý do các vị của thế giới gốc được đưa tới đây để sửa chữa lỗi sai của dòng thời gian phụ này.
Năng lượng mà các người tỏa ra từ đầu buổi đến giờ chính là năng lượng phù hợp để cứu sống lại *Sakura* kia.
" Có thể làm người chết sống lại sao?" *Nirei* kinh ngạc buộc miệng hét lên với điều mình vừa đọc được, không chỉ cậu mọi người cũng khiếp sợ không kém.
Không, năng lượng này chỉ có thể thay đổi quỹ đạo của dòng chảy, đưa quỹ đạo vào đúng dòng chảy mà nó nên ở thôi.
"Nghe thật vi dịu!" Anzai mệt mỏi xoa đầu mình, cậu càng nghe não càng muốn trở lại, thật sự quá khó hiểu đối với người không thông mình như cậu mà.
" Vậy chúng tôi phải làm gì để giúp được đây?" Nirei vội tiếp lời, chỉ cần có cơ hội cậu cũng phải giúp*Sakura* cho bằng được.
Chỉ cần các người ngồi xem những thứ liên quan đến Sakura của các người là được.
Cảm xúc các ngươi dành cho người đó chính là năng lượng mà ta đang nói đến.
" Chỉ đơn giản thế thôi sao? Mày đùa tao hả? Đây chính là liên quan đến mạng người đó!" Nghe đến câu trả lời quá sức qua loa như vậy, Kaji điên tiết quát lên.
" Bình tĩnh nào Kaji!"
" Anh biết em lo lắng cho nhóc ấy, nhưng em cũng không nên như vậy, chuyện này "thứ đó" sẽ không đem ra làm trò đùa được đâu, chẳng có lợi ích gì cho việc đó cả!" Hiiragi vội khuyên thằng đệ khoá dưới của mình.
" A...Ai nói tôi lo cho nhóc đó hả?!" Kaji vội vàng.đỏ mặt phản bác lại lời của Hiiragi, nhưng có vẻ anh không bận tâm đến lời phủ nhận của mình, cậu bực bội ngồi xuống.
Quay qua đã thấy hai cậu bạn lớp phó của mình đang quay mặt qua chỗ khác cười trộm khiến cậu đỏ mặt hơn, vội đeo tai nghe lên khui cây kẹo bỏ vào miệng mà cắn mà nghiến.
Vì đảm bảo dòng thời gian được ổn định, tôi sẽ dịch chuyển những người của thế giới phụ quay về. Khi đã đủ năng lượng, tức khắc dòng thời gian của họ cũng sẽ thay đổi theo dòng thay đổi của sự kiện. Họ là những kẻ ngoại lai không được phép xâm nhập vào dòng sự kiện của tương lai sắp tới.
" Được rồi! Các bạn cứ yên tâm, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để mang nhóc *Sakura* của các bạn quay trở lại!" Umemiya xung phong đại diện thay mặt thế giới gốc đi tới đảm bảo với những người bên trái khán phòng, đồng thời đưa tay ra nhằm muốn bắt tay
" Được! Chúng tôi trăm sự nhờ các cậu vậy!" *Umemiya* bên kia cũng đại diện đi lên bắt lại tay của chính bản thân mình.
Vừa dứt câu nguyên dãy phòng bên trái đồng thời phát sáng, ánh sáng chiếu thẳng vào mắt khiến họ phải nhắm mắt che tay lại.
Khi mở mắt ra lần nữa, những người và gian phòng bên trái họ hoàn toàn biến mất như chưa từng xuất hiện ở đây ngày từ đầu. Lối đi cầu thang mà Umemiya vừa đứng bắt tay với chính bản thân mình bây giờ lại là bức tường cao sát trần thay thế. Căn phòng hoàn toàn thu hẹp lại còn một nửa.
" Thần kì ghê~!" Mặc dù anh thấy những điều khó tin từ đầu đến giờ rồi nhưng sự kỳ diệu này khiến anh không khỏi cảm thán. Tay cũng vô thức sờ thử bức tường vừa hiện ra này xem có gì khác thường không.
" Được rồi đấy Umemiya!!!"
"Cậu quay lại chỗ ngồi cho tôi nhờ!"
" Đừng cứ úp mặt sờ soạn bức tường nữa!"
" Nhìn như tên điên vậy!"
Hiiragi thấy hành động dở người của tên thũ lĩnh nhà mình trước mặt đám đàn em và các băng khác liền tiến lên lôi cổ tên này về chỗ ngồi.
Các vị có 30' nghĩ giải lao để bắt đầu tiếp tục.
__________________________________
Viết về hai thế giới cùng phản ứng quá rối nên tôi cho một em đi luôn.
Vì hiểu biết có giời hạn nên tôi đại đại cho qua chương này luôn. Đừng quan tâm đến logic của nó, tại tôi cũng không biết mình viết gì nữa 😓
Chương này dài quá nên tôi không sửa ngay được có gì sai lỗi chính tả thì các bạn xí xoá cho qua nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tác phẩm nhiều nha😘
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro