[3]

Hai tháng trôi qua, Vivian sắp tốt nghiệp, vậy mà em đã quen Wooin được nửa năm rồi, sáu tháng nhỉ? Ban đầu em cứ tưởng chỉ là qua lại một chút cho đến khi hắn chán rồi thôi nhưng không ngờ hắn mới chính là người bám dính lấy em nhiều hơn, giống như hắn mới là người đổ gục trước vậy.

Vivian tỉnh dậy trong căn phòng vẫn còn dư âm hơi ấm ngày hôm qua, Wooin đã rời đi từ sớm nhưng vẫn vào bếp nấu đồ ăn sáng cho em dù trông nó không ngon mấy. Em nhìn tờ giấy vàng dán trên bàn, sau đó cười cười mà ăn tô mì đã mềm nhũn. Vốn dĩ em đang suy nghĩ đến kì thi sắp tới, nhưng cơn khó chịu trào ngược từ bụng lên cổ họng khiến em phải ngay lập tức lao vào nhà vệ sinh.

Em nôn ra những sợi mì còn chưa kịp được tiêu hoá và nôn ra nước, em ho khan liên tục cho đến khi bụng trống rỗng không còn gì nữa mới bắt đầu lấy nước súc miệng. Em mệt mỏi ra khỏi nhà vệ sinh, sau đó yếu ớt ngồi trên ghế, tô mì Wooin nấu cho bây giờ trong mắt em giống như cái gì đó kinh khủng lắm vậy.

Nhưng đồng hồ reo liên tục báo hiệu đã đến giờ phải đi học, Vivian mệt mỏi thay đồ và cứ thế đeo theo cặp sách đến trường, đang trong thời gian ôn thi nên rất căng thẳng, em còn là cuối cấp nên việc đi học với một cái bụng trống rỗng sau khi trải qua một cơn nôn với bầu không khí này chỉ khiến em thêm mệt mỏi mà thôi.

Giờ ăn trưa em cũng cố gắng ăn được nửa cái bánh mì ngọt Mi-ra mua cho, nhưng rốt cuộc cũng nôn sạch.

"Sắc mặt cậu tệ quá trời luôn ấy Vivian, hay là bảo anh Wooin đưa cậu đi khám đi." Mi-ra đưa khăn giấy cho Vivian, vẻ mặt lo lắng nói.

Vivian cũng thấy hôm nay lạ lắm, cứ ăn rồi ói làm em chẳng còn sức học hành gì nữa.

"Ừm, mình biết rồi."

Dù nói thế nhưng khi về đến nhà chỉ thấy dòng tin nhắn về trễ của Wooin, Vivian nghĩ có lẽ em nên đi khám một mình và đừng làm phiền đến công việc của hắn. Đối phó với bên phía Sang Ho chắc là cũng căng thẳng lắm.

Vivian choàng kín một chút vì trời tối khá lạnh, em cầm theo vật dụng cần thiết rồi đến bệnh viện. Ban đầu, em nghĩ bác sĩ sẽ bảo em bị tiêu hoá hay dạ dày gì đấy rồi kê đơn thuốc, nhưng đến khi thấy y tá dẫn mình vào phòng khám Sản phụ khiến em hơi giật mình. Đây là phòng có mấy người mang thai mà? 

Bác sĩ xem qua thông tin của Vivian, sau đó im lặng một lát rồi mới quay sang hỏi em.

"Có đi cùng cha mẹ không?"

"Dạ?"

Bác sĩ thở dài "Còn trẻ, đã lỡ rồi thì đừng suy nghĩ dại dột con nha."

"Nhưng mà… con bị làm sao ạ?"

"Con mang thai, được một tháng rồi. Nghe bác, cứ bình tĩnh giải quyết, đừng nghĩ dại mà đi phá thai, tội đứa nhỏ lắm nha con."

"M—mang thai?"

"Không sao, mấy đứa nhỏ như con lần đầu tiên nghe cũng sốc lắm, con cứ bình tĩnh về nói chuyện với bạn trai và gia đình, đừng nghĩ dại rồi hại thân hại đứa nhỏ nha con. Để bác kê cho con vài liều thuốc bổ."

Em bước ra khỏi phòng, đi theo y tá làm thủ tục đóng tiền rồi nhận thuốc nhưng phải mãi cho đến khi em bước ra khỏi cổng bệnh viện mới có thể lấy lại ý thức. Những lời bác sĩ nói chạy thành một hàng chữ dài trong tâm trí và nó dừng lại ở một vị trí duy nhất.

Mang thai.

Vivian tìm chỗ ngồi ở công viên gần đó rồi nhìn tờ giấy siêu âm bác sĩ đưa cho, em vô thức dùng tay chạm nhẹ lên vùng bụng vẫn bằng phẳng, đôi mắt đăm chiêu. Ở nơi đây có một sinh linh nhỏ đang hình thành, và đó là con của em và Wooin.

Nụ cười trên môi em thật đẹp, nhưng nó biến mất ngay lập tức. Em cúi đầu đầu bất lực, rồi khóc. Tờ giấy siêu âm bị vò nát.

Em mới mười tám tuổi, làm sao có thể lo cho đứa trẻ này bây giờ? Wooin chắc chắn cũng không thích đứa con này đâu vì em luôn thấy hắn chê bai mấy người mẹ mang thai mỗi lần đi dạo ngoài phố vì cho rằng có con gì đó thật là phiền phức.

Hơn nữa… cả hai có chắc sẽ bên nhau cả đời? Em cũng đâu muốn dùng đứa trẻ này ép buộc hắn?

Vivian bất lực, em thật sự bất lực. Em không thể nói với ai cả, gia đình em mất cả rồi, em chỉ còn một mình thôi.

Trời đổ cơn mưa nặng hạt, em về nhà, nhưng là ngôi nhà cũ của em. Em không có dũng cảm gặp mặt Wooin sau khi nhìn thấy tờ giấy siêu âm ấy, điện thoại reo liên tục trong túi áo cũng bị bỏ quên.

Đã lâu rồi Vivian không trở lại nơi này, dù sao cũng là nhà cũ mẹ và em trai từng cùng sinh sống, giờ nhìn lại chỉ thấy sự cô đơn trống trải mà thôi. Mẹ em hiền lắm, nếu biết em mang thai bà cũng sẽ vui lòng tha thứ và cùng em nuôi lớn đứa trẻ này, nhưng mẹ em mất rồi.

Điện thoại lại reo lên, em nhìn cái tên hiện ra và lặng lẽ nhấc máy.

"Em làm cái gì mà không bắt máy!? Em đang ở đâu tao tới đón."

"…"

"Alo? Em dám bơ tao đó à?"

"Anh Wooin…chúng ta chia tay đi."

"Cái mẹ g—"

Vivian ngắt máy ngay lập tức, em tháo sim, rồi ném điện thoại vào túi. Em nghĩ trước mình nên chuyển nhà, Wooin biết nơi này và sẽ sớm tìm đến thôi. Em không biết mình đang làm gì nữa, em chỉ biết bây giờ em cần phải tránh khỏi Wooin để bảo vệ đứa trẻ này.

Ở bên kia, Wooin sững người vì câu chia tay không rõ đầu đuôi của Vivian, hắn vừa mới đua một trận xong, vì thắng nên vui vẻ muốn rủ em đi ăn nhưng có gọi bao nhiêu lần em cũng không bắt máy, mãi đến khi trời bắt đầu đổ mưa nặng hạt khiến tâm trạng hắn càng thêm khó chịu thì em mới trả lời hắn, nhưng sau đó em chỉ nói lời chia tay rồi thôi.

Em ngắt máy, hắn cố gắng gọi lại nhưng không thành, hắn tức giận ném luôn chiếc điện thoại khiến những người xung quanh phải giật mình. Hắn lao đi trong cơn mưa, bất cứ nơi nào em có thể sẽ đến hắn đều sẽ tìm em. Cuối cùng, khi mưa đã ngừng và trời đã khuya, đường phố lặng yên dưới những ngọn đèn, hắn trở về nhà với bộ dạng nhếch nhác thấm đầy nước mưa.

Wooin lảo đảo ngồi xuống ghế, sau đó nổi điên mà đập phá đồ đạc trong nhà, nhìn thấy tô mì bị bỏ dở khiến hắn càng điên hơn nữa. Vậy hơn nửa năm qua hắn cố gắng nhiều như thế để làm gì? Chỉ để nhận lại câu chia tay và biến mất không lý do thôi ư?

Em xem hắn là cái gì? Chơi đùa vui rồi bỏ hay cho rằng người như hắn không xứng đáng với em?

"Đ*t mẹ Vivian! Sao em dám làm thế với tao!"

Hắn ném đồng hồ vào tủ kính, tiếng bể vang lên và vô số mảnh kính rơi khắp nhà.

Wooin đến tận trường tìm, nhưng nghe tin em đã nghỉ học, hỏi Mi-ra thì mới nhớ ra hắn còn chưa đến nhà em tìm, hắn tức tốc chạy đi với hi vọng mong manh cuối cùng và đến khi hắn nhìn thấy ngôi nhà trống trải không bóng người, hắn gục ngã.

Không một ai liên lạc được cho Vivian, kể cả những người bạn hay là người chủ lúc trước em làm thêm, cũng không ai biết lý do vì sao em bỏ học bỏ cả việc làm thêm. Em làm gì có tiền mà rời khỏi hắn cơ chứ!?

Đội Sabbath đã biết tin của Vivian, mấy người có quen biết với Wooin cũng sẽ tự nhiên biết được. Nhưng bất cứ ai dám giễu cợt hắn bằng chuyện đó chắc chắn sẽ bị đánh đến nhập viện. Trông vẻ ngoài hắn rất bình thường, vẫn cười đùa ngả ngớn, nhưng Vivian là điều nhạy cảm với hắn.

Em biến mất khỏi cuộc sống của hắn rồi, hắn trở về như trước nhưng lại điên cuồng mỗi đêm khi bóng dáng em hiện về trong tâm trí hắn. Hắn thề sẽ cấu xé và giam giữ em lại nếu tìm ra tung tích của em.

Thời gian cứ chầm chậm trôi qua, kì thi cuối cấp kết thúc và Mi-ra công khai hẹn hò với Joker, Hyuk cũng bỗng dưng vớ được một cô giáo dạy ba-le về, Kính Đỏ nhìn vậy mà cũng có người yêu, cuối cùng chỉ còn lại Wooin mà thôi.

Hai tháng, rồi thêm hai tháng nữa, Wooin trải qua Giáng sinh một mình, lại trải qua năm mới cô đơn trong khi những thành viên trong đội đều có ảnh chụp cùng người yêu. Hắn lặng lẽ xem màn bắn pháo hoa, lặng lẽ rảo bước trên con đường mà khi trước em và hắn đã cùng nhau đi dạo, nhìn những góc phố em và hắn đã nắm tay nhau. Đồ đạc của em trong nhà hắn vẫn nguyên vẹn như lúc đầu, hắn giữ gìn nó cẩn thận cũng chỉ vì sợ hương thơm quen thuộc sẽ biến mất.

Hắn nhớ em, mỗi đêm.

Wooin tiếp tục đam mê đua xe đạp của mình, tiếp tục tham gia vào những giài đấu và tiếp tục đi lên, hắn cũng đã dần làm quen với cảm giác không có em bên cạnh sau hơn một năm trôi qua, em bây giờ chính là kỉ niệm mà hắn mãi mãi không bao giờ quên.

Hắn vẫn ghẹo gái, nhưng không có hứng thú với họ. Hắn vẫn chơi dơ, vẫn làm những gì hắn từng làm, chỉ khác là em - xuất hiện và biến mất trong cuộc đời hắn mà thôi. Yoo Wooin của bây giờ đã trở lại bình thường rồi, hắn lại là Yoo Wooin mà mọi người biết đến, tẻn mạo hiểm và điên khùng với cái lưỡi rắn.

Vivian, không ai biết em ở đâu, không ai biết đã làm gì. Em cũng chưa từng liên lạc trở lại với bất kì người bạn nào.

Vivian Alphonsine, em biến mất.

Lại thêm một năm nữa trôi qua, Wooin chính thức trở thành người đàn ông trung niên tuổi 30 chứng kiến những xung quanh bắt đầu kết hôn. Hyuk là một ví dụ điển hình. Vào những lúc như thế hắn sẽ nhớ về Vivian, nghĩ rằng nếu nhưng em không đột ngột biến mất vậy thì hắn và em cũng sẽ kết hôn, cùng bước lên lễ đường và sẽ có những đứa con đáng yêu. Hắn chỉ nghĩ thế thôi, trong một tâm thế rất bình yên đấy.

Hai năm rồi, mọi chuyện đều đã qua.

"Cháu của dì đâu rồi!" Người phụ nữ tóc đen ôm một đứa trẻ tóc đen khác trên trên tay, hai người họ cười đùa vui vẻ dưới ánh mặt trời xinh đẹp.

Đứa trẻ tóc đen tinh nghịch chạy khắp sân khiến người dì phải mệt mỏi khi chạy theo nhưng hai bọn họ đang chơi đùa rất vui.

"Hai dì cháu dừng lại ăn nhẹ tí nào." Vivian búi tóc sau gáy, nhẹ nhàng mang theo bánh và nước ra sân sau đó gọi bọn họ nghỉ ngơi.

Con gái của Vivian - Yoo Riah lon ton chạy đến khi thấy mẹ, đứa trẻ mặc bộ đồ màu cam xinh xắn ôm lấy mẹ đòi mẹ đút bánh cho ăn. Dì của nó bảo rằng không nên làm phiền mẹ nhưng nó không nghe.

Riah được Vivian ôm ngồi trên đùi, nó ngoan ngoãn ăn bánh và uống nước của mình trong khi mẹ và dì nói chuyện.

"Đã lâu rồi em không về Hàn thăm mộ bà ngoại và cậu của Riah."

Người chị họ của Vivian, nữ doanh nhân thành đạt sống tại Philippines đã liên lạc được cho Vivian ngay khi em ở tình trạng khó khăn nhất và ngỏ lời muốn đưa em đến Philippines, khi ấy em như muốn gục ngã lại được có thêm động lực bước tiếp, và cũng bởi muốn che giấu một mình nuôi dưỡng đứa con của mình nên em đã đồng ý đến Philippines ngay lập tức.

Dưới sự chăm sóc và giúp đỡ của người chị họ, Riah đã ra đời vô cùng khoẻ mạnh, Vivian cũng có được việc làm ổn định, đến nay đã có thể tự chủ tài chính lo cho Riah.

"Em bây giờ có nhiều thời gian mà, cứ đưa Riah về thăm mộ đi, sẵn tiện đi gặp cha nó cũng được. Hai năm rồi mà, em sợ gì nữa chứ đúng không?"

Dù chị họ đã nhắc đến chuyện cho Riah gặp mặt Wooin từ năm trước nhưng do bé con bị bệnh đột ngột nên đã hoãn lại, công việc của Vivian cũng dồn dập nên mới bị kéo dài đến tận bây giờ. Riah hai tuổi rồi, đã có thể trở lại Hàn được rồi.

"Vivian Alphonsine, em không còn một mình nữa, em có chị, có Riah. Dù bất cứ chuyện gì xảy chị và con em vẫn luôn bên cạnh mà! Nào, về đi nhé, chị đặt vé cho."

Em cười, nụ cười đã thoải mái hơn "Vâng ạ, em cảm ơn chị."

"Không sao không sao, người nhà cả mà. Phải không Riah thỏ con đáng yêu của dì?"

"Dạ!" Riah hoan hô "Vậy con sắp được gặp papa rồi!"

"Riah ngoan, con đã nhớ mặt papa chưa nào?" Vivian xoa đầu con gái, lúc trước bởi vì liên tục được nghe dì nói về Wooin nên nó cũng đòi cho thấy mặt hắn bằng được, Vivian cũng chỉ đành đưa cho Riah một tấm hình, không ngờ nó cũng giữ được hơn một năm rồi.

Riah đáng yêu, lại hiểu chuyện, mỗi tối trước khi đi ngủ đều lấy ảnh của papa ra nhìn sau đó chúc cả ba mẹ ngủ ngon, nó biết một ngày nào đó nó sẽ được gặp papa nên luôn cố gắng nhớ mặt để đến khi gặp sẽ ngay lập tức đu lên cổ papa hệt như những gì nó thấy những người cha của bạn bè nó ở trường.

Vốn dĩ Vivian chỉ muốn giấu đứa con này khỏi Wooin thôi, nhưng tình hình hiện tại không tệ như lúc trước nữa, em có sự nghiệp ổn định, có hậu phương gia đình vững chắc và em có cả Riah làm động lực nữa. Bé thỏ con đáng yêu của em sao có thể không được gặp papa nó cơ chứ?

Chị họ đặt hai vé loại tốt nhất, tối nay sẽ xuất phát, từ Philippines đến Hàn quốc cũng khá gần nên sẽ không tốn nhiều thời gian, còn chuẩn bị cả nơi ở hiện đại cho hai mẹ con.

Tốt rồi, lần này em sẽ không trốn tránh nữa.

Riah ngủ say trong lòng Vivian, ở Hàn đang vào đông nên cơn lạnh cứ thế mà chào đón hai mẹ con. Đứng chờ bên ngoài một lát thì cũng đã có tài xế đến đưa rước hai mẹ con về căn hộ riêng. Trời bên ngoài vẫn đang mờ tối, Vivian đưa Riah vào phòng còn mình thì cũng tranh thủ nghỉ ngơi một chút.

Vivian hồi hộp khi nghĩ đến việc sẽ gặp lại Wooin, nhưng trước hết em phải đưa Riah đi thăm mộ trước đã.

Em ngủ được sáu tiếng, khi tỉnh dậy thì cũng đã hơn tám giờ sáng, Riah khi ấy cũng lật người tỉnh dậy theo mẹ. Em đưa bé con vào tắm rửa một tí rồi mới thay đồ dẫn bé đi thăm bà ngoại và cậu.

Dù đã hai năm không trở về đây nhưng em vẫn nhớ rõ từng nơi chốn em từng sinh sống, tuy rằng đã có chút thay đổi. Em đưa Riah đến mộ của bà ngoại và cậu, đứa bé ngoan ngoãn nghe lời mẹ, đặt hoa xuống và nói chuyện cùng bà và cậu.

Sau cuộc viếng mộ ấy, Vivian đưa Riah đi chơi, bé con háo hức khi được nghe mẹ kể về nơi mà mẹ nó đang từng sinh sống và lớn lên, thậm chí còn được nghe kể về mối tình đầu của mẹ nữa cơ.

"Ah vậy papa là mối tình đầu của mama!"

"Đúng vậy, Riah giỏi lắm."

"Mama, mama đưa con đi xem papa đua xe đạp đi ạ! Con muốn xem lắm!"

Vivian bế Riah trên tay, khẽ cười nói "Riah còn nhỏ, chưa xem được đâu nhé."

"Hông chịu mà! Mama cho con xem đi!"

Ngoại trừ đôi mắt màu xanh giống Vivian thì toàn bộ những đặc điểm khác của Riah đều từ Wooin mà ra, kể cả cái tính hay quậy phá của ba nó nữa. Nếu bây giờ không đồng ý chắc chắn nó sẽ quấy phá lên cho mà xem.

"Riah không khóc, mama đưa Riah đi nhé."

"Dạ!"

Rất dễ để Vivian có thể tìm được những thông tin về các trận đấu giải trong khu vực, em về ngay đúng vào tuần đấu giải League of Street, vừa hay cũng là lúc để Riah được xem cũng như gặp ba nó. Dĩ nhiên, bởi vì đó là trận đấu lớn trong nước và khu vực nên sẽ rất đông người, em không có cơ hội để trốn đâu.

Trên đường đi, Vivian cảm thấy hồi hộp, em đã biến mất hai năm vậy chắc bây giờ mọi chuyện cũng đã ổn rồi phải không? Wooin chắc sẽ không để tâm nữa đâu, em sẽ chỉ đến và cho Riah gặp papa mà thôi, em không hề có ý định dùng đứa trẻ này níu kéo mối quan hệ hay gì cả. Đơn giản chỉ là gặp mặt.

Năm đó rời đi, em luôn hi vọng Wooin sẽ nhanh chóng quên mình và tiến đến một mối tình khác, em hèn nhát đến mức không dám nói lời tạm biệt cuối cùng mà chỉ để lại một câu chia tay rồi thôi. Vì khi ấy bản thân em bế tắc, nhưng em thương con, vậy nên em chấp nhận tất cả để con được ra đời trong an lành.

Wooin vẫn còn đam mê mà, hắn vẫn còn vô số những thứ khác để che lấp phần kí ức về em, vậy nên em mới dễ dàng rời bỏ.

Con đường này ngày càng ngắn hơn, em đang đến gần Wooin hơn.

Tiếng người cười nói đã gần hơn, xe dừng lại, Vivian mang theo trái tim hồi hộp mà ôm Riah bước xuống, dặn dò tài xế chờ gọi rồi mới đến.

Riah mặc bộ đồ thỏ, ở trong vòng tay Vivian mà háo hức nhìn xung quanh, Vivian đi vào bẻn trong. Bóng dáng của Wooin đã ở ngay trước mắt.

Đột nhiên em muốn khóc quá đi mất. Đúng nhỉ, em quên mất, năm ấy em rời đi với tình yêu vẫn trọn vẹn và nồng cháy, hai năm ngắn ngủi thôi mà, đâu thể nói quên là quên được. Vivian lặng im đứng từ xa nhìn về phía bóng lưng Wooin và những người khác, nghe thông báo kết quả người về nhất là Yoo Wooin khiến em vui thay cho hắn. Cảnh tượng này rất giống với đoạn video khi ấy, chỉ khác là có thêm Riah mà thôi.

Ngay bây giờ, em muốn lao lên và ôm chầm lấy hắn, em muốn khóc trong lồng ngực ấm áp đó, muốn được nghe hắn mắng. Nhưng em mạnh mẽ lắm, em biết điều đó.

"Hửm?" Mi-ra đứng bên cạnh Joker sau trận đấu vừa kết thúc, đột nhiên nhìn thấy bóng dáng ai đó rất quen.

"Ủa?" Mi-ra nheo mắt nhìn thật lâu để chắc chắn mình không nhầm.

"Vivian?"

Quần áo trông hơi khác, nhưng mái tóc và khuôn mặt đó vẫn xinh đẹp như ngày nào.

"Vivian!" Gặp lại người bạn xa cách hai năm, Mi-ra không kiềm chế được cảm xúc hét to một tiếng rồi chạy về phía Vivian.

Mà Mi-ra quên mất, cái tên Vivian đó rất nhạy cảm.

"Trời ơi Vivian! Cậu đi đâu hai năm qua vậy hả?"

Hầu như những người biết Wooin đều sẽ biết Vivian, nghe tiếng hét của Mi-ra làm ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía họ, đặc biệt là Wooin.

Gặp lại Mi-ra, Vivian chưa biết nên nói gì thì đã bị cô ôm chặt. Về phần Riah, bé con nhìn thấy Wooin liền giật mình rút ngay tấm hình của mẹ đã đưa cho, sau đó nhảy xuống khỏi vòng tay mẹ.

Bé thỏ chạy xuyên qua dòng người, nhảy lên chân Wooin mà la thật to.

"Papa!"

Không gian yên tĩnh trong chốc lát, sau đó nổ như một quả bom nguyên tử.

"Ê ê? Ủa ủa?" Ai đó.

"Ủa đó là bạn gái của Yoo Wooin đó hả? Nghe nói chia tay hai năm rồi mà?"

"Ai mà biết đâu cha ơi."

Wooin bất ngờ trước sự xuất hiện của em, sau đó là Riah bám chặt trên chân mình.

Vivian bất lực thở dài một tiếng, sau đó chầm chậm tiến lại nhắc nhở "Yoo Riah, không quấy phá nào."

Yoo Riah?

"Vivian, cậu có con rồi hả?" Mi-ra hỏi "Mà đứa nhóc này coi bộ cũng quậy quá ha, y hệt anh Wooin, lại còn họ Yoo nữa chứ."

"Ủa?"

Mi-ra tự giật mình với lời nói của mình.

"Họ Yoo?"

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Vivian.

Em thở dài, biết vậy ban đầu đừng có đến thẳng nơi này, đáng lẽ phải liên lạc trước.

"Riah, về thôi."

"Hông chịu, con muốn ở lại với papa cơ!"

Ôi cái tính cách này…

"Mình nghĩ cậu nên nói chuyện với anh Wooin tí đi Vivian à…"

Nghe Mi-ra bảo, lại nhìn sang ánh mắt như muốn giết người của Wooin, Vivian biết mình phải làm thế thật rồi. Mi-ra và những người khác hỗ trợ giải tán đám đông, để cặp đôi này gặp mặt riêng và nói chuyện dù rằng họ cũng tò mò lắm.

Sau một hồi nỗ lực thì Riah rốt cuộc đã chịu buông tay Wooin mà về lại với Vivian, ánh mắt bé con vẫn mê đắm nhìn về phía papa của nó, muốn được trèo lên cổ ngay lập tức. Wooin và Vivian đi vào khu vực nghỉ, trước hết là ngồi xuống.

"Em đi đâu."

Em im lặng vì không biết phải trả lời như thế nào, em không có ý định sẽ nói thật hết toàn bộ nhưng chắc chắn vẫn sẽ cho hắn biết Riah là con hắn.

"Một câu chuyện dài."

"Kể ngắn lại."

"…"

Riah rơi vào không gian im lặng giữa ba mẹ nó, sao papa lại dữ với mama như vậy?

"…em sinh con."

"Của ai."

Trong thoáng chốc, Vivian lại muốn bỏ đi ý định nói sự thật cho Wooin biết. Em ngước mắt nhìn hắn, bình tĩnh và bản lĩnh như chị họ mình đã luôn dặn dò.

"Yoo Wooin, Riah là con anh, nhưng em không đến đây để đòi anh chịu trách nhiệm hay gì cả, em chỉ muốn để Riah gặp papa của nó mà thôi. Anh muốn nghĩ như thế nào thì nghĩ, em đưa Riah đi trước đây, tạm biệt anh."

Riah nhận thấy mama mình hôm nay không vui, nó rất muốn vòi vĩnh ở lại với papa nhưng nó lại càng thương mama hơn, nếu papa làm mama buồn thì nó sẽ giận.

Những người khác nhìn thấy Vivian rời đi với con, họ nhìn em rồi lại nhìn Wooin im lặng cau mày không nói gì. Mi-ra đuổi theo em, muốn nói chuyện vài câu.

"Vivian, tối nay cậu có thời gian rảnh không? Lâu rồi chúng ta không nói chuyện, gặp nhau một chút nhé?"

"Được, mình gửi cậu." Vivian nói, sau đó rút ra từ túi tấm danh thiếp của em đưa cho Mi-ra.

Chờ đến khi Mi-ra đọc xong tấm danh thiếp ấy thì Vivian đã được tài xế lái xe đưa đi rồi.

"Công ty The Ramos, số điện thoại…"

Mi-ra khá bất ngờ, trong vòng hai năm thôi mà Vivian đã làm chủ cả một công ty rồi, lại còn có con nữa. Rốt cuộc đã trải qua những chuyện gì thế nhỉ?

Wooin đi đến, Mi-ra tiện tay đưa luôn tấm danh thiếp cho hắn. Hắn rời đi, không nói gì nữa. Chỉ vài phút trước họ còn nhìn thấy hắn ngạo nghễ khiêu khích đội đối thủ và cười cái điệu đáng ghét, nhưng chỉ vài phút sau khi Vivian xuất hiện thì hắn đã thay đổi nhanh chóng.

Vivian về đến căn hộ thì Riah bảo buồn ngủ nên em cho con đi ngủ sau đó quay sang tìm sách báo để đọc, mắt em dán vào những trang giấy nhưng tâm trí em cứ mãi nhớ về Wooin, không ngừng đánh mắt sang Riah đã ngủ ngon.

Em thực sự đã dũng cảm hơn như lời chị họ nói, nhưng để em đứng lại và nói chuyện lâu hơn một chút với Wooin thì lại là điều khó khăn vô cùng. Nếu như lúc đó em không lựa chọn rời đi với tình yêu vẫn còn nồng cháy, nếu lúc đó em nói hết tất cả cho hắn vậy liệu câu chuyện này có đi theo một hướng khác hay không?

Tiếng chuông điện thoại kéo em về với thực tại, em không thèm nhìn số mà cứ thế nhấc máy.

"Xin chào?"

"Vivian."

Vivian đứng hình trong phút chốc nhưng cũng nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh.

"Vâng…"

Giọng của Wooin rất khác so với lần cuối cùng em nói chuyện với hắn vào hai năm trước. Nói sao nhỉ? Người đàn ông trưởng thành tuổi ba mươi ư?

"Lần này em định chơi đùa tao như thế nào nữa đây?"

Chơi đùa? Vậy hoá ra lời chia tay khi đó của em đã khiến hắn suy nghĩ như thế… em biết đó là lỗi của mình, nhưng em không thể quay về mà thay đổi được nữa.

"Không có đâu, anh đừng lo lắng."

"Đ*t mẹ Vivian, em làm tao điên mất thôi. Sao em dám quay về sau những gì em đã làm với tao cơ chứ? Tao là trò đùa của em đó à? Tao đã làm gì em? Tao hành hạ em sao, tao doạ nạt em sao? Hay là tao ngoại tình khiến em cảm thấy như bị phản bội? Vivian, rốt cuộc em xem tình cảm của tao là gì?" Càng nói, Wooin càng phẫn nộ, giọng hắn ngày càng lớn hơn.

Vivian lặng lẽ suy nghĩ, em xem tình cảm của hắn là gì ư? Chính em cũng không biết, em ở trong một mối quan hệ mà luôn sợ hãi mình sẽ là người bị bỏ lại, nên em muốn rời đi với đứa con như là hi vọng cuối cùng để em có thể tiếp tục sống. Em nghĩ Wooin sẽ tức giận, nhưng em cũng nghĩ hắn sẽ nhanh chóng vượt qua và quên em mà thôi.

"Em trả lời tao đi! Vivian!"

Rõ ràng, em không có câu trả lời.

Hai bên im lặng, Vivian nghe được tiếng thở mạnh sau cơn giận dữ của Wooin.

"Em ở đâu, tao muốn gặp con." Wooin trở về giọng nói bình thường, hắn bảo.

Vivian biết không còn lý do gì để tiếp tục trốn tránh nữa, em đọc lại địa chỉ nơi ở hiện tại cho Wooin rồi hắn cúp máy. Em để điện thoại xuống bàn, lại gần Riah, dịu dàng xoa đầu con gái yêu.

Em, suýt chút nữa đã mất con.

Tập võ làm gì, tập boxing làm gì? Cứ tưởng có đủ sức khoẻ vậy mà đến khi một mình làm mẹ tuổi mười tám em đã để mình suy nhược cơ thể chỉ vì ăn uống không điều độ và làm việc liên tục. Khi ấy, người chị họ đã xuất hiện như một kì tích, cứu lấy em và con.

Chuông cửa khiến em giật mình, em lấy lại tinh thần, nhìn qua camera thì thấy Wooin, chần chừ giây lát thì em quyết định mở cửa.

Ánh mắt hai người chạm nhau, Wooin bước vào, đợi em đóng cửa liền ngay lập tức vồ lấy em như một con rắn chớp lấy thời cơ. Hắn hôn em, rất mãnh liệt, rất nóng bỏng, hắn đè em lên cửa, cắn bờ môi mềm mại của em. Wooin nhớ em, hắn nhớ em rất nhiều. Tiếp tục hôn, hắn đè em xuống ghế sô pha, để lại thật nhiều dấu hôn trên cổ và ngực em.

Vivian thoáng giật mình vì hành động bất chợt của hắn nhưng em không kháng cự, thậm chí còn dịu dàng ôm lấy khuôn mặt đã có dấu hiệu có tuổi của hắn.

"Chết tiệt Vivian—! Em thực sự làm tao điên mất rồi!" Hắn cắn bờ ngực em.

"Tao nhớ em, tao nhớ em chết đi được! Lần này tao sẽ không để em thoát khỏi tay tao nữa! Tao yêu em, em là của tao!"

Vivian vẫn im lặng, nhưng chỉ trong giây lát mà thôi. Em vòng tay ôm lấy hắn, khẽ nói.

"Vâng, em là của anh."

Bọn họ làm một trận ở phòng khách khi Riah vẫn đang say giấc ờ trong phòng ngủ, Wooin làm một cách mãnh liệt như trút hết bao tâm sự và nỗi lòng của hắn trong hai năm em biến mất, cơ thể em chi chít những dấu hôn. Hắn nhìn thấy vết mổ trên bụng em, ánh mắt đăm chiêu và ngón tay mân mê theo vết sẹo đã lành.

"Đứa nhóc đó…"

"Hah… con anh…ah…"

"Yoo Riah đúng không? Nhìn nó chẳng giống em chút nào."

Wooin nhẹ lại tốc độ di chuyển.

"Giống anh… cũng được…"

"Ừ, nghe em hết." Wooin bắn vào bên trong.

Sau đó, bầu không khí giữa hai người đã tốt hơn, Vivian đưa Wooin vào phòng ngủ. Hắn ngồi xuống rất nhẹ nhàng như sợ sẽ đánh thức con gái, ánh mắt đăm chiêu nhìn khuôn mặt bé con say ngủ. Hắn tượng tưởng ra viễn cảnh Vivian mang thai, hai năm qua chắc chắn em đã rất vất vả khi phải làm mẹ từ sớm, em thậm chí còn nghỉ học khi chỉ vài tuần nữa là đến kì thi. Em che giấu hắn tất cả mọi chuyện.

"Trông tao tệ đến mức làm bạn gái mang thai xong bỏ à?"

"Không…là do em thôi."

"Tại sao?" Hắn hỏi.

Vivian ngồi xuống ở phía bên kia, em nhìn Riah thật lâu sau đó chầm chậm trả lời "Khi chúng ta đi dạo cùng nhau, mỗi khi nhìn thấy phụ nữ mang thai anh đều bảo trẻ con rất phiền."

Hắn nhìn em "Đúng là đồ ngu."

Em nhìn hắn.

"Tao bảo trẻ con phiền phức, chứ không có bảo con tao phiền phức, em phải tiêu cực đến mức nào mà suy nghĩ ra cái đấy đó hả? Với cả, tao ăn chơi, nhưng tao có trách nhiệm với bạn gái, tao sống tốt như vậy mà em còn dám nghĩ xấu cho tao?"

Dù rất muốn hỏi trông anh từ trên xuống dưới có chỗ nào uy tín nhưng em mệt rồi, nói chuyện với tên này không được gì ngoài ức chế cả. Hắn đi đến ngồi bên cạnh em sau đó cứ nhìn chằm chằm như thể mặt em dính gì đó, sau đó lại hôn.

"Nghe nói em mở công ty rồi mà sao lại gầy như thế này?"

Hắn nhận ra, dù lúc trước Vivian có ít nói thật nhưng ít nhất em của khi đó có da có thịt sờ vào rất mềm, hắn còn thường đem em đi ăn ngoài để vỗ béo. Có hai năm thôi, và bây giờ em nhìn ốm yếu hơn trông thấy, người như thế này làm sao có thể sinh con được?

"Bản thân còn lo chưa xong vậy có lo cho con nồi không?"

"Mấy năm qua vẫn thế mà, em không sao."

"Tao không tin, em lúc nào cũng che giấu suy nghĩ khỏi tao, giống như tao là một người dư thừa trong cuộc đời em vậy. Có phải em nghĩ như thế nên mới muốn gạt bỏ tao, muốn chia tay với tao?"

Vivian giật mình, muốn phản bác lại nhưng ngay lập tức bị Wooin dùng tay che miệng, sau đó đè em xuống giường.

"Nhìn sang bên cạnh đi Vivian, tao bây giờ là papa của Riah, em có muốn chối cũng chối không đuợc, tao được quyền biết tất cả mọi thứ về em, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài."

Lưỡi rắn lướt qua cần cổ trắng mềm, hắn đè lên những dấu hôn mình đã để lại khi nãy mà tiếp tục tạo ra những dấu hôn mới đậm màu hơn. Em cũng không đẩy hắn ra, cứ để mặc hắn làm như thế còn mình thì suy nghĩ đến những lời hắn nói.

Em là người sai, thậm chí là sai rất nhiều. Wooin có tình yêu với em, hắn yêu em, hắn luôn cố gắng tỏ ra quan tâm đến em nhưng em lại luôn muốn đẩy hắn đi chỉ vì sự tự ti của bản thân. Phải chi nếu khi ấy em nói rõ cho hắn biết vậy biết đâu lại càng dễ giải quyết hơn? Riah của em sẽ không lớn lên mà chẳng biết papa nó là ai, luôn mang theo tấm hình ấy mà ghi nhớ chờ đến ngày gặp lại.

"Wooin, em xin lỗi."

"Tao không chấp nhận."

"Vậy…"

Wooin cắt lời em "Nếu em kết hôn với tao thì tao sẽ suy nghĩ lại."

"Con gái cũng có rồi, em định không kết hôn với tao hay gì?" Rõ ràng lời cầu hôn là điều lãng mạn nhưng qua miệng Wooin trông nó nghe cứ như lời đe doạ vậy.

"Em biết rồi mà, em đồng ý."

"Ừ, thế thì tao đỡ phải ra tay."

Hắn cúi đầu, hôn nhẹ lên trán em.

Hôm nay Wooin có trận đấu với đội của Monster, sau khi Sabbath giành giải vô địch từ giải đấu trước thì có vẻ rất nhiều đối thủ muốn thách đấu với hắn. Mà Wooin tâm trạng vô cùng tốt, hắn cảm thấy khoẻ đến mức có thể thắng hết toàn bộ người đến thách đấu với hắn vậy.

Hyuk đi cùng Wooin, nhận thấy sự khác lạ trên tay hắn.

"Wooin, mày đeo cái gì trên tay vậy?"

Wooin nghiêng đầu, cười sung sướng, đưa tay lên khoe ra chiếc nhẫn lấp lánh ở ngón áp út "Nhẫn đính hôn của tao!"

"Gì? Mày cưới ai?"

"Tất nhiên là vợ tao!"

"Không, ý tao vợ mày là ai?"

Wooin cười nhưng đếch nói gì càng khiến Hyuk khó hiểu và tò mò hơn, nhưng cũng chỉ có Hyuk không biết còn những người con lại đều biết người vợ sắp cưới cùa hắn là ai, thậm chí còn biết rõ nữa cơ.

Riah chạy một mạch từ phòng khách vào phòng ngủ, ôm lấy tấm hình cả gia đình mình chụp chung lần đầu tiên.

Cả mama và papa đều thật là tuyệt vời !

THE END.

💟💟💟

Time: 17h35'
Date: 19.1.2024

[W.a.t.t only]











Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro