Jay Jo (1)


- haiz, bao lâu mới xong cái đám chết tiệt này chứ? - em vò đầu bức tóc, than thở về đống báo cáo và tài liệu mình cần hoàn thành. Đôi mắt thâm quầng, cái lưng kêu răng rắc mỗi cử động của em và cái đầu rối như ổ quạ, một mình cô gái ngồi trong văn phòng tối đèn, chỉ có ánh sáng từ màn hình máy tính của em chiếu lên gương mặt mệt mỏi.

  Tiếng lạnh cạnh của bàn phím liên tục kêu lên, đều đều vang trong văn phòng, càng lúc càng vội vã, thỉnh thoảng lại là mấy tiếng thở dài và tiếng đập bàn bất lực.

- mình đang làm gì với thanh xuân của mình vậy chứ? - em tự hỏi như thế khi nhìn ra bầu trời tím hồng buổi xế chiều ngoài cửa sổ.

- mị còn trẻ.. mị muốn đi chơi huhuuu
Em gục đầu xuống bàn, than thở.

- này! Đến giờ đóng cửa rồi! Công việc để mai đi.

  Là chú bảo vệ

- vâng! Cháu về ngay ạ...

  Em chống hai mi mắt nặng nề lên hết cỡ, căng mắt ra để thu dọn đồ đạc của mình vào túi xách. Lảo đảo bước ra phía cửa, tình hình chung của giới trẻ ấy mà, ngồi xuống rồi đứng lên là đầu óc quay cuồng. Nhưng có lẽ em đã xem nhẹ những con đau đầu gần đây rồi, những bước chân của em dần loạng choạng, nặng nề dần.. rồi em ngã quỵ giữa lề đường.

  "tệ thật.. đường phố hôm nay vắng tanh.. "

  ...

- chị dì ơi! Chị ơi! Chị ổn không thế?
  "Mày thấy có ai ổn mà nằm giữa đường không thằng cu kia?"

  Jay Jo nhẹ dìu em ngồi dậy, đưa tay lau đi vệt máu mũi vẫn đang chảy ròng ròng rồi dìu em đến chiếc ghế ghế cạnh đó.

  Em lúc ấy thì quay cuồng, trong mơ hồ, tai thì ù, mắt loè như camera độ phân giải thấp, chân tay bủn rủn, chỉ biết tựa vào Jay Jo và cầu mong cậu ta sẽ không hốt em đi bán hay đại loại thế.

- tôi đưa chị đi bệnh viện nhé?
- kh- không!

  Tự nhiên em tỉnh ngang rồi.. đi bệnh viện tốn tiền lắm, lương tháng này em đã săn seal hết mất rồi..

- chị thấy đỡ hơn chưa?

  Em tự chống bản thân mình ngồi dậy, hơi day day thái dương với hy vọng nó sẽ làm em bớt đau đầu

- tôi hay bị như thế này mà, không sao đâu, nhưng cũng cảm ơn cậu nhé!

- chị nên đi kiểm tra sức khoẻ thì hơn!
- tôi cũng nghĩ thế..

  Sau khi thấy đỡ đau đầu hơn chút, em đứng lên.

- cậu có phiền nếu tôi mời cậu một bữa coi như lời cám ơn chứ?
_______________________________________
  Thế là hai người ấy đi ăn cháo..

- ể? Cậu cũng ăn wasabi sao

  Em bất ngờ nhìn tô cháo có màu hơi xanh vì wasabi của Jay Jo, và tô cháo cũng đầy wasabi của mình.

  Jay chỉ gật nhẹ đầu rồi bắt đầu ăn phần của mình, em cũng thế.. và rồi khoảng không im lặng bắt đầu, chỉ có tiếng húp cháo xì xụp..

  Em đang tự hỏi bản thân tại sao lại mời thằng nhóc này ăn để cảm ơn, bình thường em sẽ không cảm ơn người lạ bằng cách này. Và bình thường thì Jay cũng sẽ không nhận lời nhưng ban nãy, cậu đã gật đầu đồng ý ngay tức khắc. Có lẽ cơn đói đã vô tình thôi thúc hai người thôi.. nhưng nhờ lần gặp gỡ và bữa ăn đó...
_______________________________________
- mới có được con bây giờ đó! - em đút cho con mình ăn muỗng cháo. Chả là con bé đòi nghe ba mẹ nó kể về "lần đầu ba mẹ gặp nhau" và em cũng đành thuận theo, kể con bé nghe để dụ dỗ con bé ăn cháo.

- thế là.. papa bé tuổi hơn mama sao?
- đún-

  Em chưa kịp thốt ra chữ đầu tiên thì Jay đã bịt mồm em lại

- chuyện trò đủ rồi, con ăn nhanh đi kẻo nguội cháo...
_______________________________________
  Xin phép giật ngược các bạn về quá khứ, để chứng kiến lần thứ n Jay Jo bắt gặp t/b ngã quỵ trên đường đi làm về với hai hàng máu mũi chảy ròng ròng. Cũng vì gặp chuyện này quá thường xuyên, Jay Jo giờ luôn cầm theo khăn giấy

- em đã nói là hãy đi khám đi mà!

- chị cũng muốn lắm, nhưng em thấy đó, tuần 7 ngày chị lên công ty 6 ngày, ngày còn lại vẫn phải chạy dealine tại gia, đi từ 6 giờ sáng đến 6 giờ tối.. thời gian đâu ra chứ?

  Chứ không phải vì em tiếc tiền đâu..

- xin nghỉ một buổi thôi khó đến thế hả, nếu chị tiếc một buổi nghỉ thì có khả năng chị sẽ không thêm được bữa nào nữa đâu

- ughhh, rồi rồi, chị sẽ cố..

  Em ngả người dựa vào vai Jay, tay vẫn đang giữ lấy miếng khăn giấy để thấm máu mũi chảy ra.. em thoã mãn dựa người vào cậu, nhiều lúc chỉ muốn ở bên cậu ấy mãi thôi được không? Ở cạnh cậu làm em thấy bản thân mình được hồi phục sau ca làm mệt mỏi hằng ngày, mặc dù cậu ấy chả làm gì cả, đơn giản là ngồi im cho em dựa vào thôi.

  Sau một thời gian quen nhau, Jay còn chia sẻ cho em những khó khăn trong suy nghĩ của cậu ấy, để tìm lấy lời khuyên từ một người chị gái.. hoặc có lẽ hơn thế .

~•~•~•~•~~•~•~•~•~•~•~~•~•~•~•~~•~•~•~

  Phần sau sẽ là Hyuk đã nhe, rồi mới có phần 2 của Jay Jo=))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro