Sakura Haruka - "Bệnh" ngượng ngùng #1
Có một sự thật mà ai cũng biết đó chính là Sakura Haruka rất dễ đỏ mặt. "Bệnh" ngượng ngùng của cậu sẽ bộc phát khi nhận được lời khen hay lời cảm ơn từ người khác.
Cũng chính vì lẽ đó mà Sakura cảm thấy vô cùng bối rối khi phải đối diện với Y/n.
Lí do là bởi vì cô rất hay khen cậu.
"Màu tóc và màu mắt của cậu trông ngầu thật đấy!"
Ngay từ lần đầu gặp gỡ, Y/n đã chủ động bắt chuyện với Sakura bằng một lời khen về mái tóc và đôi mắt của cậu.
Điều đó đã để lại một ấn tượng vô cùng sâu đậm trong lòng Sakura.
Cô không chê cười, chế giễu, sợ hãi hay xa lánh cậu. Trong con ngươi màu nâu sẫm ấy chỉ đơn thuần là sự ngưỡng mộ và thích thú.
.
Vừa trông thấy Sakura từ đằng xa, Y/n liền vẫy tay với cậu.
Sakura toan định quay đầu bỏ chạy nhưng đáng tiếc, cô đã nhanh hơn một bước. Y/n túm lấy vạt áo của cậu, mỉm cười thân thiện:
"Chào Sakura." Cô đưa chiếc túi giấy trên tay về phía cậu: "Mẹ tớ gửi tặng cậu chút quà cảm ơn này."
Hôm qua Sakura đã giúp mẹ Y/n giải quyết những tên côn đồ đến làm loạn trong tiệm bánh nhà cô. Và tất nhiên, trẻ ngoan thì xứng đáng được nhận phần thưởng.
"Tôi không..."
"...cần."
Trước khi cậu kịp nói hết lời từ chối, Y/n đã đặt túi quà vào tay cậu rồi chạy biến đi mất.
Trước khi Y/n đi khuất tầm mắt, cô còn lớn tiếng để lại một câu nói khiến cho căn bệnh ngượng ngùng của cậu bạn tóc hai màu lại bắt đầu tái phát.
"Sakura, cậu là đỉnhhhh nhấtttttt."
"Con nhỏ này!" Cậu lầm bầm với gương mặt nóng ran, đỏ bừng lên hệt như một quả cà chua chín.
Sakura rất thích được khen. Tất nhiên rồi, được khen ngợi thì ai mà chẳng thích. Nhưng kì lạ ở chỗ bản thân cậu lại cảm thấy vô cùng, vô cùng ngượng ngùng khi nhận được nó...
.
Tiệm bánh của nhà Y/n nằm trên con đường đến trường của Sakura. Chính vì vậy mà việc đến trường một cách bình thường trở nên khó khăn hơn nhiều đối với cậu.
Ngày nào Sakura cũng sẽ chạm mặt Y/n. Lần một lần hai cậu có thể nghĩ rằng đó là tình cờ, là trùng hợp. Nhưng thậm chí khi Sakura cố tình đi sớm hay đi trễ hơn so với mọi hôm, cậu vẫn sẽ gặp cô.
Y/n luôn mỉm cười khi trông thấy Sakura. Và nụ cười rạng rỡ ấy đã thành công khiến mặt cậu đỏ lên...
Cuối cùng Sakura không thể nhịn được nữa, cậu quyết định trực tiếp hỏi thẳng Y/n: "Rốt cuộc là cậu có ý gì khi cứ cố tình chờ tôi vào mỗi buổi sáng vậy hả?"
"Nếu được ngắm nhìn một gương mặt đẹp trai như Sakura vào mỗi buổi sáng thì cả ngày hôm đó của tớ sẽ tràn đầy năng lượng luônnnnn." Cô cong môi, giọng điệu nửa như nói thật, nửa như đang muốn trêu cậu.
Không ngoài dự đoán, Sakura lại đỏ mặt rồi làm ra vẻ hậm hực. Hệt như một chú mèo lớn đang xù lông vậy.
"C-cậu...cậu thôi...thôi ngay cho tôi!" ('^´o)=3
Ừ thì cũng có chống cự, cũng có nổi nóng nhưng...không đáng kể.
.
Ban đầu Sakura cho rằng việc Y/n hay trêu ghẹo cậu là do một phần tính cách tinh nghịch của cô. Nhưng dần dần Sakura phát hiện ra Y/n chỉ làm như thế với mỗi mình cậu. Những người con trai xung quanh như Nirei hay Suou, cô đối với bọn họ rất kiệm lời và khách sáo.
Điều đó thật sự đã khiến cho Sakura bận tâm.
Không lẽ...Y/n thích cậu sao?
Nghĩ đến đây, cả người Sakura như đang bị nhấn chìm trong biển lửa, nóng ran lên. Và tất nhiên, mặt cậu cũng đang đỏ bừng.
"Không thể nào!" Sakura mau chóng phủ nhận suy nghĩ vừa mới chớm nở trong đầu mình.
Y/n làm sao có thể thích một tên suốt ngày chỉ có đánh nhau và đánh nhau như cậu được.
Cô vừa năng động, vừa đáng yêu, vừa tốt bụng. Một cô gái như Y/n không lí nào lại có tình cảm với Sakura!
Mặc dù không muốn nhưng cậu thật sự đang bận tâm đến điều đó. Và cũng chính vì bận tâm nên mới khiến Sakura có chút buồn bực trong lòng. Cậu cũng chẳng rõ vì sao bản thân lại cảm thấy như thế nữa.
.
Cảm giác lo lắng, hồi hộp khi phải đối diện với Y/n chẳng những không hề thuyên giảm mà nó còn ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn.
Chiếc đuôi nhỏ mọi hôm đều bám theo Sakura trên con đường đến trường, hôm nay đột nhiên lại chẳng thấy đâu.
Không ai luyên tha luyên thuyên làm phiền cậu, nhờ vậy mà bầu không khí xung quanh trở nên yên ắng hơn rất nhiều.
Sakura đã thầm thở phào nhẹ nhõm. Cậu hy vọng rằng mình sẽ không phải gặp Y/n quá nhiều lần trong một ngày.
Bởi vì càng gặp gỡ, càng tiếp xúc, càng trò chuyện nhiều với cô, Sakura càng cảm thấy mệt mỏi.
Mệt mỏi vì trái tim đập nhanh còn hơn cả những lúc phải vận động mạnh.
Chẳng lẽ...đây chính là thứ cảm xúc mà mọi người vẫn thường hay gọi là tình yêu sao?
Không! Không thể nào!
.
Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại. Hai hôm nay Sakura hoàn toàn không thấy bóng dáng Y/n đâu.
Bị ốm sao?
Mặc dù đã đi lướt qua tiệm bánh nhà cô một khoảng khá xa, ấy thế mà Sakura vẫn quyết định quay ngược trở lại.
Cậu muốn mua một ít bánh ngọt mang đến trường, tiện thể hỏi thăm Y/n. Chỉ là tiện thể hỏi thăm cô thôi, mục đích chính vẫn là mua bánh...
"Y/n đến nhà dì của con bé rồi, vài hôm nữa nó mới về." Mẹ của Y/n trả lời trong khi gắp bánh cho vào túi giấy.
Không phải bị ốm, vậy là tốt rồi!
.
#còn_tiếp
Nhớ để lại vote, cmt và ấn theo dõi truyện để nhận được thông báo khi truyện cập nhật chương mới nhaaaaa 🎀🎀
Mới lọt hố Wind Breaker, tính tìm fic để đọc mà thấy ít quá chừng nên tui viết lun hehe ✧٩(•́⌄•́๑)و
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro