10

lưu ý : đọc phần ❗must read❗trước khi đọc truyện để hiểu rõ ký hiệu.

wooin - (1)__
hyuk - (2)__
hajun - (3)__
vinny - (4)__

fic có sử dụng xen kẽ hai từ "joker" và "hajun", "hajun" là dưới góc nhìn của (3)__.

---

"hajun luyến tiếc điều đẹp đẽ duy nhất trong cuộc đời hắn."

ánh chiều tà đang di chuyển đến chân trời, có lẽ là tầm nửa tiếng nữa thôi, chúng sẽ biến mất và bị thay thế bởi bóng tối. bây giờ là thời điểm mọi người đang cố gắng hoàn thành nốt công việc trong ngày trước khi giờ cơm tối đến, sự tất bật bận rộn treo trên từng khuôn mặt. và trong thời kỳ tận thế như này, thì đây sẽ được coi là một khung cảnh yên bình, nếu như tiếng loa thông báo không vang lên, yêu cầu mọi người dừng hết mọi công việc và trở về khu nhà ở ngay lập tức. mọi người tự động coi đó là dấu hiệu cảnh báo sinh tồn, tất cả đều ngay lập tức dừng lại việc mình đang làm, khung cảnh hỗn loạn bắt đầu nổi lên do mọi người cứ thi nhau chạy ngang chạy dọc không ai chịu nhường ai. đội cứu trợ đã rời đi hết và không còn ai ở trong căn cứ, nhưng những người tương đối khoẻ mạnh và có sức lực đã được huấn luyện cho những trường hợp như này bắt đầu cầm theo vũ khí di chuyển về phía cổng và xếp thành hàng, đồng thời bên khu thí nghiệm, juwon cùng một vài người trong đội của hắn ta cũng nhanh chóng chạy ra cổng, mang theo nhiều dụng cụ y tế và thậm chí là cả cáng.

không phải báo động đỏ do zombie, vì nếu là vì zombie thì không đời nào đội y tế và thí nghiệm cũng xuất hiện cả.

(3)__ biết rõ rằng những tình huống báo động thường sẽ chỉ được thông báo qua bộ đàm cho cấp chỉ huy và từ đó lệnh sẽ được truyền xuống, đương nhiên là dân thường sẽ không được biết để tránh tình trạng hỗn loạn, trừ trường hợp zombie tấn công căn cứ thì sẽ thông báo tới tất cả mọi người để kịp ứng phó và tự bảo vệ mình. (1)__ và (4)__ định kéo em chạy về khu nhà ở, nhưng em đột nhiên có dự cảm không lành, những người cầm vũ khí đứng ở cổng đều đang trong tư thế sẵn sàng chiến đấu, nhưng đội thí nghiệm vẫn đứng yên không rời, thậm chí dụng cụ còn đang được bày ra không ngừng, giống như đang chuẩn bị cấp cứu cho người bị thương. mọi chuyện quá hỗn loạn, không ai rảnh rỗi để có thể giải thích mọi chuyện, và bọn họ cũng không được phép.

chỉ có duy nhất 2 người có thể nói cho em biết chuyện gì đang xảy ra, là wooin và vinny.

em vùng tay ra khỏi (1)__ và (4)__, vừa chạy vừa đảo mắt tìm kiếm xung quanh. (1)__ nói rằng bây giờ vẫn đang là trong ca chính của wooin, và cho dù có bất kỳ chuyện gì thì những người trong đội tuần tra cũng không được phép rời khỏi vị trí, bởi bọn họ cần phải quan sát tình hình bên ngoài để cấp báo kịp thời. mỗi ca đều có hai cấp chính phụ, và vì wooin đang là cấp chính, vậy nên chắc chắn vinny sẽ được điều xuống dưới để tham gia kiểm soát tình hình đang chuẩn bị diễn ra này. (3)__ nhanh chóng phát hiện được quả đầu đỏ chói bắt mắt, có vẻ như vinny cũng đang khá bận rộn, hắn nhận lấy súng từ người bên cạnh, đeo lên một cách thành thạo rồi định hướng tới vị trí đứng, nhưng lại bị (3)__ chặn lại.

"có phải có chuyện gì không ? có liên quan đến đội cứu trợ không ?"

"đi về khu nhà đi, sao em lại chạy ra đây ? (4)__ với (1)__ đâu rồi ?"

vinny cố gắng đẩy (3)__ về hướng khác, trông hắn có vẻ vội vã đến mức không có thời gian đâu để trả lời em cả, mà hắn cũng không biết trả lời kiểu gì, vì vinny biết em đang muốn hỏi về ai. vinny nhìn thấy (4)__ và (1)__ đang chạy tới gần, quay đầu định nhắc nhở bọn họ mau chóng quay trở về khu nhà ở cho an toàn, nhưng khi bắt gặp vẻ bất an lo lắng trên khuôn mặt (3)__, mà thậm chí hai tay em còn đang giữ chặt cánh tay hắn không chịu buông, vinny đành bất lực thở dài.

"đội cứu trợ báo tin có người trong đội bị cắn, bọn họ đang trên đường trở về. để tránh trường hợp không may xảy ra, mấy đứa đ..."

"hajun thì sao ?? anh ấy có bị làm sao không ?"

"mới chỉ biết là có khoảng 5 - 6 người bị cắn thôi."

vinny vội trả lời em rồi mau chóng chạy tới vị trí, không quên nhắc nhở thêm một lần rằng bọn họ hãy cẩn thận và mau chóng trở về khu nhà. (3)__ cảm thấy tim mình như đang treo lơ lửng trên không trung sau khi nghe vinny nói rằng đội cứu hộ có người bị cắn, và chưa khi nào em cảm thấy khó thở đến mức này. những người đang cầm súng đứng chờ ở cổng kia chính là để đề phòng trường hợp những người bị cắn đột ngột biến thành zombie sau khi được đưa về căn cứ, hoặc là lỡ đâu bọn họ đã biến thành zombie rồi và có thể cắn cả những người khác nữa, bởi dựa vào thông tin mà juwon từng nói trước đây, thì quá trình tiến hoá và ăn mòn cơ thể người của virut thường diễn ra nhanh hơn rất nhiều nếu như những người có thể trạng khoẻ mạnh bị cắn.

và rõ ràng, ai trong đội cứu hộ cũng có thể trạng vượt trội.

hầu hết mọi người đều đã về khu nhà, chỉ còn lại một số là chưa kịp về hoặc cố tình muốn ở lại quan sát vì nhận ra có điều gì đó không ổn, nhưng không ai chú ý tới bọn họ cả vì tất cả đều đang tập trung cao độ, bởi đội cứu hộ đã về tới nơi. cánh cổng sắt được mở ra, từng chiếc xe chiến dã phi vào với tốc độ kinh người rồi phanh kít lại, mang theo bụi đất bay mù mịt. (3)__ lo lắng kiễng chân cố gắng nhìn xuyên qua hàng người đứng chắn trước mình, cánh cửa sau từng xe được mở ra, có vẻ như những người bị cắn đó đã được chia ra từng xe khác nhau để nếu có lỡ xảy ra chuyện gì thì còn kịp thời đối phó. bọn họ được nâng lên rồi đỡ xuống bởi một vài người khác, sau đó được đặt lên cán, và ngay lập tức, đội y tế cùng đội thí nghiệp tiến tới để kiểm tra. em bất an nhìn vào từng chiếc cán được đẩy ra, thầm nhẩm đến số lượng. em không nhìn thấy hajun, cũng không nhìn thấy kwon hyuk, không có ở trên chiếc xe mà bọn họ leo lên hồi sáng, cũng không thấy xuất hiện trong từng tốp người đi xuống khỏi những chiếc xe bên cạnh. nhịp đập trong lồng ngực trở nên khó kiểm soát, em khó chịu ôm ngực, đưa tay đẩy những người cao lớn đang chen chúc xung quanh những chiếc xe để có thể tiến gần vào bên trong hơn, và khi bắt được dáng hình quen thuộc của kwon hyuk từ chiếc xe đỗ phía xa, em đã tưởng chừng trái tim treo lơ lửng đã có thể an tâm hạ xuống, nhưng hoá ra lại không phải vậy. kwon hyuk nhảy xuống xe, đỡ lấy đôi chân của một người trong khi những người còn đang ở bên trong thì cố gắng đỡ lấy đầu và cơ thể của người đó, và từ hình dáng cơ thể quen thuộc, em hoàn toàn có thể đoán ra được là ai, nhưng em không dám tin đó là sự thật, chỉ thầm cầu mong không ngừng trong đầu rằng mọi chuyện không phải như em nghĩ. thế nhưng khi khuôn mặt tái nhợt dính đầy máu của hajun xuất hiện, trước mắt em gần như tối sầm lại, mọi âm thanh cũng biến mất không cách nào lọt vào tai.

em đẩy những người đang cố gắng chặn mình lại ra, lao tới chiếc cáng mà những người vừa nãy đã đặt hajun lên. em luôn sợ chuyện này sẽ xảy ra, em đã lo sợ kể từ cái ngày đầu tiên hắn bị ép phải tham gia vào đội cứu trợ, và không một ngày nào là em không lo lắng, mỗi ngày mới đều là một sự dày vò khi em buộc phải nhìn hajun bước chân lên xe tiến ra những nơi nguy hiểm bên ngoài, và sự dày vò đó chỉ có thể tạm thời lắng xuống khi hắn trở về an toàn. sau biết bao nhiêu ngày như thế, sau biết bao nhiêu ngày không có chuyện gì xảy ra, em tưởng rằng mình có thể tạm thời an tâm và nghĩ rằng mọi chuyện đều ở trong tầm kiểm soát của hắn. sáng nay hajun đã hứa rằng hắn sẽ về, hắn vẫn luôn giữ lời hứa, vậy mà tại sao lại như thế ?

cần cổ bị phủ kín bởi máu đỏ cùng máu đen đang không ngừng túa ra từ vết cắn, nhiều đến nỗi em không thể phân biệt được là vết cắn ở chỗ nào, bởi đâu đâu cũng đang bị bao phủ bởi màu đỏ chói mắt. hắn nhắm nghiền mắt chịu đựng cơn đau, khuôn mặt tái nhợt không chút nhiệt độ, và khung cảnh này quen thuộc biết bao, bởi em đã được chứng kiến (2)__ vật vã vì chuyện này. những người bị thương khác được đỡ xuống cáng khi nãy đã được giúp cầm máu, em hét lớn gọi bọn họ chạy sang giúp hajun, cố chấp không muốn rời khỏi hắn dẫu cho có bị bố quát mắng yêu cầu tránh ra bao nhiêu lần.

không có thời gian để đẩy bọn họ vào toà thí nghiệm, bởi thời gian chính là yếu tố vàng nếu như bị nhiễm virut, và bọn họ cần phải được cứu chữa kịp thời, dẫu cho tất cả đều biết rằng vẫn chưa có thuốc đặc trị, thì cũng không thể mặc kệ bất kỳ ai. thuốc giảm đau liều lượng cao ngay lập tức có tác dụng, và mặc dù máu vẫn chưa ngừng chảy nhưng hajun đã có thể tạm thời thấy rằng cơn đau không còn giày xéo hắn như hồi nãy nữa. hajun mở mắt, hắn không muốn để (3)__ nhìn thấy mình chật vật như này, bởi chắc chắn em sẽ khóc, và hắn nghĩ rằng hiện tại mình không còn đủ sức lực để nâng cánh tay mình lên và giúp em lau đi những giọt nước mắt nóng hổi đó như mọi khi hắn vẫn làm, nhưng đồng thời, hajun cũng muốn được gặp em, bởi nếu hắn không thể vượt qua, thì hắn muốn điều cuối cùng mình ghi nhớ được chính là khuôn mặt xinh đẹp của em trước khi hắn buộc phải rời bỏ thế giới đầy nghiệt ngã này.

và, hắn nhìn thấy em, nhưng em đang khóc.

"đ.. đừng khóc.."

em nắm lấy tay hắn áp lên má mình rồi lắc đầu liên tục, nước mắt không ngừng trào ra, thi nhau trượt dài trên gò má, chạm tới mu bàn tay dính máu. máu trên cổ hắn đang chuyển sang màu đen nhiều hơn, hơi ấm trên mu bàn tay hắn cũng nhạt dần, hajun cảm thấy nhức đầu, cố gắng đến mấy cũng chỉ có thể nói được mấy từ. hajun nhớ tới những gì juwon từng nói, cũng nhớ vinny đã nói rằng bọn họ vẫn chưa điều chế ra thuốc, và ngay kể từ giây phút bị cắn, hajun đã hối hận. hắn hối hận vì đã muốn cứu người, hắn hối hận vì bản thân không đủ mạnh để chạy thoát, cũng hối hận vì có thể hắn sẽ phải bỏ em lại.

hajun luyến tiếc điều đẹp đẽ duy nhất trong cuộc đời hắn.

hắn chịu đựng cơn đau đang bắt đầu xuất hiện trở lại, cố gắng cử động bàn tay đang nắm chặt của mình. những viên đá cườm đính trên chiếc vòng tay dính máu một cách loang lổ, nằm gọn trong lòng bàn tay hắn. hajun nhìn em run rẩy đỡ lấy chiếc vòng từ tay hắn, và khi lại một lần nữa bắt gặp ánh mắt ầng ậc nước của em, hắn dùng khẩu hình miệng nói nhỏ :

"quà... sinh nhật.."

em thậm chí còn khóc to hơn khi nãy, miệng liên tục mắng hắn phải tỉnh táo, nói rằng hắn phải khoẻ lại rồi tặng em vào lúc khác chứ không phải trong tình trạng này, nhưng hajun không nói gì, hắn chỉ chăm chú nhìn em bằng đôi mắt mệt mỏi của mình. những cơn co giật bắt đầu xuất hiện, không chỉ ở hajun mà còn ở những người bị cắn khác, và dấu hiệu này đủ để cảnh báo rằng chuyện gì sắp xảy ra. quá nhanh, tất cả giống như chỉ diễn ra trong chưa đầy 10 phút kể từ khi bọn họ trở về căn cứ.

(3)__ giống như nhớ ra điều gì, bỏ tay hajun xuống rồi quay sang phía juwon, vội vã cầu xin hắn cứu hajun, bởi rõ ràng vinny đã nói rằng đội cứu hộ đã điều chế được thuốc ức chế mà, loại thuốc có thể kéo dài thời gian virut chiếm lấy cơ thể. thuốc được chế ra không chỉ thuộc quyền kiểm soát của bên thí nghiệm mà đương nhiên phải thông báo cho cán bộ cấp trên, đó là lý do vì sao em thậm chí còn cầu xin cả bố mình. nhưng lần này không phải là những người bình thường bị cắn, mà là những người có sức khoẻ rất tốt, và juwon hoàn toàn nhìn ra được rằng bọn họ đang bị virut ăn mòn với tốc độ kinh người. đội thí nghiệm có thuốc cầm máu, thuốc này không phải được điều chế từ máu của vinny mà chỉ là một loại thuốc cầm máu bình thường, nhưng hắn nhận ra rằng loại thuốc đó không có tác dụng với hầu hết những người bị cắn hôm nay, bởi máu vẫn cứ không ngừng chảy ra từ những vết cắn trên cơ thể họ. đội thí nghiệm có thuốc ức chế để làm chậm quá trình biến thành zombie, nhưng thuốc này theo lý thuyết thì chỉ nên được sử dụng trong trường hợp sắp điều chế ra thuốc đặc trị. nhưng bây giờ, khi mà vẫn chưa có bất kỳ dấu hiệu thành công nào, juwon không thể lãng phí thuốc được, bởi nguồn máu duy nhất để điều chế thuốc chỉ có máu của vinny, vậy nên kể cả có tiêm thuốc ức chế cho những người bị cắn này, thì với tốc độ bị ăn mòn này, bọn họ cũng vẫn sẽ biến thành zombie.

juwon không thể lãng phí bất kỳ một giọt nào hết.

"xin lỗi, không được đâu. dù có tiêm thuốc, anh ta cũng sẽ không qua khỏi."

(3)__ bàng hoàng nghe juwon nói, không dám tin hắn lại có thể thẳng thừng từ chối như vậy. em bất lực quay sang bố mình, nước mắt vẫn không ngừng chảy ra như mưa, thậm chí còn nhịn không được mà quỳ xuống cầu xin, nhưng ông dường như đã đồng tình với quyết định của juwon, bởi với tư cách là người đứng đầu, ông phải nhìn xa hơn và quan tâm tới tương lai của nhân loại, chứ không thể phí hoài thuốc như vậy được. những người bị cắn co giật đến mức không kiểm soát được, kể cả kwon hyuk và vinny cũng không thể tự giữ chặt lấy hajun mà phải nhờ thêm người khác. (3)__ vội chạy về phía hajun, giữ chặt lấy bàn tay hắn, luôn miệng cầu xin hắn tỉnh lại. máu trào ra khỏi miệng hắn, hoà lẫn mới máu từ vết cắn trên cổ, nhiều đến mức em không biết nên giúp hắn lau bằng cách nào.

dù có là đồng đội, nhưng những người trong đội cứu trợ cũng đoán được rằng bọn họ sắp biến thành zombie, cả juwon cùng bố em cũng nhận ra điều đó, tức là không còn thời gian nữa. hai người nào đó tiến tới tách em ra khỏi hajun rồi mạnh mẽ giữ chặt lại mặc kệ em giãy dụa đến mức nào, cùng lúc đó, juwon lên tiếng thông báo.

"những người bị cắn không có khả năng cứu chữa vì đang bị virut ăn mòn quá nhanh, trong khoảng một vài phút nữa sẽ biến thành zombie."

"lôi ra bãi đất bắn rồi mang đi hoả thiêu."

"khôngggg !!! đừng mà !!"

(3)__ cố gắng vùng ra khỏi sự khống chế nhưng không cách nào thoát khỏi, chỉ có thể trơ mắt nhìn đám người đó lôi hajun ra xa. kwon hyuk và vinny cũng không ngờ rằng juwon lại nói như vậy, nhưng trước khi bọn họ có thể kịp phản ứng, cả hai cũng bị khống chế bởi lực lượng quân đội của bố em. em hét lên cầu xin juwon hãy rút lại mệnh lệnh, cầu xin bố mình hãy làm gì đó để ngăn cản chuyện này, bởi mặc dù ông không hề thích hajun, ông cũng không phải là kiểu người sẽ lợi dụng việc này để loại bỏ hắn. hajun đã tự nguyện tham gia đội cứu hộ, hắn đã cứu được nhiều người như thế, tại sao bọn họ có thể thẳng tay giết hắn như vậy ?

"làm ơn !!! đừng !! đừng b..."

"đoàng ! đoàng ! đoàng !"

nước mắt chao đảo trên không trung, rồi bị vùi lấp dưới cát bụi.

🚫 không được phép mang idea đi nơi khác

24.9.2024

không có fic riêng của joker để chữa lành nên sầu đời quá ò 🥹🥹

sốp đã khók, có ai khók không 😔

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro