𝐬𝐚𝐛𝐛𝐚𝐭𝐡 : đi du lịch (4)
wooin - (1)__
hyuk - (2)__
hajun - (3)__
vinny - (4)__
---
khó khăn lắm mới sắp xếp được dịp để đi chơi cùng nhau, vậy mà mới ngày đầu tiên đã thấy không thuận lợi chút nào. cả đám lết về resort với tâm trạng bực bội và khó chịu, chẳng còn hơi sức đâu để ngồi chơi bời với nhau tiếp mà ngay lập tức chui vào phòng riêng để nghỉ ngơi.
kwon hyuk
cả (2)__ và (4)__ đều bị xây xước nhẹ, nhưng vấn đề là (2)__ bị xước ngay đầu gối, mặc dù lúc đầu tưởng nặng lắm nhưng sau khi về rửa đi rồi bôi thuốc thì em cũng nhận ra là không chảy máu quá nhiều. nhưng thế thì sao chứ, đang đi nghỉ mà, bị thương chỗ này mặc đồ ngắn là lộ ngay.
"làm sao bây giờ ?!! sao mà chụp ảnh được ?!!!!"
em nằm ăn vạ trên giường, tay quơ loạn xạ trong không trung nhưng vẫn biết điều giữ yên chân để kwon hyuk còn giúp mình chấm thuốc. kwon hyuk yên lặng nghe em mè nheo, vứt bông băng vào túi nilong rồi buộc lại sau đó ném ra thùng rác phía xa.
"vậy mặc đồ dài che đi."
"có ai đi xuống biển mà mặc đồ dài đến gót chân không ?!!?!"
vốn dĩ đã bực bội sẵn, giờ lại nghe thêm cái giải pháp chẳng giúp ích gì của tên người yêu đầu gỗ này càng khiến em điên người. em quay lưng về phía kwon hyuk sau khi chửi hắn một trận, rõ ràng hồi tỏ tình với em là tên này nói năng có vẻ cũng dẻo mỏ lắm mà, cái gì mà "môi chỉ dùng để hôn anh thôi...", khiếp nghe có buồn nôn không cơ chứ, thế mà tại sao giờ càng ngày lại càng như khúc gỗ thế không biết.
dỗi.
kwon hyuk giữ lấy cái gối vừa đáp lên mặt mình với một lực tương đối mạnh từ "ai đó", để lại lên đầu giường rồi nhìn đưa mắt nhìn dáng vẻ giận dỗi vẫn của "ai đó" tiếp. em mặc đồ ngủ, gọi là đồ ngủ vì nó thoải mái, quần đùi cùng áo hai dây với chất liệu co dãn mềm mại nên dù tương đối bó sát nên không khiến người mặc thấy khó chịu, còn người nhìn thì có thấy khó chịu. em quay lưng về phía kwon hyuk, và vì là áo hai dây, nên một mảng lưng trắng mịn cứ thế rơi vào trong mắt hắn. ánh mắt hắn tối dần chạy dọc trên cơ thể em, nhìn tới vòng eo nhỏ mà bản thân vẫn luôn vuốt ve mỗi khi bọn họ gần gũi, lên bờ mông đầy đặn vì dáng nằm của em mà khiến cho cổ họng hắn khô khát, và rồi tới đôi chân thon dài trên ga trải giường sáng màu, thế nhưng hơi nóng trong người dường như lại dịu đi đôi chút khi kwon hyuk nhìn thấy sắc màu khác lạ trên da trần trắng muốt.
thật ra em không phải chỉ bị thương mỗi ở đầu gối, phần đùi phía sau cũng hơi bị tím, có lẽ là do va phải đâu đó. cũng may là không bị trầy xước hay gì cả, nhưng xem chừng là đến ngày mai hoặc ngày kia thì chỗ này sẽ bị tím thành một mảng khá đậm.
chó chết thật chứ.
kwon hyuk xốc chăn lên rồi chui vào nằm bên cạnh em, vòng tay ôm lấy eo nhỏ mặc kệ em đang phụng phịu muốn đẩy hắn ra. những nụ hôn vụn vặt như cánh hoa rơi chạm lên vai trần, kwon hyuk vùi mặt vào cổ em, hít lấy hương thơm quen thuộc từ người trong lòng, cảm nhận được em dần thả lỏng và chấp nhận "lời xin lỗi" không phải bằng lời nói của hắn.
chẳng biết có phải xin lỗi không, cũng chẳng biết tại sao phải xin lỗi, kwon hyuk có làm đếch gì đâu, nhưng thôi kệ đi, em hết dỗi là được.
vinny
tóm lại là có 2 đứa bị thương thì (4)__ bị nặng hơn, nhưng vì xước ở khuỷu tay nên chắc là sẽ không ảnh hưởng đến... việc chụp choẹt của em, vinny nghĩ thế.
hy vọng là thế, vì vinny thấy hình như em vác theo hẳn 10 bộ đồ.
nhưng nói gì thì nói, da con gái mỏng manh yếu ớt vô cùng, đã thế em lại còn được cưng chiều từ bé, rồi đến lúc bọn họ yêu nhau thì vinny cũng yên phận cho em leo lên tận đầu mình ngồi, đã khi nào hắn nỡ làm em bị thương đâu, vậy mà mới rời nhà một chuyến mà đã xước hết cả người rồi. em ngồi im để vinny chấm thuốc lên khuỷu tay, nhưng môi hồng xinh xắn không thể nào kiềm chế được mà cứ mím chặt lại, và ánh mắt tủi thân chứa hơi nước giống như muốn nói rằng em sắp khóc đến nơi kia như đang muốn giết chết vinny ngay lập tức.
mẹ kiếp, khó chịu quá, khi nãy vẫn chưa kịp tẩn cho thằng kia cái nào.
"xấu quá !!"
đang xinh đang đẹp tự dưng xấu xí.
"không xấu."
vinny thấy em ngước đôi mắt ầng ậc nước lên nhìn mình, bắt đầu động não xem ngoài 2 từ mà bản thân vừa thốt ra kia thì còn có thể nói thêm được gì khác để an ủi em.
"nếu em xấu rồi thì anh còn yêu em nữa không ?"
"..."
chắc là cũng không cần an ủi đâu.
"sao anh không trả lời ?!?!!?"
"...có yêu."
"anh phải nói là em không xấu chứ."
"..."
cho dù là chưa từng yêu đương hay là đã dính vào tình yêu được vài ba tháng, hoặc kể cả là đã được nghe đám anh em thỉnh thoảng bàn tán về sự "lắm chuyện" của mấy cô người yêu nhưng vinny vẫn không thể nào trở nên "chuyên nghiệp" mỗi khi đối mặt với vấn đề này. đáng lẽ là sau vài ba lần, hoặc không thì vài chục lần bị tấn công là phải biết cách phòng thủ rồi, nhưng đấy là ai chứ đéo phải vinny.
"..em không xấu."
mẹ nó chứ, sao lại có người đáng yêu đến mức đỏ lòm như này ?
"vậy anh cởi áo ra đi."
"..."
khoé miệng vinny khẽ giật giật vài cái sau đó ngửa đầu lên trời thở hắt ra một hơi đầy cam chịu. thôi, nếu phải được chọn giữa việc bị em vắt kiệt và trả lời mấy câu hỏi đáng sợ kia thì vinny tình nguyện chọn vế đầu tiên 24/7.
joker
"lần sau anh đừng như thế, anh bị thương rồi đấy."
giọng nói nhỏ nhẹ nhưng mang đôi phần giận dỗi khẽ cất lên, em thành thạo lôi bông băng sát trùng rồi bôi thuốc lên vết thương trên mu bàn tay người ngồi đối diện. hajun thường xuyên đánh đấm, vậy nên đồ sơ cứu và thuốc là thứ không bao giờ thiếu trong nhà hắn, và kể từ khi bọn họ quen nhau thì em thậm chí còn giúp hắn bôi thuốc nhiều hơn là hôn nhau nữa. lần này đi chơi em cũng chỉ theo thói quen mang theo chúng vì sợ lỡ đâu có vấn đề gì đó, ai ngờ mới ngày đầu tiên mà đã phải lôi ra dùng rồi.
hajun nhìn đỉnh đầu nhỏ bé đang lúi húi trước mặt, vết thương hở trên mu bàn tay thật ra chẳng đáng lo ngại là mấy, có lẽ là do khi nãy hắn đã đấm tên kia quá mạnh nên cũng không thể tránh khỏi việc bị thương. cồn sát trùng chạm lên mang tới cảm giác đau xót nhè nhẹ, nhưng hơi thở khẽ khàng phả lên lại có thể dễ dàng thổi bay đi sự khó chịu ấy.
em mắng hắn, nhưng vẫn thổi để hắn đỡ đau.
"bọn chúng chụp hình em."
những bức hình chẳng hề tốt đẹp.
em ngẩng đầu lên nhìn hajun, và ánh mắt mệt mỏi kia của hắn thật sự khiến em chẳng thể tiếp tục giận dỗi. hajun là kiểu người thể hiện cảm xúc và tình cảm qua hành động thay vì vẻ mặt, và mặc dù hắn không hề nói với em rằng những bức ảnh đó trông như thế nào, nhưng dựa vào việc hắn gần như phát điên khi nãy thì em đoán rằng có lẽ chúng không hay ho gì mấy. em cảm thấy may mắn vì có người yêu mình đến như vậy, nhưng em bận lòng vì hắn chẳng hề nghĩ cho bản thân.
"vậy thì lần sau anh đánh người ta nhưng đừng để bị thương."
hajun đối diện với đôi mắt to tròn của người trong lòng, hắn từng tự an ủi bản thân rằng mặc dù hắn chẳng có gì nhiều, thế nhưng ít ra hajun vẫn có thể cho em được sự bảo vệ và tình yêu của mình. vậy mà ngày hôm nay, chỉ trong một phút lơ đãng thôi, em đã không may trở thành tầm ngắm của đám khốn nạn đó.
"ừ."
hắn nâng niu em như thế, vậy mà đám người chó chết đó lại dám nghĩ gì về em ?
những vết chai trong lòng bàn tay chạm tới da mịn, nhiệt độ ấm áp ôm lấy gò má hồng, hajun hạ môi mình lên môi em, nhẹ nhàng và dịu dàng. em vòng tay ôm lấy cổ hắn, nhỏm người lên rồi dần hạ trọng lực cơ thể lên người hắn, cảm nhận được cánh tay người lớn hơn siết chặt lấy eo mình.
hajun phải cố gắng hơn thôi, cố gắng để bảo vệ em, và cố gắng để có thể cho em mọi thứ mà em muốn.
wooin
"wooin, anh sao thế ?"
em nằm trên giường, rụt rè nghiêng đầu thăm dò hắn, chẳng hiểu sao mà suốt từ lúc về đến resort cho đến giờ là mặt hắn cứ hằm hằm chẳng thèm nói năng câu nào. ý em là không phải trông wooin như đang tức giận, mà trông hắn như kiểu đang có... tâm trạng nặng nề.
thật ra em không rõ, và wooin cũng không nói với em rằng những bức hình ấy trông như thế nào, chỉ bảo rằng đám người kia chụp trộm. dù thế nào đi nữa thì việc con gái bị rơi vào tình cảnh như vậy là không hề hiếm, em nghĩ rằng nếu có 10 người thì cũng phải 9 người bị "hại" như vậy rồi, chẳng qua là họ không biết thôi, và cũng không thể biết rằng những bức hình chụp trộm đó sẽ được gửi đi những đâu. có những thứ chúng ta biết chắc rằng nó tồn tại, và chỉ có một cách an ủi duy nhất là "biết càng ít thì càng đỡ đau".
wooin có thể hiểu tâm lý của đám con trai đó, phái nam mà, nhìn thấy gái chẳng lẽ lại không có hứng thú, và wooin cũng buộc phải thừa nhận rằng, cái hồi mà hắn vẫn còn chơi bời lêu lổng năm đó, việc hắn làm nhiều nhất chính là đi trêu hoa ghẹo nguyệt. thế nhưng mọi thứ cũng chỉ dừng lại ở những người cùng tần số, ví dụ như việc hắn sẽ chỉ trêu chọc mấy người trông có vẻ như là dễ dãi, nếu họ dễ thật thì chuẩn bài, còn nếu không thì phải tự biết mà lui, và chỉ có mỗi mình em là ngoại lệ làm hắn bám mãi không chịu buông.
tạm thời dừng lại mọi suy nghĩ trong đầu khi cảm nhận được em đang cố gắng muốn chui vào trong lòng mình, cánh tay nhỏ nhắn ôm lấy eo hắn, em ngẩng đầu lên từ trong ngực hắn rồi đưa cho hắn một ánh nhìn lấy lòng. ánh sáng li ti đọng lại dưới đáy mắt trong veo khiến chúng trở nên xinh đẹp vô cùng, wooin hơi hạ mắt, nhìn xuống nơi đầy đặn khẽ hở đang áp lên lồng ngực mình.
wooin đã có cho riêng mình một bông hoa xinh xắn kiều diễm, thế nhưng ngày hôm nay, bông hoa mà hắn tốn công chăm sóc nâng niu đột nhiên lại bị kẻ khác dòm ngó bằng những suy nghĩ vô cùng bẩn thỉu.
điều này thực sự khiến hắn phát điên.
ánh mắt wooin ngày càng tối, điều này có nghĩa là tâm trạng hắn không tốt lên được chút nào, và em không biết nên làm gì để giúp hắn bình tĩnh lại. cảm nhận được cánh tay hắn vòng qua eo mình, em đánh bạo rướn người áp môi lên môi hắn rồi leo hẳn lên người hắn, dùng cái cách mà mỗi lần em mắc lỗi thì đều lôi ra dùng để hòng nịnh nọt trốn tội.
bàn tay to lớn di chuyển từ eo nhỏ xuống bờ mông đầy đặn, âm thanh mờ ám phủ kín không gian im ắng, wooin đổi khách thành chủ đè em xuống giường. hắn nhìn thấy dáng vẻ yêu kiều nở rộ dưới thân mình, tóc đen dài xoã tung trên ga trải giường, dây áo ngủ lỏng lẻo rơi khỏi vai trần, vải mỏng mịn màng bị vén lên cao. wooin hơi nhếch môi, cúi người hôn lên vùng ngực mềm mại rồi hơi dùng lực xé toạc lớp vải mỏng.
mẹ kiếp, nếu hắn để yên cho mấy thằng chó chết kia thì hắn không phải người.
🚫 không được phép mang idea đi nơi khác❗
25.10.2025
ê ý là dạo này thấy nhớ nhớ xong còn ngồi đọc lại mấy fic tự viết nữa :))) đột nhiên thấy hoài niệm 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro