Chap 3

Warring : OOC
Y/n : Your name (Tên bạn)
__________________

Nói Owen simp là cậu ta giận đấy

Hôm qua cậu vừa nằn nặc đòi em đến xem mình tập luyện sau giờ học nên bây giờ em vừa tan liền chạy đi mua tí đồ ăn, sẵn tiện đem qua cho cậu. Owen thì hay rồi, cậu là tay đua tầm cỡ quốc tế nên việc nghỉ học thường xuyên để luyện tập là bình thường, nên việc thấy cậu ở lớp học có vẻ như hơi hiếm

"Ô cục bông nhỏ!!"


Noah gặp em như vớ được vàng, thấy thế thôi chứ cô nàng này cưng em lắm. Vừa thấy bóng dáng em là vứt chiếc xe sang một bên rồi ôm lấy em liền, làm ai kia ghen muốn cháy cả mắt

"Chị Noah, em chào chị"

"Cục bông nhỏ đến đây thăm chị sao?"

Em gãi đầu cười trừ, thật ra là em đến đây vì Owen muốn thôi...

"Ai nói? Y/n đến xem tôi mà?"

Owen lên tiếng, từ sau kéo em lại rồi ôm vào lòng

"Gì? Trả cục bông nhỏ đây!"

Cả hai giành giật làm em xoay mồng mồng, cứ mỗi lần em đến là cả hai đều thế đó, em rõ là quý cả hai mà, nhưng Owen thì có phần nhỉnh hơn một chút xíu. Thấy em sắp bị kéo thành đôi, anh chàng to lớn đứng xem nãy giờ mới lên tiếng

"Cả hai sắp kéo con bé đứt làm đôi rồi"

Là Harry, trong Light Calvary em cũng quý anh ấy lắm, nhìn bề ngoài có vẻ hơi hung tợn cùng chiều cao khủng của mình, Owen đã rất cao rồi, nhưng đứng kế Harry cũng nhỉnh hơn một chút đấy và điều quan trọng là mỗi lần đến Harry đều cho em vài cục kẹo bé xinh!!

Cự cãi mãi xong cũng mệt, thế là em quyết định giảng hòa bằng mấy cái bánh quy em làm từ tối cùng mấy món bánh khác em mua từ tiệm bánh khi trên đường đến đây. Không phải tự tin chứ bánh em làm cũng ra gì chứ bộ, ông ngoại và cả chị Shelly đều rất thích, và có cả Owen nữa, nhưng riêng tên này, không biết là mê bánh hay mê người làm bánh nữa

"Cái bánh này nhìn quen quen?"

"Cái bánh quy này hình cô đó Noah!"

Chiếc bánh được em tạo hình theo mặt của cả ba, nên dĩ nhiên là giống rồi, em dành nguyên cả buổi tối chỉ để làm chúng thôi, xem ra cũng cực phết

___________________

"Em đến nhà anh mãi không phiền sao?"

Owen rất biết tận dụng thời cơ khi tranh thủ lúc Shelly đến Hàn mà rất hay rủ em đến nhà, nhưng đừng hiểu lầm, chỉ đơn giản là đến ăn tối, xem phim hay chơi game cùng nhau thôi, tuyệt đối không có mấy cái hành động đồi trụy nào đâu, Owen không phải cầm thú!

"Không sao đâu, anh ở một mình mà"

Owen đã dọn ra ở riêng từ mấy năm trước nên có thể mời em về nhà rất thoải mái, em thì không nghĩ nhiều đâu nên cũng nghe theo, mặc dù đôi lúc cậu ta có mấy hành động hơi lạ như ôm em hoặc đôi khi là thơm vào má em, nhưng không sao, Owen là người tốt mà. Cất giày vào kệ, sau đó Owen giúp em mang mấy cái túi đồ ăn lỉnh kỉnh mua ở siêu thị ban nãy vào bếp. Nhà Owen thì khỏi phải bàn rồi, vô cùng rộng rãi, cách trang trí vô cùng đơn giản nhẹ nhàng nhưng nhìn vào không bị nhạt nhẽo

"Owen ơi, Owen cho em mượn quần áo được không? Mặc đồng phục như thế nấu ăn bất tiện lắm"

"Vậy Owen cho em mượn áo thun với quần nỉ nhé?"

"Cho em mượn quần đùi của Owen thôi, nó dài lắm!!"

Owen lựa cho em được chiếc áo thun và quần đùi mà cậu cho là nhỏ nhất đối với mình, nhưng khi trên người em, chiếc áo cũng che phủ qua mông, quần đùi cũng dài tới đầu gối, buồn cười thây em còn phải lấy cọng chun để cố định quần mình cho đỡ tuột, chứ đang nấu ăn mà đột nhiên cái quần tuột mất thì chỉ có nước em nhảy ra cửa sổ nhà Owen cho đỡ mắc cỡ thôi

Owen thì khỏi phải bàn rồi, nhìn em nhỏ mặc đồ của mình, trong lòng lại lâng lâng khó tả, và cậu ta thề, bản thân phải kìm chế lắm mới đẩy mấy cái suy nghĩ không đứng đắn với em ra khỏi đầu mình, nhưng thân dưới lại phản chủ, nó lại cứng lên một mảng qua lớp quần tây rồi

"Khụ...khụ...anh đi tắm đã!"

Owen che đi khuôn mặt đỏ ửng của mình rồi vội chạy vào nhà tắm trước ánh nhìn ngơ ngác của em

"Anh ấy bị ốm sao?"

Trong nhà tắm, dòng nước lạnh xối thẳng từ đầu đến chân để làm lạnh cái cơ thể đang nóng như lửa hun của mình, bình thường chỉ cần ôm hay được em hôn má thì cậu đã muốn cửng lên rồi

"Ha...mẹ kiếp..."

"Ưm...bé yêu...~"

End chap

Ai nứng không? Chứ sốp nứng quá rồi 🐒

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro