Chap 5

Warring : OOC
Y/n : Your name (Tên bạn)
___________________

"Owen à em có yêu chị không?"

"Tôi không"

___________

"Owen à em có th-"

"Chị phiền"

Lỗi lầm bây giờ của hắn không cách nào xóa bỏ, nó rành rành như thế kia rồi, hắn cũng chẳng có thể đổ lỗi cho bất kì ai vì hắn chính là kẻ khốn nạn làm vụn vỡ trái tim em

Đã 2 ngày kể từ khi gặp em rồi, không phải là hắn bỏ cuộc, mà là hắn không muốn em bị kích động, hắn muốn để em có thể thật bình tĩnh rồi bản thân sẽ tìm cách xoa dịu và làm lành với em

Em trong 2 ngày này cũng chẳng khá khẩm là bao, chẳng chịu lú đầu ra khỏi nhà, mấy đứa Hummingbird có đến đập cửa em vài lần nhưng em đều viện lý do do bị bệnh mà từ chối gặp, em không muốn bọn nhóc thấy khuôn mặt tàn tạ cùng đôi mắt sưng húp vì khóc của em đâu, xấu lắm

"Cậu đang hẹn hò với tên mọt sách kia à?"

"Vào vấn đề chính đi?"

"Chị Y/n...Bị ốm à?"

Shelly rốt cuộc vẫn không biết được mối quan hệ của em và Owen là như nào, nhưng nhìn sơ bộ, chắc chắn cô có thể cam kết rằng cậu bạn thời thuở nhỏ của mình đã đắc tội gì đó với con gái nhà người ta rồi, nhìn mặt hắn gian như thế kia mà

"Cậu và chị Y/n là như thế nào?"

Hắn không thể nào bảo với cô rằng mình và em từng là friend with benefit, từng chung giường mỗi đêm và do hắn quá tồi nên em bỏ sang Hàn mà sống. Nếu để Shelly biết được thì hắn chẳng biết giấu mặt vào đâu

"Hi công chúa"

Đột nhiên cả hai bị cắt ngang bởi một nhóm người cũng đến đây mua cà phê, đặc biệt là cái tên đầu cắt moi ngạo mạng kia, chẳng ngại mà đến bắt chuyện với Shelly mà không thèm để ý đến Owen đang ngồi đó

"Bạn cậu à?"

"Không phải"

Owen cau mày tỏ vẻ không hài lòng, nhìn là biết bọn này không phải dạng đứng đắn gì, trông còn đáng ghét hơn cái tên đeo kính chụp hình chung với Shelly được hắn thấy trên Instagram dạo hôm nay nữa

"Cô tiểu thư Y/n đâu rồi?"

Hắn khựng lại khi nghe bọn này nhắc đến tên em, tên em là để bọn khốn này tùy tiện gọi đấy à?

"Hôm trước Y/n làm rơi hoa tai, tôi có nhặt được nên mua trả cô ấy"

"Đưa cho tôi, tôi đưa chị Y/n"

"Thôi nào, tôi muốn đưa tận tay cô ấy, và tôi cũng muốn có chút gì đó với Y/n"

Máu nóng của hắn xốc lên não, nếu không phải là quán cà phê thì hắn đã đấm bỏ mẹ bọn khốn này rồi, chướng tai gai mắt, lại dám dùng những lời lẽ bẩn thỉu như thế để nhắc đến em, hắn thề, đôi hoa tai đó hắn sẽ không bao giờ để chúng đến tay em đâu, đồ bẩn càng không thể để em chạm vào

"Cút đi"

Hắn khó chịu lên tiếng, sau đó thì hắn nghe bọn chúng reo hò gì đó bằng tiếng Hàn rồi lẩm bẩm quái gì đó mà hắn không hiểu rồi mới rời đi, trước lúc đi còn ném cho hắn ánh mắt không mấy trong lành

Đến lúc về, hắn mới bắt taxi cho Shelly, sau đó ở lại giải quyết một số việc, cụ thể chính là nhóm của thằng oắt đầu cắt moi kia

Trong con hẻm vang lên tiếng la hét, từ cổ tay đến quần áo hắn, đâu đâu có có máu, xem ra chiếc đồng hồ ngoài đeo để đẹp thì đem ra đánh nhau cũng ok nhỉ? Bọn khốn này chắc cũng tốn kha khá để chỉnh mũi đây vì hắn toàn đấm trực diện vào bọn chúng

"Đừng bao giờ lảng vảng trước mặt chị ấy, cái nhóm Fuck Prince của chúng mày tên nghe phèn kinh khủng"

"Là Punk Prince!!"

Hắn cũng chả quan tâm là Punk Prince hay Fuck Prince gì đó, chỉ cần hắn biết bọn chúng dám tán tỉnh em, hắn đều không tha

"Khụ khụ!"

Hắn nheo mày, hình như dạo từ hôm sang Hàn đến nay hắn ho hơi nhiều, chắc do khí hậu không hợp nên hắn bị ốm mất rồi, phiền phức thật, sang đây chưa làm được việc gì ra hồn lại lăn ra ốm

Suy nghĩ một lúc, hắn sẽ tạt qua chỗ em một chút, chủ yếu muốn kiểm tra em có ổn không thôi vì theo lời Shelly bảo em đã 2 ngày không chịu ra ngoài rồi

Đi một lúc, hắn dừng chân trước cửa nhà em, nhưng lại không dám bấm chuông, chỉ dám dựa lưng vào bức tường

"Không biết đã ngủ chưa nhỉ?"

"Khụ...khụ..."

Hắn thấy người mình hơi nóng mặc dù bây giờ Seoul về đêm khá lạnh, chắc chắn bị ốm thật rồi

Em từ trên lầu cũng thấy hắn, nhưng em không chịu xuống, đã quyết tâm như thế rồi. Nhưng đã gần 1 giờ trôi qua, hắn vẫn đứng trưng trưng ở đó mà không chịu nhúc nhích, bên ngoài cũng đã lạnh hơn rồi, hình như em còn thấy hắn ho. Bấm môi, cuối cùng cũng không thể bỏ mặc hắn, vội khoác chiếc cardigan mỏng rồi ra ngoài

Cạch

Tiếng mở cửa vang lên, hắn nghe thế vội đứng thẳng người dậy, luống cuống miệng muốn giải thích gì đó

"Ngốc à? Trời lạnh như thế sao lại đứng đây?"

"Tôi muốn đến kiểm tra chị như nào, nhưng không thấy chị ra ngoài nên tôi..."

"Chị ổn, về đ-"

"Khụ khụ"

Hắn ho ngày càng nhiều, hơi thở cũng nặng nề. Hắn loạng choạng bước đến gần em, sau đó gục lên vai rên ư ử như mấy con chó con

"Y/n...Tôi nóng...Tôi khó chịu"

Em lúc này mới giật mình, tay đưa lên trán hắn kiểm tra, đã sốt mất rồi. Mẹ kiếp thật sự, đã ốm còn đứng dưới trời gió cả tiếng như thế kia

"Em sốt mất rồi"

End chap




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro