7

lưu ý : đọc phần ❗must read❗trước khi đọc truyện để hiểu rõ ký hiệu.

wooin - (1)__
hyuk - (2)__
hajun - (3)__
vinny - (4)__

---

"mới chưa được bao lâu, nhưng hắn đã nhớ em rồi."

kwon hyuk không biết bằng cách nào mà cuối cùng hắn lại thất thần ngồi trên xe, không tiếp nhận được bất cứ âm thanh nào từ xung quanh, cũng không cảm nhận được hơi ấm nào từ người hắn yêu. hắn nhớ mình đã áp bàn tay lên má em, cũng đã đặt môi mình lên trán em, hắn đã làm tất cả những việc có thể để mong em tỉnh dậy, giống như những việc hắn từng làm trong mỗi lần cố ý muốn đánh thức em dậy vào sáng sớm. mỗi khi hắn trêu đùa em như vậy, em sẽ bực bội tỉnh dậy rồi ném gối vào người hắn, cũng giận dỗi quay mặt đi không thèm nói chuyện với hắn nữa, nhưng rồi cuối cùng em sẽ lại ngoan ngoãn mềm mại khi kwon hyuk đuổi kịp làn môi mềm để dỗ dành chiều chuộng, và rồi bọn họ sẽ lại dành cả ngày dài để quấn lấy nhau.

nhưng lần này em không tỉnh lại nữa.

xe ô tô lăn bánh về địa điểm an toàn mới, là nơi mà lực lượng quân đội đóng quân. địa điểm này ở phía ngoại ô, bởi đại dịch zombie bắt nguồn từ trung tâm thành phố, không có nơi nào là an toàn tuyệt đối cả. trong tương lại gần, đám zombie rất có thể cũng sẽ tràn lan ra vùng ngoại ô, vậy nên lực lượng quân đội mới đang cố gắng cứu nhiều người sống sót nhất có thể và tập trung họ lại một chỗ, vừa để đảm bảo an toàn, vừa để ngăn chặn số lượng zombie ngày càng tăng thêm.

trong xe im ắng không một tiếng động, tất cả đều mệt mỏi kiệt sức sau một khoảng thời gian dài chống chọi tìm cách sống sót, nhưng bên cạnh đó, sự ra đi của một thành viên trong hội cũng khiến bầu không khí trở nên trầm lắng hơn bình thường. bọn họ đều đau khổ, nhưng không ai mang nỗi đau nào sánh bằng kwon hyuk.

wooin nhìn kwon hyuk bất động ngồi bên cạnh mình, không chút sức sống giống như linh hồn cũng bị rút cạn. mọi việc diễn ra quá nhanh, nhanh và đột ngột đến mức ngay cả wooin cũng không thể nhớ chi tiết, hắn chỉ nhớ sau khi nghe juwon nói (2)__ không còn thở nữa, kwon hyuk đã cố chấp gào lên rằng đó không phải sự thật, gắng gượng dùng chút sức lực ít ỏi còn sót lại của mình để lay (2)__ dậy, mặc cho em vẫn cứ bất động sau biết bao nỗ lực của hắn, để rồi mãi cho đến khi kwon hyuk buộc mình phải chấp nhận sự thật đầy tuyệt vọng ấy, hắn cũng từ chối việc rời đi để đến nơi an toàn cùng mọi người.

kwon hyuk không muốn bỏ em lại, làm sao hắn có thể để em lại một mình được đây.

một vài quân nhân đã tiến tới giữ chặt kwon hyuk lại để có thể tách hắn ra khỏi (2)__, thậm chí joker cũng phải tiến lên giúp đỡ vì kwon hyuk chống cự quá mạnh mẽ, nhưng khi hắn nghe được juwon nói rằng (2)__ cũng sẽ được đưa về cùng, để có thể chôn cất một cách tử tế thay vì bỏ em lại ở một nơi như thế này, thì kwon hyuk mới bình tĩnh lại. wooin là người đã chứng kiến cuộc tình của kwon hyuk từ những ngày đầu tiên, hắn thấy rõ ràng việc kwon hyuk từ 1 tên lầm lì u ám suốt ngày đã phần nào trở nên có sức sống hơn kể từ ngày (2)__ xuất hiện. chỉ cần nhìn vào việc kwon hyuk phát điên tới mức nào khi (2)__ bị cắn, rồi lại nghe tên mọt sách đần độn nào đó nhắc tới việc ném em ra ngoài là đã đủ để chứng minh tầm quan trọng của (2)__ trong lòng kwon hyuk.

kwon hyuk là một kẻ nguy hiểm, nhưng bây giờ không còn ai có thể kiềm hắn lại nữa.

---

juwon nói rằng (2)__ cần được đưa đi chôn cất sớm nhất có thể, vì các tế bào cùng các cơ quan trong cơ thể em đã "chết", nên virut zombie đang khiến cơ thể em ngày càng tồi tệ. vì diện tích đất không nhiều, và nếu trong tương lai gần, đại dịch zombie vẫn chưa được kiểm soát thì những người sống sót buộc phải sống ở đây, giống như bắt đầu sinh sống trồng trọt lại từ đầu, vậy nên những người nhiễm bệnh, già yếu, hoặc thiệt mạng vì bất kể lý do gì thì sẽ được đưa đi hoả thiêu thay vì chôn dưới những lớp đất dày.

(2)__ được đưa vào phòng thí nghiệm, kwon hyuk nhìn em nằm trên cái bàn kim loại lạnh toát, và tay của em cũng không còn chút hơi ấm nào. sau vài phút ở trong phòng để nói lời từ biệt cuối cùng, cả đám đều ra ngoài để kwon hyuk có chút thời gian riêng. máu trên người em đã được lau sạch, quần áo cũng được thay mới, kwon hyuk nhớ tới ngày đầu tiên bọn họ gặp nhau, lần đầu tiên hắn nhìn thấy khuôn mặt tươi tắn tràn đầy sức sống đó, khác hoàn toàn so với bây giờ. hắn sẽ không quên ngày đó, cũng sẽ không quên ngày hôm nay.

có lẽ là sau một vài phút, bởi kwon hyuk cũng không muốn cơ thể em bị tàn phá vì kéo dài thời gian quá lâu, hắn ép buộc bản thân mình nhét lại tay em xuống lớp vải trắng đang phủ trên cơ thể rồi đẩy cửa bước ra ngoài, bỏ lại sau lưng khung cảnh lạnh lẽo nhuốm màu bi thương. juwon đã chờ sẵn ở ngoài, và sau khi thấy kwon hyuk bước ra, hắn ta vẫy tay, ra lệnh cho vài ba người đằng sau mình tiến vào phòng để xử lý, rồi quay người định an ủi kwon hyuk vài câu, nhưng chưa kịp vỗ cái nào lên bả vai cứng nhắc kia thì kwon hyuk đã lên tiếng :

"chúng tôi đã chứng kiến những người bị cắn lại không hề bị biến thành zombie, vậy thì sau cùng bọn họ cũng sẽ chết sao ?"

vinny liếc nhìn juwon, nhớ tới ngày đầu tiên dịch zombie bùng phát ở sân vận động, đúng là hắn và kwon hyuk đã thấy rất nhiều người bị cắn nhưng vẫn ở tình trạng tỉnh táo chứ không hề trở nên điên cuồng, nhưng dù sao cũng chỉ là trong khoảng thời gian ngắn, còn sau đó bọn họ có chết, hay là có biến thành zombie không, thì không ai biết được.

"theo như chúng tôi nghiên cứu được, sau khi bị cắn, virut sẽ theo vết cắn xâm nhập vào mạch máu rồi chạy lên não, và sẽ có 2 trường hợp xảy ra."

"virut cần thời gian để ăn mòn cơ thể, quá trình này thường diễn ra trong 2 - 3 ngày, như các cậu quan sát được với (2)__"

"nếu người bị cắn có thể trạng từ trung bình đến yếu, não bộ và cơ thể không đủ mạnh để chứa virut, thì cuối cùng sẽ chết."

"ngược lại, nếu người bị cắn có thể trạng tốt, não bộ và cơ thể của họ có thể chịu đựng được khi bị virut chiếm lấy, thì cuối cùng người đó sẽ biến thành zombie."

juwon dừng lại đôi chút, rồi chỉ tay vào joker.

"đặc biệt là đối với người như cậu ta, tôi nhìn ra được cậu có thể trạng và sức mạnh lớn hơn trung bình hầu hết đàn ông."

"nếu cậu bị cắn, thì sẽ biến thành zombie nhanh hơn rất nhiều so với những người khác."

---

quân khu được xây dựng rất chắc chắn, với hàng rào điện bảo vệ xung quanh cùng cánh cổng bằng thép, đủ an toàn để bảo vệ tất cả những người sống sót bên trong. nhưng không chỉ có thế, bọn họ còn xây dựng hẳn một toà nhà riêng chỉ để nghiên cứu, thí nghiệm nhằm điều chế ra thuốc đặc trị, hoặc ít nhất là kháng sinh để có thể ngăn chặn phần nào tình hình hỗn loạn đang diễn ra.

và juwon là người đứng đầu khu thí nghiệm trọng điểm này.

bước ra khỏi toà thí nghiệm, kwon hyuk chỉ muốn được trở về khu nhà ở mà bọn họ được phân chia ngay lập tức, mặc dù hắn cũng chẳng thể ngủ được đâu, nhưng rõ ràng là hắn không còn hơi sức đâu mà ngắm nghía xung quanh hay nghe ngóng tình hình bên ngoài từ những người vừa trở về hoặc từ những người sống sót mới đến nữa. tất cả giải tán sau khi tập trung giữa sân để nghe thông báo về nội quy quân khu, chỉ một số người ở lại để chờ lấy đồ ăn được phân chia. vinny đứng giữa hàng, mệt mỏi lấy tay xoa mắt, hắn thấy mọi người có vẻ khá kiệt sức nên mới bảo bọn họ về trước, còn mình xung phong ở lại để lấy đồ ăn, nhưng thật ra hắn cũng chẳng còn tỉnh táo mấy.

"vinny, nói chuyện với tôi chút đi."

vinny nhìn juwon đứng đó, hắn thực sự không muốn dây dưa gì với cái tên bề ngoài thì lịch lãm nhưng bên trong thì xấu xa như vậy chút nào, nhưng có vẻ như juwon có vai trò khá quan trọng và lớn trong quân khu này, vậy nên vinny không thể làm gì khác ngoài việc rời bỏ hàng chờ và đi theo juwon.

---

màn đêm lại xuất hiện và che phủ bầu trời, không có trăng, cũng không có sao, ảm đạm lạnh lẽo. kwon hyuk mân mê chiếc điện thoại của hắn và (2)__ trong tay, chúng vẫn còn pin, bởi suốt từ lúc zombie xuất hiện, cả mạng và sóng đều bị cắt đứt nên bọn họ chẳng dùng điện thoại vào việc gì được cả. kwon hyuk không phải kiểu người thích chụp ảnh, vậy nên đống ảnh trong máy của hắn toàn là do (2)__ chụp, và hầu như tất cả đều là ảnh em, ảnh đời thường nổi hứng là chụp ấy, còn những ảnh chụp chung hoặc ảnh "xinh xẻo" theo như em nói, thì lại ở trong máy em hết, bởi em nói em còn phải chỉnh ảnh trước khi up lên. mỗi một tấm ảnh lướt qua, kwon hyuk vừa thấy ấm lòng lại vừa nhói đau một chút, mới chưa được bao lâu, nhưng hắn đã nhớ em rồi. nắm chặt điện thoại trong tay, kwon hyuk kiệt sức đến mức hoa đầu chóng mặt, nhưng hắn không thể ngủ được, bởi cứ khi nào hắn muốn ghi nhớ khuôn mặt tươi cười của em, thì hình ảnh em bị nhuộm đỏ bởi máu lại xuất hiện, ám ảnh hắn không buông.

wooin, joker và vinny mặc dù muốn an ủi người anh em còn lại trong nhóm, nhưng bọn họ cũng biết rằng không một hành động hay lời nói nào đủ để xoá mờ đi nỗi đau mà kwon hyuk gặp phải ngoài sự yên tĩnh, và thời gian. joker nằm trên giường, ôm (3)__ trong lồng ngực, tâm trạng em không tốt lắm nên hắn cũng không hỏi nhiều, bởi ngoài việc vừa mất đi một người bạn thì có vẻ như sau khi đi gặp bố về, em cũng bắt đầu bực bội khó chịu. nhưng bất kể là có chuyện gì đi nữa, thì bọn họ đã ở đây rồi, bọn họ an toàn, và joker cũng yên tâm hơn trong việc bảo vệ em.

không gian dần trở nên im ắng, có vẻ mọi người đã bắt đầu chìm vào giấc ngủ. cả đám bắt buộc phải thừa nhận rằng sự việc vừa xảy ra đã giáng hẳn một đòn kinh khủng xuống tất cả, bởi sau khi nhìn kwon hyuk chật vật đau khổ cố gắng bảo vệ (2)__ đến mấy cũng không tránh được việc đau lòng này, wooin đột nhiên cũng trở nên bất an hơn trong việc giữ (1)__ an toàn bên cạnh.

hắn cũng sợ mình không bảo vệ được em.

ôm chặt (1)__ trong lồng ngực, wooin nói lời cam đoan, vừa là cam đoan với em, cũng là cam đoan với chính bản thân hắn.

"bất kể có chuyện gì, anh cũng sẽ bảo vệ em."

---

(3)__ bừng tỉnh dậy vì cơn ác mộng chưa dứt sau sự kiện đau khổ ngày hôm qua, để rồi nhận ra rằng vị trí bên cạnh mình trống không. em hớt hải chạy xung quanh hỏi tới hỏi lui, mặc dù bọn họ đã đến nơi trú ẩn an toàn, nhưng một trong những người đứng đầu toàn bộ nơi này chính là bố em, và ông không hề thích joker một chút nào, mặc cho sự thật rằng em còn sống được đến bây giờ hoàn toàn là nhờ hắn.

và không ngoài dự đoán, joker bị bố em gọi đến gặp mặt sau khi tỉnh dậy.

để có thể cứu được nhiều người sống sót nhất có thể, mỗi ngày lực lượng quân đội sẽ phải ra ngoài tìm kiếm và giải cứu, đồng thời cũng là để tìm kiếm thuốc thang và đồ ăn cần thiết. tuy nhiên, với số lượng zombie đang vượt quá tầm kiểm soát như bây giờ thì đã có không ít quân nhân thiệt mạng, chính vì vậy mà những người sống sót buộc phải tham gia đội ngũ, bởi ở nơi này, không ai được phép là người rảnh rỗi. và người có thể chất khoẻ mạnh như joker đương nhiên sẽ bị gọi tên, dưới hình thức bắt buộc tham gia. (3)__ đương nhiên hiểu rõ việc này có bao nhiêu nguy hiểm, cũng hiểu rõ là joker sẽ buộc phải làm cái gì đó, và mọi người có chỉ trích em thiên vị cũng được, nhưng em không muốn hắn tham gia để rồi phải quay trở ra bên ngoài nguy hiểm đó.

"không !!!! bố không được ép anh ấy như thế, con không muốn hajun tham gia."

em vùng ra khỏi tay joker khi hắn định giữ em lại, và ông bố sĩ diện của em cho đến giờ này vẫn không muốn mất mặt trước người ngoài, phất tay ra hiệu cho joker đi ra ngoài để ông có thể nói chuyện riêng với em. hôm qua bố đã nói với em về vấn đề này, và em đã trả lời rõ ràng rằng mình không muốn joker tham gia, nhưng cuối cùng ông ấy lại lờ đi và gọi joker đến để nói chuyện trực tiếp.

"nếu không thì nó sẽ làm gì ? thằng nhóc vô dụng đó sẽ làm được việc gì ngoài sử dụng cái sức mạnh vớ vẩn của mình ?"

"nếu không có anh ấy thì con đã chết rồi !!! bố có biết không ??!!!"

em ấm ức gào lên, đến tận giờ phút này mà bố em vẫn còn coi thường joker chỉ vì gia cảnh của hắn, vì hắn không xứng với em, trong khi tận thế đang đến gần và bọn họ còn không biết mình còn sống được bao nhiêu ngày nữa. bố em im lặng, nhưng ông ấy cũng không rút lại quyết định của mình.

joker bận bịu dỗ dành (3)__ vẫn còn nức nở trong lòng, hôn từng cái lên mái tóc đen, nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng bé nhỏ. hắn đã đoán được việc này sẽ xảy ra, không phải bởi vì hắn biết bố em không thích mình, mà là vì hắn đã nhìn thấy rất nhiều quân nhân bị thương nặng nề sau mỗi chuyến xe trở về sau khi ra ngoài, thậm chí cả những người đến cứu bọn họ và ngày hôm qua cũng bị thương một số. vậy nên việc này là không thể tránh khỏi, và joker cũng không muốn trốn tránh. lấy tay quệt đi vài giọt nước đang trượt dài trên gò má em, joker nhẹ giọng an ủi.

"em biết anh khoẻ mà, với lại, hyuk cũng đồng ý tham gia rồi, sẽ không sao đâu."

joker áp lòng bàn tay nhỏ nhắn của em lên má mình, nghiêng đầu đặt một nụ hôn vào bên trong, rồi buông tha nó mà tiến tới đuổi theo làn môi mềm.

"anh sẽ trở về mà."

"hứa đó."

🚫 không được phép mang idea đi nơi khác

30.8.2024

đoán xem couple nào chuẩn bị lên thớt nào ;)))

ai buồn thì sang fic sữa chuối đọc kwon hyuk iu đương gà bông 🥲 hết cíu

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro