Grim Reaper and his soul (pt1)


Tử thần vốn làm gì biết yêu.

Thế rồi chàng lại tương tư.

Vì em mà nhớ.

Vì người mà thương.

.

Hyuk Kwon là một chàng trai khá bí ẩn thưởng hay thoát ẩn thoát hiện của tổ đội 'anh già tuổi 30' Sabbath Crew. Được mệnh danh là T.ử Thần của đội với lối chơi b.ạ.o l.ự.c từ khi còn là một học sinh trung học ở một trường thể dục cao trung (Cấp 3 bên Hàn Quốc). Với tính cách có phần ba chấm của mình thành ra bây giờ anh ta vẫn chưa có nổi một mối tình nào trên nửa năm. Khác với thằng bạn chí cốt cột chèo của mình là Wooin Yoo, thì anh chàng này được coi là một chiếc cờ xanh di động chính hiệu.

Nhưng bạn nghĩ cái danh 'T.ử thần' là nó để cho ngầu à?

No....no....no.... Chắc sẽ không một ai lại nghĩ rằng nhờ cái nết chơi bài hải của mình mà anh ta cua luôn đứa em gái rượu của thằng bạn thân chí cốt.

Wooin: "Ê mấy bây, nghỉ xả hơi rồi tập tiếp. Nay con bé em tao mang bánh sang cho tụi mình ăn đó."

Nghe thấy Wooin nói thế nên là cả đám ngừng tập còn Hyuk thì đang say sưa với kĩ thuật 'múa xe', thành ra chẳng có dừng tập. Trong khi mọi người đang nghỉ ngơi thì có bóng dáng của một thiếu nữ bước vào. Trên tay nàng đây là một bịch mà vừa mua vài chai nước ở cửa hàng tiện lợi gần đó. Tay còn lại thì đang cầm một hộp bánh khá to mà nàng ta tự tay mình làm.

Chàng trai Hyuk của chúng ta khi này cũng đã dừng tập xe và đi đến chỗ em để giúp xách đồ. Thế nhưng, chẳng hiểu vì lý do vì sao, đứa em gái của thằng bạn ruột (thừa) lâu ngày không gặp đã trở thành một nàng thơ đúng gu anh. Đôi mắt sắc xảo đi cùng với hàng mi dài, ánh nhìn đầy mê hồn đến sự ưu mị. Giọng nói như ngân vang một giai điệu nào đó đầy êm tai. Anh nhìn em mà như thể lần đầu vậy, dù cho trước đó anh từng nhiều lần gặp nhau rồi.

Y/n: "Hyuk oppa ơi, nghỉ mệt mà qua đây ăn tí lấy sức nè oppa."

Wooin: "Lẹ lên coi thằng kia, nay có món bánh mày thích ăn lắm nè. Không là thằng Ha Jun với Vinny ăn hết giờ."

Nghe anh trai mình nói thế em liền kí đầu ông này một cái thật đau. Còn anh thì ung dung sang chỗ cả nhóm đang ngồi nghỉ mệt.

Vinny: "Nhỏ này là ai vậy, Wooin?"

Wooin: "Nhỏ em tao."

Nói sơ qua về em thì em là đứa em út của Wooin. Tuy là cùng cha cùng mẹ và cùng mã gen nhà họ Yoo, nhưng em lại là một cô nàng được mọi người yêu mến. Sở hữu cho mình một phong cách thời trang năng động và đường phố, với cái quả đầu lúc xanh lúc đỏ của mình. Nhưng em vẫn luôn được ghi điểm tuyệt đối với các bậc phụ huynh bằng nói chuyện lịch sự dễ nghe dễ thương, chứ không phải là dễ ghét như thằng anh trai dở nết nào đó. Còn về tình trường của Hyuk thì nó cũng lênh la lênh đênh, mối tình gần đây nhất chắc có lẽ ở thời Cao Trung, chứ đến bây giờ thì anh ta vẫn dô tri vẫn ế.

Hyuk: "Bánh ngon quá, tay nghề em lên nhiều rồi."

Y/n: "Hì hì, oppa đã quá khen rồi ạ."

Wooin thì hay ghép đôi anh với em lắm thành ra cả hai mà đứng gần nhau nói chuyện là ông này sẽ luôn chọc cả hai, bằng cách nhại giọng của một trong hai. Hôm nay ông quỷ này lại chọn nhại giọng thằng bạn thân (ai nấy lo).

Wooin: "Bánh ngon quá hà... Tay nghề em lên nhiền òi...."

Chắc là bạn thừa biết sau câu đùa mất nớt của tên rắn quể này là gì mà, là một cú quánh vào vai thốn tận đất trời mà em giành tặng cho. Mà nhân cơ hội đó mà Ha Jun cũng đã đưa số điện thoại của em cho anh rồi, với câu nói cục súc:

"Cua con khùng nó đi, nó ế sắp được 3 năm rồi."

Bạn nghĩ lý do vì sao mà Ha Jun đưa số phone của bé em Wooin là gì không? Ngoài ai ngoài khứa anh trai Wooin, khi nãy ông kẹ này đã nhìn ra anh chàng t.ử thần chúng ta mê muội em tít thò lò ra mà. Còn Hyuk sau khi có được số phone của em thì bắt đầu chiến lược cua em gái bạn thân (thân ai nấy lo nước).

Ban đầu thì anh ta cũng chỉ nhắn vài ba câu cho có lệ thôi. Chứ anh ta cũng ngại với overthinking vờ lờ cả ra.

Hyuk: "Nhắn như vậy thì ẻm có nói là sến không ta?"

Hyuk: "Cái câu này sến ó.i quá."

Hyuk: "Mình nên rủ em bé ấy đi ăn không ta?"

Vâng vâng mây mây các câu hỏi như thế trong đầu anh ta. Nhưng sau bao ngày e ấp thẹn thùng như anh chàng thiếu niên thuở đôi mươi (giờ đây anh sắp ba mươi òi).

(Tin nhắn giữa cả hai người)

Hyuk_Kw0n: Bé Y/n có bận gì cuối tuần này không?

Y/n Yoo_ung: Em không bận nà. Sao á oppa???

Hyuk_Kw0n: Anh định rủ em đi ăn, anh biết quán này cũng khá ngon. Nên muốn dắt em đi ăn thử.

Y/n Yoo_ung: Ừm... Có anh hai của em không oppa? Thấy tin nhắn em hỏi như thế khiến cho anh cũng có phần lúng túng. Nhưng thôi chơi liều một hôm xem cả đám coi có trầm trồ không.

Hyuk_Kw0n: Không có.

Y/n Yoo_ung: Hở???

Hyuk_Kw0n: Đừng có hiểu sai ý anh... :3

Anh chỉ muốn rủ một mình em.

Anh cam đoan là không có làm mấy cái chiện pậy bạ nhen.

Y/n Yoo_ung: Thôi được.

Tạm tin.

Anh mà làm cái gì pậy pạ đi nhe Tui đá a.ss anh nha.

Nói thế chứ cả anh và em đều háo hức đến ngày cuối tuần lắm rồi. Một người háo hức đi chơi với crush aka em gái bạn thân (ai nấy lo), người thì háo hức vì được đi chơi với trai đẹp. Nói thế chứ em đã báo cho cả Wooin với Ha Jun biết cả rồi.

Người thì cười khẩy kiểu 'T.ao biết ngày này cũng sẽ đến', người thì 'Gì đây hỏng lẽ t.ao ăn cơm chó nữa nhen.'

Cả hai người bọn họ đều háo hức đến cái ngày hẹn, người thì vui ra mặc người thì bớt vô tri mà dần tràn đầy sức sống.

_ Ngày date _

Với kinh nghiệm đi date với người khác giới đầy mình thì em đã chọn cho mình một chiếc áo thun màu đen, cùng với chiếc quần skinny jean sáng màu và trang điểm nhẹ nhàng.

Còn Hyuk thì chắc hẳn là một chiếc áo sweater cùng với quần thể thao dài màu xám đậm và đương nhiên là anh ta sẽ luôn có một chiếc túi đeo chéo, chỉ để đựng những vật dụng để anh có thể chăm chút cho em.

Khi thấy nhau, cả hai không khỏi mà ngượng ngùng.

Chính bản thân họ cũng chẳng hiểu vì sao họ lại ngại ngùng khi thấy đối phương cả.

Nhưng chẳng sao, họ nghĩ rằng còn e ấp, còn ngại ngùng là tim họ còn muốn yêu. Nhanh chóng anh đã nắm lấy cổ tay em và nhẹ nhàng kéo em đi đến điểm hẹn mà cả hai đã thống nhất khi trước. Tim em giờ đây đã nhảy ba đum ba đum lắm rồi kìa. Còn trong thâm tâm anh thì đang gào thét vô cùng tận.

Vùng suy nghĩ của Hyuk:

"Ahhhhhhh......"

"Trai đẹp vô cùng tận được nắm tay crush rồi."

"Bình tĩnh lại Hyuk, không được làm bé í sợ"

Vùng suy nghĩ của Em:

"Trời ơi khoái vô cùng tận...."

"Crush đang nắm tay mình kìa, trời ơi."

"Lát đi ăn xong, phải chụp ảnh khoe với 'Hội đồng quản trị' thôi."

"À đúng òi phải chọc Wooin cho ổng ganh tị chơi, hehehe."

Còn Wooin thì đang đứng núp lùm ở đằng xa với Ha Jun và Vinny. À quên là anh chàng Vinny đã tỏ ra bảng mặt khó chịu khi thấy màn tương tác giữa em với Hyuk. Phần thì thằng bé này nhớ lại cái ngày đi date với chị Yumi lắm rồi đấy.

Wooin: "Hyuk mày coi, mày nhắm hốt con em ế giùm tao đi. Chớ mấy bà dì, mấy bà chị em họ của tao, se duyên cho nó mà còn không được mối nào cả."

.

Bên phía em với anh thì giờ đây cả hai đang ngồi nướng thịt trong bầu không khí khá lại ngượng, họ chỉ nhìn nhau rồi cười thôi. Có thể nói là với nhiều lần đi ăn thịt nướng với Wooin, thì anh chàng khờ (khờ ôn khôn) Hyuk đã nướng những miếng thịt vừa ngon lại vừa chín tới.

Khi thấy vết dơ ở khoé miệng của em, thì anh lấy khăn giấy khô và chặm nhẹ lên đó. Ai bảo là Hyuk khô khan, thì tui sẽ trả lời là ảnh không khô khan mà còn rất THÚ VỊ đó. Em thì luôn nướng thịt và đút cho anh ăn, thi thoảng thì em 'vô tình' chạm vào tay anh và đưa ánh mắt 'ngây thơ' với anh.

Hyuk biết ý của em... Em cũng biết ý của anh... Họ tôn trọng đối phương nhưng cũng muốn rủ nhau 'đi ăn mì' với 'đi Hồng Kong'.

Cứ thế mà họ kiềm là cái thứ đang trỗi dậy sâu bên trong mình.

Hyuk: "Y/n này!"

Y/n: "Ơi."

Hyuk: "Liệu em có thể cho phép anh...Ừm, theo đuổi em. Có được không?"

Giọng nói ngập ngùng nhưng có chút lúng túng và tràn ngập sự chân thành của chính anh. Tất cả đã khiến cho trái tim của em có phần rung rinh và tan chảy vì nó.

Y/n: "Em đồng ý, Hyuk."

Thế rồi tình cảm của họ đã được kết nối bằng vòng dây tơ đỏ. Cứ như thế chuyện tình cảm của cả hai cứ vừa cháy nhẹ nhàng cứ vừa cháy âm ĩ đầy táo bạo. Nhưng trớ trêu thay, cái thứ tình cảm ấy lại chính là ván đùa đầy cay nghiệt mà ông trời đã sắp đặt cho anh chàng T.ử T.hần của chúng ta.

Đôi ta cứ ngỡ nó là a.l.c.o.h.o.l của đời nhau nhưng thật chất ta lại là cohon của đời nhau. Dù cho em đang ở trong mối quan hệ với anh ta, nhưng chính bản thân em lại thèm khát những thứ mới lạ đến từ cái thứ được gọi là 'tùng dịch'. Không khác gì tên anh trai của mình, thì em đây lại chính là một kẻ trăng hoa lả lơi mà bao gã đàn ông được thèm khát mà 'ăn' nó. Hay nói cho đúng là em là cô nàng ăn chơi có danh có tiếng ở cái khu mang tên là Intaewon.

Thoạt đầu, em lợi dụng những hôm đi tập về tối muộn của Hyuk để có thể lén lúc quan hệ với những gã trai mà em 'đã quẹt' trên các app ứng dụng về hẹn hò. Từ các phòng ở trong các khách sạn lẫn nhà nghỉ hay thi thoảng là sẽ có phần bạo gan ở các nơi công cộng có thể thu hút sự chú ý của nhiều người ở các nhà vệ sinh công cộng hay thậm chí là ở tầng hầm của các trung tâm thương mại.

Thế rồi cái gan em cũng lớn dần ra, em bắt đầu chơi cái trò mạo hiểm mà em biết chắc là bản thân mình sẽ bị ngủm trong cái trò chơi ngu này. Em dẫn những gã đàn ông khác nhau về nhà và cùng nhau 'hành sự' trên chính chiếc giường mà ngày ngày em với Hyuk ngủ chung và cũng chính là chiếc giường đã từng chứng kiến vô số lần mà cả hai đã cùng ân ái với nhau.

Hyuk, anh cũng đã sớm nhận ra sự kì lạ của em trong những lần anh ấy nũng nịu muốn cùng em ân ái cả đêm dài. Thì em luôn lấy lấy nhiều lý do để từ chối nó. Ban đầu anh luôn nghĩ là do bạn gái mình đang mệt trong người vì do đi làm cả ngày trời, hay đôi khi là em cũng chẳng có tí gì là hứng để làm những trận ân ái đó.

Dần dà cái kim trong bọc cũng có ngày mà lòi ra. Em ngày càng về trễ hơn và trong phòng mùi luôn có mùi 'trung tình' đầy nồng nặc, dù cho trước em với những tên đàn ông kia có cố gắng làm sạch sẽ đi chăng nữa.

Anh giờ đây phải đưa ra quyết định làm lắp các camera ẩn ở chính ngôi nhà của mình trong khi em đi vắng.

Thế nhưng chỉ có điều mà anh chẳng hề ngờ tới. Là ngày mà em rời đi lại nhanh hơn bao giờ hết.

Vào một ngày chiều của tháng 7 đầy ẩm ướt do những cơn mưa kéo dài. Anh mở khoá cửa nhưng lòng đầy lo lắng, như thể có thứ gì đó nó đang chực chờ anh ở bên trong ngôi nhà. Khi bước vào trong nhà, thì mọi thứ thuộc về em đều trống không, mọi nơi anh kiểm tra đều chẳng còn thứ gì cả.

Những cuộc gọi đến từ Wooin cứ như thế mà tới tắp, còn anh thì lại chìm trong mớ hỗn độn mà em để lại cho anh 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro