Chap 7
Warring : OOC
Y/n : Your name (Tên bạn)
______________________
Ánh sáng yếu ớt của sáng sớm len qua khe cửa sổ và đập thẳng vào mặt em, chả là đêm qua ngủ em lại quên kéo rèm nữa đây mà. Xoay lưng một chút, đột nhiên xương khớp của em phát ra tiếng giòn tan như miếng bánh snack
Do ngủ sai tư thế, chiếc sofa này lại không êm như chiếc giường của em nên thành ra cơ thể em ê ẩm không thôi, lại thêm lạ chỗ nên khi thức dậy em cảm thấy cơ thể chẳng khác nào bị xe tải cán qua. Đúng là ngu hết sức mà, có ai lại nhường phòng cho tên khốn làm khổ mình như em đâu
Cố lắm em cũng lết được cái thân tàn đi vệ sinh cá nhân và nấu bữa sáng. Phần về Owen thì em vẫn chưa vào kiểm tra xem tình hình hắn như nào cả, chắc sẽ ổn thôi mà, người tồi sống dai lắm sao mà chết dễ như thế được
"Chắc vẫn chưa chết đâu nhỉ?"
"Chị muốn tôi chết đến vậy sao? Hửm?"
Giọng nói ấy làm em giật cả mình, chưa kịp định hình thì hắn đã ôm lấy em từ phía sau rồi ngang nhiên gác cằm lên vai em, tay cũng vòng qua eo em mà siết chặt. Hắn thề, hắn nhớ mùi em chết đi được, cái mùi sữa tắm dễ chịu hòa cùng mùi hương riêng của em, hắn chỉ muốn ôm lấy em cả ngày mà hít thôi. Khi em đi hắn ta mới biết nhớ em là như thế nào
"Em khỏe rồi nhỉ? Vậy thì em về đi"
"Chị đuổi tôi?"
"Em khỏe rồi mà. Với cả bỏ chị ra đi, chị còn nấu đồ ăn sáng rồi đi làm nữa"
"Làm ở đâu?"
"Phục vụ ở quán cà phê"
"Nghỉ đi, tôi nuôi chị"
Mẹ kiếp
Hắn là đang dùng tiền để mua chuộc em đây sao?
"Không cần. Em bỏ chị ra đi"
Hắn như bị điếc mà không thèm bỏ tay ra khỏi em, thậm chí vòng tay hắn còn siết chặt hơn như thể sợ em vụt mất vậy, khuôn mặt đẹp trai ấy từ lúc nào cũng đã dụi dụi vào vai em như con mèo làm nũng đòi chú ý từ chủ
"Đừng đuổi tôi mà, Y/n không thương tôi"
Hắn dùng cái chất giọng nghèn nghẹt đầy tủi thân để chất vấn em. Rốt cuộc trong 4 tháng qua tên khốn này đã bị gì vậy? Em nhớ trong suốt 1 năm ròng bên hắn, em chưa từng thấy bộ mặt này, phải chăng hắn thật sự thấy có lỗi và muốn bù đắp cho em?
Giằng co mãi mà vẫn không thể đẩy được Owen ra, cuối cùng em cũng để mặc cho hắn ôm. Cơ mà hắn không thể yên một chỗ được, em thì đang bận tay nấu súp, hắn cũng bận tay, nhưng mà bận tay luồn vào áo em xoa nắn
"Chị không mặc áo lót à? Biến th-"
"Bỏ ra ngay!"
Em gắt lên, hắn liền im bặt không nói nữa mà úp mặt vào vai em, tay tiếp tục từ xoa eo đến bóp ngực. Em lúc này cũng chẳng buồn đẩy ra nữa, cứ để mặc hắn làm loạn, chỉ mong mau mau tìm cách đá đít hắn đi thôi
"Chị, tôi nhớ chị"
Hắn thì thầm trên vai em làm tim em hẫng đi một nhịp, nhưng rồi lại vội lắc đầu, làm gì có chuyện một người như hắn lại nhớ em chứ, chắc chắn hắn là có ý đồ. Em không thể nào mà dễ dãi với hắn như khi trước được, ngày trước là em cần hắn, nhưng hiện tại chính là hắn cần em. Muốn tha thứ cho hắn, e là phải đợi một thời gian để xem thành tâm của Owen như thế nào, không bản thân Owen lại tưởng bở rồi lại vứt em đi khi hắn không cần đến
Thế là buổi sáng của em trải qua một cách không được yên bình khi hắn cứ bám chặt lấy em từ chỗ nhà bếp, sau đó lại bám theo em vào phòng ngủ lấy đồ và lết theo em đến tận cửa chính, em thề, nếu không phải em là người não thép thì em đã đá đít Owen ra ngoài rồi
"Chị phải đi làm sao? Cho t-"
"Không, cấm đi theo chị. Em cũng mau về khách sạn hay nhà Shelly gì đó đi, nhớ khóa cửa và nhét chìa khóa dưới chậu hoa hộ chị"
Sau đó em đóng cửa cái rầm mặt kệ hắn đang bĩu môi sau cánh cửa, không cần đợi hắn nói hết câu em cũng thừa biết hắn định đi theo em đến tận quán cà phê, nhưng khổ nỗi hắn nỗi tiếng như vậy, chắc chắn sẽ kéo đến phiền phức cho quán của em
Nguyên ngày hôm đó em chẳng tài nào tập trung được cả, tâm trí cứ lơ đễnh ở trên mây. Hình ảnh của hắn, giọng nói của hắn đến những hành động từ lúc em gặp lại hắn đến nay đều làm em muộn phiền. Em biết Owen làm bất cứ việc gì đều có chủ đích cả thảy, và nhỡ đâu việc tìm đến làm lành với em cũng là hắn có chủ đích từ trước thì sao? Không phải em đa nghi, nhưng em buộc phải như thế, người trong tim nói buôn là buôn, người yêu lâu nói bỏ sẽ bỏ được? Huống hồ hắn yêu Shelly sau từng ấy năm, chỉ trong vòng mấy tháng ngắn ngủi lại quên con bé mà toàn tâm toàn ý với em, em không dám tin
"Oái!!"
Em rít lên, cảm thấy bàn tay nóng rát. Trong lúc sơ ý em đã làm đổ cà phê lên tay. Chị đồng nghiệp bên cạnh thấy thế liền kéo tay em vào vòi nước lạnh để làm dịu cơn đau
"Đợi chị một lát, chị đi lấy thuốc bỏng"
Hậu đậu đến thế là cùng. Em ngại ngùng ngồi im để cho chị đồng nghiệp bôi thuốc, chị vừa bôi thuốc cho em vừa mắng
"Hôm nay em có chuyện gì à? Thấy em cứ mất tập trung quá đấy"
Em bị chị ấy nhìn thấu tâm can hết rồi
"Không nói cũng không sao, nhưng đừng giữ trong lòng sẽ không tốt"
"Em về sớm chút đi, chị sẽ bảo quản lý để chị làm thay cho em"
End chap
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro