Chap 14

Warring : OOC
Y/n : Your name (Tên bạn)
_____________________

Owen dạo này dính lắm

Hắn cứ bám lấy em mãi thôi, sáng thì đi học, tối thì đến tiệm cà phê để đón em. Chị đồng nghiệp cứ tấm tắc khen hắn mãi, cũng phải, ai bảo hắn đẹp trai quá làm gì? Chị ấy bảo em thật may mắn khi sở hữu một anh bạn trai siêu cấp đẹp trai như thế, nhưng chị đâu biết, chính em còn không rõ bây giờ mối quan hệ giữa em và hắn là gì, chung một nhà, lăn lộn với nhau trên một chiếc giường nhưng không phải người yêu

"Em chung lớp với Jay mà hả?"

Owen đang nằm úp lên đùi em bỗng nhiên ngước mắt lên nhìn, hắn không thích Jay, không phải vì cậu ấy là người mà Shelly thích, mà bởi vì Owen không thích em nhắc đến tên của những người con trai khác

"Jay đua cũng tốt lắm đó"

"Tốt cỡ nào? Bằng tôi không?"

Em xoa cằm suy nghĩ một hồi, đúng là hiện tại cậu không giỏi bằng hắn thật, nhưng vốn dĩ Owen đã được luyện tập bài bản, còn Jay chỉ đơn giản là tay đua mới vào nghề, làm sao mà bì?

"Không tốt bằng em, nhưng nếu được tập luyện một cách chuyên nghiệp thì chắc chắn sẽ bằng em"

Phập

Câu nói của em đâm trúng vào điểm ghen của hắn. Owen đây là kiểu không thích hơn thua, nhưng thua thì không chịu, đặc biệt lại có một tên mọt sách ất ơ nào đó lại chiếm được sự chú ý của em, hắn không cam tâm!

"Mà anh họ của chị hình như là người làm việc cho cuộc thi Language of street thì phải"

____________

"Bộ cuộc đua có gì mới hả mấy đứa?"

Em nghe phong phanh từ các thí sinh rằng cuộc đua có tổ chức một mini game, em cũng chẳng biết đó là gì, chỉ thấy mỗi người được phát một chiếc phiếu như phiếu rút thăm trúng thưởng

"Không biết, mà chị có đến không?"

"Chị không, hôm đó chị bận ở quán rồi"

Em cười khì khì, xoa xoa tay xin lỗi mấy đứa, em cũng muốn đi lắm chứ, tò mò chết đi được, nhưng hôm đó quán của em chỉ có mình em thôi, nếu em mà nghỉ thì ai sẽ đứng quán đây

Mà thôi không sao, Owen bảo hắn sẽ đến đó xem, có gì về nhà bắt hắn kể cho em nghe là được mà. Nhưng em thấy nghi nghi lắm, hôm qua em còn thấy hắn sắm chiếc xe cũ rích với giá cao ngất ngưỡng cơ, có hỏi thì hắn lại bảo mua để đua với cậu bạn Monster

Nhưng nghi ngờ của em chẳng bao giờ lệch đi đâu được khi trên phiên live kia, hắn đang đua với Jay, rõ ràng hắn bảo chỉ đến xem, bây giờ lại bỗng hóa thành khách mời đặc biệt. Não em nhảy số, lập tức gọi ngay cho đầu dây bên kia. Rất nhanh, một giọng nói trầm trầm vang lên vô cùng quen thuộc

"Từ lúc đến Hàn tới giờ, hiếm lắm mới thấy em gọi cho anh nhỉ?"

"Đừng móc mỉa em nữa Sangho, em có chuyện cần hỏi"

Sangho Choi chính là anh họ của em, những lúc như thế này, đột nhiên em thấy anh họ của mình rất hữu dụng

"Nói đi"

"Chuyện về khách mời đặc biệt của cuộc thi, anh biết chứ ạ?"

Sangho ngẫm nghĩ một lúc, chuyện em và Owen có mối quan hệ không rõ ràng với nhau, anh cũng biết qua

"Ừ anh biết, cậu ta là người đã đề nghị đua với thằng nhóc tóc đen kia"

Em im bặt. Não em vẫn chưa hiểu, tại sao hắn lại muốn đua với Jay, là tư thù cá nhân? Em không thể nào biết được vì sao hắn lại làm thế, chỉ có một khả năng, chính là vì Shelly. Hơi thở của em nghẹn lại, em không muốn tin, là vì hắn vẫn còn tình cảm với Shelly nên mới thế, vậy rốt cuộc hắn xem em là gì?

"Em sao đấy?"

"Dạ không ạ, em cúp máy ạ"

Em cúp máy vội, khóe mắt có chút hơi sương

"Chắc chỉ là hiểu lầm thôi..."

Tâm trí em như một mớ rối rấm, những ngày qua cảm giác Owen cho em rất thật, em cũng không nghĩ đến cảnh hắn sẽ lừa dối em, vì em đang cho hắn một cơ hội mới mà, nhưng len lỏi trong đó, một ngọn lửa âm ỉ đang chực chờ thiêu rụi, đốt cháy mọi niềm tin em đặt cho hắn

Trời sập tối, em rão bước về nhà, hắn ta không đến đón em, em cũng không muốn gặp hắn lúc này, em thấy khó xử lắm. Về đến nhà, cửa nhà vẫn chưa mở, đèn vẫn chưa bật, Owen vẫn chưa về. Thả mình xuống sofa đầy mệt mỏi, lúc nào hắn cũng làm em trăn trở như này cả

Cạch

"Chị về rồi à?"

Owen cởi giày bước vào, trên người vẫn mặc một bộ đồ lắm lem như lúc em thấy hắn ngã trên màn hình điện thoại, lúc đó tim em giật thót cả lên, hắn ngã rất mạnh, khung xe do quá yếu nên không thể chịu được áp lực khi hắn bức tốc, thành ra gãy làm hai khiến Owen ngã uỳnh xuống đất ngay vừa khi đáp đích. Nhưng nhìn hắn bây giờ, vô cùng lạnh lặn, chắc không gãy cây xương nào đâu

"Tôi đến đón chị, nhưng mà chị về rồi"

Hắn bắt lời, phá tan bầu không khí căng thẳng ngay lúc này. Nhìn sơ lược, mặc dù hắn mặc đồ bẩn nhưng các vết xước và bầm trên người đều được xử lý vô cùng sạch sẽ

"Shelly giúp tôi xử lý vết thương rồi"

"Vậy à"

Lúc này hắn mới liếc thấy túi thuốc khử trùng được đặt trên bàn, Owen ngẩng người ra một lúc, là em mua nó

"Chị...tôi xin lỗi"

"Sao lại giấu chị?"

Hắn ậm hự không biết biện minh làm sao cho phải, Owen biết bây giờ tâm trạng em không tốt, đặc biệt là sau khi hắn về trong bộ dạng tơi tả như này, không cần nói Owen cũng đủ hiểu em chắc hẳn đã lo lắng cho mình như thế nào

"Tôi..."

"Thôi, không cần đâu, dù sao tôi với cậu cũng không là gì với nhau, tôi không nên quản chuyện của cậu"

End chap

____________

Đội mũ bảo hiểm lên đê



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro