Sống lại chỉ để yêu em (2)

Hiiragi Touma dừng lại trước cửa hàng đồ ngọt, anh lúng túng như gà mắc tóc vì quá trời các loại bánh mà anh cũng chẳng biết khẩu vị của bạn đời mình như thế nào.

“Xin hỏi quý khách muốn mua bánh cho dịp nào ạ!”

Nghe câu hỏi đó khiến Hiiragi hơi ngại ngùng rồi anh thẳng thắn thừa nhận:

“Hôm nay là sinh nhật vợ tôi nên tôi muốn mua một chiếc bánh sinh nhật nhưng thú thật thì tôi cũng chẳng biết đâu vào đâu cả!”

Kotoha nhịn cười nhưng vẫn rất chuyên nghiệp mà chọn cho Hiiragi một chiếc bánh gato dâu tây. Cô nhanh chóng đóng gói lại rồi giao nó cho anh.

“Tôi đoán chắc hẳn vợ anh sẽ rất vui với món quà này!”

Nhận được lời động viên như vậy khiến Hiiragi rất vui nhưng chính anh cũng biết rằng anh chẳng xứng đáng được Sako tha thứ.

“Mong sẽ được như cô nói!”

Hiiragi đem món quà lên xe nhưng lại bị Kotoha gọi lại. Cô lấy ra một bông hoa hồng được gói kĩ càng rồi đưa nó cho Hiiragi.

“Bữa tiệc tình yêu thì không nên vắng mặt hoa hồng đâu thưa quý khách!”

Hiiragi nhận món quà. Anh một lần nữa cảm ơn Kotoha sau đó phóng xe đi mất. Khi anh về đến nhà thì đã hơn 5 giờ chiều. Mùa đông rất lạnh và trời cũng tối rất nhanh. Hiiragi đỗ xe vào gara sau đó hồi hộp đứng như trời trồng trước cửa chính, trên tay vẫn còn cầm hộp bánh và bông hoa hồng.

Nếu như có mấy đứa đàn em hiện tại ở đây thì họ sẽ thấy cảnh ngàn năm có một khi đại ca của mình trông hệt như một thằng trẻ trâu lần đầu học yêu. Hiiragi nghĩ về cái chết của Sako và những điều anh đã làm với cậu. Anh sợ! Lần đầu tiên, Hiiragi Touma biết sợ là gì. Anh sợ hãi phải đối mặt với tội lỗi của mình cũng như phải đối diện với đối phương. Nhưng anh biết mình không thể trốn tránh nên đã phải tốn thời gian soạn ra cả một bài phát biểu cảm động trong đầu rồi mới lấy dũng khí mà mở cửa nhà.

Sako ở trong bếp. Hôm nay em đã chuẩn bị rất nhiều đồ ăn ngon, trên chiếc bàn được bày trí rất trang nhã cùng với nến thơm khiến cho bầu không khí tràn ngập mùi vị tình yêu. Không chần chừ, Sako rút chiếc điện thoại ra chụp ảnh và đăng nó lên trên mạng xã hội.

Em thường xuyên cập nhật trạng thái trên mạng cho vòng bạn bè cùng biết. Tuy chỉ có vài người nhưng bọn họ đều khen ngợi em bữa ăn em làm. Điều đó khiến cho Sako có thêm rất nhiều động lực. Tuy nhiên, chính bản thân em cũng biết rằng một mình em chẳng thể nào ăn hết được những món ăn này nhưng em vẫn làm phần ăn cho hai người.

Sako nghĩ bản thân là một người ngu ngốc. Em chẳng xinh đẹp, chẳng có tài năng gì thậm chí em còn chẳng thể níu kéo được trái tim của chồng mình. Sako nhận biết rõ ràng Hiiragi không yêu mình, em cũng không phải kẻ mù mà không biết rằng anh có người tình bên ngoài. Chỉ là… nói em mù quáng cũng được, ngu ngốc cũng được Sako Kota chẳng thể nào thôi bấu víu lấy hi vọng rằng một ngày nào đó Hiiragi Touma sẽ yêu mình.

Giọt nước mắt lăn dài trên má từ lúc nào chẳng hay. Sako lau nước mắt rồi lại mỉm cười như mọi khi:

“Mình đúng là ngu hết thuốc chữa mà!”

Sako định lấy điện thoại ra nhắn tin cho Hiiragi mặc dù em biết rằng anh sẽ chẳng hồi âm. Bất chợt có người nào đó đã ôm lấy phía sau Sako khiến em hoảng loạn.

“Ối! Ai vậy!? Buông ra ngay nếu không tôi sẽ gọi chồng tôi đấy!”

Sako muốn giãy ra nhưng khi sờ thấy mái tóc quen thuộc thì càng khiến em bàng hoàng hơn.

“ANH HIIRAGI!?”

“Sao anh lại…” Sako muốn hỏi tại sao Hiiragi lại ở đây nhưng em chợt nhận ra đây là nhà chồng mình… Sako hoàn toàn quên mất tại bấy lâu nay em lúc nào cũng ở một mình hết nên có hơi quen miệng.

“Hôm nay anh về sớm quá, anh để quên đồ ạ?”

Hiiragi nhẹ nhàng vào nhà mà không gây ra tiếng động, anh thấy ở phòng khách không có ai nên đã đi xuống bếp thì chợt thấy vợ anh đang khóc. Giờ thì chữ nghĩa trong đầu chả còn tí mẹ nào. Hiiragi theo phản xạ mà lao lên ôm lấy người con trai phía trước. Đối phương cũng bị anh làm dọa sợ mà giãy giụa nhưng rất nhanh chóng Sako đã bình tĩnh lại. Chỉ là… Hiiragi không ngờ rằng bản thân vẫn có trọng lượng trong lòng vợ mình đến như vậy. Điều đó càng thể hiện rõ Hiiragi là một người đàn ông đốn mạt. Anh tham lam hít hà mái tóc mềm mượt của vợ mình, cánh tay thì siết chặt em như muốn cả cơ thể Sako hòa hợp lại làm một với anh.

“Có nhịp đập!  Vẫn còn sống! Đây không phải mơ!”

Đến lúc này Hiiragi mới xác nhận rõ ràng sự tái sinh của bản thân là sự thật rồi cứ thế, bất chợt, nước mắt anh chảy ra.

Sako thấy cổ áo mình ươn ướt, “chẳng lẽ anh Hiiragi đang khóc?”. Em không cựa quậy mà vòng tay qua phía sau xoa xoa mái tóc nhuộm vàng rồi thận trọng hỏi han.

“Có chuyện gì sao anh Hiiragi?”

Nhận được sự an ủi ấm áp khiến Hiiragi càng muốn ôm Sako chặt hơn nhưng anh vẫn kìm chế lại để không làm đau đối phương. Hiiragi dụi đầu vào cổ Sako mà lắc đầu.

“Không có chuyện gì hết! Chúc mừng sinh nhật em!”

Sako bất ngờ trước lời chúc mừng sinh nhật.

“Anh đã mua bánh kem nhưng anh không biết em thích loại nào hết!”

“Anh còn được cửa hàng tặng hoa. Họ nói không nên thiếu hoa hồng trong ngày lễ tình nhân!”

Sako đứng im lắng nghe Hiiragi bộc bạch tâm sự bằng những câu nói không đầu không cuối.

“Anh nhận ra rằng bản thân thật tồi tệ khi đã làm những chuyện tệ hại với em!”

“Nếu em muốn thì cứ đánh anh thật mạnh vào anh chắc chắn sẽ không tránh né đâu!”

Hiiragi thả đối phương ra để Sako đối diện với anh và khi hai ánh mắt chạm nhau, Hiiragi mới thấy Sako thật sự đẹp đến mức nào.

“Anh Hiiragi là đồ đáng ghét.” Mặc dù đã chuẩn bị sẵn tâm lí bị ghét bỏ nhưng khi nghe nó từ chính miệng vợ mình thì trái tim Hiiragi như bị đập vỡ.
Sako được Hiiragi ôm lấy, những cú đấm như mèo cào trút xuống ngực anh. Anh muốn nói rằng Sako có thể đánh mạnh hơn nhưng đột nhiên Sako lại dựa vào ngực anh mà khóc.

“S…Sako…e…em đừng khóc mà. Em bị đau tay sao?”

Hiiragi nghĩ rằng vợ yêu đánh mình đến đau tay nên anh rất hoảng loạn muốn xem thử tình hình. Sako khóc rất nhiều đến nỗi thấm ướt chiếc áo vest của Hiiragi đang mang. Em nghẹn ngào bày tỏ bản thân:

“Em… hức…rất vô dụng…Em không giúp đỡ được gì cho anh hết!”

“Em rất sợ bản thân mình sẽ bị anh vứt bỏ. Em rất ghét tính cách của mình. Nhưng mà… hức hức… Em không thể nào ngừng yêu anh được…”

“Em biết rõ trong lòng anh là người khác nhưng vẫn có chấp tin tưởng rằng bản thân có thể khiến anh nhìn em dù chỉ một chút! Em rất ích kỉ, em chỉ muốn anh Hiiragi chỉ quan tâm đến em thôi…”

“Em rất khó chịu khi thấy anh đi cùng người phụ nữ khác. Hức…nên xin anh đừng bỏ rơi em…”

Sako vừa khóc vừa nói ra những tâm sự trong lòng. Em thật sự cảm phục độ trơ trẽn của bản thân khi đã lợi dụng Hiiragi, tuy nhiên, một điều bất ngờ đã xảy ra. Hiiragi nâng gương mặt vợ mình lên để cậu đối diện với anh sau đó, anh tham lam ngấu nghiến đôi môi đỏ mọng của vợ mình.

Sako bất ngờ nhưng vẫn thuận theo chồng mình. Trước giờ họ chưa từng hôn nhau kể cả khi làm tình nhưng giờ đây, nụ hôn đầu của họ lại nồng cháy và mãnh liệt hơn mọi khi như muốn khỏa lấp hết nỗi niềm chôn giấu. Tất nhiên với một người non tơ như Sako thì đứng trước Hiiragi chẳng khác nào cáo vào hang cọp. Sako phải dùng tay phản kháng để Hiiragi rời môi mình ra.

“Anh yêu em Sako à! Em đồng ý gả cho anh nhé!”

Hiiragi lên tiếng phá tan đi sự bối rối.

“Từ bây giờ anh sẽ thay đổi, nếu em không tin thì anh xin thề…”

Trước khi Hiiragi kịp nói lời thề thì Sako đã bịt miệng anh lại.

“Đừng mà… em tin anh!”

“Thật không?”

“Thật mà!”

Nghe được lời khẳng định như vậy khiến Hiiragi như muốn bay lên trời. Vậy là thành công cua lại được vợ yêu rồi sao!

“Ừm…thật ra thì…” Hiiragi ngập ngừng

“Vâng ạ?”

“Ừm… anh có thể…ừm…gọi Sako là vợ không?”

Nghe được câu hỏi bất ngờ đó khiến cho Sako ngượng chín mặt. Hai người kết hôn lâu như vậy mà vẫn chưa bao giờ thân thiết với nhau như thế hết.

“À nếu mà em thấy khó chịu thì…”

“...em không thấy khó chịu đâu…ông xã…”

“AAAAA Xấu hổ quá!”

Sako bỏ chạy, Hiiragi ngơ ngác sau đó đuổi theo

“Vợ à em gọi lại đi, anh nghe không rõ, vợ à!”

“Em không gọi!”

Cả hai như quay trở lại thời mấy đứa cấp 3 đú đởn học làm người lớn. Hiiragi bắt được Sako trên ghế sofa. Anh ôm chặt lấy vợ yêu vào lòng rồi cả hai bất chợt lại cười khúc khích.

Vậy ra đây không phải là mơ!

Không khí đang vui vẻ thì bụng của Hiiragi biểu tình vậy nên cả hai đành tạm gác sự nghiệp chim chuột lại mà đi ăn tối. Đồ ăn rất ngon miệng hơn hẳn các nhà hàng Hiiragi từng ăn qua, hơn nữa, vợ anh còn nấu ăn theo khẩu vị của anh vì Sako biết anh bị đau dạ dày kinh niên.

Hiiragi quyết tâm sau này chắc chắn sẽ bù đắp tất cả cho Sako còn cuộc hẹn với ả kia thì sớm đã bị anh cho vào thùng rác. Một bên, Kanao làm loạn lên khiến cho Kaji thật sự đau đầu mới giải quyết xong còn bên kia thì ông anh đại đang bận hú hí với vợ. Hai người có một bữa tối lãng mạn bên ánh nến cùng với đó là hơi men của rượu khiến cho cả hai đều có chút nóng bức trong người.

Chiếc giường trong phòng ngủ lâu lắm mới đón tiếp cả hai người. Họ vừa thưởng thức mùi vị của nhau vừa trút bỏ lớp quần áo vướng víu. Hiiragi đặt bé vợ lên giường, bàn tay thô ráp do chiến đấu nhanh chóng tìm thấy cái khe dọc giữa háng của vợ mình mà tấn công khiến cho Sako không kịp phòng bị mà chỉ biết rên rỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro