Mafia Au
Note: đây chỉ là một đoạn ngắn mà tôi muốn viết ra sau khi đọc xong mafia au của đại thần thôi =))), viết cũng là dựa vào một đoạn đó nên nếu ai đã từng đọc truyện tôi cop cũng đừng ngạc nhiên thấy nó quen quen. Cơ mà không sao dù sao thì cũng mong mọi người đọc vui vẻ, có lẽ nếu được hưởng ứng nhiều thì tôi sẽ nhá thêm vài đoạn nữa của Au này😂😂😂 okay vào truyện luôn nhé.
_______________________
Boufuurin đang đối mặt với một chuyện không hề đơn giản, mèo con nhà bọn họ bị bắt mất rồi. Người đi cùng cậu là Nirei Akihiko cũng đã bị bắt theo, dù bọn họ biết tất cả những việc này chỉ là cố tình để dụ địch ra khỏi ổ nhưng mà vẫn không thể không lo lắng cho an nguy của Sakura và Nirei được. Lúc này tất cả những thành viên quan trọng của Boufuurin đều đang ngồi tại phòng họp, mắt dán chặt vào màn hình biểu thị vị trí định vị của Sakura và Nirei, bầu không khí vô cùng trầm trọng và tĩnh lặng, trên mặt ai cũng rất nghiêm túc. Umemiya Hajime hai tay giao nhau che trước cằm, anh nhíu mày không nói gì, sâu bên trong đôi mắt màu xanh lam kia ẩn chứa một tia lo lắng và sốt ruột, mọi người thấy thủ lĩnh như vậy thì cũng không dám lên tiếng. Lúc này một giọng nói không nặng không nhẹ vang lên.
"Anh đừng lo lắng quá, có Sakura ở đó thì sẽ không sao đâu."
Suo Hayato nhẹ nhàng nói, dù cậu cũng lo lắng cho Nirei và Sakura nhưng cậu cũng rất tin tưởng vào thực lực của Sakura. Umemiya nghe vậy cũng trầm ngâm một lúc rồi nói.
"Được rồi, chúng ta cứ chờ xem đi. Nếu tín hiệu đột nhiên biến mất hoặc Nirei gửi cảnh báo nguy hiểm cho chúng ta thì Boufuurin sẽ ngay lập tức hành động. Mau chuẩn bị người đến vị trí của hai người họ bây giờ đi."
"Rõ!"
Tất cả mọi người đều nhanh chóng rời khỏi phòng gấp rút chuẩn bị chỉ còn lại Umemiya ngồi đó nhìn vào màn hình một lúc rồi cũng đứng lên đi ra ngoài.
"Vậy thì xuất phát thôi nhỉ."
Bên Sakura Haruka và Nirei Akihiko lúc này.
Nirei vừa tỉnh dậy đã phát hiện mình bị nhốt trong một căn phòng khá tối, Nirei giật mình hoảng hốt nhìn xung quanh để tìm Sakura thì thấy cậu đang bị trói ở một bên. Tay Sakura bị một cái dây thừng màu đỏ trói chặt, hai chân gần chạm đất, phía sau hình như còn có gì đó cố định người cậu. Sakura nhắm chặt mắt không nhúc nhích, Nirei cũng không biết lúc này cậu thế nào chỉ thấy trên áo sơ mi trắng có rất nhiều máu.
"S-Sakura-san!"
Nirei sợ hãi lên tiếng gọi, cậu thật sự không nỡ nhìn Sakura thảm thương như vậy.
"Gọi cái gì vậy? Có để cho tao ngủ không?"
Sakura lúc này mở mắt nhíu mày nhìn Nirei, nhìn cậu không giống bị bắt mà giống như một con mèo lười biếng đang tận hưởng giấc ngủ ngon lành mà thôi.
Nirei nghe vậy cũng đỡ sợ hơn, lúc này cậu mới để ý kỹ xung quanh sau đó hỏi Sakura.
"Cậu có biết nơi này là nơi nào không?"
"Không biết."
Sakura lạnh nhạt trả lời, đôi mắt vẫn có chút mê mang, cậu thử giật giật tay, thấy dây thừng được buộc chặt và khá phức tạp thì cậu cười lạnh.
'Chuẩn bị cũng kỹ càng quá ha.'
Nirei đang định cùng Sakura nói chuyện thì cửa phòng đột nhiên mở ra. Một người mặc áo gió màu đen dài bước vào, gương mặt của hắn bị mũ đen trên đầu che mất một nửa, hắn chầm chậm đi về phía Sakura.
Lúc này Sakura bị tên đó bắt ngửa đầu lên, hắn bắt cậu uống một nửa chai rượu vang, vì bị ép uống nên một ít rượu chảy từ khoé miệng của cậu rơi xuống áo sơ mi, màu đỏ tươi của rượu nhanh chóng in đè lên những vết máu đỏ thâm trên áo. Tên mặc áo đen kia cũng uống nốt một nửa chai rượu còn lại. Nirei thấy vậy hoảng hốt gào lên.
"Ngươi muốn làm gì hả!?"
Tên đó không trả lời mà ghé sát vào cổ Sakura, tham lam ngửi mùi hương trên người cậu. Mùi rượu vang nồng nàn toả ra khắp phòng, Sakura nghiêng đầu sang một bên rồi phì cười, vươn lưỡi liếm đi vệt rượu còn sót lại bên khoé môi sau đó giương mắt lên nhìn người trước mặt. Cậu tạm thời không nhận ra hắn là ai nhưng Sakura có thể thấy được trong ánh mắt của hắn ẩn chứa điều gì.
"Thật là mỹ vị...." Đối phương mở miệng cười.
Sakura Haruka nhàn nhạt nhìn xuống hắn nói.
"Là người của Ác Giao sao?"
Thực ra cậu cũng không chắc lắm bởi vì hành vi của đám người này không quá giống với Ác Giao.
"Ngài Sakura đây đúng là quý nhân hay quên nha, mày thử nhìn đôi mắt của tao xem."
Sakura Haruka cũng không có làm theo hắn nói mà chỉ cười nhẹ một tiếng. Tên đó giống như bị cậu làm cho tức giận, lấy tay nắm chặt khuôn mặt cậu. Sakura có chút đau nên nhíu mày nói.
"Và? Ý mày là tao đã quên cái gì đó á hả?"
"Sao mày có thể quên được chứ..."
Người nọ giống như đột nhiên không tức giận nữa mà cười một cách ác độc vỗ vỗ mặt Sakura.
"Mấy năm trước ở cái nơi mà bị bọn mày đốt trụi, máu chảy lênh láng khắp nơi, thi thể người người chồng chất lên nhau ấy, đó không phải là ký ức sâu đậm nhất của mày sao?"
Khí tức xung quanh Sakura Haruka dần dần lạnh xuống. Lúc này cậu đột nhiên nhìn về phía người nọ, cười mỉa chớp chớp mắt nguy hiểm nói.
"À thì ra là vậy, mày là....tàn dư còn sót lại của Hồng Long sao?"
Hồng Long có thể nói là đời trước của Ác Giao hiện giờ, ngày trước thực lực của bọn chúng rất mạnh lại chuyên môn làm rất nhiều những chuyện vô cùng tàn ác vì vậy cho dù có là cùng sống ở trong bóng tối như nhau thì những thế lực khác cũng không thích Hồng Long. Trên người mỗi thành viên Hồng Long lúc đó đều có xăm một con rồng màu đỏ, ngày đó trong giới hắc đạo, chỉ cần là lộ ra hình xăm này đều sẽ bị người người đuổi giết. Người trong hắc đạo chỉ cần thấy người của Hồng Long đều sẽ đuổi tận giết tuyệt cho nên bọn chúng đều không dám để lộ ra hình xăm, cho dù là dùng dao cắt đi phần xăm thì chỉ cần bị lộ thân phận đều sẽ phải chết. Việc này đã trở thành luật bất thành văn của giới hắc đạo.
Năm đó tiêu diệt Hồng Long chính là Boufuurin , họ cũng là người đã thiết lập ra quy củ đó. Chỉ cần là người dám giúp đỡ, bao che cho Hồng Long thì đều sẽ trở thành kẻ địch của Boufuurin.
Tên kia cười to nói.
"Có vẻ là vị Hắc Miêu nổi tiếng này vẫn chưa quên nhỉ, mấy năm nay bị bọn mày đuổi giết làm tao thật sự rất mệt mỏi nhưng mà không phải bây giờ... mày vẫn bị tao bắt được sao?"
Hắn vươn tay vuốt cằm, Sakura Haruka kiên nhẫn nhìn thẳng vào hắn, tên đó cũng từ từ bỏ mũ xuống lộ ra gương mặt bị bỏng vô cùng đáng sợ. Người nọ cười nhẹ.
"Năm đó tao chỉ đi khỏi một lúc thôi vậy mà quay về tổ chức đã bị tiêu diệt hoàn toàn,"
Hắn nắm lấy cằm của Sakura Haruka.
"Tao vĩnh viễn cũng không quên được hình ảnh kia, mày khi đó cả người đầy máu đứng đó, xung quanh là vô số thi thể người chết, sát khí toả ra nhiều đến nỗi khiến người ta ảo giác có thể nhìn thấy được nó. Trông mày giống như một vị Tu La bò từ dưới địa ngục lên vậy, một vị Tu La có thể dùng một đao cắt nát thế giới..."
"Mấy năm nay tao đã rất vất vả vừa chạy trốn vừa nghĩ cách để rồi cuối cùng... mày cũng nằm trong tay tao!"
"Cho nên những vụ việc gần đây đều là do mày gây ra sao?"
Sakura Haruka vô cảm nhìn hắn phát điên rồi nói.
"Đúng vậy."
Người nọ cười khẽ trả lời, trong mắt của hiện hiện rõ tham lam và dâm dục.
"Hiện tại mày đã ở trong tay tao, có phải thuốc tao cho mày uống cũng đã có tác dụng rồi không Sakura Haruka?"
Tên kia cười tươi, bàn tay đặt trên cổ áo mi ướt đẫm kia từ từ trượt xuống bên dưới. Nirei thấy vậy thì hoảng loạn.
"Anh muốn làm gì? Mau dừng tay lại!"
Làm cái gì sao? Hỏi hay thật đấy.
Tên đó không trả lời, hắn lấy chiếc roi đang treo ở bên cạnh, dùng nó từ từ gỡ từng chiếc nút áo sơ mi của Sakura Haruka, lộ ra làn da bị rượu vang đỏ làm cho ướt đẫm. Những giọt rượu còn đọng lại trôi dần từ cổ xuống ngực cậu rồi đến eo, nhẹ nhàng phác hoạ ra từng đường cong trên cơ thể thon dài. Người kia càng xem càng thấy kích động.
"Mày có biết lúc đó tao cảm thấy mày như thế nào không?"
Hắn tham lam thưởng thức cảnh đẹp trước mắt, ngón tay vươn lên vuốt ve thân thể tuyệt mỹ kia, cảm giác đầu ngón tay lướt qua làn da kia khiến hắn trở nên điên cuồng. Sakura Haruka lạnh lùng nhìn hắn cũng không làm bất cứ hành động gì.
"Giống như một vị thần ở địa ngục dẫm lên xương cốt của loài người và đi qua từng đoá nghiệp hoả tôi luyện mà thành vậy, tại sao lại có một người như mày chứ...."
"Đó chính là trời cho chứ còn gì nữa!"
Hắn giống như muốn nhìn thấy Sakura phản ứng lại nên mạnh mẽ dùng roi da đánh xuống ngực của cậu, nhìn thấy Sakura bởi vì bị công kích mà nhíu mày thì hắn lấy tay nắm lấy chiếc eo thon chắc của cậu rồi lại dùng rồi đánh mạnh.
Mịa, Sakura Haruka cắn răng nhìn tên điên đang cười ầm lên kia. Tên đó ghé sát vào tai cậu nói.
"Làm cái gì sao.... Đương nhiên là trói mày lại, giam cầm mày rồi còng hai tay của mày."
Hắn xoa cằm tiếp tục.
"Để toàn thân mày trần trụi, dùng roi đánh mày, khiến mày run lên vừa đau đớn lại vừa khát vọng, tao rất mong khuôn mặt này của mày có thể lộ ra cái biểu cảm giống như nghiện luôn cảm giác đó."
Người kia nheo mắt lại tưởng tượng hình ảnh cậu thiếu niên kia năm trên giường, cơ thể khẩn trương nhưng lại không thể làm gì, chỉ có thể để hắn vuốt ve và điều khiển. Hắn không muốn hoàn toàn trói buộc cậu nên đã cố ý trói cậu lại, hắn thậm chí không thể chờ nổi muốn ném cậu trói lên giường hoặc là ngay tại đây ôm lấy thân thể mỹ vị đó, từ từ cảm nhận, thưởng thức nó. Hắn muốn để thân thể này chỉ vì những động tác rất nhỏ mà hiện ra phản ứng, mỗi cái phản ứng đều sẽ do hắn khống chế để hắn từ từ hưởng dụng.
Thanh âm trầm thấp mang theo nghẹn ngào, hắn càng nghĩ càng cảm thấy kích động, mùi hương của rượu vang trong không khí cũng khiến hắn trở nên hứng phấn hơn.
Tên đó tưởng tượng cậu thiếu niên trầm mê dưới sự khống chế của mình, khuôn mặt lạnh nhạt kia trở nên dâm dục, muốn ngừng mà không được, hắn muốn nhìn thấy gương mặt này rốt cuộc sẽ biến thành dạng gì.
Mỹ lệ, mạnh mẽ.
Đặc biệt là đôi dị đồng vô cùng đẹp đẽ kia.
Vô cùng sáng ngời, một bên đen nhánh như hắc diệu thạch một bên lại như một viên hổ phách ấm áp phản chiếu ánh hoàng hôn tuyệt mỹ. Hắn muốn nhìn thấy đôi mắt như tác phẩm nghệ thuật điêu khắc này dính nước mắt, đuôi mắt hồng hồng lăn dài những giọt nước mắt lấp lánh mà bên trong đôi mắt đó chỉ có hắn chỉ có thể nhìn hắn.
Sakura Haruka nghiêng đầu nhìn đối phương, cậu nhỏ giọng, giống như có chút tò mò hỏi hắn.
"Sướng không?"
Rất sướng.
Cho dù chỉ mới tưởng tượng đến thôi cũng khiến hắn sướng run người.
Sakura Haruka bĩu môi.
"Nhưng mà tao thì thấy không tốt lắm."
Người nọ nở nụ cười, hắn chính là thích bộ dáng này của Sakura, cậu giống như vĩnh viễn không bao giờ trở nên mềm yếu, đôi mắt kia lúc nào cũng như băng tuyết ngàn năm, bình tĩnh không một gợn sóng mà một khi băng tuyết tan đi lại giống như chứa đựng biển nước nhu hoà, ấm áp như mùa xuân.
Hắn lấy tay nắm lấy cằm của Sakura, ngón tay từ từ quẹt qua môi cậu rồi cạy ra hàm răng của cậu. Lúc này thời gian giống như dừng lại, cậu thiếu niên im lặng nãy giờ bỗng nhiên cử động, Sakura há mồm cắn thật mạnh ngón tay chết tiệt dám đưa vào trong mồm cậu kia. Tên đó sợ hãi, đau đớn lùi về phía sau, cảm giác ngón tay bị đứt lìa làm hắn khủng hoảng kêu to.
"Aaaaaaa——"
Tiếng thét đau đớn của hắn tràn ngập khắp căn phòng, Sakura nghiêng đầu nhổ ngón tay kia ra khỏi miệng, một ít máy tươi từ khoé miệng cậu chảy xuống, cậu cười khinh bỉ nhìn hắn rồi nói.
"Gào làm gì? Tao còn chưa chê máu mày bẩn thì thôi mày dám ý kiến gì chứ?"
"Sakura-san!"
Nirei sợ hãi muốn chạy về phía Sakura, lúc này tên kia đột nhiên phát điên, từ trên đất đứng dậy lao về phía Sakura. Hắn tức giận dùng dao chém cậu nhưng cậu cũng không hề tránh né, ngực và bụng đều bị thương mà Sakura vẫn nở nụ cười.
'Trói tay tao thì cẩn thận thế mà chân thì lại để không? Tưởng tao chỉ biết dùng mỗi tay thôi à?"
Sakura lợi dụng sự dẻo dai của cơ thể lấy chân đá bay dao của tên kia, giơ chân lên cao đập thẳng xuống đầu hắn rồi dùng chân còn lại dẫm lên chỗ ngón tay bị cậu cắn đứt khiến tên nó kêu gào thảm thiết. Sakura Haruka thấy hắn như vậy thì rất cáu, lấy chân khác đá một bên mặt của tên đó rồi oán giận.
"Đừng gào nữa! Ồn vãi ra ấy!"
Sau đó cậu đập nhẹ phần đế giày, một thanh đao nhỏ lộ ra ở phần mũi giày, Sakura tìm chuẩn vị trí dưới yết hầu của tên kia, nhẹ nhàng tìm đúng góc độ quẹt một nhát, máu tươi liền văng tung toé khắp nơi.
"Sakura!"
Lúc này cửa phòng lại một lần nữa bị đẩy ra, dẫn đầu bước vào là Umemiya. Sau khi thấy Nirei phát tín hiệu nguy hiểm thì cả bọn đã nhanh chóng xông vào và thấy Nirei bị trói ở một bên đang sợ hãi nhìn về phía Sakura. Cả đám cũng theo mắt cậu nhìn về phía người nào đó đang bị treo cạnh giường, Umemiya cầm dao đi tới, nhẹ nhàng tránh thi thể đang nằm dưới đất rồi lấy dao cắt phần dây thừng đang trói Sakura. Sau đó anh nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể đang ngã xuống theo quán tính kia, Sakura cũng thuận theo ôm lấy cổ anh và vùi mặt vào hõm cổ Umemiya cọ cọ.
"Tại sao em phải tự mình đi 'hiến tế' vậy chứ? Cùng lắm thì không bắt được thôi mà có cần phải làm liều vậy không?"
"Anh đừng có lải nhải nữa được không? Tôi mệt rồi người cũng đau nữa."
Umemiya bất đắc dĩ lắc đầu, Suo bên kia thả Nirei ra thì cả hai cũng cùng đi đến bên Umemiya, Nirei hoàng loản vung tay vung chân nhìn tình huống của Sakura, trong mắt Suo cũng không nén nổi hiện lên tia lo lắng.
Sakura thấy vậy thì vẫn cứ như một con mèo lười biếng dựa vào lòng Umemiya, cậu bĩu môi giống như làm nũng nói.
"Tên đó nói muốn trói tôi lại, đánh tôi rồi còn muốn xem tôi run rẩy nữa!"
Mọi người nghe cậu nói xong đều đen mặt, mèo nhỏ nhà bọn họ nuôi còn chưa nỡ động vào mà tên đó còn dám có ý đồ ghê tởm như vậy? Quả nhiên là đáng chết. Umemiya cười lạnh, híp mắt vào đá cái thi thể dưới chân rồi nói.
"Là vậy sao? Thế thì quả nhiên rất đáng chết!"
"Đúng vậy rất đáng chết!"
Sakura lúc này giống như một con mèo say rượu, cười cười thuận tay sút khẩu súng trên đùi Umemiya ra rồi ngửa người lên nhìn anh.
"Mau quay lại để tôi bắn hắn mấy phát xem!"
Suo và Nirei thấy cậu như vậy thì cũng bớt lo lắng, Umemiya thì cười lớn. Hiiragi đi lên nhíu mày nhìn con mèo nhỏ đang nằm trong lòng thủ lĩnh nhà mình, anh lấy tay vò đầu cậu.
"Tên đó sẽ có người xử lý, bây giờ em về cùng với bọn tôi được không?"
"Đúng đó Haruka-chan, về với bọn chị thôi, chị với Kotoha làm Omurice cho em nhé được không?"
Tsubaki cũng đến gần cậu, mỉm cười dụ dỗ nói. Cả đám Boufurin cũng nhốn nháo chạy lên cười nói đủ thứ, còn niết mặt, xoa đầu cậu. Sakura thì cứ như con mèo lười mặc kệ bọn họ xoa nắn.
Cậu nhíu mày một lúc xong sau đó giống như mệt rồi, lại nằm xuống dựa vào Umemiya, nhắm mắt mệt mỏi nhỏ giọng đáp.
"Uhm về nhà đi."
Umemiya nghe tiếng hít thở đều đặn bên tai, khuôn mặt ấm áp lúc này biến mất mà thay vào đó là sự lạnh lùng đến đáng sợ, anh ra lệnh.
"Kêu người dọn dẹp chỗ này đi, mèo nhỏ nhà ta mệt rồi nên chúng ta cũng về thôi nào."
Boufuurin nhìn cậu trai nhỏ được thủ lĩnh ôm trong lòng thì cười ấm áp xong sau đó cũng nhanh chóng điều chỉnh lại sắc mặt rồi cùng nhau đi ra xe trở về.
Hôm sau giới hắc đạo đã nghe tin tàn dư cuối cùng của Hồng Long đã bị tiêu diệt và người làm được việc đó chính là Sakura Haruka - Hắc Miêu của Boufuurin. Chính cậu cũng là người đã tìm ra nguyên nhân của những vụ việc lớn gần đây, từ đó lịch sử "anh hùng" của vị mèo nhỏ nào đó nhà chuông gió đã dài hơn, chứng minh cho thực lực mạnh mẽ không thể trêu vào của cậu.
_______________
Phiên ngoại (1):
[KajiSaku]
Kaji nhìn cậu trai lười biếng được thủ lĩnh bế về nằm trên ghế, anh lạnh nhạt bước qua chỗ cậu rồi nhìn cậu chằm chằm. Sakura bị anh nhìn đến mức muốn tạc mao, cậu bực mình nói.
"Anh muốn gì thì mau nói đi nhìn chằm chằm tôi làm gì? Không mỏi mắt à?"
Kaji nghe cậu nói vậy vẫn im lặng không nói gì, Sakura bị anh nhìn đến phát phiền, cậu vò đầu nhìn lại cái người đang nhiên dở chứng kia.
"Ren, kẹo!"
Kaji nhíu mày sau đó thở dài như bỏ cuộc, anh lấy kẹo que từ trong túi ra rồi bóc nhét vào miệng cậu. Sakura được như ý thì mày giãn ra, cũng không so đo với người nào đó nữa. Cậu lại tiếp tục công việc nằm ườn trên ghế, trong miệng tràn ngập vị ngọt ngọt chua chua của kẹo. Cậu đột nhiên nhổm người lên đối mắt với Kaji, anh cũng bởi vì động tác này của cậu mà hơi giật mình một chút. Sakura dùng một tay lấy kẹo que ra khỏi miệng, một tay khác vươn ra kéo Kaji lại gần rồi hôn lên môi anh. Kaji đơ người, Sakura chỉ hôn nhẹ một cái sau đó liền tách ra, cậu nhếch mép cười như đạt được mục đích nào đó xong sau đó lại nằm về ghế ngầm kẹo rồi ngủ mất luôn để cho Kaji vẫn còn chưa hoàn hồn ngồi đó. Rồi đến cuối cùng Kaji cũng chỉ có thể bất lực đứng dậy nhìn người nào đó chơi xấu rồi ngủ ngon lành trên ghế, anh lại gần Sakura rồi cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán cậu sau đó đi ra khỏi phòng.
Tiểu kịch trường🐧:
(1)
Sakura: Ren! Kẹo!
Kaji:..... (vẫn đưa kẹo cho con mèo nhỏ nào đó)
(2)
Sakura (giơ hai tay): Ren! Ôm tôi!
Kaji:.....
Sakura(vẫn giơ hai tay): nhanh lên tay tôi mỏi rồi!
Kaji:....(ôm vị tiểu tổ tông nào đó lên)
____________________
Phiên ngoại (2):
[SugiSaku]
Sakura đang ngủ thì đột nhiên tỉnh dậy, đầu óc cậu vẫn đang quay cuồng và cậu cảm thấy cực kỳ nóng nên sau đó cậu đứng dậy khỏi ghế nằm rồi mở cửa đi ra ngoài. Sakura lảo đảo theo bản năng đi lên sân thượng nơi mà Umemiya vẫn hay làm vườn, trong tiềm thức của cậu nơi đó vẫn luôn là nơi khiến cậu cảm thấy an tâm và thoải mái nhất. Cậu mở cửa sân thượng, cơn gió mát lạnh của mùa thu đập thẳng vào mặt cậu khiến cơn đau trong đầu cậu giảm bớt. Sakura nheo mắt vì ánh sáng bất chợt chiếu vào mắt cậu, cậu nhìn xung quanh và bất ngờ chưa, cậu thấy cái tên mà cậu chưa bao giờ ưa đang làm vườn cho Umemiya, Sugishita Kyotaro. Cái tên tóc dài cao lêu nghêu suốt ngày chỉ biết ngủ và đi theo Umemiya đó lúc nào cũng khiến cậu phát bực nhưng mà hôm nay cậu không có tâm trạng cãi nhau với hắn nên Sakura đã mặc kệ người nào đó rồi đi thẳng đến đình.
Sugishita cũng nhạy bén phát hiện sự xuất hiện của người nào đó, hắn nhíu mày bực dọc nhìn cậu bỏ qua mình rồi bước đến đứng trước mặt Sakura cản cậu lại.
"Mày làm cái mẹ gì vậy? Hôm nay tao không có tâm trạng đánh nhau nên cút ra cho tao!"
"...."
Sugishita vẫn như mọi khi không nói gì mà tức giận nắm lấy cổ áo Sakura.
"Đm! tao đã bảo là tao đéo có tâm trạng đánh nhau rồi cơ mà? Mày có bệnh hả?"
Sakura cảm thấy máu nóng trong cơ thể mình như muốn phun trào đến nơi, cậu khó chịu giơ tay lên đấm thẳng vào mặt người đối diện. Sugishita cũng không tránh né mà ngay lập tức cúi đầu xuống hôn cậu, mà không đúng phải nói là giống cắn hơn. Hai người không ai chịu thua ai, cả hai đều cắn miệng đối phương đến mức chảy máu. Cuối cùng Sakura không chịu nổi dùng chân đạp Sugishita rồi lau máu bên khoé miệng mình đi. Cậu bực bội nhìn hắn rồi quay người về hướng cửa bỏ đi.
"Chậc! Mất hết cả hứng!"
Sugishita nhìn theo bóng người cậu rời đi không biết nghĩ gì, hắn biết hôm nay cậu đã mạo hiểm để bị địch bắt rồi sau đó được Umemiya-san đưa về. Lúc nghe cậu tự ý đi mạo hiểm thì hắn đã rất tức giận nhưng không hiểu sao lại tức giận vì vậy Sugishita đã không đi cùng đám người Umemiya để đón Sakura về. Cho đến khi nhìn thấy cậu lúc này thì sự tức giận trong hắn lại dâng lên, hắn không biết là mình rốt cuộc đang giận vì cậu tự nhảy vào nguy hiểm hay là bởi vì cậu mà Umemiya-san phải mạo hiểm đi đến hang ổ của kẻ địch nữa. Sugishita lúc này chỉ có thể rối bời nhìn theo bóng lưng dần khuất của người kìa, trong lòng không biết dao động một chút rồi cũng ném khỏi đầu và tiếp tục công việc của mình.
Có vẻ như con đường của hai người họ vẫn còn dài lắm.
Au note:
Thôi bỏ đi mà làm người cứu làm gì nữa =)))
Tiểu kịch trường:
Sakura (xù lông) : mày điên à!?
Sugishita:.... ("Hôn" một cái)
Sakura:...!!!!!! (Tức giận bỏ đi)
Sugishita:....( không biết sao thấy thỏa mãn, tiếp tục đi làm vườn)
_____________________________
Đăng giờ thiêng cho vui <(")
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro