✨ Owen Knight_2👑

Ừm, chuyện là dạo này tôi đang có hứng thú với một con nhóc.

Thề nó xấu vãi, nhìn tầm thường thì thôi luôn.

Mà do trên đời tôi chưa gặp ai tầm thường như nó nên có chút hứng thú.

Kiểu tôi chỉ muốn xem thử nó còn tầm thường đến như nào nữa ấy, không phải tôi để ý nó đâu.

Chuyện mà tôi thấy nó tầm thường nhất.

Là tiếng Anh của nó dở tệ.

Hình như không phải người Hàn Quốc, chắc là du học sinh.

Mà nhỏ dở tiếng Anh thật, toàn dùng mấy từ cơ bản như mấy đứa mẫu giáo hay nói ấy. Tôi cứ tưởng du học sinh phải nói tiếng Anh giỏi chứ.

Mà tôi hiểu được, may là nhỏ dùng đúng từ, sai ngữ pháp te tua mà ghép lại cũng có nghĩa nên tôi bỏ qua.

Chuyện tầm thường thứ hai.

Là nhỏ tránh tôi như tránh tà.

Kiểu nhỏ không nhận ra được ánh hào quang của tôi hay sao ấy. Trong khi mấy cô nàng Hàn Quốc nhìn là biết chả xem một cuộc đua xe đạp nào cũng biết tôi là ai, cũng mê tôi như điếu đổ, thì nhỏ đó mỗi lần thấy tôi là nhắm mắt bịt tai chạy nhanh như thỏ.

Tôi ghét ghê.

Không phải do nhỏ không thích tôi nên tôi ghét đâu. Tại nhỏ tầm thường quá, không nhận ra tôi thu hút như nào nên tôi khinh ấy.

Tại nhỏ mà mấy ngày nay Shelly cứ bám theo hỏi tôi đang để ý em nào hả.

Tôi nào có để ý ai, đang ghim nó ấy.

Cũng tại nó mà dạo này tôi không có thời gian nhớ đến Shelly yêu dấu của tôi luôn, nó làm tôi quên mất phải theo đuổi cô bạn thuở bé của tôi luôn rồi, nhỏ đáng ghét.

Bình thường gặp tôi thì che mắt bịt tai như thấy quỷ, tôi còn tưởng nhỏ là kiểu rụt rè ít bạn.

Nào ngờ.

Buổi chiều đứng cười tươi rói với mấy thằng đực rựa Hàn Quốc xấu mù!

Nói nhỏ tầm thường đâu có sai, đến việc chọn người để nói chuyện còn không biết chọn mà.

"Hey nhóc lùn, nhớ tôi không?"

"A..a..anh, tất nhiên là tôi nhớ rồi"

Đấy, ban nãy vừa cười tươi rói giờ thấy mặt tôi liền sụ xuống rồi, thỏ đáng ghét.

"__, mày quen cả Owen Knight luôn hả, ghê gớm quá ta"

Cái thằng Hàn Quốc mất nết đứng mới ngang vai tôi mà bày đặt xoa đầu nhỏ kìa, muốn chặt cái tay nó ghê.

"Hong có quen, mày khùng quá, tao không có quen ổng."

Thằng Hàn Quốc nói gì đó xong nhỏ bơ tôi luôn, sao tiếng Anh là tiếng phổ thông nhất thế giới thì không học, học mỗi tiếng Hàn Quốc làm cái gì không biết, làm tôi đứng nhìn như thằng câm.

Tại có hiểu chúng nó nói gì đếch đâu.

"Này, đi ăn với tôi đi, tôi không biết đường"

".."

"Ê, Owen nói gì với mày kìa."

"À..xin lỗi, anh nói gì vậy?"

Fuck

"Tôi nói, đi ăn, tôi không biết đường"

"Đi ăn hả? Cùng nhau sao? Sao anh không nhờ chị Shelly? Tôi không giỏi tiếng Anh, không dịch sang tiếng Hàn cho anh được đâu"

Từ chối cái rắm, tôi không biết dùng translation app hả.

"Nói nhiều quá, đi nhanh lên, tôi đói rồi"

Không rảnh đôi co với nhỏ, tôi dứt khoát kéo nhỏ đi luôn. Mặc nhỏ ú ớ, kéo đi được một đoạn xa khỏi trường thì tôi thả tay nhỏ ra.

"Rồi, giờ thì dẫn tôi đi ăn đi"

"Trời, mệt ghê hong ( tiếng Hàn ), anh muốn ăn cái gì?"

"Gì cũng được, nhưng dở thì không ăn đâu"

"Đàn ông mà ỏng ẹo ghê chưa ( tiếng Hàn ), vậy ăn quán Âu đi."

Tưởng nhỏ dẫn tôi đi ăn đồ Hàn, nào ngờ thỏ nhỏ tầm thường này cũng tinh ý, đưa tôi đến một quán Âu trông cũng ổn.

Gọi đồ ăn xong xuôi, tôi thấy nhỏ không nói gì, mà cứ ngồi gõ điện thoại liên hồi.

"Này, cô khôn-"

"Anh xem đi nhé, tôi không biết nói sang tiếng Anh."

Tự nhiên tôi thấy phiền, ghim nhỏ này làm chi rồi giờ phải nói chuyện bằng translation app. Đọc mấy chữ trên màn hình càng làm tôi khó chịu hơn nữa.

Sau tối nay anh có thể đừng tìm tôi nữa được không, anh cứ tìm đến lớp làm tôi bị mấy cô nàng fangirl của anh ghét rồi, tôi không thích đâu. Chuyện lần trước tôi thật sự xin lỗi mà, anh đừng để bụng nữa, tôi không phải làm thế để gây sự chú ý hay gì đâu. Anh đừng tìm tôi nữa nhé, tôi sợ bị người khác bàn tán. Cảm ơn anh.

Ừ thế thì hay rồi, vậy ra nhỏ đi theo tôi là để nói thế này thôi ấy hả.

"Không thích, tôi làm gì kệ tôi"

"Anh! Đồ đáng ghét."

Xem kìa, thỏ ngốc xù lông rồi, ngồi còn chả cao hơn cái bàn bao nhiêu mà bày đặt ra vẻ nguy hiểm.

Tào lao.

Nghĩ Owen Knight tôi là ai mà muốn đuổi là đuổi, thích vậy đó, không chịu thì thôi.

"Thức ăn của quý khách đến rồi ạ!"

"Em cảm ơn ạ."

Nhìn một lượt bàn ăn, tôi nhận ra 9/10 món trên bàn là của tôi, thỏ nhỏ ăn mỗi miếng bít tết.

"Cô là thỏ à? Ăn như thế sao no?"

Hệ tiêu hoá tôi không tốt, không ăn nhiều được, anh cứ ăn đi

Nhỏ loay hoay một hồi rồi giơ điện thoại cho tôi xem.

Thỏ nhỏ kén ăn, nhưng nhìn không ốm tong teo mà vẫn có da có thịt nhỉ.

Dùng bữa xong do rảnh nên tôi đưa nhỏ về nhà. Nhỏ là du học sinh thật, ở trọ, căn nhà nhỏ xíu, còn chưa bằng nửa cái phòng tắm của tôi.

Tôi cười khẩy.

"Đúng là thỏ nên ở hang thỏ luôn nhỉ?"

"Anh đừng nói thế, tôi đánh anh bây giờ"

"Đánh? Với cái thân hình này thì em định đánh ai?"

Tôi cười nhếch mép, cúi người ngang tầm mắt nhỏ rồi nói.

"Tự nhiên cả câu tiếng Anh mỗi chữ 'em' là anh chèn tiếng Hàn vào làm gì thế"

Xem nhỏ ngại ngùng kìa, ngốc chết.

"Vì tiếng Anh không có' em' ấy, nên phải nói sang tiếng Hàn cho em hiểu"

"Lãng mạn ghê ha, anh định quyến rũ tôi hả?"

"Hửm? Không, nhưng em muốn thử không? Owen Knight thử cho em xem nhé?"

"Tự nhiên thay đổi 180° vậy cha, sợ quá má ơi ( tiếng Hàn). Kh..không cần, anh tránh ra chút, đứng gần quá rồi"

"Không thích"

Nói rồi tôi ngẩng đầu lên một chút, nhắm ngay tóc nhỏ hít vào một hơi.

Ừm, mùi dâu.

Thỏ bánh bèo.

"Hic! A..anh, anh làm cái gì!"

"Ngửi mùi thỏ một chút, mùi dâu tây ngọt quá, lần sau nên thử mùi hoa, thơm hơn đấy."

"Không thích đâu..anh tránh ra."

Coi thỏ phản kháng kìa, thỏ hay ruồi vậy trời, yếu nhớt tội nghiệp ghê.

"Thôi, tôi về, ngày mai lại gặp em, ngủ ngon nhé thỏ"

Tôi bắt lấy tay nhỏ, đặt lên làn da mềm mại nụ hôn nhẹ.

Thấy nhỏ đứng hình tôi phì cười, thỏ nhỏ này hình như không tầm thường, cũng dễ thương ấy.

Tôi không nói gì quay người đi luôn. Trên mũi còn vương chút mùi dâu tây thoang thoảng, ừm, thật ra không đáng ghét lắm.

Hình như còn có chút thích em.

end

TRUYỆN ĐĂNG TẢI DUY NHẤT TRÊN WATTPAD - MỌI TRANG WEB ĐĂNG TẢI KHÁC ĐỀU CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ ❗

















Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro