12
lưu ý : đọc phần ❗must read❗trước khi đọc truyện để hiểu rõ ký hiệu.
wooin - (1)__
hyuk - (2)__
hajun - (3)__
vinny - (4)__
fic có sử dụng xen kẽ hai từ "joker" và "hajun", "hajun" là dưới góc nhìn của (3)__.
---
"máu nhỏ xuống từng giọt, rồi rơi trên má em."
(1)__ thất thần nhìn wooin, không thể tin được rằng hắn có thể nói ra câu đó một cách bình thản như vậy.
wooin không phải người tốt, đó là sự thật, và chỉ riêng vẻ bề ngoài cùng những câu từ trêu chọc mà hắn hay nói ra đã đủ để thể hiện rõ hắn là người như thế nào. nhưng hắn lại nổi hứng trêu chọc em, và dẫu cho hắn đã từng làm em tổn thương một lần, thì việc đó chỉ xảy ra khi bọn họ chưa yêu nhau. đó là lần đầu tiên, cũng là lần duy nhất hắn khiến em khóc, và suốt quãng thời gian bên nhau, wooin thực sự khiến em tin rằng hắn đã thay đổi.
có lẽ hắn đã thay đổi vì em thật, nhưng bây giờ hắn lại thay đổi tiếp. sự cưng chiều mà em nhận được suốt khoảng thời gian quen nhau đã khiến em trở nên mong manh yếu đuối, và khi nghe được lời nói tuyệt tình ấy phát ra từ miệng hắn, em hoàn toàn không thể kiềm chế được cảm xúc. nếu như ngay từ đầu, hắn làm em thất vọng nhiều lần thì không nói làm gì, em không đần độn đến mức cứ đâm đầu vào một kẻ như vậy. nhưng wooin không giống thế, trong suốt khoảng thời gian yêu nhau, trong mắt hắn thật sự chỉ có mình em, và chính sự thay đổi đột ngột này đã khiến em chao đảo. hắn nâng niu em trong lòng bàn tay, rồi lại nhẫn tâm ném em xuống vực thẳm không một lời báo trước.
nước mắt mặn chát thi nhau thấm ướt gò má nhợt nhạt, em quay đầu bỏ ra khỏi phòng rồi đóng sập cửa lại, không muốn nhìn hắn, cũng không muốn hắn thấy bộ dạng chật vật của mình. nhưng kể cả thế thì sao, wooin vẫn sẽ biết thôi, hắn biết thừa tâm lý em không thuộc dạng vững vàng như (2)__ hay (4)__, cũng đã quen dựa dẫm vào hắn và được hắn yêu chiều, nên đương nhiên wooin phải biết được những lời hắn vừa nói sẽ khiến em suy sụp đến mức nào, bởi trong thời kỳ tận thế như này, bọn họ chỉ còn có thể dựa vào nhau mà sống.
em không thể chạy ra ngoài khu nhà ở vào ban đêm vì không được phép, nhưng em cũng không thể trở về phòng và làm như không có chuyện gì rồi tiếp tục ngủ cùng hắn trên một chiếc giường, hoặc là nghiêm túc ngồi xuống nói về chuyện đã xảy ra. wooin không phải kiểu người ậm ừ, mấy chuyện nghiêm túc hắn nói một là một, hai là hai, và rõ ràng gần đây không hề có bất cứ chuyện vui gì để khiến wooin nói đùa về việc này cả.
bọn họ thực sự đã chia tay, trong khi thậm chí em còn không biết lý do.
kể từ khi không còn hajun, (3)__ cũng khó để có thể đi vào giấc ngủ một cách nhanh chóng, bởi chỉ cần nhắm mắt là hình ảnh hắn máu me đầy người, chật vật trong từng hơi thở vẫn cố gắng đưa cho em chiếc vòng tay dính máu kia lại hiện ra. đôi khi hình ảnh đó sẽ xuất hiện và ngăn không cho em chìm vào giấc ngủ, hoặc đôi khi nó sẽ xuất hiện trong giấc mơ và buộc em phải thao thức suốt đêm dài. em mệt mỏi gối đầu lên gối của hắn, đưa mắt nhìn về phía cổ tay mình, ánh sáng yếu ớt từ khung cửa sổ bé tẹo như trong nhà tù chiếu tới, phản chiếu trên màu sắc xám bạc.
đẹp, nhưng hắn không còn ở đây.
tiếng gõ cửa nhè nhẹ vang lên trong không gian, em ngờ vực, bây giờ đã khá muộn rồi, hầu hết mọi người đều đã ngủ sau một ngày dài lăn lộn bên ngoài, chỉ có em là không ngủ được thôi. em không đoán được ra là ai, nhưng dù thế nào thì em cũng không thể làm ngơ được, lỡ có chuyện gì quan trọng gì sao. em vùng dậy, leo xuống giường rồi chạy ra mở cửa, ngoài ý muốn thấy đôi mắt lóng lánh ánh nước cùng khuôn mặt mệt mỏi của (1)__.
vậy là cuối cùng, không chỉ có mình em mất ngủ.
bọn họ dành cả đêm để tâm sự, em thấy bạn mình sụt sịt không ngừng nói về sự thay đổi trong cảm xúc của wooin dạo gần đây, và khi sự nhẫn nhịn lên tới đỉnh điểm, (1)__ cùng wooin đã có một cuộc cãi vã, và rồi cuối cùng, mọi thứ kết thúc bằng lời chia tay. việc wooin đột ngột thay đổi như vậy bắt nguồn kể từ cái ngày joker xảy ra chuyện, giống như chính chuyện của joker đã biến hắn trở thành loại người tồi tệ như hồi mới gặp (1)__. và mặc dù yêu đương là duyên phận, hết duyên thì hết yêu, thế nhưng khi nhìn thấy bạn mình vật vã như vậy, em cũng đôi phần cảm thấy có lỗi, bởi vì khi xưa, chính em có thể được coi là cầu nối giữa bọn họ.
wooin đã từng hạ mình nhờ em tạo cơ hội để hắn có thể gặp (1)__, vậy mà bây giờ, chính hắn lại là người vứt bỏ đối phương trước.
---
wooin lại tiếp tục biến mất vào ngày hôm sau, hôm sau, và tiếp tục hôm sau nữa, giống như việc chia tay tối đó không hề có một chút ảnh hưởng gì đến hắn, mà (1)__ cũng không có cơ hội để nhìn xem hắn có thực sự là không bị ảnh hưởng không, vì kể từ ngày đó, em toàn ngủ lại bên phòng của (3)__. lịch trực của wooin và vinny cũng bị thay đổi do thiếu người, bọn họ bị tách ra, và vinny đôi khi cũng không thể biết được wooin đang ở đâu, còn vào những lúc may mắn được trực cùng nhau, thì wooin thỉnh thoảng cũng bỏ vinny lại một mình rồi đi nơi khác, và khi hắn trở về cùng với thứ mùi lạ lẫm bám theo, thì lại cố tình làm ngơ trước những câu hỏi dò từ người em cùng hội.
chỉ có mỗi (3)__ và (4)__ biết về chuyện chia tay, còn vinny và kwon hyuk thì chưa biết, đơn giản là do con gái thường có khuynh hướng kể lể tâm sự với hy vọng nhận được đồng cảm, còn con trai thì lại không thể hiểu được điều đó. nhưng cái kim trong bọc rồi cũng có ngày lòi ra, không phải chuyện gì cũng che giấu được mãi mãi, nhất là khi wooin ngày càng biệt tăm, không xuất hiện cùng với bọn họ, không cùng ăn cơm, và đến kwon hyuk còn chưa được gặp hắn một tuần nay rồi.
"wooin dạo này..."
cả đám tụ tập bên bàn ăn, kwon hyuk lên tiếng phá vỡ sự im lặng, một phần là muốn kéo không khí lên, nhưng phần nhiều là thắc mắc. hắn để ý thấy biểu cảm của (1)__ có hơi không được tự nhiên, nhưng chưa kịp nghe được lời nào từ (1)__, hắn đã nhìn thấy wooin đang đi tới từ xa sau lưng em, nhưng là với một người khác.
kwon hyuk không biết đó là ai hết.
không khó để mọi người cũng dần phát hiện ra, vì giọng nói ồn ào mang vài nét ỏng ẻo đó lại giống như cố tình khoe khoang khi tới gần bàn bọn họ. (1)__ quay đầu, thấy wooin lạnh lùng đi tới từ cách đó không xa, nhưng hiển nhiên là không phải tới chỗ bọn em ngồi. bên cạnh hắn là đứa con gái đã chen chân vào giữa bọn họ, em nhìn thấy hắn như vô ý liếc mắt về phía em, nhưng rồi lại nhanh chóng rời mắt đi, và khi đứa con gái ấy quay sang nói vài ba câu gì đó để đòi hỏi sự quan tâm từ hắn, cô ta ngay lập tức thành công. nét cười nhạt hiện hữu trên khuôn mặt hắn, mang theo sự kiên nhẫn, và rồi em lại thấy ánh mắt cô ta hướng về phía mình, nhướn mày và chứa vài phần thách thức.
chỉ như vậy thôi cũng đủ để cả đám nhận ra là có chuyện gì, kwon hyuk không phải là người có thừa sự quan tâm tới những người xung quanh, nhưng đó là anh em của hắn. vinny nhận ra có điều gì đó không ổn với wooin, và trước đây khi (1)__ hỏi về việc wooin thường xuyên biến mất, vinny đã cố tình lảng tránh để đỡ làm to chuyện, nhưng cũng không ngờ rằng mọi chuyện lại trở nên như vậy. vinny bực bội định xông tới hỏi cho ra chuyện, nhưng đã bị (1)__ kịp thời chặn lại, chỉ có thể bất lực ngồi xuống, để những lời cười nói cố tình lọt vào tai.
"bọn em chia tay rồi."
nghe (1)__ nói qua loa về chuyện đã xảy ra, kwon hyuk hơi nghiêng đầu, nhìn vào bộ dạng của người anh em phía xa. lạ lẫm, giống như hắn chưa từng quen người này.
---
chuyện này chưa xong đã đến chuyện khác, cũng giống như việc của (2)__ đã khiến cả hội choáng váng, thì chưa kịp để mọi người bình tĩnh lại, vụ việc không may của joker lại xuất hiện, và lần này còn tàn nhẫn hơn, khiến mối quan hệ cha con của (3)__ trở nên gượng gạo mãi không thể giải quyết, cùng với sự việc giữa wooin và (1)__ lại nối tiếp ngay sau đó. bọn họ chỉ có thể dựa vào nhau mà tiếp tục sống, cố gắng an ủi nhau trong khi nỗi đau trong lòng mỗi người vẫn chưa kịp nguôi ngoai.
sau khi nhận định rõ ràng rằng wooin đã có người mới ngay sau khi chia tay em, hoặc thậm chí là sớm hơn, thì em không còn cách nào khác mà buộc phải chấp nhận, dẫu cho em vẫn luôn cố gắng tránh mặt hắn, và có khi chính hắn cũng đang muốn như thế, thì cô bạn gái mới của hắn lại như "vô tình" mà xuất hiện trước mặt em, lúc thì khoác tay hắn, lúc thì cứ oang oang mồm nói với mấy người hay theo chân cô ta, cố tình để em nghe thấy. mặc dù bề ngoài em luôn tỏ ra không quan tâm, nhưng ai cũng cần có thời gian để trở nên vô cảm, (1)__ cần thời gian để hoàn toàn ghét bỏ wooin, và (3)__ cũng cần thời gian để phần nào quên đi cái chết đầy nghiệt ngã của người mình yêu và hoà hoãn lại với bố.
"hôm qua mày lại cãi nhau với bố à ?"
bố của (3)__ không phải là một người giỏi thể hiện tình cảm mà trái lại, ông nghiêm khắc, quy củ, và rất đáng sợ, bởi khi đã lên tới chức cao như vậy, thì sự nghiêm khắc đó là điều bắt buộc, và ông luôn nghĩ mình đúng. vậy nên đó là lý do vì sao lời yêu thương luôn khó để giãi bày, và lời xin lỗi cũng khó để nói thành lời. (3)__ hiểu rằng sự ngang bướng của mình khi xưa đã khiến bố không hài lòng, ông không thích hajun, và cũng hoàn toàn hiểu rằng mệnh lệnh tàn nhẫn đó là điều bắt buộc, bởi lỡ hajun biến thành zombie ở ngay trong căn cứ, thì một là hắn sẽ giết sạch những người trong đây, bao gồm cả em, còn hai là hắn cuối cùng vẫn sẽ bị bắn cho tới chết, và không chỉ với một viên đạn.
nhưng con người có xu hướng đổ lỗi cho người khác, và điều này vẫn sẽ được coi là một cái gai trong lòng em.
"không có gì đâu."
(1)__ thở dài, nhận ra (3)__ còn khổ sở hơn cả mình, joker trước khi chết vẫn cố gắng đưa quà sinh nhật cho (3)__, còn em thì lại đi vật vã mãi vì một tên đàn ông tệ bạc.
"số lượng zombie tập trung bên ngoài căn cứ đang tăng."
"số lượng zombie tập trung bên ngoài căn cứ đang tăng."
kể từ lúc đội cứu hộ trở về, giống như bọn họ bị một đám zombie bám theo, và cho đến bây giờ, bọn chúng vẫn cứ tụ tập bên ngoài không chịu rời đi, có lẽ vì vẫn thấy âm thanh và ánh sáng từ trong căn cứ vọng ra. kwon hyuk và vinny phải ăn vội ăn vàng rồi tiếp tục canh gác, và mặc dù chẳng ai hơi đâu đi ra ngoài căn cứ thì loa thông báo vẫn phải được phát để cảnh cáo mọi người.
hầu hết đội tuần tra sẽ canh gác trên cao để có thể quan sát bao quát được xung quanh, đồng thời có thể dễ dàng ứng phó nếu như có chuyện không may xảy ra, chẳng hạn như việc có bao nhiêu zombie từ xa đang tiến tới, hoặc là lỡ có con zombie nào biết trèo cây hoặc trèo tường chẳng hạn. cửa sắt đã được đóng kín, trừ khi có người cố tình nhấn nút mở từ bên trong thì sẽ chẳng ai vào hay ra được cả, và rõ ràng là không ai điên tới mức như thế, vậy nên hầu như đội tuần tra đều tản ra và leo lên cao để canh gác.
"về thôi."
chưa muộn hẳn, nhưng đã qua giờ cơm tối nên cũng chẳng ai còn ở ngoài, hầu hết mọi người đều về khu nhà ở để nghỉ ngơi. (4)__ lên tiếng, đề nghị cả đám nên trở về thay vì cứ ở ngoài như thế này, vừa ồn ào mà lại hơi lạnh, đã thế tiếng gầm gừ từ zombie phía bên ngoài nghe cũng rõ đến mức nổi da gà.
"về trước đi, lát tao vào ngay."
(3)__ vẫn ngồi im, tỏ ý bảo (1)__ và (4)__ cứ đi trước, và vì cũng không có gì nguy hiểm nên bọn họ cũng không nói gì thêm, chỉ dặn em mau chóng về sớm. em ngẩng đầu, không thể nhớ nổi thời gian hay ngày tháng, cũng không biết liệu đã đến trung thu chưa, nhưng chẳng mấy khi trăng lại sáng và rõ như hôm nay. ngón tay mân mê chiếc vòng trên cổ tay phải, cứ nhìn thấy trăng là em lại nhớ tới hajun.
"sao cậu lại ở đây một mình ?"
giọng nói lạ lẫm đột ngột vang lên sau lưng, em giật mình quay đầu lại, ngoài ý muốn nhìn thấy người mà em không hề ưa một tí nào. cặp mắt lờ đờ phía sau cặp kính dày quen thuộc, mái tóc đen hơi rối, cậu bạn mọt sách đứng lù lù phía sau nhìn em không rời. em nhíu mày, thở hắt ra một hơi bực bội vì bị làm phiền, đứng dậy rồi làm như không thấy mà định đi qua chỗ khác để tiếp tục ngắm trăng trước khi nó bị che khuất bởi những đám mây, nhưng rõ ràng là cậu ta không định để yên cho em.
"cậu mau trở về cùng với tôi."
cổ tay phải bị một bàn tay khác nắm chặt, em trợn mắt nhìn cậu ta đầy khó chịu, vùng vẫy muốn tránh khỏi, nhưng cậu ta thậm chí còn cố tình như không nhìn thấy vẻ tức giận của em mà bỏ tay ra. cậu bạn mọt sách càng ra sức nắm chặt, suốt kể từ ngày người đàn ông bặm trợn có mái tóc xanh xám đó chết đi, cậu ta định sẽ nhân cơ hội an ủi em, rồi đến khi em bình tĩnh lại, em sẽ nhận ra rằng cậu ta tốt đẹp như thế nào. người có học thức xứng đáng với người có học thức, không phải sao, cậu ta không hề thấy em và người đó đẹp đôi gì cả, trông hắn ta to lớn như có thể bóp chết em bất cứ lúc nào vậy. nhưng ngoài dự đoán, em luôn được bạn bè vây quanh, và mấy người đàn ông còn lại trong hội của em kia lại không hề tốt lành gì, nên cậu ta không thể tiếp cận em được.
cậu ta đã chờ, nhưng em vẫn cứ đau khổ mãi không nguôi, mãi cho đến hôm nay mới có cơ hội thấy em ở một mình, thì cậu ta lại thấy em cứ sờ mãi chiếc vòng trên tay, và không khó để cậu ta nhận ra cái vòng đó là từ đâu, vì hôm người kia xảy ra chuyện, cậu cũng có mặt ở đó.
thấy em giãy dụa ngày càng mạnh, nét khó chịu trên mặt cùng ngày càng nhiều, cậu ta hoảng sợ nhưng không hiểu sao lại không muốn buông ra, và khi em dồn hết sức chống cự lúc cậu ta muốn lôi em đi, lúc em rút được tay ra thì cũng là lúc cảm giác lạnh lẽo từ kim loại trên cổ tay biến mất.
chiếc vòng trượt khỏi tay em rồi rơi xuống đất.
cơn tức giận không có cách nào kiểm soát, nỗi uất ức dồn nén suốt bao ngày nay lập tức bùng nổ, em lao tới đẩy mạnh cậu trai mọt sách đó, mạnh tới mức cậu ta cũng không kịp phản ứng mà ngã ngửa xuống đất.
"đã hại chết bạn tao lại còn cứ lởn vởn trước mặt tao, mày tưởng mỗi lần nhìn thấy mày tao không nói gì là tao hiền lắm hả ?!!"
"sao mày dám làm đứt vòng tay của tao hả ?!! mẹ kiếp, thằng điên này, cút ra chỗ khác !!!"
em không kiềm chế nổi mà hét ầm lên, cúi đầu tìm chiếc vòng nhỏ bé nằm lẫn trong đống cỏ rồi quay người chạy đi chỗ khác. con mẹ nó, những câu từ vừa rồi gần như là ở trạng thái mất kiểm soát nhất của em, bởi việc được giáo dưỡng nghiêm khắc từ bé đã ảnh hưởng em khá nhiều, và chưa khi nào em lại hy vọng mình không bị tác động bởi chúng như lúc này, để em có thể xông tới và tẩn cho tên đó một trận đã đời. em không muốn về phòng trong trạng thái tàn tạ như thế này, chắc chắn (1)__ và (4)__ sẽ hỏi, và em không muốn bọn họ lo nghĩ gì thêm, vậy nên cuối cùng, em lại vác xác ra một nơi khác yên tĩnh để bình ổn lại.
cậu trai mọt sách ngơ ngác nhìn em bỏ đi, không ngờ rằng người mà mình để ý biết bao lâu nay lại có thể nói ra những lời như thế với mình, cậu ta tin rằng em rõ ràng có đồng cảm với mình, rằng em là người tốt. suốt kể từ khi việc đó xảy ra, tin đồn đó đã khiến cho cậu ta bị cô lập trong căn cứ, bởi không ai lại muốn chơi cùng người có ý giết người cả, và chỉ có em là người duy nhất không bàn tán về chuyện này, cũng không nhìn cậu ta bằng ánh mắt ghét bỏ.
nhưng hoá ra em cũng giống những người khác.
thất thần lê bước trên nền đất, cậu trai mọt sách vô vọng định trở về phòng, tiếng gầm rú ghê rợn từ bên ngoài vọng vào, và ngay đằng sau cánh cổng sắt này, dường như có hàng chục con zombie đang chen chúc. càng nghĩ tới những chuyện xảy ra thì lại càng túng quẫn, không ai hiểu cậu ta cả, vậy thì cậu ta chết quách đi cho xong.
không đúng.
không ai hiểu cậu ta cả, bọn họ nên chết quách đi cho xong.
tiếng ồn nặng nề từ kim loại vang lên, loa cấp báo cũng theo đó vang vọng khắp căn cứ, vì khi mà cửa được phép mở thì người mở cửa phải nhấn nút thông báo an toàn, còn nếu không loa sẽ kêu. mọi người chưa kịp hiểu chuyện gì, cũng không nghe thấy mệnh lệnh nào, chỉ đột nhiên thấy loa cảnh báo vang lên nên tự khắc nghĩ tới có chuyện không ổn, và theo khuynh hướng sẽ chạy ra xem có chuyện gì. đội tuần tra trên cao chỉ nhìn thấy zombie chèn ép nhau đè lên mặt tường sắt của căn cứ, và cho đến khi loa cấp báo vang lên, bọn họ mới nhìn rõ đám zombie chen chúc phía cổng đang đổ vào bên trong.
zombie lâu ngày không được ăn nên càng điên cuồng, dẫm đạp lên nhau lao vào bên trong, và bất cứ ai vừa mới chạy ra khỏi khu nhà ở đều bị chúng lao tới đè xuống đất mà không kịp chạy thoát. âm thanh huy động lực lượng vang lên, yêu cầu tất cả mọi người tận dụng những thứ có ích bên cạnh mình để làm vũ khí, tiếng súng vang lên liên hồi không ngừng nghỉ. có quá nhiều người la hét nên lũ zombie cứ cắm đầu cắm cổ đuổi theo tán loạn, (3)__ hoảng sợ đứng nép sát vào vách tường, hy vọng không có bất kỳ con zombie nào phát hiện ra mình, và em cũng chỉ có thể làm như vậy, vì nếu chạy ra thì chắc chắn sẽ bị xé xác. máu nhuộm đỏ thẫm nền đất, đến mức sắc nâu đậm của đất cũng không thể che được sắc đỏ sậm màu tanh nồng, zombie cũng đã tiến tới khu nhà ở, em lo lắng bồn chồn không thể chịu nổi, nhưng không có cách nào để chạy tới đó.
"cẩn thận !!"
em nghe thấy tiếng bố hét lên từ xa, đồng thời cũng nghe thấy tiếng gầm gừ phía sau lưng, bèn cắm đầu bỏ chạy về phía bố. tiếng gào rú phát ra càng điên cuồng, em ra sức ra hiệu cho bố quay đầu chạy đi, nhưng dường như ông cố tình không để ý mà cứ lao thẳng về phía em, và ngay khi em chạy tới gần, bố lướt qua em, đè con zombie phía sau em xuống đất. em hoảng sợ quay đầu lại, bàng hoàng nhận ra rằng nếu như em chạy chậm hơn một chút, hoặc nếu như bố không kịp chặn nó lại thì ngay lúc này, cổ em đã nằm gọn trong miệng nó rồi. em gần như chết cứng không biết nên làm gì, bên tai vẫn vang vọng âm thanh gào thét, còn trước mắt là hình ảnh bố đang khó khăn vật lộn với zombie, nhưng sức người thường làm sao có thể đọ được với đám zombie đang khát máu, khuôn miệng đen ngòm cắn phập vào cổ của bố, trong khi ông vẫn đang không ngừng bảo em mau chạy đi. hơi thở của em bị hẫng một nhịp, hốc mắt nóng bừng nhưng làm cách nào cũng không thể dịu bớt, mọi giác quan dường như cũng không còn hoạt động, em không thể nghe hay cảm nhận được gì ngoài khung cảnh đẫm máu trước mặt, mãi cho đến khi bắp tay được một người túm lấy rồi bị kéo đi, em mới bàng hoàng bừng tỉnh. kwon hyuk giữ chặt bắp tay em, biết là không thể cứu được bố em nên đành mạnh tay kéo em mau chạy đi chỗ khác, và thậm chí em còn không đủ sức lực để kháng cự, chỉ có thể trơ mắt nhìn bố đang hấp hối.
"bố... xin lỗi..."
khẩu hình miệng yếu ớt nhưng dường như em có thể nghe rõ, nước mắt như thác nước trào ra không ngừng, rồi khung cảnh kinh hoàng đó bị vùi lấp bởi hàng chục con zombie lao tới túm tụm lại.
như bao người khác, (1)__ và (4)__ cũng chạy ra ngoài khi nghe tiếng loa, rồi lại vì sự hỗn loạn ngoài đó mà lạc mất nhau. (1)__ nhìn khung cảnh kinh hoàng trước mắt, không một ai còn nguyên hình dạng, máu chảy thành sông, bắn lên tường hoặc bị kéo lê lết trên mặt đất. em đưa mắt nhìn xung quanh, theo thói quen tìm kiếm wooin trong đám đông, và dường như em thấy được nét lo lắng thoáng qua hiện lên trên khuôn mặt hắn khi ánh mắt bọn họ chạm nhau. nhưng chưa kịp chờ hắn tới cứu, một con zombie từ phía sau đột ngột lao tới đè em xuống đất, và cơn đau điếng tới từ bắp tay khi em cố gắng chống cự xuất hiện ngay sau đó.
máu nhỏ xuống từng giọt, rồi rơi trên má em.
🚫 không được phép mang idea đi nơi khác❗
22.10.2024
ê đcm chap này dài vcl, hơn 4k chữ 🥹 đọc có thấy oải không các bác 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro