Chap 21
Warring : OOC
Y/n : Your name (Tên bạn)
_______________
Có những lời thốt ra rồi mới cảm thấy ân hận
Em đã đóng cửa tiệm suốt gần một tuần nay sau hôm gặp Owen ở tiệm
Em nhớ ngày hôm đó, Owen đã khóc thật lâu, đã nức nở thật nhiều, cái ôm của hắn vô cùng tuyệt vọng níu giữ em. Lúc đó tay em chỉ buông thõng, vì em sợ rằng nếu ôm hắn, em sẽ không thể dứt ra một lần nữa. Em tự nhốt mình trong nhà suốt cả tuần liền, cơm không buồn ăn, cũng chẳng còn tâm trạng để nướng bánh hay gì, mắt em sưng húp cả lên vì khóc, nhìn bây giờ chính là thân tàn ma dại
Manchester dạo đây dần về lạnh, trên những con đường xinh đẹp nơi xứ Anh đang dần bao phủ trong làn sương mù ảm đạm. Nhìn ra tấm kính mờ, em thấy đường phố chẳng còn rõ sau làn sương kia nữa, nhưng rồi tầm mắt lại dời xuống bên dưới, nơi có người con trai mái tóc vàng óng quen thuộc. Owen mặc cho cái lạnh hiện tại mà đứng ở cổng nhà em, giống như ba năm trước khi hắn tìm em ở Hàn Quốc
Em muốn phớt lờ, muốn vờ như chẳng thấy gì, nhưng trái tim của em lại không cho phép. Năm phút, hai mươi phút, bốn mươi lăm phút, hắn đứng đó gần cả một tiếng trời, lâu lâu lại nhìn lên cửa sổ như muốn thấy em
"Sao cậu lại đứng đây?"
Em không chịu được mà mở cửa ra, ngay khi mở cửa, không khí lạnh tiếp xúc vào da thịt làm em khẽ rùng mình, làm sao mà hắn lại đứng đây lâu như vậy? Nhìn Owen bây giờ, em chỉ muốn nổi giận mà hét lên rồi đuổi hắn đi, nhưng không phải vì em ghét Owen, em giận hắn vì hắn quá ngốc, rõ là hôm đó em đã nói những lời cay đắng như thế, vậy mà Owen hôm nay lại vờ vịt như chưa có chuyện gì, cũng có thể hắn mỗi ngày đều đến đứng đây chứ không phải chỉ hôm nay, vì những ngày trước em không hề mở cửa sổ nên không thấy
"Tôi muốn nhìn chị một chút rồi tôi về"
"Nhìn một chút? Cậu đứng đây chịu lạnh để nhìn tôi một chút thôi sao?"
Hắn gật đầu, hắn biết nếu gõ cửa em sẽ không chịu gặp mình, nên hắn chọn cách nhìn em từ xa, đợi em ra cửa sổ rồi âm thầm ngắm em, nhưng dạo đây em tuyệt nhiên không mở cửa sổ hay ra ngoài nên hôm nào hắn cũng đến
"Chị gầy đi nhiều rồi, chị không ăn uống gì sao?"
Thật nực cười cho câu hỏi của Owen khi hắn bây giờ trông còn thảm hại hơn em
"Không cần lo cho tôi, cậu về đi! Không nhớ tôi đã nói gì sao? Chúng ta chấp dứt rồi!"
"Tôi nhớ mà"
"Vậy tại sao còn đến đây?
"Vì tôi nhớ chị, vì tôi còn yêu chị"
Lời nói của Owen nhẹ bâng nhưng lại cào xé trái tim của em. Em bậm môi, cố để bản thân mình thật mạnh mẽ, nhưng hốc mắt của em lại một lần nữa cay xè, em biết rằng bản thân mỗi khi trước mặt hắn, em không thể nào mạnh mẽ nỗi, bởi lẽ hắn luôn chỉ thấy mặt yếu đuối này của em và không quen với việc ngày hôm đó em một mực muốn đoạn tuyệt với hắn
"Cậu về đi, đừng đến đây nữa!"
"Chị..Cho tôi một cơ hội"
"Nếu cậu còn đến tìm tôi, tôi sẽ dọn đi lần nữa!"
Biểu cảm của hắn cứng lại ngay lập tức. Bàn tay định chạm vào em cũng tự khắc rụt lại, giọng hắn run run nghẹn ứ, hắn không muốn mất em một lần nữa, đối với Owen hai năm qua là quá đủ với hắn rồi
"Chị...Chị đừng đi mà...Tôi không đến làm phiền chị nữa, chị đừng đi có được không?"
Hắn run run cầu xin em, nhưng lại không dám đến gần cũng không dám nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé của em
"Tôi đi ngay mà, tôi đi ngay"
Hắn xoay người bước đi, nhưng vài bước lại xoay đầu nhìn em một lần rồi mới đi hẳn, hắn sợ làm em không vui mà rời đi lần nữa. Đến khi hắn khuất bóng, em mới khụy xuống mà khóc nấc lên, từng giọt nước mắt cứ đua nhau mà rơi xuống, có phải em đã quá ích kỷ với hắn rồi không? Dùng chính điểm yếu của hắn mà đe dọa hắn, em không biết hắn lại sợ mất em như thế này
"Chết tiệt!!"
Hắn đấm mạnh vào vách tường đến nỗi mu bàn tay toát cả máu, thấm lên chiếc áo đắt tiền của hắn. Chưa bao giờ Owen cảm thấy tuyệt vọng như lúc này, ngay từ bé hắn đã luôn bước trên con đường trải đầy hoa hồng, cho đến ngày gặp em, đến ngày bị tình yêu của em vây lấy, hắn mới thật sự đạp lên nhưng chiếc gai của những nhành hoa hồng ấy
"Y/n...Chị không thể tha thứ cho tôi sao...?"
End chap
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro