Chap 8

Warring : OOC
Y/n : Your name (Tên bạn)
_______________

Mọi thứ cứ để vạn sự tùy duyên, muốn cũng không thể cưỡng cầu mà có, đành để thời gian quyết định tất cả

Em trở về nhà mình sau khi tan ca sớm hơn mọi ngày, em nghĩ bụng, chắc giờ này Owen cũng trở về khách sạn hay đâu đó rồi. Thò tay xuống chậu hoa lấy chìa khóa, quái lạ?

Chìa khóa dưới chậu hoa không có? Vậy không lẽ là...

Quả như dự đoán, cánh cửa không hề khóa, em chỉ cần vặn nhẹ tay nắm, cánh cửa liền mở ra, quan trọng hơn không phải là hắn quên khóa cửa mà là hắn thật sự không chịu về, bằng chứng rõ nhất chính là đôi giày của hắn vẫn nằm ở thềm cửa kia kìa

"Chị về rồi à?"

Hắn ta thản nhiên bước từ phòng khách ra, chân không quên xỏ đôi dép bông yêu thích của em nữa

"Sao không về?"

"Sao phải về? Tôi ở đây với chị"

Hắn thản nhiên đáp làm em máu dồn lên não, nhưng đó chưa là gì so với những gì tiếp theo em thấy đâu. Phòng khách tự lúc nào đã được hắn sắm cho chiếc tivi mới với màn hình siêu rộng, trên bàn là cả đống quần áo hàng hiệu cùng với mấy cái vali to oành của hắn, em đoán sau khi em đi làm hắn đã trở về khách sạn dọn quần áo và mua thêm đồ để định cư ở nhà em

"Nhà của chị mà? Chị đã cho em ở cùng đâu?"

"Nếu chị lo về tiền thuê nhà, không cần share, tôi trả thay chị"

Mẹ kiếp

Hắn thật biết cách thâu tóm tâm lý của người khác, làm sao mà hắn biết em đang kẹt tiền thuê nhà???

"Vấn đề kh-"

"Tay chị sao vậy?"

Hắn vội nắm lấy bàn tay bị bỏng ban nãy của em lên xem xét, cái nắm ấy vô cùng dịu dàng, cả ánh mắt xanh thẩm kia nữa, đều mang một vẻ lo lắng không thôi, cái vẻ mà trước đây em chưa từng được thấy, chưa từng được cảm nhận

"Không sao, chị hậu đậu nên bị bỏng thôi"

"Tôi đã bảo là chị nghỉ để tôi nuôi mà, bây giờ bị bỏng như thế này đây, hết nói nỗi"

Hắn kéo em lên sofa rồi cẩn thận kiểm tra bàn tay em lần nữa, hắn cũng cẩn thận mà xoắn tay áo em lên để kiểm tra xem còn bị bỏng ở đâu không, sau đó lại mở điện thoại lên gõ gõ gì đó không rõ

"Tôi đặt thuốc trị bỏng cho chị"

"Không sao, chị bị bỏng suốt mà"

"Nhỡ để lại sẹo thì biết phải làm sao?"

Hắn làm em cứng cả họng, việc phân bua với hắn là điều không thể vì Owen rất giỏi lí luận, hắn luôn tìm đủ mọi cách để em không thể nào mà tranh cãi với hắn được. Thở dài, em dùng tay còn lại xoa xoa quả đầu vàng hoe của hắn làm nó có chút rối, nhìn chẳng khác nào chú chó golden em vừa gặp trong công viên mấy hôm này cả, khác ở chỗ, con cún này thành tinh mất rồi

"Chị không sao"

Em tưởng chừng như bây giờ Owen đã đem hết sự dịu dàng mà hắn có để dành cho em, không phải là một Owen cọc cằn của ngày xưa, không phải là một tên kỵ sĩ đem lòng thương nhớ công chúa nữa

Hắn vòng tay qua eo em, sau đó kéo em vào lòng mà ôm chặt, Owen vùi sâu vào cổ em hít hà mùi thơm quen thuộc, hắn nhớ em đến phát điên

"Chị...tha lỗi cho tôi...tôi biết lỗi rồi mà"

"Lỗi gì?"

"Lỗi làm tổn thương chị, lỗi không nhận ra tình cảm của mình dành cho chị sớm hơn"

Hắn rầm rì đáp

Em lúc này cũng thở dài, chắc phải cho hắn một cơ hội nhỉ?

"Chứng minh cho chị xem đi, xem em đã hối lỗi như nào?"

End chap

Ngược không mấy nàng 😋

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro