three - Jay Jo

Sáng hôm sau, trời lạnh hơn một chút. Mặt trời chưa lên hẳn, chỉ chiếu nhè nhẹ một vệt vàng nhạt sau những tầng mây màu xám bạc. Em choàng áo khoác, vòng tay ôm cặp trước ngực khi bước ra khỏi căn hộ nhỏ nằm trên tầng 3 khu chung cư. Mẹ và chị đã ra ngoài từ sớm, trong nhà vẫn còn phảng phất mùi bánh mì nướng và tiếng nhạc nhẹ chưa kịp tắt hẳn.

Đường phố Hàn Quốc buổi sớm hơi vắng, xe cộ chưa đông đúc. Không khí se lạnh, những vệt sương mỏng bám trên tay vịn cầu thang, lấp lánh trong ánh sáng sớm. Em kéo khẩu trang lên ngang mũi, bước từng bước xuống bậc thềm, mắt còn ngái ngủ.

Hôm nay em quyết định đi bộ đến trường. Không rõ vì muốn đi chậm để quen đường hay vì âm vang chiều qua vẫn còn đâu đó trong tim.

Gió lùa nhẹ, phả lên má cảm giác buốt lạnh. Mùi nướng từ tiệm bánh bên kia đường hòa vào mùi xăng xe và hương cỏ ẩm sau cơn mưa tối qua. Bầu trời âm u nhưng không nặng nề. Có điều gì đó tĩnh, dịu, và yên như thể thành phố cũng đang thủ thỉ buổi sáng theo cách riêng của nó.

Trường vẫn còn yên tĩnh khi em tới cổng. Vài học sinh đã có mặt, nhóm bạn túm tụm lại nói chuyện rì rầm, tiếng cười khẽ vang lên hòa vào âm thanh dép lê loẹt quẹt, tiếng balô chạm vào tường. Em lặng lẽ rẽ qua sân trường, bước men theo bồn hoa cũ có vài cánh anh đào còn sót lại.

Lúc em chuẩn bị lên cầu thang, bước chân dừng lại.

Jay đang đứng ở chân cầu thang, phía gần lớp học.

Anh ấy quay lưng về phía em, tay bỏ vào túi áo hoodie, dáng người cao thẳng nhưng không cứng nhắc. Ánh sáng từ cửa sổ phản chiếu lên tóc anh, khiến những sợi tóc mullet phía sau ánh lên màu khói. Anh không di chuyển, chỉ đứng im, mắt nhìn xa xăm như đang chờ đợi điều gì đó  hoặc ai đó.

Trái tim em khẽ nhói. Không phải đau, mà là thứ cảm xúc lạ kỳ nào đó giữa bất ngờ và thinh lặng.

Em bước chậm hơn, bước chân gần như không phát ra tiếng. Vừa lúc em sắp đi ngang qua, Jay khẽ nghiêng đầu.

Chỉ một chút.

Chỉ vừa đủ để em thấy một phần gò má, lông mi dài và đôi mắt lặng như mặt hồ.

Anh nhìn em.

Ánh nhìn không quá lâu, không quá trực diện, nhưng đủ để làm em ngập ngừng.

Em khẽ cúi đầu thay cho lời chào, không biết là vì ngại hay vì chưa tìm được giọng nói đúng.

Jay không nói gì. Nhưng anh khẽ gật đầu. Một cái gật nhẹ, đơn giản, như đồng ý với sự tồn tại của em trong khung cảnh buổi sáng lặng yên ấy.

Và rồi anh quay đi, bước lên cầu thang phía bên kia.

Em đứng đó một lúc, tay khẽ siết quai cặp, tim đập nhanh hơn thường ngày.
Không có cuộc hội thoại. Không có cử chỉ đặc biệt.

Chỉ là ánh mắt. Và sự hiện diện.

Nhưng điều đó, đối với em, lại đủ để buổi sáng trở nên ấm hơn.

Giờ ra chơi, bầu trời xám xịt như đang giữ một nỗi buồn im lặng. Em ngồi trong lớp, mắt nhìn qua khung cửa kính hơi mờ vì hơi nước. Mưa rơi lặng lẽ, từng giọt chạm vào ô kính tạo nên những vệt dài mảnh như nét mực loang. Không khí trong phòng lạnh hơn mọi khi, đến mức em phải kéo khóa áo lên sát cổ.

Tiếng chuông vang lên, rời rạc và đều đặn như thường lệ. Bạn bè túa ra hành lang, nhóm thì xuống căn tin, nhóm kéo nhau đến phòng nghệ thuật, tiếng cười nói lan khắp tầng ba. Em cầm quyển sách đang đọc dở, khẽ thở ra một hơi rồi quyết định lên thư viện.

Thư viện nằm ở tầng bốn, yên tĩnh như một căn gác biệt lập khỏi thế giới xung quanh. Em đẩy cửa bước vào, không khí bên trong có mùi giấy cũ và gỗ. Những kệ sách cao đến tận trần, ánh sáng từ đèn vàng nhẹ rọi xuống từng dãy, ấm áp và an tĩnh.

Em chọn một chỗ gần cửa sổ, ngay cạnh bàn gỗ dài, nơi có thể nhìn ra sân trường mờ nhòe vì mưa. Tay lật từng trang sách, nhưng mắt vẫn cứ lơ đễnh, thỉnh thoảng lại ngẩng lên nhìn mưa.

Một lát sau, tiếng cửa mở rất khẽ. Có tiếng bước chân  chậm và đều. Em không quay lại, chỉ khẽ nghiêng đầu.

Là anh

Anh bước vào, tay đút túi áo, áo hoodie sẫm màu dính vài giọt mưa nhỏ. Tóc hơi ướt ở phần đuôi, từng sợi bám nhẹ vào cổ áo. Anh đi ngang qua em  không nhìn, không dừng, chỉ tiến thẳng đến góc phòng phía sau cùng, nơi có một dãy bàn sát cửa kính lớn.

Anh ngồi xuống, im lặng. Mắt hướng ra ngoài như thể không cần bất kỳ cuốn sách nào cả.

Em quay lại với trang sách đang dang dở, nhưng đầu óc chẳng thể tập trung. Cứ vài phút, em lại khẽ liếc về phía anh. Ở góc ấy, Jay trầm lặng như một phần của căn phòng  không động, không nói, chỉ có đôi mắt là sống. Mắt anh không buồn, cũng không vui. Chỉ sâu, và có gì đó… bị giấu kín.

Mưa vẫn rơi, từng đợt như khúc dạo đầu của một bản tình ca chưa ai viết lời.

Một lát sau, em thấy anh xoay cổ tay  kiểm tra đồng hồ. Rồi Jay đứng dậy, vẫn không liếc về phía em. Anh bước về phía cửa, dừng lại vài giây như chần chừ điều gì đó.

Và rồi anh quay đầu, chỉ thoáng thôi.

Ánh mắt lướt qua em. Rất nhanh.

Rất… như không.

Nhưng em biết.

Biết chắc anh đã thấy em.

Biết chắc, trong căn phòng yên tĩnh ấy, em không hoàn toàn vô hình.

Cửa thư viện đóng lại sau lưng anh, để lại dư âm của mùi mưa và cảm giác ngập ngừng không tên. Em nhìn theo, tim khẽ đập thêm một nhịp.

Lần đầu tiên, em cảm thấy... anh không xa như mình từng nghĩ.

1097

tui đang định lập kết cho phần truyện của Jay Jo này và đang lên kế hoạch cho nhân vật tiếp theo, có thể là Owen hoặc Dom Kang nhe

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #windbreaker