yêu.

Thuở khai sinh, khi con người vẫn chưa tồn tại trên trái đất, nơi đây vốn chỉ dành riêng cho những cá thể mang sức mạnh vượt trội khác, chúng cấu xé, tranh giành lẫn nhau để được tồn tại. Tính chất sinh tồn nơi hoang dã khiến con người không có chỗ chen chân, họ chỉ cố gắn giữ vững sự sống của bản thân nhưng chưa thật sự phát triển triệt để mọi thứ.

Chúa ở trên cao, nhìn thấu sự bất công của loài vật nhỏ bé. Ông đã quyết định gieo mình xuống trần gian để chỉ dạy cho những đứa con mà mình hết lòng tạo ra, với mong muốn tạo nên sự thịnh vượng của loài người. Nhưng vẫn có những kẻ trái với quy luật tự nhiên, đi ngược lại sự sinh tử, tự ý dùng kiến thức của ngài để tạo ra một loài sinh vật khác, một sinh vật chưa từng được đề cập trên thế giới này.

Quỷ hút máu - kẻ được tạo ra bởi dục vọng cùng với sự cấm đoán, mang trong mình dòng máu bất tử, trí tuệ hơn người, nhưng lại bị hạn chế bởi nguồn lương thực.

"Ngài vì lo lắng cho những đứa con của mình, nên đã ra tay diệt trừ quỷ hút máu để tránh tai hoạ về sau"

Sakura say mê đắm chìm trong sự tôn thờ ngài, dùng hết sự ngưỡng mộ với mong muốn trở thành một đứa con của Chúa trời. Lũ trẻ chăm chú nghe hết những lời em nói như một bài học buộc phải thuộc lòng, luôn ca tụng và biết ơn những gì Chúa ban cho.

Sakura là trẻ mồ côi được nuôi dưỡng trong nhà thờ, sống trong sự bồi dưỡng của cha xứ cùng các sơ. Cho đến khi lớn lên và già đi, Sakura vẫn luôn một lòng hướng tới sự trong trắng mà Chúa đã chỉ dạy, một tính ngưỡng thuần khiết nhất. Tất nhiên, thứ em căm ghét nhất trên thế giới này, chính là quỷ hút máu. Một thứ sinh vật ghê tởm, trái ngược tự nhiên, một sinh vật mang đến tai ương và bất hạnh.

"A- cứu với"

Những kẻ quằn quại trong cơn đau đớn, ngã xuống trước sự chứng kiến của kẻ mình ca tụng. Banjo cực kì ghê tởm những kẻ mang danh "con chiên ngoan đạo" như thế này, nó như một sự phỉ báng đến sự tồn tại của hắn.

"Không! Xin ngài, xin ngài hãi cứu rỗi chúng con!"

Những kẻ cố chấp không tìm kiếm cho mình một con đường sống, chỉ chăm chăm vào việc bản thân mình có được lên thiên đường hay mà không.

Một khắc cũng không để vào mắt, Banjo tuyệt nhiên chẳng buồn nếm thử vị máu của những kẻ tuyệt vọng kia như nào. Đối với hắn, món ngon luôn còn chờ ở phía sau.

"Hừm"

Tiếng giày da tiếp xúc với mặt thảm lấm lem máu, tạo ra âm thanh nhớp nháp vang vọng nơi đây. Sakura không biết, em không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả, chỉ biết im lặng mà nấp sau lưng người mà mình luôn thờ phụng.

"Ra đây đi"

Banjo có vẻ không hứng thú gì cho cam, đơn giản vì đây là kẻ "ngoan" nhất trong số con mồi mà gã từng gặp qua, chỉ tổ phiền phức. Hơi thở nặng nề phát ra từ phía sau nơi đó, cũng đủ thể hiện tâm trạng của kẻ nọ. Gã ta ung dung bước tới, miệng ngân nga ca khúc như một cuộc dạo chơi.

Cho đến khi hắn đến gần, Sakura mới từ từ bước ra với dáng vẻ đề phòng. Khuôn mặt non nớt toát lên vẻ sợ hãi, trên tay đang cầm một con dao bạc, cơ thể thì run lẩy bẩy chẳng có nổi một chút đe doạ.

Banjo thích thú lắm, bây giờ thì con mồi có vẻ hợp gu gã hơn rồi.

"A-- đau, thả ta ra đồ chó chết"

Cảm giác ấm nóng của máu chui tọt vào cổ họng, liếm mút lấy vùng cổ trắng nõn bị mình hành hạ, bản thân ở phía dưới có chút không tự chủ.

Sakura bị khống chế, bản thân còn dâng hiến cho kẻ khát máu. Có chết em cũng chẳng nghĩ tới việc này! Cơn đau âm ỉ phía sau gáy đánh thẳng vào tâm trí của Sakura, cơ thể em dần xụi xuống một cách mất khống chế.

"Huhu hức, thà ngươi giết ta như những kẻ khác"

"Chẳng rằng như thế"

Nước mắt tủi nhục cứ thế tuông trào, sự uất hận trong lòng em như được mở ra. Ngọn lửa hận thù nay được thay thế bằng ấm ức trong lòng, Sakura vốn không phải là người dễ khóc, nhưng những gì em đã làm trong bao năm qua chỉ để đổi lại điều này thật sự không đáng.

Nhưng sự thương hại mà em mong chờ, sẽ chẳng bao giờ xuất hiện. Hai mắt Banjo cứ nhìn chằm chằm về phía em, khuôn mặt hiện nên vẻ say mê mà hôn lên vết cắn trên cổ.

Sự nhẹ nhàng bất ngờ làm Sakura sững người lại, cơ thể em dần tê cứng khi cảm nhận được đôi tay kia đang dần sờ mó về phía lớp vải mong manh kia.

"Kh- dừng lại"

Bộ đồ cao quý mà em luôn khoác lên mình, nay bị một kẻ bẩn thỉu xé mất. Sakura thấy thế thì hoảng loạn né tránh, gắng gượng bản thân dưới sự đụng chạm đáng ngờ.

"Kh- đi ra, đừng mà"

"Nằm im"

Banjo thấy hứng thú với cơ thể trước mặt đây, trong một khắc thôi, gã tưởng chừng như trước mắt mình đây là một thiên thần nhỏ bé, quá đỗi ngây thơ mà mơ mộng. Hắn ta ghì mạnh gáy em xuống bàn, tay thì lần mò vào đùi em mà vuốt ve.

Cơn ê buốt từ gáy khiến Sakura mất tỉnh táo, tay chân vẫn theo chủ nhân mà huơ loạn xạ. Bàn tay thô lỗ của kẻ nọ đánh vào bờ mông của em mà xuýt xoa, bỗng hắn ta cúi xuống hôn nhẹ lên tấm lưng trần của Sakura.

"Thôi nào, đừng phản kháng như thế.."

"Ta sẽ không nhịn được mất"

Cơn đau ập tới làm Sakura rên rỉ trong vô thức, Banjo vẫn cứ vuốt ve phần bụng của em như một lời an ủi, răng nanh cắm vào da thịt ấp ám, như được tiếp thêm sức mà mút chùn chụt.

"Aah- đau, bỏ r-"

Ánh mắt Banjo híp lại, đôi tay nhanh nhảu luồn vào bờ mông của em mà xoa nắn. Cảm giác mềm mại mang tới khiến cho gã thoả mãn. Dứt ra khỏi tấm lưng trần của Sakura, nhìn những thành quả mà mình tạo nên nãy giờ khiến lòng Banjo càng lúc ray rức.

Sakura trong vẻ của một tu sĩ nghiêm trang, nay lại thở dốc nằm trên bàn, từ cần cổ xuống phía lưng đều nhuộm một màu đỏ trông chói mắt vô cùng. Tay em níu lấy phần vải bị xé rách như muốn che giấu đi sự xấu hổ của bản thân, loã lồ trước sự đánh giá của người kia.

Cơ thể Sakura dần nóng ran lên trước ánh mắt ngờ nghệch của em, hai tay Sakura cố chống đỡ nhưng lại không có sức mà trượt ra khỏi mặt bàn. Đôi bàn tay nhỏ nhắn nắm mạnh lấy góc áo ở phần ngực, nhịp tim đập liên hồi khiến em hoảng sợ, nước mắt túa ra mà nhìn vào người kia.

Banjo nhìn một loạt hành động của em mà tâm can cảm thấy ngứa ngáy vô cùng, gã ta lật người em lại, mặt đối chất với nhau. Mi mắt ướt đẫm của em cứ thế nheo lại, miệng mếu máo.

"Ng-ngươi! Ngươi đã làm gì ta"

Tiếng thở nặng nhọc như đánh thẳng vào tâm trí của người kia.

"Chẳng làm gì cả..."

"Không phải là do em sao"

Banjo thì thầm vào đôi tai đỏ ửng vì ngại, bàn tay lần mò xuống phía dưới eo, kéo thân thể em mà ấn mạnh vào dương vật ấm nóng của bản thân. Mắt gã nhìn em chẳng khác gì món đồ chơi qua đường, điều đó khiến Sakura uất hận hơn bao giờ hết.

Banjo liên tục cạ vào nhằm giải toả ham muốn của bản thân, Sakura chỉ biết cắn răng chịu đựng, lòng thầm cầu mong Chúa sẽ không để mình phải nhuốm sự nhục dục này.

Thái độ đó làm tâm trạng của Banjo tụt dốc không phanh, phần thân dưới loã lồ của em thế mà lại được gã chăm sóc kĩ càng. Nhìn mép huyết đỏ ửng dưới sự ma sát của bản thân, gã ta không nói không rằng mà lại đút ngón tay vào.

"Ah-- không! Buông ra!"

Cơ thể tiếp nhận dị vật lạ lẫm, sự tập trung của bản thân lại biến đâu mất hút. Bàn tay em cố nắm lấy cổ tay gã ta nhưng sức lực chênh nhau là quá lớn.

Hai ngón tay đâm rút không nương tình, hết nhấn rồi lại móc ngoáy khiến Sakura bật khóc nức nở với khoái cảm lạ lùng. Vách thịt ấm nóng bao bọc lấy ngón tay làm Banjo thoả mãn, nhìn khuôn mặt lấm lem của em, khiến máu nóng ở phía dưới thân gã ngày càng hứng lên.

"Hức hu đau- quá ah"

"Đừng mà- ức, làm ơn"

"Aah-- dừng l-lại"

Tiếng rên rỉ của em chỉ khiến Banjo càng móc càng hăng, như cảm giác được gì đó ở bên trong, gã ta càng đâm rút mạnh bạo hơn. Sakura thấy thế thì vùng vẫy liên hồi, tay chân huơ loạn xạ, mắt trợn ngược lên vì khoái cảm lạ lùng.

"Kh-khoan aaah hức-"

Dương vật nhỏ xinh của em cứ thế xuất tinh khi chưa có sự đụng chạm, cơ thể Sakura ngã nghiêng trên bàn như một kẻ tội đồ. Dáng vẻ tuyệt vọng ùa tới làm em sững sờ, khuôn mặt tuyệt vời đó, đã hiện hữu ở đáy mắt Banjo như một bức tượng vĩ đại.

"Thật bất ngờ.."

"Em đã cho ta chứng kiến một khung cảnh tuyệt đẹp đó"

Không cho Sakura cơ hội nghỉ ngơi, Banjo nắm lấy phần eo của em, cọ xát với dương vật ấm nóng của bản thân mình. Đôi môi khô rát cuối xuống mút mát bờ vai của Sakura, tạo lên những dấu ấn khó phai.

Cảm giác mờ mịt bủa vây trí Sakura, cho đến khi cơ thể mệt nhoài của em lại tiếp nhận một thứ kì lạ trong người. Đầu khất thô cứng của dương vật nhấn nhá nơi hậu huyệt của Sakura, nơi đó cứ co bóp nhả nước giống như một lời mời gọi.

Trước ánh mắt sững sờ của em, dương vật cứ thế bị nắc mạnh vào bên trong, khác với việc bị ngón tay chọc ngoáy, cảm giác bị chèn ép bởi một thứ thô to khiến dương vật Sakura không tự chủ mà xuất tinh.

"Aaahh- hahh ưm"

"C-cái gì vậ- ahh...mfffp"

"Ưm...kh-phải kết thúc r-..ah"

Nghe tiếng kêu la oai oái của Sakura làm Banjo càng trở nên thích thú, phía dưới như một con thú mà liên tục đâm rút. Gã ta cuối xuống ôm lấy người kia mà hôn cắn chùn chụt. Khung cảnh loạn lạc nổi bật trên nền máu đỏ tươi, Sakura như mất tự chủ mà nắm lấy tay hắn cào cấu.

Banjo dưới sự kích thích nhất thời kia mà thở mạnh, gã ta nắm lấy cổ tay em rồi cắn phập lên đó, da thịt trắng nõn cứ thế in hằn lên những vết máu đỏ.

Ánh mắt si mê của Banjo cứ thế in hằn trong tâm trí của em, sự nhớp nháp nơi giao hợp làm Sakura cảm thấy buồn nôn, nhưng điều khiến em ghét bỏ là việc bản thân mình thích ứng với điều này.

Banjo kê lấy chân em mà vòng quanh eo mình, miệng liếm mút lấy từng đầu ngón tay của người nọ, tay đưa lên tách lấy cánh môi đang bị hành hạ bởi chính chủ nhân của nó. Thân dưới liên tục đưa đẩy chẳng có điểm dừng, nơi giao hợp cứ thế bị tác động cho đến khi nước dâm ồ ạt chạy ra như muốn nuốt hết dương vật thô bự.

"Ahh hức...d-dừng-...ưm"

"P-phía dưới...lạ- ahh huhu"

"Đừng...ưm aah-"

Âm thanh hoan ái khiến Sakura dần mất đi lý trí, bàn tay em huơ loạn xạ như muốn tìm một điểm tựa. Cho đến khi em đụng trúng một vật khác lạ, kim loại mát lạnh khiến tâm trí Sakura tỉnh lại, tim em đập nhanh như thể không tin được.

Nếu...

Nếu mình dùng con dao này đâm vào anh ta...

Thì mình có thể thoát được...

Những suy nghĩ không đứng đắn cứ bủa vây tâm trí Sakura, Banjo nhìn khuôn mặt của em mà không thoả mãn, gã ta cắn mạnh vào vùng đùi non làm Sakura sực tỉnh.

"Em đang mơ mộng hão huyền rằng sẽ có người đến cứu mình sao?"

Vầng trăng sáng chói phản chiếu ánh mắt điên cuồng của kẻ nọ, gã ta cứ liên tục thúc sâu vào trong, Sakura cảm thấy bụng mình nhức nhối, cơ thề gầy gò của em hiện lên một đồi núi nhỏ, cứ thế mà bị gã ta nhẫn tâm nhấn mạnh xuống.

"Không- đừng ahhhh.."

"Hức bỏ ra-...ưm ahh"

Khoái cảm đánh úp suy nghĩ, những sự chần chừ cùng tội lỗi lúc này đây chẳng còn nghĩa lý gì hết, Banjo càng nhấp càng hăng, như muốn đẩy hết tinh hoàn của mình vào trong cơ thể Sakura, cho đến khi gã ta đâm đến nơi sâu nhất của em và tận hưởng sự ấm nóng trong đó, Sakura liền không do dự mà đâm con dao vào thẳng vùng bụng của gã.

"Khực"

Đôi mắt em hằn tia máu, con dao sắc bén cứ thế đâm mạnh vào cơ thể của người kia. Cảm giác buốt được truyền lên khiến Banjo sững người, một loạt hành động khiến gã không ngờ tới được. Đáy mắt của em áng lên sự vui mừng khi nghĩ rằng điều đó thật sự có tác dụng.

Tiếng cười khùng khục phát ra từ Banjo, biểu cảm trên khuôn mặt gã bây giờ trông vặn vẹo vô cùng, gã ta đẩy mạnh em xuống mặt bàn. Thân dưới nhanh chóng đâm rút vào cơ thể của em thêm một lần nữa, đôi tay chắc khỏe của gã cứ thế đè lên vùng cổ Sakura mà bóp nghẹt.

"Aah ta yêu em lắm! Thật sự rất yêu em!"

"Em quả nhiên là định mệnh của ta"

Việc bị thiếu đi dưỡng khí kèm với những cú thúc như vũ bão khiến Sakura nếm trải qua một loại khoái cảm mới.

"Quả là một cách bày tỏ đáng yêu mà ♡"

Sakura cố gắng vùng vẫy, mong muốn thoát khỏi sự áp bức nơi cổ họng, tiếng rên rỉ cứ thế bị em nuốt trọn vào bên trọng. Cả miệng trên lẫn miệng dưới đều nhễu nhão nước một cách mất kiểm soát, nước mắt em chảy ngược, thần trí đảo lộn, thứ duy nhất Sakura cảm nhận được chính là dòng tinh trùng nóng hổi bắn sâu vào phía bên trong ruột em, như một sự đánh dấu ô uế.

Nhìn tác phẩm tuyệt vời mà mình đã tạo ra, Banjo thích thú liếm mút cơ thể em như một món ăn ngon lành. Tinh dịch trào ra từ hậu huyệt, máu đỏ nhuộm màu mái tóc em, bộ đồ tu sĩ bị xé rách như một sự sỉ nhục.

Sakura Haruka thì mất đi tính ngưỡng của bản thân, Kanon Banjo thì lại có thêm tình yêu của đời mình.

*

17.07.24
chưa beta
wattpad đổi trái dâu trông 6 hoắc, dâu tây nhà trồng đã thấy kì thị

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro