11
lưu ý : đọc phần ❗must read❗trước khi đọc truyện để hiểu rõ ký hiệu.
wooin - (1)__
hyuk - (2)__
hajun - (3)__
vinny - (4)__
fic có sử dụng xen kẽ hai từ "joker" và "hajun", "hajun" là dưới góc nhìn của (3)__.
---
"bọn họ gặp nhau vào một đêm trăng lạnh, cũng rời xa nhau vào một đêm trăng lạnh."
đó là một sự mất mát quá lớn đối với tất cả bọn họ.
có những điều không nói lên thành lời nhưng tất cả đều hiểu, những đứa trẻ mới 19 20 buộc phải đối mặt với sự nghiệt ngã của cuộc sống đã may mắn tìm thấy nhau và trở thành một đội, một gia đình, nương tựa vào nhau để sống, mang đến tình yêu và tình thương để hoàn thiện nhau, thế nhưng cuối cùng, từng người một đang dần biến mất.
(3)__ ngẩng đầu nhìn lên trời, trăng treo cao trên bầu trời đêm lạnh lẽo, ánh sáng mập mờ yếu ớt phủ lên không gian, giống như ngày đầu tiên bọn họ gặp nhau. hôm đó trăng cũng sáng như thế, trời cũng tối như này, nhưng đôi mắt hắn nhìn em hôm nay lại dịu dàng hơn ngày đó gấp vạn lần. em không nhớ mình đã trải qua giây phút đó như thế nào, chỉ biết rằng ngay khoảnh khắc tiếng súng vang lên, trước mắt em bỗng tối sầm lại, giống như trái tim trong lồng ngực đột ngột dừng đập. em nghe thấy giọng nói lo lắng của bố, tiếng hét gào cùng sự giằng co bất lực từ vinny và kwon hyuk, cũng nghe thấy tiếng khóc nức nở của những người bạn còn lại bên tai khi họ chạy tới bên cạnh mình, để rồi khi hồi thần lại, em đã được đưa về phòng. em cứ bất động suốt như vậy, không lên tiếng hỏi han hay tự thuyết phục bản thân rằng chuyện kinh khủng đó là giả, cũng không khóc lóc ầm ĩ đòi gặp hajun, giống như em đã hoàn toàn bình tĩnh lại, và cái chết của hắn chỉ là một nốt đệm nhỏ nhoi, nhưng sau khi (1)__ và (4)__ rời đi, em mới bắt đầu cảm thấy quá sức chịu đựng.
nằm co người trên chiếc giường nhỏ trong khi vẫn nắm chặt chiếc vòng hajun tặng trong tay, em ôm gối của hắn vào lòng rồi vùi mặt vào, cảm nhận mùi hương nhạt nhoà còn sót lại trước khi chúng dần tan biến. cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất ở đây không được tốt như khi tận thế chưa xuất hiện, nhưng hắn luôn tắm rửa sạch sẽ để rửa trôi hết mùi máu tanh bẩn thỉu trước khi ôm lấy em vào lòng, và chiếc giường này có khi chỉ đủ để hajun gác chân, vậy nên trước đây mỗi khi đêm tối buông xuống, em và hắn gần như nằm sát rạt không chút kẽ hở. em nằm trong lòng hắn, còn hắn thì ôm em, chỉ cần em hơi ngẩng đầu lên một chút là đã có thể chạm tới môi hắn, và rồi nụ hôn dây dưa triền miên đó sẽ kéo dài cho đến khi cơ thể của cả hai quấn lấy nhau.
hajun là mang một vẻ đẹp nguy hiểm và hoang dại, trái ngược hoàn toàn với những điều em được biết kể từ khi còn bé, và chính sự mới lạ đó đã khiến em sa chân vào hắn. nhưng đó lại là sự hoang dại đầy dịu dàng, hắn không cộc cằn hay thô lỗ, cũng không bao giờ nặng lời với em, mọi hành động cùng lời nói của hắn đều chất đầy nhu tình, nhất là khi cơ thể em được hắn nâng niu dưới ánh đèn chập chờn.
nhưng bây giờ không còn gì nữa.
bọn họ gặp nhau vào một đêm trăng lạnh, cũng rời xa nhau vào một đêm trăng lạnh.
---
wooin là người cuối cùng biết về việc xảy ra với joker, vì khi xảy ra chuyện thì hắn vẫn phải ở nguyên tại vị trí quan sát và không được phép rời khỏi đó nửa bước, bởi đơn giản đó là luật, kể cả khi có chuyện gì nguy hiểm xảy ra ở bên dưới thì những ai đang trong ca làm ở đội tuần tra vẫn phải tiếp tục thực hiện công việc để còn có thể ứng phó kịp nếu như phát hiện có zombie tấn công từ xa. nhóm bọn họ thân nhau, nhưng mối quan hệ giữa kwon hyuk và vinny với joker không giống như giữa wooin và joker. quãng thời gian quen biết nhau của wooin và joker dài hơn, bọn họ thường xuyên lêu lổng ở những quán bar cùng nhau, làm việc cùng nhau, mặc dù khi đó chỉ đơn giản là vì tiền, thì khoảng thời gian đó cũng phần nào củng cố sự gắn kết trong mối quan hệ của bọn họ khi joker chính thức gia nhập sabbath rồi quen với những người còn lại.
việc xảy ra với (2)__ đã khiến cả hội chao đảo, nhưng sự việc lần này gần như khiến bọn họ suy sụp, vì bọn họ không chỉ mất đi người khoẻ nhất, mà còn là một thành viên khác trong gia đình.
wooin nhìn vào dáng vẻ thân tàn ma dại của bản thân trong gương, hắn không ngủ được, cũng đã tự nhốt mình trong phòng tắm được một lúc vì không muốn đánh thức (1)__. trong hai người anh em của hắn, kwon hyuk không thể bảo vệ người hắn yêu, joker hy sinh để bảo vệ tình yêu của đời mình, bởi bọn họ đều mang gánh nặng có tên tình yêu trên vai, đều bị ràng buộc bởi tình yêu, thế nên mới để lại nỗi đau cho nhiều người khác như thế.
trong thời kỳ tận thế này, nếu như bản thân còn không tự bảo vệ được mình, vậy thì hơi sức đâu mà đi quan tâm đến người khác ?
và nếu không thể bảo vệ được ai đó, vậy thì ít nhất cũng đừng trở thành gánh nặng của họ.
ánh trăng chiếu qua khung cửa sổ bé tẹo không khác gì trong nhà tù, cũng là luồng sáng duy nhất trong căn phòng tối đen. wooin bước ra khỏi phòng tắm, vô cảm nhìn vào gò má mịn của người ngủ say trên giường đang được tô điểm bởi ánh trăng. trong tận thế, thực ra tình yêu cũng không hề quan trọng bằng tính mạng.
---
đối với bọn họ thì là chuyện lớn, nhưng đối với tất cả những người khác thì việc xảy ra ngày hôm đó hoàn toàn không là gì cả. nhịp sống trở lại bình thường, một mình kwon hyuk cùng đội cứu trợ vẫn tiếp tục xuất phát mỗi ngày để tìm kiếm thêm người và các nguồn lực khác, wooin và vinny trong đội tuần tra vẫn phải làm việc mỗi ngày, giống như chưa hề có chuyện gì xảy ra, chỉ có trong lòng bọn họ biết mình tổn thương đến mức nào. (3)__ đã nằm lì trong phòng suốt mấy ngày nay, không ăn không uống, cũng không muốn gặp ai, đến mức bố của em cũng nhịn không được mà phải xông vào mắng mỏ. cảm xúc của em vẫn chưa hề ổn định, sự mất mát đột ngột đó đã gần như khiến em mất kiểm soát, và ngay sau khi nghe được những lời mắng từ bố mình, em đã nhịn không được mà khóc ầm lên rồi đổ lỗi cho ông ấy.
"tại sao bố không thu hồi lại mệnh lệnh ?!"
"bố đã giết anh ấy, chính bố đã làm thế !!!"
sự tuyệt vọng đẩy con người lên đỉnh điểm, em biết đó không phải lỗi của bố, nhưng lúc đó em không suy nghĩ được gì nhiều. kể từ những ngày đầu tiên, hajun chưa từng được lòng bất kỳ ai trong gia đình em, bởi đơn giản là bọn họ cho rằng chỉ xét riêng về vấn đề gia cảnh cũng đã đủ để thấy hắn không phù hợp với em, còn nói một cách mất lòng ra thì, hajun không ở cùng tầng lớp với bọn họ. nhưng bố mẹ cũng chẳng thể làm gì trước sự cứng đầu của em, trong khi rõ ràng suốt từ lúc sinh ra đến giờ, chưa khi nào em lại làm trái lời bọn họ, và bọn họ nghiễm nhiên cho rằng chính hajun là nguyên nhân cho sự nổi loạn của em.
không ai có lỗi, tất cả đều là do sự nghiệt ngã của cuộc đời.
dần trở nên đỡ hơn với sự mất mát sau vài ngày cắm mặt trong phòng, em cũng biết rõ mình cần phải tiếp tục sống, bởi kể cả cứ suy sụp như vậy thì hajun cũng không thể sống lại được. nhưng để nói chuyện một cách bình thường với bố cũng không phải chuyện dễ dàng đối với em, có lẽ bọn họ đều cần có thời gian để vượt qua cái bóng của chuyện này trước khi có thể bình tĩnh lại và đối mặt với nhau.
kwon hyuk đã theo đội cứu trợ rời đi, vinny cùng wooin cũng đang trong ca trực, (1)__ và (4)__ cố gắng kéo tâm trạng (3)__ lên bằng vài câu chuyện vớ vẩn, nhưng dường như (1)__ đang mất tập trung dần dần.
"sao thế ?"
"dạo này wooin lạ lắm.."
(1)__ thở dài, đáng lẽ là em không nên mất tập trung như vậy, bởi (3)__ vừa mới trở nên khá hơn, em không muốn tâm trạng phiền muộn của mình ảnh hưởng đến người khác, nhưng thật sự là dạo gần đây wooin ngày càng thay đổi, hắn trở nên lạnh nhạt và nhiều lúc không quan tâm đến lời em nói, thậm chí đôi khi còn tỏ ra cáu gắt và đột ngột bỏ đi. wooin về phòng khi đã đêm muộn, khi em đã quá mệt sau một ngày dài mà ngủ thiếp đi, thì hắn mới xuất hiện, và mùi hương lạ lẫm trên người hắn đôi khi cũng quá rõ ràng.
wooin không còn ôm em mỗi khi chìm vào giấc ngủ, cũng không đặt bất kỳ nụ hôn nào lên trán em mỗi khi rời đi vào sáng sớm. không còn những cái ôm thật chặt và những lời thủ thỉ âu yếm, bọn họ dần trở nên xa cách, nhưng em cũng không dám làm phiền hắn, bởi em nghĩ rằng sự việc của joker đã ảnh hưởng đến hắn khá nhiều, và đó có thể cũng là lý do wooin trở nên như vậy.
"wooin đâu ạ ?"
"chắc đang có việc đột xuất thôi."
ánh chiều tà xuất hiện phía cuối chân trời, em nhìn thấy vinny tiến lại gần từ phía xa, nhưng không thấy wooin bên cạnh hắn. vinny tránh ánh mắt thăm dò của em khi em hỏi về wooin, và việc này đã xảy ra được một thời gian rồi. đã biết bao nhiêu lần kể từ cái ngày đó, vinny luôn một mình trở về, ăn cơm tối cùng với bọn họ và kwon hyuk, mất bao nhiêu thời gian để cả đám có thể bình ổn lại và quây quần bên nhau, thì wooin lại không có mặt. thậm chí kể cả khi kwon hyuk lên tiếng thắc mắc, vinny cũng cố tình lảng sang chuyện khác, wooin gần như không gặp bất kỳ ai, và thời điểm duy nhất em có thể gặp hắn, hay là biết hắn đang ở cạnh mình, chỉ có vào lúc đêm muộn.
em ngẩng đầu, nhìn wooin bước vào trong bộ dạng mệt mỏi, không nói không rằng gì mà đi lướt qua em rồi bỏ vào phòng tắm. chiếc áo khoác đồng phục của đội tuần tra bị hắn cởi ra và vứt xuống sàn, em cúi người cầm lên, ngoài ý muốn ngửi thấy mùi hương lạ lẫm mà gay mũi thường xuất hiện suốt mấy ngày nay đó. không quá nồng, nhưng giác quan thứ sáu của phụ nữ thường ít khi sai. em đã từng cố gắng vờ như những gì mình thấy mấy ngày qua là giả, khi em chạy tới nơi wooin canh gác và vô tình nhìn thấy hắn cùng với người khác, chính là người luôn cố tình lả lướt tán tỉnh wooin trong khi biết rõ hắn đã có người yêu, là người luôn kiêu căng ngạo mạn khi có bố làm trong khu thí nghiệm của juwon. wooin từng ghét cô ta ra mặt, cũng đã không ít lần nói với em rằng hắn thậm chí còn muốn xông tới đấm cho con nhỏ đó một trận vì cứ suốt ngày làm phiền hắn và nhõng nha nhõng nhẽo bằng quả giọng điệu chảy mỡ, rồi vùi mặt vào cổ em thề thốt rằng hắn chỉ cần mỗi em là đủ, vậy mà giờ, em lại thấy hắn kiên nhẫn đứng nghe cô ta lải nhải bên cạnh, quàng tay lên bả vai nhỏ nhắn đó, và ghé sát vào nhau để buông lời trêu chọc khiến cho khuôn mặt thiếu nữ non nớt đó đỏ bừng.
hoá ra lời đàn ông không hề đáng tin, và wooin là điển hình của câu nói này.
"mấy hôm nay anh đi đâu ? không thèm gặp mọi người, càng ngày càng trở về muộn."
"em không cần biết."
wooin tiến tới giật lấy chiếc áo em đang cầm, nhíu mày khó chịu rồi quay trở lại phòng tắm và ném vào chậu. hắn mặc kệ em vẫn đứng nhìn chằm chằm mình, leo lên giường chùm chăn rồi quay lưng về phía em, hoàn toàn không thèm để tâm chút nào đến cảm xúc của em, điều mà hắn chưa từng làm kể từ khi bọn họ yêu nhau. em cắn môi, cảm giác tủi thân nhen nhóm bao trùm khắp cơ thể, túm lấy gối trên giường ném vào người hắn.
"anh bị làm sao ?!!"
"em phát điên cái gì ??"
kể cả khi bọn họ chưa yêu nhau, wooin cũng chưa bao giờ to tiếng với em, và sau khi yêu nhau thì lại càng không.
đây là lần đầu tiên.
"anh có người khác rồi đúng không ?"
em mím môi, cố gắng kìm nén không để nước mắt trượt khỏi khoé mắt, không để tiếng nức nở sụt sịt phát ra khỏi miệng. đó cũng không phải là câu hỏi, chỉ đơn giản là một câu trần thuật, và wooin đương nhiên cũng có thể nghe ra, hắn đâu có lạ gì với cái tông giọng đó, bởi trước khi quen em thì cũng đã có vài ba người đau khổ hỏi hắn như vậy rồi. wooin thở hắt ra một hơi mệt mỏi, vò vò mái tóc ngắn trong tay rồi cất giọng, giống như bố thí vài câu từ cuối cùng mà trả lời em :
"ừ, chia tay đi."
wooin không phải là người tốt, trước đây hắn từng gạ gẫm lừa em vào tròng, rồi sau khoảng thời gian ngọt ngào mờ ám, hắn thành công đưa em lên giường. nhưng ngay ngày hôm sau, wooin đột ngột thay đổi thái độ, trở mặt và coi như đêm đó chỉ là tình một đêm bình thường, thậm chí còn không thèm nhìn mặt em. em cứ nghĩ rằng sự hối hận đầy chân thành của hắn khi hắn cầu xin em tha thứ cho mình đã đủ để khiến em cho wooin thêm một cơ hội nữa, và những sự cưng chiều vô hạn em nhận được sau khi bọn họ yêu nhau đã đủ để chứng minh em không đánh cược sai lầm.
thế nhưng hoá ra wooin vẫn không hề thay đổi, hắn vứt bỏ em thêm một lần nữa.
🚫 không được phép mang idea đi nơi khác❗
14.10.2024
vãi òn câu chuyện đến với nhau của (1)__ và wooin hơi bị máu chó luôn :)))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro